Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: Giải Quyết Việc Nhà

Từ thành Bình Nam trở về lại làng Hòa An muốn nhanh thì cũng phải mất hết một ngày đi đường. Huống hồ gia đình Trần Minh Quang mang theo nhiều người như vậy, đồ đạc lại lỉnh kỉnh, thế là phải ròng rã hai ngày trời đoàn người mới về đến nơi.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, Trần Ngọc Vân đã phải chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới.

Nhìn từng rương đồ lớn được vội vã khuân đi, gửi tới kinh thành, tâm trí của nàng hiếm thấy mà trở nên rối rắm.

Nhà lớn kẻ đến người đi không kể xiết, Ngọc Vân đi xuyên qua dòng người đang bận rộn, bước ra tới sân lớn.

Trời hôm nay như sắp có mưa, từng áng mây to tướng xám xịt như những hòn đã xấu xí đè nặng lên nền trời trắng xóa tẻ nhạt chẳng có lấy một hạt nắng. Thiên không bao la lồng lộng gió thổi, kéo theo những tàn cây lớn đung đưa xào xạc.

Trần Ngọc Vân ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì, lát sau mới khẽ nói nhỏ với Sen đang đứng bên cạnh:

"Sen, em theo ta ra ngoài một chút."

Nghe được lời này, Sen có chút hốt hoảng vội nói:

"Tiểu thư, không được đâu, hôm nay gió lớn như vậy, trời lại sắp mưa, tiểu thư chỉ vừa khỏi bệnh, nếu lỡ như..."

Cô bé còn chưa nói hết thì đã bị cắt lời:

"Sen, ta đã sống ở làng này mười ba năm. Mười ba năm trời ta chẳng bước chân ra ngoài được mấy lần, mỗi một ngóc ngách của ngôi làng này đều khiến ta lạ lẫm. Ta muốn được đi dạo chợ sáng, muốn được uống trà của cô gánh nước ngay tại gốc đa đầu làng, muốn nhìn thấy người ta thu hoạch vụ mùa,... Ta muốn nhiều điều như vậy, thế nhưng thời gian lại không cho phép, ngày mai chúng ta đã phải khởi hành lên kinh rồi. Lần này đi, không biết khi nào mới quay lại, thậm chí có thể cả đời cũng không chừng. Ta chỉ muốn đi dạo một chút, nhắc cho nơi này biết rằng ta cũng đã từng sống ở đây."

Đây đều là những mong ước được chủ nhân cũ của thân thể này giấu ở tận đáy lòng, Ngọc Vân muốn thành toàn cho nàng ấy. Bởi vì chỉ cần hết ngày hôm nay, khi cả gia đình cùng dọn lên kinh thành, chính thức rời xa nơi chứa đầy bóng dáng của 'Trần Ngọc Vân'. Từ nay về sau, người ấy sẽ không còn liên quan gì trong cuộc đời của nàng nữa hết, sẽ không còn ai nhớ đến một sinh mệnh yếu đuối như vậy đã từng tồn tại cả.

Sen nghe thế cũng cảm thấy đau xót không thôi, suy nghĩ một chút liền vội chay đi lấy thêm áo khoác cùng dù giấy, rồi lén đưa tiểu thư mình ra ngoài.

Đường đất quanh co, uốn lượn giữa những ngôi nhà cổ kính bình dị. Có lẽ vừa vào đầu giờ chiều nên đường phố vẫn còn vắng lặng, chỉ có bốn năm đứa trẻ đang tụ tập bày trò gì ấy ở giữa đường làng.

"Tiểu thư người nhìn xem, xem chừng là con cái nhà ai lén trốn ngủ trưa chạy ra đây chơi này."

"Ta nhớ là Ngọc Thủy nhiều lúc cũng lén trốn ngủ trưa, chạy ra ngoài chơi. Giấc trưa thì nắng nôi, dễ sinh bệnh, rốt cuộc là có gì hay mà bọn nhóc này thích đến như vậy?"

Hai chủ tớ vừa nói vừa tiến lại gần chỗ lũ nhỏ, bọn chúng thấy có người tới thì nhất loạt nhìn sang.

