Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Tôi dẫn Hải Anh đi qua con đường núi. Nó dài rộng, được trải nhẵn bằng nhựa màu xám. Con đường này mấy năm trước chỉ nổi một người đi, gặp người khác đối diện phải nhún nhường nhau ngã vào bờ cỏ. Nhưng những năm gần đây nó được xây dựng lại. Vùng đất này đã phát triển lên du lịch nên cái gì cũng bắt đầu đổi mới, con đường cũng dễ đi hơn để tiện cho các xe du lịch chạy về.

Tôi và Hải Anh không đi bằng đường chính lâu, chỉ một lát chúng tôi rẽ vào đường mòn. Nó vẫn rộng nhưng không được trải nhựa, hai bên trồng đầy bụi cây ánh dương. Người ta đã tạo ra con đường này để đi lên rẫy nhưng hướng đến của tôi không giống họ.

"Đau quá," Hải Anh la lên "Này, nếu cậu là người dẫn thì phải để ý tớ cho đàng hoàng chứ."
"Tớ xin lỗi, chỉ là hơi thất thần một lát." Tôi trả lời với giọng không áy náy lắm, bởi vì tôi không nghĩ quệt phải nhánh cây khô vào người có thể gây thương tật chết chóc gì cho cam.
"Được rồi, lần này thì chậm thôi đấy. Tớ không đi kịp bước chân của cậu." Hải Anh nói và quơ tay đẩy nhánh cây ra.
"Rồi rồi." Tôi đứng lại, chỉnh nhẹ đôi tay đang đặt trên mắt của Hải Anh và đi tiếp. Lần này tôi đi chậm hơn, để ý những cành cây có thể va vào chúng tôi.

"Tớ cảm giác mình mất đi ánh sáng 1 năm rồi." Hải Anh cười nói. "Chỉ mới có 1 tiếng thôi." Tôi chỉnh lời.
"Cậu thử đi, rồi cậu sẽ hiểu." Hải Anh không có vẻ tức giận gì, một tay cậu nắm tà váy của tôi làm điểm tựa, tay còn lại giơ ra để dò đường. "Mà sống trong bóng tối thế này làm các giác quan khác của tớ bỗng khuếch đại lên. Như khứu giác này," Cậu quay qua tôi trong khi mắt vẫn bị tôi che kín "Tớ ngửi thấy cậu, và mùi biển".
"Phải không." Tôi lơ đãng hỏi.
"Thật mà, mùi mặn mặn, mùi gió lớn." Hải Anh hít sâu " Và tiếng rì rào kìa".

Ngay lúc ấy, chưa kịp vặn cậu rằng "tiếng" là thính giác thì một cơn gió mang đầy hương biển đã thổi thốc vào chúng tôi. Mái tóc Hải Anh tung lên và tôi cảm thấy mùi hương từ người cậu cũng như hoa diên vĩ.
"Có lẽ cậu đoán đúng." Tôi trả lời "Nhưng tớ đảm bảo cậu vẫn sẽ ngạc nhiên trong vòng 3 giây nữa."

Và một, hai, ba.

Tôi buông tay ra. Hải Anh đờ đẫn nheo lại vì ánh sáng đến quá nhanh, nhưng chỉ vài giây sau cậu đã mở to đôi mắt của mình và bật thốt "Đẹp quá."

Phải, đẹp chứ. Từ xa, ở điểm cuối cùng của con đường hai bên cây xanh nhánh toả. Một vách đá nhìn thẳng ra bờ biển rộng lớn mênh mông. Lúc bấy giờ là chiều hoàng hôn, những đám mây trên bầu trời như được nhuộm màu hồng mịn. Chúng tôi có thể nhìn thấy xa xa một mặt trời đang lặn to như lòng trứng chín. Tiếng gió thổi, sóng biển đập vào bãi đá dưới bờ êm đềm chứ không dữ dội. Tôi quay lại Hải Anh, gương mặt của cậu sáng bừng. Tôi không biết có phải do ánh nắng cuối ngày hắt lên hay không. Nhưng gương mặt rạng rỡ ấy ấn tượng vô cùng.

