Tần Vĩ Tịnh (1)
Mọi yếu tố đều để góp phần tạo nên bối cảnh mới, mong mọi người đừng suy xét nhiều quá. Thoải mái đọc truyện, vui vẻ tận hưởng nhen ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Lữ Chiêu Hiền, cậu chê cuộc sống mấy tháng qua quá yên ổn phải không?"
Tần Vĩ Tịnh cau mày, vừa vặn đưa mắt nhìn sang cậu thanh niên đang đứng gần đó.
Người được gọi tên lại không dám đáp lời, động tác trên tay cũng chậm mất vài giây mới có thể tiếp tục được.
Chút hành động sơ sót tuy không thể gây bất trắc gì cho toàn đội nhưng lại đủ để cậu bị anh Vĩ Tịnh gọi đến mắng thế này.
Dáng vẻ ngập ngừng kia của cậu lọt vào mắt đội phó Tần nhưng chung quy vẫn không khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.
Lữ Chiêu Hiền nhắm tịt mắt mũi, tay vừa cởi bỏ xong khóa thắt lưng lại có chút run lên rất khẽ.
Quần ngoài mất đi sự trói buộc, chẳng chút chần chừ gì đã trôi tụt xuống dưới. Mấy giây ngắn ngủi thế thôi đã đem chàng trai họ Lữ kia ném lên ném xuống không biết rơi vào bao nhiêu khung bậc cảm xúc.
Tới khi bình tâm lại được đôi chút, hai chân đã va cầm cập vào nhau vì lạnh.
Dù trong phòng có cách nhiệt nhưng cứ thế mang theo hai chân trần trụi chống chọi với nhiệt độ bên ngoài lại không phải trường hợp dễ chịu gì.
"Đứng nghiêm chỉnh."
Tần Vĩ Tịnh bình thản lên tiếng. Lời nói đơn giản, lại hại Lữ Chiêu Hiền cắn chặt môi, nỗ lực giữ tư thế đứng chống tay trên bàn đến đổ mồ hôi ướt hết lưng áo.
Hơn mười phút sau, chí ít là vậy, cậu mới có thể làm cái vị đang ngồi đằng xa kia cảm thấy vừa mắt mà bước qua được.
Thân roi mây cứng cáp đập vào lớp vải quần trong mỏng manh của Lữ Chiêu Hiền, không nặng không nhẹ đẩy tinh thần cậu tập trung hết vào nó.
"Đã nhiều lần nhắc nhở cậu, tính tình tôi không tốt, đừng để tôi phải động tay."
"Nghe chưa lọt tai sao, cậu Lữ?"
Tần Vĩ Tịnh lướt roi qua một vòng, từ mông trên xuống tận đùi bên dưới đều bị anh gõ cho vài cái vô thưởng vô phạt.
"Anh Tần... đội phó Tần, em chỉ bất cẩn một chút thôi. Sau đó đã khắc phục ngay lập tức rồi..."
Lữ Chiêu Hiền bị roi dọa sợ, cố gắng giải thích cho chính mình.
"Dây tai nghe liên lạc bị hỏng không đủ làm nên chuyện này."
Người cầm roi rút tay về, thản nhiên như không gạt đi lời của Chiêu Hiền, lại không hẹn mà quất xuống một cái vào giữa mông cậu.
"Chát!"
Âm thanh chói tai kia phút chốc liền rơi vào tai Lữ Chiêu Hiền. Cảm giác đau nhức đột ngột như trúng phải vết mèo cào này khiến cậu hơi chồm người về phía trước, chân cũng khụy xuống một chút.
"Chát!"
Đội phó Tần thế mà không muốn tiếp tục cùng cậu nhiều lời. Sau roi đầu tiên thật sự đánh xuống, nối tiếp nhau đều là những tiếng xé gió vun vút của thanh roi dày nặng kia.
Lữ Chiêu Hiền đau đến đầu ngón chân co cụm lại, bấu vào nhau, thành bàn cũng bị siết chặt.
Phải qua một lúc, Tần Vĩ Tịnh mới ngừng lại, khoanh tay nhìn cậu đặc vụ đã bị đánh đến mức sắp nằm phục trên bàn kia.
Hai cánh mông của cậu dưới góc độ ánh sáng hiện tại dường như không quá khác biệt so với lúc ban đầu. Những dấu tích roi mây để lại hầu như đều nằm dưới sự che chắn của lớp vải kia, vài vệt ngắn còn lại đang chuyển dần từ trắng sang đỏ, cuối cùng hiện ra một vệt nằm ngang màu sắc chói mắt.
Thời tiết vốn đã lạnh, Chiêu Hiền vừa đau lại vừa run.
Phía sau ăn đủ phạt, nóng lên không ít, từng lằn roi như đang nhộn nhạo trong lòng cậu không chịu yên.
Cảm giác đau nhói dữ tợn của roi mây len lỏi vào mọi giác quan, khiến cậu đứng cũng khó vững.
"Anh... có thể đổi cách phạt được không?"
Lữ Chiêu Hiền không khỏi ngượng ngùng trước việc mình bị thanh roi nhỏ xíu kia gây khó dễ. Chưa kể, hiện tại cậu còn chưa đứng "nghiêm" được như tiêu chuẩn đề ra.
Đội phó Tần liếc mắt nhìn qua nơi vừa chịu phạt của người nọ, lại vuốt chiếc roi kia hai lượt, không tỏ rõ ý kiến.
"Vậy cậu nói xem nên phạt thế nào? Làm việc không đủ cẩn trọng như trước. Lại quan tâm đến những chuyện khác nhiều hơn."
