Chương 2: Bắt đầu của một cậu chuyện
Elara vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra. Cô vừa tỉnh dậy trong một cung điện xa hoa, quần áo thì toàn những thứ vải lụa tầng tầng, đi lại cân cẩn cứ như cái gì. Mà điều quan trọng nhất là—cô vừa bị xét đánh!!!
"Mình chưa chết à?" Elara thầm nghi. Cô nhìn quanh, chẳng phải đây chính là bối cảnh trong những bộ phim cổ trang đó sao?
Bất chợt, cửa phòng mở ra, một nhóm người bước vào. Đi đầu là một nam nhân cao lớn, khí chất lạnh lùng và uy nghiêm.
"Ngươi tỉnh rồi?" Giọng anh ta trầm thấp, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào cô.
Elara bối rối gài gài: "Ủa, vâng. Tôi tỉnh rồi. Anh là ai vậy?"
Một sự tĩnh lặng bao trùm cả phòng. Một tên hầu cỪdn nhìn cô với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ kì: "Ngươi không biết ngài ấy là ai?"
Elara chớp mắt lắc đầu: "Tôi chẳng biết gì hết!"
Người đàn ông đối diện hạ nộ ra một nụ cười nhạt nhã, nhưng đôi mắt đỏ thẫm lại đang ánh lên điều gì đó nguy hiểm. "Ta là Adrian Von Dusk. Hoàng đế của bầu trời này, và ngươi... là ai?"
Elara vẫn chưa thể tiêu hóa hết thông tin khi nghe người đàn ông kia tự xưng là Adrian Von Dusk – "Hoàng đế của bầu trời này". Cô nhìn hắn từ đầu đến chân. Tất cả mọi thứ đều thật sự quá... kỳ lạ.
"Anh nói cái gì?" Elara rướn người về phía hắn, cảm giác mình như bị mắc kẹt trong một bộ phim cổ trang quái quỷ nào đó. "Vậy còn tôi là ai? Là công chúa hay gì?"
Adrian nhướng mày, đôi mắt đỏ thẫm như ngọn lửa u ám vẫn nhìn chằm chằm vào cô. "Ngươi không biết? Vậy ngươi đến đây làm gì?"
Elara liếm môi, cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng chẳng muốn để lộ ra. "Tôi... tôi chỉ là một người bình thường. Chắc chắn là một sai lầm nào đó thôi!" Cô vội vàng đưa tay gãi đầu, bày ra vẻ mặt dễ thương quen thuộc.
Tên hầu đứng bên cạnh lại ngó cô như thể là một sinh vật lạ, nhưng không nói gì. Adrian vẫn im lặng, ánh mắt của hắn lại có cái gì đó khó hiểu. Sau một lúc lâu, hắn nói, giọng lạnh lẽo:
"Ngươi có vẻ là con người, nhưng lại không có dấu vết linh lực nào... Điều đó không thể xảy ra."
Elara ngơ ngác, "Linh... lực? Cái gì cơ?" Cô cảm thấy như mình đang ở ngoài trái đất.
Adrian chậm rãi bước đến gần cô, khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng lúc càng áp sát. "Vậy ngươi thật sự là ai?" Giọng hắn trầm thấp, như một lời đe dọa. "Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ không ngần ngại..."
Đột nhiên, Elara giật mình khi nghe một tiếng động nhỏ từ dưới bàn chân của mình. Cô nhìn xuống, phát hiện ra mình đã vô tình đạp lên một cái gì đó. Và điều đó càng làm cô trở nên luống cuống hơn.
"Thôi chết!" Elara giật mình và ngã một phát vào ngực Adrian. Cô vội vàng đứng dậy, mắt nhìn hắn với vẻ mặt bối rối lạ lùng. "Xin lỗi! Tôi không có ý đâu!"
Adrian nhìn cô, không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng và sắc bén. Cô có thể cảm nhận được cái nhìn sắc như dao của hắn đang xuyên qua mình, nhưng cũng có một cái gì đó khác lạ... Như thể là sự tò mò.
Elara lúng túng cười gượng, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng tìm cách giải thích. "Thật ra tôi không biết mình ở đây làm gì. Tôi chỉ... chỉ muốn mua chút snack thôi mà. Ai ngờ bị sét đánh một cái... rồi bùm! Tôi ở đây!"
Cả căn phòng im lặng, không một tiếng động. Adrian nhìn cô chằm chằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau một hồi, hắn lắc đầu, như thể buông bỏ câu hỏi không có đáp án. "Cứ cho là vậy, nhưng nếu ngươi muốn sống sót ở đây, ngươi phải tuân theo quy tắc."
Elara nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe. "Quy tắc gì cơ?"
"Ngươi sẽ ở lại đây," Adrian nói, "Và sẽ không đi đâu nếu không có lệnh của ta."
"Nhưng tôi không muốn ở lại đâu!" Elara kêu lên, khuôn mặt đã đỏ bừng. "Tôi không muốn ở đây mà!"
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, Adrian chỉ đứng đó, im lặng nhìn cô. Ánh mắt của hắn không hề mềm đi chút nào, mà lại mang theo một cái gì đó... bí ẩn.
"Ta không phải là kẻ dễ dàng cho phép người khác đi khi chưa có ích gì cho ta."
Elara hít một hơi, cảm thấy như tim mình vừa bị bóp nghẹt. Cô cố bình tĩnh lại, nói tiếp: "Tôi... tôi không muốn làm phiền gì đâu. Tôi chỉ muốn về nhà thôi..."
Adrian bước lùi lại một bước. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua người cô. "Về nhà? Nếu ngươi muốn về, ngươi phải có lý do..."
Elara ngây ra, chưa kịp phản ứng thì Adrian đã quay người, đi ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng lạ lẫm này.
Lời nguyền bắt đầu có tác dụng, dù Adrian không muốn thừa nhận. Cái gì đó trong hắn bắt đầu trỗi dậy. Lala—Elara, dù cô có muốn về hay không, vẫn phải đối mặt với số phận mà vương quốc này dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com