CHƯƠNG 16
"Trận đấu thứ nhất bảng một, thí sinh Đoàn Trọng Nguyên, thí sinh Lâm Gia An lên đài."
Vừa nghe thấy tên mình, Đoàn Trọng Nguyên cũng lục tục bước lên sàn đấu, lúc đi ngang qua chỗ của Cổ Minh Đăng, không nhịn được mà liếc hắn vài lần. Trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, Cổ Minh Đăng cùng Đào Phú Minh chỉ tranh chấp đúng một lần đó ở quán trọ, ngoài ra cũng không có ân oán gì khác. Ác độc tới cỡ nào mới sai khiến linh thú ăn hồn phách của người ta cơ chứ. Lại còn không ăn hết, khiến tên kia chỉ có thể điên điên khùng khùng, sống tiếp phần đời còn lại.
Tiếng chiêng đồng bắt đầu cuộc thi vang lên.
Lâm Gia An là người chủ động tấn công đầu tiên. Là một mộc hệ Pháp linh sư, cậu ta nhanh chóng ngưng tụ linh lực trong tay, phóng về phía trước những chiếc lá trúc để thăm dò.
Lá trúc dài mảnh tinh tế, phóng nhanh như tên bắn về phía Đoàn Trọng Nguyên. Cạnh lá sắc bén ánh lên màu xanh lục nhạt như là lá non.
Đoàn Trọng Nguyên đã hóa hình một thanh đao bằng quang nguyên tố chờ sẵn. Lưỡi đao phát ra một nguồn nhiệt kinh người, khi chém xuyên qua lá trúc, để lại một đường cháy xém màu nâu đỏ.
Lâm Gia An thấy chiêu thức của mình bị chặn lại cũng không hề nao núng, quanh người tức thì nổi lên một trận cuồng phong, từ trong tay phóng ra hàng trăm hàng ngàn mũi đao như lúc nãy, cuốn theo chiều gió, nhìn từ xa như một dải lụa màu xanh lục tiến về phía Đoàn Trọng Nguyên.
Đoàn Trọng Nguyên nhanh chóng lui về phía sau, quanh người nhanh chóng hình thành một rào chắn bằng quang nguyên tố.
Sức nóng của quang nguyên tố khiến cho lá trúc vừa tới gần đã héo rũ, rơi lả tả xuống đất, nhưng cũng có số lượng không ít, phóng thẳng vào màng chắn rồi sau đó bị sức nóng thiêu cháy dữ dội.
Nguy cơ được hóa giải, thiếu niên mang mặt nạ quỷ nhanh chóng xông lên, tay nắm chặt thanh đao, hướng thẳng về phía đối thủ mà chém xuống.
Lâm Gia An nhanh chóng né được, thi pháp khiến cho những dây leo tức thì rẽ đất ngoi lên, dây nào dây nấy to bằng bắp tay người trưởng thành, lớp vỏ ngoài màu nâu sẫm phủ đầy gai nhọn. Chúng như là những con rắn, uốn éo không ngừng, đồng loạt hướng về phía thiếu niên mặt đồ đen đang cầm kiếm tiến tới, ý đồ muốn trói người lại.
Kiếm của Đoàn Trọng Nguyên chém vào dây leo như chém bùn, thế nhưng số lượng dây leo lại quá nhiều, cho dù hắn có hai tay hai kiếm cũng nhất thời không thể thoát ra.
Thế là hắn dứt khoát ném hai thanh kiếm ra xa, bản thân lùi lại vài bước, vừa lúc đó trên cổ tay dần ngưng tụ một vòng tròn ánh sáng.
Vòng tròn kia xoay rất nhanh, vừa được phóng khỏi cổ tay đã ngay lập tức bay sát xuống mặt đất, lưỡi đao bén ngọt cắt phăng đám dây leo kia, để lại gốc xanh trơ trọi.
Chưa kịp để đối thủ của mình kịp hoàn hồn, Đoàn Trọng Nguyên nhanh chóng bắn ra bốn mũi tên ánh sáng về phía Lâm Gia An. Tên bay rất nhanh, căn bản là không thể né được. Lâm Gia An chỉ cảm thấy bản thân mình dường như được nhấc bổng lên rồi bị một lực kéo về phía sau. Lúc hoàng hồn lại đã thấy bản thân dính chặt vào tường đá lạnh băng, bốn mũi tên kia xuyên qua lớp áo cậu ta, găm sâu vào trong bức tường, khiến cậu ta bị treo lơ lửng trên không trung.
"Thí sinh Lâm Gia An rơi khỏi sàn đấu, thí sinh Đoàn Trọng Nguyên chiến thắng."