Trông xem Ngọc Vân lạ mặt, một đứa trẻ liền hỏi:

"Chị ơi, hình như chị là người từ xa đến đúng không. Trông chị lạ quá, em chưa gặp bao giờ cả"

Lúc này Sen muốn tiến lên nói thay nhưng lại bị tiểu thư nhà mình ngăn lại.

"Chị là người ở đây, chị đã sống ở đây mười ba năm rồi."

"Thế thì lạ quá, em còn chưa nhìn thấy chị bao giờ."

"Là bởi vì chị ít khi ra khỏi nhà, nên em mới không quen mặt chị."

Bọn nhỏ nghe thế cũng gật gù, xem như đồng ý với câu trả lời này. Ngọc Vân thấy vậy liền ngồi xuống ngay sát chúng nó, nhẹ giọng hỏi:

"Các em đang chơi cái gì đấy?"

"Ơ, chị nhìn mà không biết à? Tụi em đang chơi ô ăn quan."

Ngọc Vân nhìn xuống dưới chân, thấy bọn trẻ dùng que củi vẽ xuống dưới nền đất một hình chữ nhật lớn, chia thành mười ô vuông nhỏ đều nhau, ở hai đầu vẽ một hình bán nguyệt.

Thấy Ngọc Vân nhìn đến ngơ ngác, một đứa trong số đó liền la to lên:

"Ơ, thế là chị không biết chơi trò này thật à?"

Ngọc Vân cũng thành thật trả lời:

"Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng chơi qua trò này."

"Kì lạ thế, làm gì có người chưa từng chơi ô ăn quan chứ."

Một đứa xem chừng lớn nhất trong đám nhỏ, thấy nàng tội nghiệp liền xung phong lại gần, chỉ cho Ngọc Vân cách chơi.

"Được rồi, hôm nay xem như chị may mắn gặp được em. Không phải khoe nhưng em chính là người chơi trò này giỏi nhất trong vùng, hôm nay phá lệ hướng dẫn cho chị chơi đấy."

Ngọc Vân nghe vậy thì bật cười, vui đến tít cả mắt lại, khuôn mặt vốn xinh đẹp trong phút chốc trở nên càng rực rỡ hơn. Mấy đứa nhỏ thấy vậy thì nhìn đến ngây ngẩn, tai không tự giác mà ửng đỏ cả lên.

Đứa lớn tuổi nhất, có hơi không tự nhiên mà cầm mấy viên đá nhỏ, đặt vào từng ô, vừa làm vừa giải thích:

"Trò này gồm mười ô nhỏ gọi là ô dân, hai ô lớn hai đầu gọi là ô quan. Mỗi ô dân có năm viên đá nhỏ, ô quan thì có một viên đá lớn, một quan bằng mười dân. Khi bắt đầu chơi, thì chị có thể lựa chọn một ô dân bất kỳ bên phía mình, lấy toàn bộ dân trong đó để rải lần lượt từng viên một theo chiều trái hoặc phải đến khi hết số đá. Nếu ô tiếp theo là ô dân thì chị bốc toàn bộ dân lên và đi tiếp, nếu ô tiếp theo là ô trống thì chị được ăn dân của ô liền sau ô trống đó. Nếu như ô tiếp theo là ô quan hoặc hai ô trống liên tiếp thì chị hết lượt. Trò chơi chỉ kết thúc khi ở hai đầu ô quan hết sạch quân. Thắng thua sẽ được quyết định dựa trên số đá hai bên ăn được. Chị hiểu không?"

Ngọc Vân gật gù, tỏ vẻ như đã hiểu. Đứa nhỏ kia thấy vậy liền quơ lấy một ô dân, đặt vào trong lòng bàn tay của nàng.

"Vậy chị đi thử đi."

Một nắm đá vụn có vẻ như là được nhặt bừa bên đường, bên trên còn dính một ít đất ẩm, rõ là dơ bẩn nhưng Ngọc Vân lại thích đến mức không muốn buông tay.

Sen muốn tiến lên đi giúp nhưng lại bị tiểu thư mình từ chối.