Lữ Chiêu Hiền nghe được một nửa, chưa kịp lên tiếng thanh minh đã bị vế sau của anh giữ kín miệng.
"Đội trưởng giao cậu cho tôi dẫn dắt. Làm không tốt, tháng sau tôi cũng đừng mơ có cơ hội cầm lái."
"Cậu bảo, tôi nên phạt thế nào đây?"
Lữ Chiêu Hiền cảm thấy nên để đội phó tiếp tục cầm roi như khi nãy, ít nhất cậu thỉnh thoảng còn nói được vài câu. Đằng này mà để anh Tần lên tiếng thì cậu chỉ có cứng họng mà thôi.
Tần Vĩ Tịnh biết người nọ đuối lý, anh cũng không làm khó, chỉ xem đồng hồ rồi nói.
"Được rồi, nghỉ trưa đi."
Thời gian chuyển ca không có nhiều, buổi chiều còn phải làm việc, Tần Vĩ Tịnh vì vậy cũng bảo cậu Lữ kia về phòng.
"Tối nay tan làm, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này."
Lữ Chiêu Hiền coi như sáng suốt, chỉ nghe câu trước, bỏ rơi câu kia, cứ thế mau chóng chỉnh trang y phục, chạy trối chết ra ngoài.
Không dám quay lại!
—
Nói là vậy, đến cuối ngày chàng trai họ Lữ nào đó vẫn phải chủ động tìm cách liên lạc với đội phó của mình.
Khi ánh mặt trời đã tắt ngúm, đất trời phủ lên mình một lớp ánh sáng mong manh của mặt trăng, từng hạt tuyết rơi rụng trên mặt băng phẳng lặng bắt đầu tụ lại thành một núi nhỏ thì cơ trưởng Tần cũng đang lang thang phía ngoài căn cứ nghiên cứu khoa học.
Họ là đội đặc vụ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Tổng thống ở khu vực này.
Ngoài họ ra, còn có một nhóm đặc vụ thường trực khác. Đội trưởng của họ là một trong những người tinh nhuệ nhất vì vậy mới đủ khả năng để thành lập đội.
Còn vị cơ trưởng Tần này thì...
Hầu kết Lữ Chiêu Hiền trượt xuống một cái, len lén nhìn về phía xa.
Trời lạnh đến mức đồ giữ ấm cũng không thể khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn được.
Đội phó lại thản nhiên như không, bước trên nền băng trắng, ánh mắt nhìn xuống như đang tìm kiếm điều gì.
"Anh Tần."
Chiêu Hiền chép môi, gom góp dũng khí bước gần lại.
Người được gọi hơi đứng thẳng dậy, gật gật đầu với cậu, coi như đã nghe.
"Anh muốn kiểm tra mặt băng sao?"
Lữ Chiêu Hiền hỏi thử một chút, sau đó lại nghe anh đôi chuyện về việc hạ cánh tại địa hình này.
Hai người đi được một đoạn, cuối cùng cũng đến chỗ nghỉ của họ.
Tần Vĩ Tịnh nghe thấy người phía sau lạc mất bước chân, chậm hơn mình một chút rồi rụt rè lên tiếng.
"Xin lỗi, em có thể làm phiền anh một chút được không?"
Đội phó Tần tinh ý phát hiện ra, người trưa nay còn chạy trối chết khỏi phòng anh, rồi cẩn thận làm việc cả buổi chiều, giờ đây lại rất có dũng khí đối mặt với chuyện khi trưa.
Anh lục khóa cửa phòng, chậm rãi mở ra, khẽ đánh mắt về phía cậu rồi tốt bụng khuyên nhủ.
"Có lẽ không phải chỉ một chút đâu. Cậu có muốn quyết định lại không?"
Mấy dấu roi sau mông Lữ Chiêu Hiền không hẹn mà cùng run lên, khiến cậu cảm giác hai chân mình cũng tê cứng theo, khó lòng đứng vững nổi.
"Dạ..."
Đôi mắt cậu ngập ngừng, tay bên hông cũng bấu vào đường may, sợ anh hiểu sai mà luống cuống giải thích.
"Ý của em là... là... vẫn được. Em không quyết định lại."
Tần Vĩ Tịnh bị hành động này của cậu chọc cười, tinh thần có phần phấn chấn hơn đôi chút, khẽ cong khóe môi. Anh mở rộng cửa, tránh người để Chiêu Hiền bước vào bên trong.
Đợi tới lúc công tác kiểm tra khóa cửa xong xuôi, cơ trưởng Tần mới điềm nhiên ngồi xuống ghế, nhìn tới người đang đứng gần bên.
"Lúc trưa, cậu hỏi có thể đổi hình phạt khác không. Vậy giờ tôi trả lời cho cậu biết, cách phạt thì có thể đổi còn những thứ khác thì không."
Nói rồi, Tần Vĩ Tịnh cũng lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc paddle dày nặng làm từ nhựa cứng đen đặc.
Lữ Chiêu Hiền lấm lét nhìn qua, ánh mắt vừa chạm vào "vật thể lạ" bên kia đã suýt giật mình đến lùi về sau.
Thứ này... Dùng để oánh người được sao???
Đương nhiên, cậu sẽ không hỏi anh chuyện này.
Roi mây lúc trưa là thứ tương đối quen mắt, dù không rõ nhưng Lữ Chiêu Hiền cũng cảm thấy không khó hiểu mấy nhưng thứ này thì khác.
Cậu không khỏi nảy sinh ý nghĩ, giữa nó và thứ kia, cái nào "đáng gờm" hơn.
"Việc này..."
