Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công khai hẹn hò

"Sakura, chị định đi đâu ?"

Wonyoung dù không muốn nhưng vẫn phải để cho Sakura nắm tay kéo đi. Đơn giản là vì dù Wonyoung có cao hơn thì Sakura vẫn đủ khỏe để đè được em.

Sakura chẳng nói chẳng rằng, tay vẫn cứ nắm chặt lấy Wonyoung, đi thẳng đến một phòng tập trống người gần đó.
Đợi cho Wonyoung vừa bước vào, Sakura liền đóng sập cửa, xoay người đè em vào tường, hai tay chống hai bên như chặn hết mọi đường ra, sợ em trốn mất.

Rồi Sakura ngay lập tức áp sát lấy đôi môi Wonyoung mà ngấu nghiến. Bàn tay từ trên tường hạ xuống kéo sát eo Wonyoung vào với mình.

Wonyoung cố gắng đẩy Sakura ra nhưng không được, chỉ kịp hé đôi môi kêu lên một tiếng "Đau" yếu ớt rồi lại bị Sakura chiếm trọn.

Như nhận ra mình làm Wonyoung đau, Sakura liền bừng tỉnh, tách ra, nhưng vẫn ôm em thật chặt. Nhẹ nhàng để em tựa vào vai mình, Sakura run run vuốt ve em.

"Chị xin lỗi. Có đau lắm không ?"

Nói rồi lại kĩ lưỡng kiểm tra đôi môi Wonyoung.

Chảy máu rồi.

Sakura xót xa đưa tay lau đi vết máu trên môi Wonyoung. Rồi lại dướn người lên dịu dàng mà ngậm lấy bờ môi em, mút nhẹ hết chỗ máu còn chảy ra. Vừa nãy có lẽ Sakura đã quá mất kiểm soát mà vô tình làm tổn thương Wonyoung.

Wonyoung cầm lấy bàn tay của Sakura , từ từ xoa nhẹ vài cái để trấn tĩnh chị.

Nói thật là Wonyoung không thích việc bị Sakura cưỡng hôn như vừa rồi. Wonyoung ghét điều đấy, nhưng em lại cảm nhận được sự run rẩy cùng đau lòng trong từng động tác của chị. Wonyoung chợt thấy khó hiểu, Sakura là đang có chuyện gì vậy ?

"Em không sao mà."

Chủ động ôm lấy thân thể của Sakura, Wonyoung siết chặt vòng tay để cảm nhận lấy hơi ấm từ chị, rồi lại nhẹ giọng hỏi.

"Bây giờ thì chị phải nói cho em biết là tại sao chị lại làm vậy đi ?"

Sakura đột nhiên im bặt khiến Wonyoung càng tò mò. Cắn mạnh một cái lên vai khiến Sakura vội nhe răng kêu đau. Wonyoung kiên định hỏi lại chị một lần nữa.

"Chị có chịu nói không ?"

"..."

"Không nói thì bỏ em ra."

Vội vàng ôm chặt lấy Wonyoung, Sakura như sợ em sẽ bỏ mình lại đây.

"Chị nói, chị nói mà."

Thấy Sakura nghe lời, Wonyoung cũng ngoan ngoãn đứng lại cho chị ôm.

"Tại vừa nãy chị thấy em với Miru..."

"Em với chị Miru thì làm sao ?"

Wonyoung thiếu kiên nhẫn bắt Sakura nói ra.

"Chị không muốn em ngồi gần người khác. Em cười như vậy với Miru, chị... chị thấy khó chịu lắm."

Sakura xịu mặt nói, xấu hổ thừa nhận tất cả những hành động vừa rồi là do ghen tuông mà ra.

Wonyoung biết ngay mà. Ghen vớ vẩn, lúc ngồi với chị Miru em đã thấy tên này lườm lườm nhìn qua rồi.

"Em với chị đã có cái gì đâu mà chị quản em ?"

Wonyoung vu vơ nói một câu kích thích Sakura. Thích người ta mà không chịu nói. Chưa gì lúc nào cũng muốn ôm ấp gần gũi, giờ còn không cho Wonyoung lại gần người khác nữa. Ngốc đến thế là cùng.

Sakura thấy Wonyoung nói vậy đột nhiên khẩn trương, tách ra khỏi cái ôm, tay vẫn đặt trên eo Wonyoung, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.

"Sao lại không có gì ? Dĩ nhiên là có rồi."

Nói rồi vội hôn nhẹ vào môi Wonyoung một cái rồi cầm tay em đặt lên trên lồng ngực mình.

"Wonyoung, chị thích em. Thích em rất nhiều."

Wonyoung vẫn im lặng, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi của Sakura.