Ngọc Vân tính toán một chút liền bắt đầu đi quân, khi viên đá cuối cùng hạ xuống, nàng thành công ăn được một dân cùng một quan.

Đám nhỏ thấy vậy đều thích chí vỗ tay cổ vũ, đâu biết rằng không lâu sau nữa người con gái xinh đẹp này sẽ để lại một bóng ma trong tuổi thơ của bọn chúng.

Gần hai canh giờ, mười ván chơi, Ngọc Vân ăn sạch không chừa cho tụi nhỏ đường thắng nào. Đến cả quán quân trò chơi trong vùng cũng trở thành bại tướng dưới tay nàng.

Ngọc Vân càng chơi càng hăng, trán tuy đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trên môi đỏ lại cười tươi không dứt được. Ngược lại, lũ trẻ càng chơi càng sợ, có mấy đứa bị thua mãi nên ức quá phát khóc, giẫ nẩy muốn đi về. Thế nhưng vừa ngước lên thì đã thấy Sen đứng ngay phía sau, nét mặt đanh lại, vừa nhìn là biết không muốn cho chúng chuồn về dễ dàng như vậy. Mãi mới khi nghe mẹ mình dận dữ gọi về trước hiên nhà mới vui mừng đứng dậy phủi tay, kiếm cớ chạy đi.

Nhanh chóng sân chơi chỉ còn lại mỗi mình Ngọc Vân cùng Sen. Cô bé đỡ tiểu thư mình đứng lên, lấy khăn lụa trong tay muốn lau sạch bàn tay lấm lem bùn đất của tiểu thư nhà mình.

Ngọc Vân đẩy chiếc khăn lụa ấy ra, học theo cách những đứa trẻ kia phủi sơ hai bàn tay vào nhau rồi nhanh chóng cất bước rời đi.

Gió thu thổi qua, phủ mờ hình vẽ trò chơi ô ăn quan trên nền đất, đường vắng lát lau sau chỉ còn sót lại những viên đá nhỏ dần mất đi hơi ấm tay người trong tiết trời rét lạnh

Trời chập choạng tối, tiếng củi bếp nhà ai cháy lách tách xôn xao cả một con ngõ nhở lặng thinh. Hương cơm trắng được nấu trong nồi đất ngòn ngọt, thơm thơm theo gió cứ chầm chậm lướt qua mũi nàng.

Ngọc Vân cảm thấy có hơi đói bụng thế nhưng nàng vẫn chưa muốn về. Đôi chân cứ thế bước đi trong vô định, tầm mắt tham lam muốn khắc sâu dáng vẻ của ngôi làng nhỏ bé này.

Hai người cứ thế mà bước đi tới bên bờ ruộng. Nhìn những bông lúa vừa chuyển vàng, trĩu nặng hạt lắc lư trong gió, Ngọc Vân mới hốt hoảng phát hiện thế mà mình đã ở đây được ba tháng rồi. Chuyện cũ kiếp trước chẳng mấy chốc chỉ như một cơn ác mộng xa xăm, hư ảo.

Trời sụp tối, từ trong ruộng lúa, những chấm sáng lập lòe dần dần bay ra.

Sen thích thú reo lên:

"Tiểu thư, nhìn kìa, là đom đóm."

Những sinh vật nhỏ bé, phía đuôi mang theo những vụn sáng lập lòe như sao trời lạc lối sắp đi đến hết con đường sinh mệnh. Khung cảnh như tranh, đan xen giữa hiện thực và mộng ảo, cảnh đẹp ấy lại khiến cho Trần Ngọc Vân thần trí bất minh, giày xéo giữa quá khứ và thực tại. Bất chợt, một ngôi sao trong muôn vàng những ngôi sao ngoài kia, nhẹ nhàng đậu lên giữa mi tâm Ngọc Vân.

Rõ ràng thứ ánh sáng nhỏ bé kia chẳng đủ để soi rọi thứ gì cả, nhưng khi chấm vàng ấy lóe lên trong đôi mắt Ngọc Vân lại đủ để nàng quên đi căn hầm tối đen lạnh lẽo kia.