Lữ Chiêu Hiền hơi hơi nhìn nó, rồi lại nhìn anh, y như đang đi lạc, nhìn đâu cũng thấy lạ hoắc.
Anh Tần ngược lại không mảy may cảm thấy có gì bất ổn. Anh cầm chiếc paddle bản lớn kia gõ gõ vào thành bàn bên cạnh.
"Bước qua đây, Chiêu Hiền."
Lữ đặc vụ nghiêng đầu, tròn mắt nhìn anh. Danh xưng này rõ là rất lạ!!!
Không có ý tốt lành.
Tần Vĩ Tịnh nếu có thể nghe thấy sẽ thay cậu bổ sung ý này thêm.
...
Mắt thấy cái thứ đen kịt kia vờn quanh trên góc phải của bàn, Lữ Chiêu Hiền không khỏi thốt nên một câu.
"Đội phó, anh cứ gọi tôi như hằng ngày đi. Nghe không quen lắm."
Tần Vĩ Tịnh cũng bị suy nghĩ này của cậu làm cho bật cười. Anh nhìn qua dáng vẻ của cậu, ngẫm nghĩ trong chốc lát.
Nếu bắt buộc phải so sánh Chiêu Hiền với các sư đệ của anh thì hẳn là... không giống ai.
....
Ví dụ như, không thích thay đổi lắm.
"Tôi xếp lại lịch trực cho cậu rồi. Đổi thành ca đêm."
Lữ Chiêu Hiền khẽ nhíu mày, rõ là băn khoăn nghĩ ngợi.
....
Ví dụ như đây.
.....
Tuy là vậy, lại chấp nhận được sự thay đổi chỉ cần có lý do.
"Ban ngày có thể dành thời gian nghiên cứu vài thứ mới."
Hai hàng chân mày của người nọ giãn ra, gật gật đầu đồng tình.
....
Tần Vĩ Tịnh ngồi nghỉ một lúc, mới đứng dậy, chỉ dẫn.
"Sáng nay không có nhiều thời gian, hiện tại chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện."
Tay anh ấn lên thắt lưng của cậu, đẩy người nọ về phía trước.
"Chưa biết chừng lại khiến cậu cảm thấy phương thức phạt này cũng có thể chịu được."
Lữ Chiêu Hiền không khó để nhận ra, hai bên mông phía sau của mình đang bị mặt paddle phủ lên.
Dù cách mấy lớp vải, cảm giác này vẫn gây ra chút "khó chịu" nho nhỏ.
Bề mặt paddle vốn lớn, xoa hai, ba cái những chỗ sáng nay đầy lằn roi đã được điểm danh không sót chút nào.
Có vẻ... có vẻ sưng lên rồi.
Chàng trai họ Lữ nọ ngây ngốc nhìn mặt bàn phía trước mà đoán định như vậy. Ngay khi paddle lướt qua, những chỗ ấy đều nhạy cảm hơn bình thường. Hẳn là bị sưng lên rồi.
"Bộp, bộp."
Tần Vĩ Tịnh không dùng chút lực nào, vỗ nhẹ paddle xuống hai cái nhắc nhở.
"Không chịu được có thể cúi xuống, nằm trên bàn nhưng... paddle thì không được né."
Lữ Chiêu Hiền nghe câu này một cách đầy ngờ vực, cậu cơ bản không nghĩ tới được những trường hợp trên áp dụng lên hoàn cảnh của mình.
"Nếu không sẽ phạt thêm đấy."
....
Bất ngờ là, sau khi nói xong câu này, anh lại thấy cậu hơi quay ra sau, thật thà hỏi mình.
"Sao lại phải né ạ?"
Làm Tần Vĩ Tịnh cũng ngẩn người theo.
Anh gõ gõ paddle xuống vài cái, ngẫm nghĩ rồi nói.
"Tôi cũng không biết."
Bề mặt phẳng lì của paddle tì trên mông phải Lữ Chiêu Hiền, nhấc lên, lại mang theo lực vừa phải đánh xuống.
Một tiếng "bốp" vang dội trong phòng, khiến Chiêu Hiền cũng đỏ mặt theo.
"Cậu tự mình đến thể nghiệm đi."
Cuộc trò chuyện dài kết thúc ngắn gọn sau tiếng đánh đó.
Tần Vĩ Tịnh không nói rõ điều gì về vụ phạt vạ này, chỉ thấy anh đều đặn quất từng cái một xuống mông cậu đặc vụ kia.
Rời bỏ những loại áo giữ ấm bên ngoài, đồng phục của cậu lại khá gọn nhẹ, thích hợp cho công việc. Vì vậy cách mấy lớp vải, cũng không ngăn được bao nhiêu lực của paddle. Có điều anh Tần cũng không mạnh tay, so với loại roi lúc sáng, thứ này có thể xem như dễ chịu hơn nhiều.
Tay chống lên bàn của Lữ Chiêu Hiền thi thoảng sẽ hơi thu lại, khi paddle đánh trúng những nơi chồng chéo mấy vết roi. Nhưng dáng đứng tuyệt nhiên vẫn luôn giữ nguyên, nghiêm chỉnh hơn bất cứ lúc nào.
Âm thanh dày đặc trong phòng, cũng ầm ĩ bên tai Lữ Chiêu Hiền. Phía sau vẫn còn khá "dễ chịu" nhưng tai thì sắp ù rồi.
Cậu hơi thở ra một chút, nhân lúc lượt ánh tiếp theo chưa tới mà dịch dịch chân.
"Nói thế này."
Tần Vĩ Tịnh thả chậm nhịp đánh lại, bình tĩnh xen vào giữa những lần đánh ấy lời của mình.