"Chị biết chị nên tỏ tình với em sớm hơn. Chị vốn định chuẩn bị một thứ gì đó thật đặc biệt. Wonyoung không được chịu thiệt thòi nhưng mà chị nghĩ mình không đợi được nữa rồi."

Sakura hít một hơi thật sâu, lo lắng nắm chặt tay em.

"Wonyoung, làm người yêu chị nhé ?"

1 giây.

2 giây..

3 giây...

rồi 1 phút trôi qua

Wonyoung vẫn chưa trả lời, thích thú nhìn gương mặt đang dần xám xịt, đờ đẫn lại vì sự yên ắng của em. Đưa tay lên cấu một cái vào má Sakura, Wonyoung giả vờ giận dỗi.

"Hôm nay em mà không hỏi, chị còn định đợi đến bao giờ ? Chị chẳng thèm tỏ tình mà lúc nào muốn lại tự tiện hôn em. Thế là đúng hay sai ?"

Sakura cúi đầu lí nhí.

"Là sai."

"Biết thế là tốt."

Wonyoung nói một hơi nhưng lại chẳng trả lời câu hỏi chính khiến Sakura càng sốt ruột. Ôm chặt lấy Wonyoung, Sakura thút thít hỏi lại.

"Wonyoung, em đồng ý làm bạn gái chị nhé ?"

Thấy Sakura dường như sắp khóc, Wonyoung mới thôi không trêu nữa. Đẩy chị ra, dẫm một cái vào chân chị, Wonyoung đi thẳng ra cửa chẳng thèm nhìn lại.

"Chị nghĩ ai em cũng để cho hôn chắc !!"

"Em là đang đồng ý mà đúng không ?"

Sakura vội nhảy cẫng lên chạy theo Wonyoung, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

"Thế mà còn hỏi !"

Thấy Wonyoung nói vậy, Sakura càng cười tươi rạng rỡ. Trong lòng hét lên ba tiếng : MUÔN NĂM !!! MUÔN NĂM !!!MUÔN NĂM !!!

Sakura nhanh chóng cầm tay em kéo vào nhà ăn. Sakura phải đi nói ngay với mọi người mới được. Không thể đợi lâu hơn nữa.

-----------

Ngay từ xa Eunbi và các đồng bọn đã thấy Sakura và Wonyoung rạng rỡ nắm tay nhau lại gần.

"Đấy mà, chẳng tự dưng mà Sakura nó lôi Wonyoung đi đâu."

"Đúng rồi, nhìn cái môi sưng lên của Wonyoung kìa."

Yena cảm thán chen mồm vào nói.
Yujin ngồi đấy cũng không nhịn được.

"Em nghĩ Wonyoung nhà mình rơi vào tay sói rồi."

"Tội nghiệp con bé."

Rồi cả bọn lại ngồi thở dài.

-------

Trong khi đó Sakura vẫn hớn hở đi bên cạnh Wonyoung. Đi đến bàn nào cũng chỉ Wonyoung nói một câu cho bằng được.

"Người yêu tớ."

Wonyoung đứng bên cạnh đỏ mặt cũng chẳng làm gì được tên này. Wonyoung bảo mãi rồi, làm gì mà đi đâu cũng phải giới thiệu thế. Sakura chỉ cười ngây ngốc bảo muốn ngay lập tức khoe cho tất cả mọi người. Sakura đã có lòng như vậy Wonyoung cũng chẳng từ chối được, đứng bên cạnh mặc cho Sakura khoe khoang.

Đến khi Wonyoung kêu đói, Sakura vội dắt Wonyoung lại bàn của hội bạn hai người. Bình thường thì Wonyoung ngồi ăn giữa Yujin và Sakura. Từ giờ thì Sakura ngồi giữa hai người. Đến thế là cùng !!!!

Miru ngồi đối diện cũng bật cười vì độ trẻ con của Sakura trong khi An Yujin đáng thương xách bát ra ngồi cùng Yiren để khỏi phải thấy đôi chim cu mới yêu này.

Miru gõ gõ cái thìa xuống bàn để lôi kéo sự chú ý của Sakura.

"Này em gái, hết giận chị chưa ?"

Sakura ngẩng mặt lên cười hì hì đưa tay lên gãi đầu.

"Ngại quá, lúc nãy em hiểu nhầm. Cơ mà em vẫn không thích chị ngồi gần người yêu em đâu."

Wonyoung vội huých cho Sakura một cái. Vẫn còn chưa chừa. Thêm cái đi đâu cũng mở miệng ra là một câu người yêu em thế này, hai câu người yêu em thế kia. Thật ngại chết Wonyoung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com