Đúng vậy, những điều tồi tệ kia chỉ là ác mộng, mà đây, đây chính là ước mơ của nàng, là nơi nàng vĩnh viễn thuộc về.

Lòng nghĩ thế nhưng mắt nàng không kìm được mà đẫm lệ. Gió đêm thổi qua, lưu lại trên má nàng một vệt nước khô khốc.

"Tiểu thư, chúng ta về thôi."

"Ừm."

Hai người lúc đi là lén ra từ cửa sau, lúc về, hiển nhiên cũng là từ cửa sau. Tới một ngã rẽ, Ngọc Vân muốn đi thẳng tiếp thế nhưng bị Sen lôi lại.

"Tiểu thư, chúng ta nên vòng qua sau bếp mà đi, bên đó là nhà kho chứa củi."

"Nhà kho chứa củi thì sao, ta nhớ đi bằng đường này thì về nhhanh hơn mà."

Sen có chút ngập ngừng, sau cùng vẫn là nhẹ giọng, nói nhỏ vào tai tiểu thư nhà mình:

"Tiểu thư, người không biết sao. Mọi người trong nhà đều đồn đại rằng, bên trong nhà kho chứa củi ấy có ma đó."

Gió lạnh thổi qua, làm Trần Ngọc Vân nổi da gà. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng nhà kho kia. Âm u và ẩm thấp. Nó nằm dưới một cây đa bự, bóng râm từ cây phủ kín hết cả căn nhà nhỏ, cho dù có là ban ngày, ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu tới.

"Nơi đó...thật sự có ma sao?"

Sen nửa lôi nửa dìu tiểu thư mình đi vòng theo hướng nhà bếp, mãi khi đến sân lớn đông người sáng đèn mới dìu dặt mà trả lời câu hỏi của tiểu thư nhà mình.

"Là việc từ mấy tháng trước rồi ạ, có mấy người kể lại có một khoảng thời gian có những tiếng động lạ, tiếng rên đau đớn xuất phát từ căn nhà đó vào ban đêm, ai nấy cũng sợ, chỉ dám đi lấy củi vào ban ngày. Bẵng đi một thời gian, lại không nghe thấy tiếng đó nữa. Ai cũng nghĩ hồn ma đó đã đi đầu thai rồi. Thì tầm ba tháng trở lại đây, cứ vào ban đêm, bên trong căn nhà đó lại truyền ra tiếng khóc, thậm chí có người còn nhìn thấy, lấp ló qua khung cửa sổ một dáng hình trắng xóa mờ ảo nữa."

Trần Ngọc Vân nghe thế chỉ lẳng lặng không nói gì, dường như có chút sợ sệt. Sen thấy tiểu thư nhà mình như vậy cũng không kể thêm nữa.

Bữa cơm hôm nay chỉ có một mình Trần Ngọc Vân, cha mẹ nàng đều đang tất bật xử lý công việc, Ngọc Thủy cũng theo họ ra ngoài từ sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi, Ngọc Vân khẽ thở dài mấy tiếng.

"Sen."

"Vâng, tiểu thư."

"Em cũng ngồi xuống ăn cơm với ta đi."

Nghe được lời nói của tiểu thư, Sen lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay.

"Không được đâu tiểu thư, em sao có phúc phần dùng chung mâm cơm với tiểu thư."

"Ta bảo em dùng thì cứ dùng. Ta xem em như em gái trong nhà, em cũng không cần quá thận trọng. Hơn nữa một bàn đồ ăn nhiều như vậy, ta căn bản là ăn không hết."

Vừa nói, nàng vừa kéo tay Sen ngồi xuống ghế. Toan muốn lấy bát sới cơm cho bé.

Sen làm sao dám để tiểu thư sới cơm cho mình, chỉ vội cướp lấy chén cơm, trong ánh nhìn vui vẻ của tiểu thư mà tự múc cho mình.

Ánh đèn vàng nhạt, hắt sáng lên khuôn mặt non nớt ngại ngùng, khung cảnh ấm áp và yên bình quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com