"Thứ khiến cậu ở đây không phải vì lỗi của thiết bị."
"Bốp!"
Paddle lần lượt rơi xuống từng bên một, đổi hướng chú ý của Chiêu Hiền.
"Bốp!"
Góc cạnh paddle khi đánh xuống theo từng bên lại vượt khỏi viền mông, lẳng lặng áp vào phần đùi bên dưới.
"Bốp!"
Lữ Chiêu Hiền căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lực đánh của anh cũng tăng lên sau khi thay đổi cách tiếp cận.
"Giữ lấy sự cảnh giác của bản thân."
Paddle vung cao lên, lại không báo trước mà đánh thẳng vào đỉnh mông đã chồng chất vết đánh nọ một cái thật mạnh.
Lữ Chiêu Hiền hơi run người, cảm nhận góc paddle kia rảo quanh viền mông của mình một lượt, rồi trượt xuống chỗ giao nhau của mông và đùi áp sát trên đó.
Thái dương của cậu chậm chạp rỉ ra chút mồ hôi lạnh. Nếu cậu nhớ không lầm, vị trí này sáng nay đã bị quất mấy lượt roi mây, đau phát ngất. Lúc chiều làm việc, lòng bàn tay Chiêu Hiền luôn bị móng tay cấu chặt cũng vì lý do này. Đáng sợ đến mức đứng cũng cảm thấy không vững.
Nhưng paddle vốn lớn, cậu lại đang đứng thẳng, thứ mang tính đe dọa này cơ bản không chen vào được "vùng nguy hiểm" kia. Chỉ có góc cạnh của nó là thuận lợi lướt qua vài lượt trên đó mà thôi.
Những vết roi sưng nhẹ bị góc paddle sượt qua, tê rát khôn cùng. Mấy ngón tay của Chiêu Hiền vì vậy đều không hẹn mà bấu chặt trên mặt bàn.
"Cảnh giác như buổi chiều nay vậy, cậu Lữ."
Người nào đó bị gọi tên hơi giật giật lông mày.... Sao cậu lại có cảm giác, những chuyện này rõ ràng có thể nhỏ nhẹ nói với nhau được mà. Sao đến cậu lại phải trải qua một hồi "núi đao biển lửa" để lĩnh hội vậy!!!!
Thật không cam tâm!!!
Lữ Chiêu Hiền rất thức thời, lập tức muốn đề xuất ý kiến "nhỏ nhẹ nói chuyện" trên kia thì đã được nghe Tần Vĩ Tịnh hỏi chuyện.
"Thích ứng được chưa?"
Lữ Chiêu Hiền ban đầu vẫn còn ù ù ạc ạc, hơi ngơ ngác một chút, sau đó hiểu rồi lại ngượng đỏ mặt, gật nhẹ đầu, sụp mắt. Chuyện muốn nói lúc nãy cũng gác qua một bên.
Thắt lưng của cậu bị paddle trên tay anh Tần chạm vào, ra hiệu một cách rõ ràng.
Lữ Chiêu Hiền cơ bản đều nhắm mắt nhắm mũi làm bừa, tới khi vải quần trượt khỏi chân rồi, mới hơi cúi người xuống, cầm nó đặt qua một bên.
Sau đó, cũng không biết từ động lực nào, Tần Vĩ Tịnh lại thấy người kia nhìn mình, đôi mắt không có tí ti bình tĩnh nào, lại rất thành thật hỏi anh bằng âm giọng cực kỳ nhỏ.
"Có cần... cởi luôn không ạ..."
Đội phó của cậu cũng không nghĩ sẽ nhận được vấn đề này. Anh hơi nghĩ ngợi đôi chút, paddle cũng gác qua một bên, chăm chú nhìn cậu.
"Thế nào? Cảm thấy chiều nay sống không tốt sao, Lữ Chiêu Hiền?"
Người được hỏi gãi gãi đốt ngón tay, không biết trả lời ra sao.
Hai người yên lặng một chút, Chiêu Hiền đành tự nói lại.
"Tùy anh quyết định vậy."
Tần Vĩ Tịnh có chút buồn cười, trong lòng cảm giác có chút tội tội cậu đặc nhiệm nhỏ tuổi này. Có lẽ, ai kia bắt đầu hối hận với suy nghĩ lúc trước rồi.
Tay anh chạm vào viền vải nọ, bình thản kéo nó xuống, không hề báo trước.
Anh cảm nhận được cậu đã khá căng thẳng, cũng khá rụt rè mà hơi nhìn sang góc khác, tóc mái mềm mại che đi vầng trán và khuất đi một phần ánh mắt kia.
"Né vẫn bị phạt đấy nhé."
Lữ Chiêu Hiền khẽ gật đầu, lặng im giữ lấy bàn, chống đỡ cả người mình.
Hai cánh mông kia dần lộ ra dưới lớp không khí lành lạnh trong phòng.
Vải quần bị kéo xuống, trượt dài một đường qua khắp các vết roi hại Lữ Chiêu Hiền bị động, hơi rụt mông lại.
"Thật ra mục đích của việc phạt không quá nhiều."
Tần Vĩ Tịnh chỉ kéo lớp vải nhỏ kia xuống khỏi mông, cũng không tiếp tục nữa.
"Đầu tiên là để cậu nhận ra sai sót."
Bề mặt paddle lành lạnh, vừa chạm vào hai bên mông sớm đã bị nhuộm đỏ, nóng rát kia. Lữ Chiêu Hiền liền khép chặt mắt, dừng lại hô hấp.