Thiếu niên mặt nạ quỷ vừa nghe xong thông báo lập tức rời khỏi đài, bộ dáng gấp gáp hòa vào dòng người rồi biến mất.
---.---
Trần Ngọc Vân thở hổn hển, vội vàng tháo mặt nạ ra, không quên để ngay ngắn túi bánh bao nóng hổi lên trên bàn rồi mới mở linh giới không gian cứu bé con đang mắc kẹt trong đó ra.
Miệng túi mở lớn hết cỡ cũng chỉ lôi được phần đầu của Sấu Nghê Sóc ra. Bé con la oai oái, cả người vùng vẫy muốn nhanh chóng thoát ra, miệng túi dưới sự giày vò của cả hai bên mà đã bắt đầu bung chỉ.
Ngọc Vân bất lực mà nhìn cảnh tượng này, rõ ràng mới sáng nay lúc nhét cục cưng này vào vẫn còn vừa ,không ngờ chỉ mới qua một buổi sáng, bé linh thú này lại nở trương ra thêm một khúc nữa, bây giờ thì không ra được luôn.
Vốn dĩ có thể rạch túi để bé cưng chui ra ngoài, nhưng linh giới không gian bên trong vốn là một không gian thu nhỏ, được gọi là phần thừa của thiên đạo, loại không gian này có tính ổn định thấp, luôn luôn dịch chuyển khắp nơi, tùy thời còn có thể phát nổ.
Loại không gian này, chỉ có khi gặp các nghệ nhân làm túi linh giới mới được nén lại, bọc bên ngoài một lớp vải cây đay ngấm máu của linh thú cấp cao thì mới thành một linh giới không gian hoàn chỉnh.
Nếu có kẻ tự tiện rạch lớp vải này, không gian bên trong không có gì kiềm chế sẽ thoát ra ngoài, phần thừa này một khi mất tính ổn định sẽ phát nổ tại chỗ, các sinh vật sống đứng cạnh cũng không có khả năng trốn thoát.
Ngọc Vân càng nghĩ càng sầu, nhịn không được mắng nhẹ Triều Dương vài tiếng:
"Đấy, em ăn nữa đi, ăn nhiều như vậy, bây giờ đến cả túi linh giới cũng không chứa nổi."
Bé Sấu Nghe Sóc chỉ thò được cái đầu ra, nghe mắng vậy không biết có nghe hiểu không chỉ thấy mặt rất oan ức, hai mắt rơm rớm nước, chỉ là nếu bé không thè lưỡi, cố lếm mấy cái bánh bao để trên bàn thì sẽ càng khiến người ta thương cảm hơn.
"Giờ này mà còn nghĩ đến việc ăn. Vậy từ bây giờ, em cứ sống trong cái túi không gian này luôn đi để chị đỡ phải...."
Đăng mắng như vậy, Ngọc Vân có vẻ đã nhận ra điều gì, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
'Túi không gian'? Linh thức của Kỵ linh sư không phải cũng là một cái túi không gian à? Chỉ khác là nó chỉ chứa được mỗi linh thú khế ước của Kỵ linh sư thôi. Chỉ cần khế ước rồi, thì dù linh thú có to lớn đến cỡ nào cũng sẽ chui vừa vào linh thức.
Nghĩ tới đây, Ngọc Vân không khỏi nhìn Triều Dương còn đang giãy giụa trong túi, chần chừ không biết có nên làm hay không.
Dù sao Triều Dương cũng chỉ là con non mới nở, nhiều thứ còn chưa biết. Bây giờ nàng cưỡng ép bé ấy khế ước, mai sau lớn, bé ấy có muốn một cuộc sống tự do tự tại không có ràng buộc cũng không thể nữa.
Nhưng nếu như nàng không làm ngay, cứ dựa theo tình hình phát triển này của Sấu Nghê Sóc, chiếc túi cũ đó sẽ không giữ dược lâu, lúc đó tính mạng của bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Hít một hơi thật sâu, Ngọc Vân mới tiến lại gần về phía của bé linh thú. Triều Dương vừa thấy Trần Ngọc Vân thì liền vui vẻ đến quên cả khóc, đầu bự lắc lư trong rất buồn cười, nó còn tưởng là con người này thật sự giận nó cơ.
Thiếu nữ chú ý tới vết hằn đỏ trên cổ của Triều Dương thì hết sức đau lòng, trong đầu càng thêm chắc chắn với quyết định của bản thân.
"Triều Dương, em có yêu thích chị không. Có muốn cùng chị ký kết khế ước, gắn bó linh hồn cùng đồng hành đoạn đường sau này không?
Bé Sấu Nghê Sóc chỉ mới sinh, có nhiều thứ không hiểu, chỉ nghe hiểu được chữ 'thích'. Nó nhìn khuôn mặt trước mắt, liền vui sướng gật đầu.