"Làm sao cậu biết nơi này vậy?" Giọng Hải Anh hồ hởi "Đẹp, đẹp quá Xuân Thuỷ".
"Tuyệt nhỉ, tớ tính trốn lên rẫy của cô Nam, nhưng tớ nhầm rồi chạy thẳng ra đây. Nó vẫn là một nơi trốn đẹp vì tớ không thấy ai lại gần hết". Tôi bước dần ra vách đá. Hải Anh đi theo tôi, tôi biết cậu đang cao hứng vì chân cậu bước rất nhanh.

"Tuyệt lắm Xuân Thuỷ à," Hải Anh đã đến vách đá "Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ sẽ trả lại khung cảnh này bằng cách dẫn cậu tham quan một nơi khác. Tớ sẽ kiếm chỗ nhanh thôi."
"Rất là mong chờ đấy." Tôi đứng sau Hải Anh, ngắm nhìn biển và bóng lưng của cậu.

"Tớ nghĩ mình có thể nhìn thấy ba cậu từ đây. Ngạc nhiên nhỉ! Cũng là bờ biển thường ngày chúng ta sinh sống nhưng đứng trên đây lại có trải nghiệm khác hẳn." Hải Anh vươn tay ra, nhìn chăm chăm vào những chiếc thuyền đằng xa, tôi đoán cậu đang tìm kiếm dáng thuyền của nhà mình.

"Bởi vậy không ngạc nhiên gì nơi này sắp trồi lên nhiều công trình du lịch." Tôi đáp với giọng mỉa mai.

"Cậu ghét à?" Hải Anh quay lại nhìn tôi.

"Phải, ghét nhất là xe cộ bắt đầu đông đúc hơn trước."

"Đúng là ồn ào hơn thật, nhưng cảnh quang như này mọi người đều nên được xem nhỉ? Nó thật sự giải toả ấy" Lại bắt đầu bằng giọng điệu nữ chính, tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Nói thật là nếu chết ở trước khung cảnh này thì không biết bao nhiêu người đồng ý đâu." Hải Anh nói mà không nhìn tôi.

Chúng tôi ngừng lại, mặt trời đã dần lặn đến phân nửa. Tôi thấy biển đổi sang màu khác nhưng không biết gọi tên nó. Tối thẳm, nhưng pha với đỏ.

"Nè thật ra lúc nãy ấy," Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng Hải Anh không quay lại "Khi cậu che mắt tớ, ngoại trừ các giác quan khác được rõ ràng, thì đầu óc tớ cũng suy nghĩ phóng đại."

"Cậu nghĩ gì?" Tôi hỏi.

"Tớ nghĩ rằng tình huống như vậy chẳng phải rất phim sao? Bị che mắt, bị đưa đến nơi không người, bị an tâm vì đứng gần người mình tin tưởng nhất."

"Và tiếp theo sẽ là," Hải Anh nhỏ giọng "Tớ sẽ bị giết nhỉ?"

Mặt trời lặn nhanh thật, nó chỉ còn chấm đầu. Tôi im lặng, không dài lắm nhưng đủ để tách biệt dần với Hải Anh.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Tôi cúi đầu.

Hải Anh không trả lời.

"Hôm nay cậu đã đoán đúng rất nhiều lần" Tôi nói lời khen "Món ăn trong bữa trưa của chúng ta cậu cũng đoán đúng."

"Vậy là tớ không kịp dẫn cậu đi nơi khác rồi nhỉ." Hải Anh thì thào.

Tôi không đáp lại Hải Anh, tôi cũng không biết Hải Anh nói câu đó với biểu cảm gì vì tôi không quan tâm. Tôi chỉ vớ ngay tảng đá đã để sẵn tự lúc nào. Nó vừa tay và có đầu nhọn. Tôi đập nó thật mạnh vào đầu cậu. Chỉ với một lần, Hải Anh đã quỵ xuống, đầu cậu toé máu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng ra biển. Màu biển đã tối thẳm, bầu trời cũng tối, đoàn thuyền cũng hòa vào nó hoặc biến mất hết. Tôi thấy đầu của Hải Anh rất mềm và xốp, sau đó cậu ngã nằm xuống mặt đất. Chỉ vậy, tôi không biết nữa, hoàng hôn rất đỏ.

Và tôi mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com