Đúng theo dự đoán, một tiếng thước âm vang, dội mạnh vào phòng, chiếc paddle kia cứ thế quất xuống một cái đau điếng.
Từ nơi nó rời khỏi, hai bên mông dần có chút đỏ lên hơn.
"Bốp, bốp, bốp."
Tiếng paddle không theo trình tự, lần lượt lướt qua. Đầu vai của Lữ Chiêu Hiền cũng theo đó run lên từng đợt.
Mỗi paddle đánh xuống, đều đau rát. Cả hai bên mông cậu thoáng chốc đã phủ đầy dấu tích của nó để lại, nóng ấm lên rồi.
"Việc tiếp tới, là để cậu nhớ lâu."
Tần Vị Tịnh xoa paddle một vòng, an ủi người đã sớm gục người trên bàn kia.
Đợi đến khi cậu có chút bình tĩnh lại, mông cũng bớt rụt vào rồi, anh mới nhịp nhịp paddle lên đấy, hỏi ý.
"Theo cậu, cần làm thế nào thì mới nhớ lâu?"
Củ khoai bỏng này cứ thế bị quăng lên tay, Lữ Chiêu Hiền đang bị sự bỏng rát kia hành hạ. Cậu cũng cảm thấy đầu óc bắt đầu mụ mị ra rồi, cơ bản không tìm được cách đáp lại.
Lắc lắc đầu.
Không biết....
Tần Vĩ Tịnh thấy cậu ngày thường hướng ngoại, loanh chanh như vậy, dáng vẻ thu mình thế này, lại là lần đầu tiên bắt trúng.
"Ví dụ như, đánh thêm bao nhiêu paddle, bao nhiêu roi."
Lữ Chiêu Hiền bị hỏi đến có chút sợ rồi. Cậu khẽ nhìn ra sau, lại chống tay lên một chút, tránh để mình trông quá mức thê thảm. Nhưng cũng chỉ cố đến độ chống khuỷnh tay trên bàn thôi.
"Ba mươi ạ..."
Tần Vĩ Tịnh hơi nhếch khóe môi.
"Mỗi thứ ba mươi?"
.... Người vừa đưa ra quyết định lập tức loạn cào cào. Lại thiếu kinh nghiệm, không biết giải quyết chuyện này ra sao.
"Ba mươi... lăm paddle thôi anh."
Chuyên mục trả giá này thoáng cái được mở ra. Đội phó Tần lại không có thời gian tiếp lời ngay, nghe điện thoại mất vài phút.
Đến lúc anh quay lại, người nào đó lại tự tăng giá rồi.
"Năm mươi paddle được không anh?"
Ánh mắt Lữ Chiêu Hiền "tha thiết" nhìn anh, cảm giác chỉ trông đợi một cái gật nhẹ thường thấy.
Tần Vĩ Tịnh chống paddle lên bàn, nhìn qua hai gò mông toàn dấu tích bị đòn kia của cậu, đoán xem ngày mai người này có dậy trực ca sáng nổi không.
"Ba mươi thì ba mươi."
Anh vỗ vỗ lên mông cậu mấy cái, thay Chiêu Hiền quyết định.
Người đang nằm sấp trên bàn khẽ thở phào một hơi, tự cảm thấy đã đủ may mắn mà hơi nhẹ lòng một chút.
Ánh mắt đội phó Tần lại rơi trên những lằn roi lúc sáng, không quá nhiều, chỉ là một số đã muốn sưng cao lên. Dù không dùng nhiều lực nhưng chung quy vẫn là roi cứng đập vào da mông, khó tránh khỏi dấu tích để lại.
"Nhớ rõ chuyện này là được."
Lữ Chiêu Hiền còn đang nhìn lung tung không về phía trước nghe lời này của anh thì phút chốc đã "dạ" một tiếng nhè nhẹ đáp lại.
Paddle gõ gõ trên phần đỉnh mông kia uy hiếp, tay Tần Vĩ Tinh lại vỗ lên hông Lữ Chiêu Hiền, từng chút một chỉnh lại tư thế của cậu.
Đến khi toàn bộ vùng mông đang đỏ ủng kia để lộ ra một cách rõ ràng, nằm trọn trong tầm đánh, cả vị trí tiếp giáp giữa mông và đùi kia cũng dễ dàng bị paddle tiếp cận, anh mới chậm rãi đánh xuống từng cái một.
Lúc đầu, Tần Vĩ Tịnh còn chọn nơi ít bị tác động tới, âm đánh xuống tương đối trong trẻo, người nằm sấp trên bàn nọ cũng có thể chống đỡ được.
Sau mấy cái đánh đầu, trải dài khắp từ trên xuống dưới, hầu như đã không còn những chỗ dễ chịu như vậy. Thế nên loạt paddle tiếp theo đều phải đánh chồng lên, màu sắc đỏ ửng ban đầu cũng dần dần sẫm lại. Lữ Chiêu Hiền cũng theo đó mà nhịp thở ngày một nặng nề hơn. Khóe mắt cậu thoáng xuất hiện một tầng sương mỏng, hình ảnh phía trước đều trở nên nhòe đi.
"Nằm yên."
Tần Vĩ Tịnh đè tay trên thắt lưng của cậu, tốt bụng nhắc nhở. Nhìn cậu đã bắt đầu động đậy chân, âm thầm đạp loạn chân lên nhau theo từng lượt paddle đánh xuống, anh đã sớm biết cậu Lữ đây muốn giơ tay đầu hàng rồi.
Lữ Chiêu Hiền khụt khịt mũi, khó khăn bị paddle của anh chỉnh lại tư thế giữa những nhịp ngừng.