Ngọc Vân thấy vậy, khẽ vuốt ve, xoa đầu cho bé, giọng dịu dàng lại nói:
"Mai sau nếu chí hướng của em rộng lớn hơn, không còn muốn ở cùng chị nữa, chị sẽ không từ giá nào hủy khế ước, trả lại tự do cho em."
Vừa nói, bàn tay của Ngọc Vân cũng từ đỉnh đầu Triều Dương di xuống giữa trán, tầm mắt chuyên chú nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Kim kia.
Quanh thân cả hai xuất hiện một vòng sáng chói lóa, Ngọc Vân chỉ cảm thấy bên trong linh hồn mình, có một thứ gì đó đang không ngừng mở rộng ra, dường như là một màu đen. Màu đen ấy từ từ phủ kín tâm trí của nàng, cuối cùng là đôi mắt ần ậc nước, cuốn lấy linh hồn nàng vào trong màn đêm u tịch.
Bé Sấu Nghê Sóc nhìn thấy con người trước mặt bộ dạng đau đớn vô cùng, cũng thôi không vùng vẫy nữa. Từ sâu trong ký ức bản nguyên của nó chắc cũng đã đoán được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Khuôn mặt bé nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng phấn khởi, nhanh chóng nhắm mắt chời đợi khoảnh khắc linh hồn bị hút ra.
Trong tâm thức của Ngọc Vân, nàng chỉ thấy bản thân đang trôi nổi trong một không giam âm u tối đen vô định. Từng giọt nước ở trên cao cứ rơi tí tách xuống không gian bên dưới chân nàng, nhanh chóng hóa thành một biển hồ nhỏ.
Rồi không biết bên ngoài có việc gì, nàng chỉ cảm nhận được rằng không gian xung quanh bống rung rắc dữ dội. Bóng đen xung quanh như một bức tường dày nặng tưởng như không thể phá vỡ cũng sắp đổ sập xuống.
'Rắc'
Một tiếng nức vỡ thanh thúy không biết từ đâu truyền tới, trong không gian bít bùng như này đặc biệt vang vọng.
Chỉ thấy ở xa, giữa một màu đen, ở cái nơi mà nàng còn không biết đâu là đất, đâu là trời. Nàng chỉ biết nó ở phía trên đỉnh đầu của mình, từ nới đó xuất hiện một đường nứt nhỏ dài màu trắng sáng.
Hệt như bản thân đang ở trong một chiếc chum đậy nắp kín, khoảnh khắc một mảnh vỡ bóng đêm bị rơi ra, ánh sáng từ bên ngoài lập tức soi vào.
Rực rỡ và chói mắt, từng tia tia ánh sáng bán vào da thịt còn mang theo một chút ấm áp, hệt như một thái dương nhỏ vậy. Rồi từ giữa luồng ánh sáng kia, một sinh vật hình thể cao lớn lững lững bước xuống.
Ngọc Vân đứng ngược chiều sáng, tất nhiên nhìn thấy không rõ, chỉ lờ mờ ước lượng được sinh vật kia cao hơn đầu nàng một chút.
Khoảng cách giữa nàng cùng linh thú kia càng lúc càng gần, đến độ nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của nó ngay đến bên tai. Thân hình to lớn đứng trước mặt nàng, che khuất ánh sáng bên trên. Lúc này Ngọc Vân mới nhận ra thì ra đó là bé Sấu Nghê Sóc của mình, trong cơn vui sướng khẽ gọi tên:
"Triều Dương."
Bé linh thú vừa nghe được giọng nàng thì lập tức lao đến, cái đầu to như mặt trống hội làng cứ dúi vào lòng ngực nàng mà cọ, như là vui mừng lắm.
Ngọc Vân ở trong linh thức chơi đùa với cục cưng của mình tận nửa canh giờ mới chịu tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là nàng nhìn về chiếc túi linh giới còn nằm yên trên giường, miệng túi mở to, bên trong trống rỗng. Nàng bình tỉnh bỏ lại mặt nạ cùng một số món đồ thiết yếu vào, sau đó cột chặt miệng túi lại, dấu dưới gối đầu.
Xong xuôi hết nàng mới xem xét phần cánh tay trái vẫn luôn đau nhức nãy giờ. Trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo của gương đồng, một hình xăm cổ xưa dần xuất hiện, kéo dài từ phần bắp tay xuống tới cổ tay nàng. Màu mực đen tuyền, khắc họa lại hình ảnh Sấu Nghê Sóc vờn nhật nguyệt, chỉ cần nàng khẽ động ý niệm sẽ phát ra luồng nhiệt kinh người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com