"Bao nhiêu rồi anh?"
Tần Vĩ Tịnh nhìn paddle rồi lại nhìn tấm lưng đã lấm tấm mồ hôi của cậu, không tiếc tay, cũng không nương tình, kéo vạt áo của Lữ Chiêu Hiền lên cao hơn, trượt khỏi hông. Giọng anh hòa nhã, cũng dễ nghe, lọt vào tai cậu lại không có điềm tốt lành gì.
"Mới mười hai cái thôi, cậu Lữ ạ."
Nghe xong mà muốn khóc luôn vậy.
Lữ Chiêu Hiền không chút hy vọng nào, nằm gục xuống bàn, gối đầu trên hai cánh tay, nghĩ lung tung chuyện.
Từng tiếng bôm bốp của paddle nhựa lại va đập vào không khí, mỗi lần như vậy, đội phó Tần của cậu rất tận tình giữ chặt trên thắt lưng.
Số paddle chưa tăng lên được bao, sức chịu đựng của Chiêu Hiền đã giảm đi đáng kể.
Những vết sưng của roi mây từ lâu đã không còn thấy rõ, thay vào đó là hình dạng của paddle và những góc cạnh bầm đỏ.
Lữ Chiêu Hiền suốt một quá trình nọ đều sụt sùi không nói chuyện nhưng âm mũi rõ ràng như vậy đủ cho thấy cậu cũng đã không còn mấy phần sức lực rồi.
Paddle trên tay anh đánh qua ba, bốn lượt tại mông dưới, làm cả người Chiêu Hiền đều nảy lên. Đầu ngón chân cũng vì vậy mà cách mặt đất một khoảng, loạng choạng cả người, chỉ dựa vào nửa thân trên áp sát lên bàn chống đỡ.
Theo từng nhịp paddle quật xuống, lực đánh lại càng tăng thêm. Chiêu Hiền hiển nhiên càng trông thảm thương hơn, mông đã sưng lên một vòng thấy rõ, chưa chạm vào cũng đủ biết nó đang nóng bừng rồi kia.
"Hai mươi hai."
Tần Vĩ Tịnh biết cậu sốt ruột, thần trí lại không đủ sức tập trung vào việc đếm số lượng, vì vậy nói số cho cậu biết kèm theo lời nhắn đầy tình cảm.
"Né cũng được ba lần rồi nhỉ?"
Lữ Chiêu Hiền nhắm chặt mắt, đỏ ửng mặt mày. Bị paddle ghé thăm không sót ngóc ngách nào trên mông lại nhiệt tình "tẩm quất" từng chỗ một đến thảm như thế, cậu khó lòng mà không muốn tránh đi giữa những paddle nối tiếp nhau.
Đếm số thì còn loạng choạng nhưng mỗi lần đau quá, chịu không được tránh đi thì paddle đều bị trật đường đập vào bàn, thành thử ra.... Không biết không được.
Anh Tần cũng không làm khó cậu, vẫn tiếp tục hoàn tất công việc của mình.
Lữ Chiêu Hiền bây giờ mới có thời gian suy nghĩ... đương nhiên rồi, đã nói sẽ phạt thêm, vậy đội phó của cậu sẽ "dễ tính" hơn một chút.
Con số né đòn này khi chạm vào ngưỡng nửa chục thì số paddle còn lại cũng không còn quá nhiều.
Tần Vĩ Tịnh đổi vị trí đánh sang hướng còn lại đã được một lúc, mấy paddle sau đều đánh dọc xuống theo từng bên một.
Tuy lực không giảm nhưng cũng làm Lữ Chịu Hiền ít bị cảm giác "tấn công liên hoàn" cùng một lúc đau rát cả hai bên mông kia.
Mấy paddle cuối cùng chậm rãi đánh vào giữa mông, càng về sau lại càng nhẹ, đến khi kết thúc, ngay cả Chiêu Hiền cũng không nhận ra.
.....
Đội phó Tần đã đi rót cho cậu một ly nước ấm, trở về đứng đợi rồi, Lữ Chiêu Hiền vẫn nằm yên trên bàn, hít vào từng hơi một trong lo âu.
Mất mười mấy phút, Tần Vĩ Tịnh mới đoán ra người nọ không biết đã phạt xong.
Anh cũng nghĩ không ra nên gọi cậu Lữ nọ là ngây ngô hay ngoan ngoãn đây.
Tay anh khẽ khàng chạm vào lưng quần trong đang siết chặt trên đùi Lữ Chiêu Hiền, mặt ngoài tay vô tình chạm qua phần mông dưới bỏng rát nọ.
Đợi tới lúc giúp cậu kéo xong lớp vải mỏng không đủ che hết mông kia lên rồi, anh mới khẽ thở dài, không nói năng gì mà thay Chiêu Hiền xoa lên hai bên mông đã sưng đau dữ dội kia một chút.
Người nọ vừa nãy nhát tay, sợ bị la nên mãi không dám xoa, anh nhìn đến sốt ruột rồi mà.
Đều cách một lớp vải, trước sau đã khác nhau. Ban đầu vừa vào phòng, chỉ thấy vài vết roi mây lấp ló cạnh mép quần, giờ thì hai bên mông đều sưng cao, căng chặt, đỏ bầm lên hết, không còn nhìn rõ vết roi ban đầu nữa.
"Chừng nào về nước có thể đổi paddle lại bằng gỗ."
Lữ Chiêu Hiền vừa thả lỏng hai vai, lại nghe dỏng tai nghe thấy anh loáng thoáng nói một lời đầy ẩn ý như vậy, không khỏi lạnh hết sống lưng.
Mông mới hơi đỡ đau đã bị anh làm cho run lên.
"Anh..."
Tần Vĩ Tịnh khẽ nhếch mi, nghe được mà hỏi lại.
"Hửm?"
Lữ Chiêu Hiền mím mím môi, trong lòng hết nóng lại lạnh.
"Không có gì ạ."
Đội phó Tần:......
Đội phó Tần: ???????????
"Ừm."
.....
Đợi cho nhịp thở của Chiêu Hiền đã ổn định lại, tấm lưng kia cũng khô đi chút mồ hôi khi nãy, anh mới nhẹ tay vỗ xuống mông cậu một cái, thông báo.
"Ngồi dậy được rồi. Đủ số rồi."
Lữ Chiêu Hiền nhỏ giọng đáp lại, cũng chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy theo lời anh.
"Chuyện khi nãy... chuyện phạt thêm, tính thế nào vậy anh?"
Còn đứng chưa được vững, cậu đã sốt ruột hỏi như vậy.
Trong mắt Tần Vĩ Tịnh ánh lên chút ý vị thoải mái, cảm thấy hành động này của cậu không biết nên gọi là dũng cảm đương đầu hay là tìm đường chết đây.
"Không vội."
Anh bước lại gần tủ, lục tìm thuốc.
"Mang về uống, thuốc kia thì bôi."
Mấy thứ linh tinh nho nhỏ được truyền qua tay Lữ Chiêu Hiền, cậu hơi hơi cầm lấy, cũng không nghĩ gì nhiều.
"Nhớ đấy, nếu không chiều mai trực không nổi đâu."
Lữ Chiêu Hiền ngờ vực nhìn anh, gật gật đầu.
"Chiêu Hiền, vừa lên được đặc vụ tuyến ngoài đừng nên lơi lỏng. Tích cực rèn luyện, luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác. Người khác làm bảo an, vệ sĩ một ngày cũng chỉ là một ngày. Chúng ta đứng ở vị trí này, thời gian đều chỉ tính bằng giây."
Tần Vĩ Tịnh biết rõ cậu đặc vụ trước mặt không thể trong phút chốc hiểu ra mình muốn nói tới chuyện gì. Vậy nên anh cũng không thúc giục cậu, chỉ đẩy ghế bên cạnh ra, để Lữ Chiêu Hiền ngồi xuống.
"Viết kiểm điểm. Nhiều ít không quan trọng. Viết xong thì về nghỉ. Coi như hôm nay đã phạt xong."
Nói rồi, Tần Vĩ Tịnh cũng không đợi cậu tranh luận điều gì, lấy ra giấy bút giao cho Chiêu Hiền rồi chọn sofa là nơi mình chuẩn bị làm việc.
....
Lữ Chiêu Hiền vẫn còn bị lời anh nói quẩn quanh trong tâm trí, một lúc sau mới hay mông đã bị chèn ép hơi phản đối rồi.
Cậu nhìn qua anh một chút, lại lén lút kê tay xuống dưới, xoa nắn vài cái nhỏ.
Giấy trên bàn vẫn trắng nguyên như mới.
Tình trạng này kéo dài một lúc lâu, đến khi Tần Vĩ Tịnh đã rời tay khỏi hồ sơ trên bàn, chuẩn bị coi lịch trình mấy ngày sau thì lại nghe cậu hỏi nhỏ.
"Anh ơi."
Tần Vĩ Tịnh: gật gật đầu.
"Em muốn hỏi một chuyện."
Tần Vĩ Tịnh: tiếp tục gật đầu.
Không ngoài dự đoán, Lữ Chiêu Hiền thoáng cái đã lặng thinh.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu lên tiếng, anh mới hơi sốt ruột nhìn qua.
"Có chuyện gì?"
Lời này không mang theo chút bực dọc, khó chịu hay cảm xúc xấu nào, chỉ là hỏi mồi cho người nào đó thôi.
"Chúng ta,... ý em là đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?"
À, đồng nghiệp mới lo sợ anh rời bỏ tập đoàn.
Tần Vĩ Tịnh hơi hơi nhức nhức ấn đường, buồn cười nghĩ đến nguyên do Lữ Chiêu Hiền hỏi mình câu này.
Sợ roi rồi hay là thế nào.
"Lữ đặc vụ à, lo mà làm tốt chức trách của cậu đi. Nếu không còn chưa hết nhiệm kỳ, cậu đã bị bỏ lại Bắc Cực rồi nhé!"
Lữ Chiêu Hiền rõ ràng bĩu môi, không hài lòng. Tuy rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc nhưng rõ là anh Tần nhìn thấy hết rồi, thậm chí đã đoán trước được rất lâu.
"Thế nào? Kiểm điểm viết tới đâu rồi. Cậu muốn ngồi đây đến khuya sao?"
Quay trở lại chuyện chính Chiêu Hiền liền luống cuống hơn ai hết thảy.
Tay cậu vội che tờ giấy trắng chưa viết được chữ nào, xong xuôi... vừa nhìn lên đã thấy anh nghiêng đầu trông qua mình.
"... anh."
Chiêu Hiền nhanh nhạy tìm cách, dẫu hơi mất mặt một chút nhưng vẫn còn hơn không làm gì.
"Em..."
Cậu ngập ngừng vài giây, mới nghĩ ra được một chuyện mà nói.
"Anh có mẫu không?"
Tần Vĩ Tịnh hiển nhiên bị bất ngờ, hơi hơi nhìn kỹ lại cậu Lữ này một cái, xác nhận không nghe lầm mới tin được.
"Mẫu?"
Lữ Chiêu Hiền gật gật đầu.
"Mẫu kiểm điểm?"
Anh hỏi thêm lần nữa.
Lữ Chiêu Hiền thoáng đỏ tai, tiếp tục gật đầu.
"Chờ một chút. Để xem sao đã."
Anh không chấp nhặt, thật sự đi tìm mẫu kiểm điểm cho cậu.
Tay anh lướt qua màn hình điện thoại vài lần.
Đến Lữ Chiêu Hiền ngồi bên kia cũng hồi hộp theo.
Ấy vậy mà, Tần Vĩ Tịnh thực sự tìm được.
Anh mang điện thoại lại, đặt trên bàn cho Chiêu Hiền, cẩn thận dặn dò.
"Xem trên điện thoại tôi vậy."
"Đừng viết nhiều như thế. Xem cách viết là được rồi."
Nét chữ trong bản scan ngay ngắn, giấy tập cũng sạch sẽ vừa nhìn đã biết người viết vẫn còn đang đi học.
Lữ Chiêu Hiền kín miệng, chỉ nhìn chữ chứ không hỏi lung tung. Đến khi lướt qua mấy trang rồi mới thấy, người này viết thật sự nhiều... kiểm điểm cũng không cần nghiêm túc như vậy.
Đoán một chút, là em trai của anh Tần sao?
Vậy thì cũng nhỏ tuổi quá rồi.
Con trai?
Anh ấy còn chưa có bạn gái mà
Cháu trai?
Cháu trai sao lại viết kiểm điểm cho anh ấy??????
Không có khả năng.
....
Bởi vì bài mẫu quá "xuất sắc", Lữ Chiêu Hiền viết chữ cũng thuận lợi hơn nhiều, hai mặt giấy đều đã kín chữ, tiếc là đoạn kết viết mãi vẫn chưa xong.
Tần Vĩ Tịnh đã làm hết việc, nhàn tản ngồi một bên mở khóa mấy mảnh kim loại thử thách IQ.
Lâu lâu, lâu lắm mới có dịp nhìn qua cậu đồng nghiệp bên cạnh.
"Cậu tính không để tôi đi ngủ sao?"
Người nọ chép chép miệng. Cơ bản không phải cố ý nhưng vừa bị "vỗ mông" một chập, ngồi viết thế này, đau muốn chết, cậu cứ mãi nhấp nhổm không yên, chữ cũng xiêu vẹo rồi.
Tần Vĩ Tịnh nhìn khuôn mặt méo mó của cậu giây lát, rồi nở nụ cười hiền từ mở đường giải vây.
"Không cần viết nữa. Đứng dậy, kết câu rồi mang lại đây đi."
Lữ Chiêu Hiền thở phào một hơi, bỏ tay đang ôm mông ra, chống bàn đứng dậy, viết vội một lượt rồi mang giấy về lại cho anh. Đương nhiên đã tranh thủ chỉnh trang lại quần áo hết thảy nên trông cũng đỡ thảm hơn phần nào.
Tần Vĩ Tịnh lật giấy ra, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó phất tay xem như qua ải.
"Về nghỉ được rồi."
Lữ Chiêu Hiền "dạ" một tiếng rồi mang điện thoại giao lại cho anh.
Bản kiểm điểm kia vẫn còn đang ở những trang gần cuối.
Đội phó Tần giữ lấy nó, suy tư đôi chút, lại tắt nó đi.
Đến khi tiễn Lữ Chiêu Hiền về rồi, anh mới lẳng lặng bật điện thoại lên lại lướt qua nét chữ của người đã rất lâu anh chưa gặp mặt.
Người ấy từng vững vàng ngồi trên ghế cơ phó, giọng nói nhẹ như gió, lại đầy ấm áp và kiên cường. Khiến người khác an tâm vô cùng, cũng khiến lòng anh như được rót mật.
"Có em ở đây, nơi nào Nhị ca lại không thể đến."
—
—
"Cậu ấy là tiểu sư đệ của tôi."
"Không, phải gọi là sư đệ thôi. Trước đây sư môn vắng người, em ấy là nhỏ nhất. Hiện tại đã có thêm các sư đệ khác rồi."
Một lần ngồi cùng nhau uống cacao nóng tại phòng nghiên cứu, nhìn ra khung cảnh băng tuyết ngoài trời giữa những tháng mùa đông không ánh nắng, Tần Vĩ Tịnh đã nói với Lữ Chiêu Hiền như vậy.
"Khi nhỏ được cưng chiều. Dù đứa trẻ này luôn tỏ ra nghiêm túc, cẩn trọng đến mức không hợp tuổi, lại còn yêu cầu hà khắc với bản thân nhưng đôi khi sẽ lơ đãng để lộ vài điểm đáng yêu rất khó phát hiện."
"Ví dụ như... không ghi tên. Kiểm điểm cũng không ghi, bài tập cũng không ghi, kiểm tra cũng không ghi,... đứa nhỏ này rõ ràng biết rõ, sư phụ, sư huynh đều biết là bài của mình. Vậy nên không ghi."
"Các sư huynh đều là nhìn chữ đoán người mà thôi."
Khi nhắc đến người nọ, đuôi mày mi mắt của anh Tần dịu dàng khôn kể. Còn chưa gặp được vị sư đệ kể trên, Lữ Chiêu Hiền đã biết người ta được cưng chiều đến thế nào rồi.
Lữ Chiêu Hiền nhìn vào ánh mắt ngời sáng của anh, không khỏi thầm cảm thấy, mùa đông nơi Bắc cực cũng vì điều này mà trở nên rạng rỡ hơn.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com