Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hiểu Lầm

Note:

/ || ... || / : Nhân vật đang suy nghĩ
/ - "..." - / : Nhân vật đang nói chuyện
/ | in đậm | / : Nhân vật đang (bị) tác động vật lí nào đó hoặc muốn nhấn mạnh điều gì đó
/ [...] / : Hành động mà nhân vật đang làm
/ Flashback / : Nhân vật nhớ lại về quá khứ, hoặc đã từng làm trước đây

-----------------------------------------------------------------------
Flashback
.

.

.

[ Không biết đã bao lâu rồi tôi đã gắn bó với Natalie khi tôi từ 6 tuổi giờ đã lớn lên 8 tuổi, khoảng thời gian khi tôi còn học lớp 3 đã là một thứ gì đó khá phức tạp khi tôi gặp nhiều rắc rồi với Natalie, nhớ không lầm thì hồi tôi còn là đứa trẻ ít nói thường xuyên bị mấy anh chị khối trên bắt nạt, chủ yếu là nữ sinh thì họ bắt nạt tôi chỉ vì đơn giản tôi luôn ít nói nên họ nghĩ tôi sẽ không dám méc ba mẹ hay thầy cô, đúng là tôi không nói gì và chỉ biết im lặng. ]

[ Cơ thể tôi ngày một thương tích khắp như vai, hông và chân và chủ yếu là vết bầm tím, nhiều lúc những kẻ bắt nạt đôi lúc mất hứng khi thấy vẻ mặt của tôi luôn vô cảm kể cả có đánh đi chăng nữa và điều đó khiến họ điên lên và đánh tôi mạnh hơn. Cho đến một ngày...tôi mơ màng nhìn xung quanh và thấy một đống hỗn loạn trước mặt, những chị bên khối trên thường ngày bắt nạt tôi giờ đây họ nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh nữ, tôi lúc đó ngơ ngác và không hiểu chuyện gì xảy ra vì tôi còn tưởng họ đã đánh tôi đến mức bất tỉnh ấy chứ...tại sao? ]

[Tôi tuy sốc nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo một chút và không biết nên làm gì ngoài việc chạy thục mạng khỏi nhà vệ sinh này, dẫu khi ngoài mặt tôi rất bình tĩnh nhưng sâu thẳm tôi thì lại là vô vàn cảm xúc từ ổn thành bất ổn, thứ khiến tôi lo lắng đó là bàn tay tôi nhuốm đầy máu và tôi đã cố gắng rửa tay trước đó]


Tôi hoang mang lắm...tôi sợ hãi lắm...phải chăng là "người đó"? Là "người đó" điều khiển tôi...?!


Cứu...



Cứu tôi đi mà...!!! Tôi không làm chuyện đó...
.
.
.
.

Làm ơn đó...!


[ Cô dừng bước giữa sân trường, bây giờ mới reng chuông vào lớp sau khi ra chơi, mặt cô ấy đờ đẫn lạ thường nhưng sau đó khóe miệng cô ấy khẽ cong lên, gương mặt đỗi vô cảm luôn tỏ ra trước đó bây giờ là cảm xúc khác, như người khác...]

"Đúng rồi cô ơi! Là nó đã đánh tụi con đó ạ!"

"Cô ơi, nhìn em ấy trông ngây thơ vậy mà..."

"Em kia...! Mau theo cô vào phòng Hiệu trưởng nhanh!!!"

[ Một nhóm người đang vây quanh Natasa, đa số là nữ sinh đã bị cô phản kháng lại lúc nãy và bắt đầu tỏ ra đau đớn tột cùng như thể họ rất vô tội, họ chỉ búp sau lưng giáo viên, không ai biết rằng họ mới là sói máu lạnh luôn ăn thịt thỏ như Natasa]


- Nhưng không sao...vì giờ người đứng đây không còn là Natasa trước đó nữa, sân khấu này...hãy để nhân vật như tôi thay lên vị trí này...! -


||Ồ...tới rồi à? Đã đến lúc vạch ra sự thật này rồi...!||

[ Natalie nhìn họ với đôi mắt đầy giễu cợt, sau đó cô ấy cùng bọn họ lên phòng Hiệu trưởng "kính mến" để cùng nhau tâm sự, những nữ sinh đó vẫn không ngừng than vãn và khóc lóc với những vết thương đã được băng bó đầy người bởi thủ phạm đang đi theo sau lưng họ, Natalie khẽ mỉm cười khinh thường và tiếp tục đi sau lưng họ cho đến khi đã vô phòng]

"Vậy...em chỉ là đang phản kháng để họ ngừng bắt nạt em...?"

[ Cô Hiệu trưởng với gương mặt đầy thương xót cho đứa trẻ nhỏ tuổi khi thấy những vết bầm tím trên cơ thể cô ấy, những nữ sinh đó bắt đầu câm nín và không thể minh bạch điều gì sau khi cô ấy cho họ xem những vết thương này, dù họ có bị kẻ trước mặt Hiệu trưởng đánh cho thậm tệ thì Hiệu trưởng chỉ thở dài và im lặng nhìn đám học sinh đó với ánh mắt lạnh lùng]


"Các em...chính thức bị đuổi học!"


"H-Hả...?! Nhưng tụi em mới là người bị nó đán-"

"Vậy nó có bằng việc các em luôn tra tấn tinh thần và thể xác đứa trẻ đó thường xuyên không? Tôi còn thấy điều Natasa làm đúng vì em ấy có thể tự đứng lên chính mình, đừng nói nhiều nữa!"

[Natalie ngồi ghế và nức nở trông thật đáng thương, những kẻ bắt nạt vẫn cố gắng xin cô Hiệu trưởng một cơ hội cuối cùng nhưng rồi vẫn bị từ chối, ánh mắt họ dần chuyển sang em với hận thù và sợ hãi, vì sao sợ hãi? Vì Natalie đang âm thầm mỉm cười quái dị sau lớp mặt nạ vô tội đó, một vỏ bọc hoàn hảo để ẩn nấp trong bóng tối, Hiệu trưởng và giáo viên đi theo họ không những không để ý mà còn bênh vực em, những học sinh bất ngờ khiếp sợ và họ chỉ đứng dậy và im lặng rời khỏi phòng]


{End}
====================================
Hiện tại


- Natasa: "Nè Natalie, mày lại đi gây sự với mấy đám kia nữa à?"

- Natalie: "Ai da~ Do mày hiền quá nên thành ra bạn của mày toàn là lũ xin tiền thôi à...! Tao chỉ mới khịa thôi chứ chưa động tay động chân đâu nhé!"

[ Natasa ngồi một góc trong Black Room, dường như đã quen với điều này mỗi khi em đi vào giấc ngủ, cứ mỗi khi ngủ thì em sẽ gặp được Natalie bên này và trò chuyện, chủ yếu trách móc thì đúng]

"Thôi đi...! Sao mà tụi nó lợi dụng tao được chứ...!" [Giọng cô hơi run vì vẫn chưa tin được điều này, những người bạn mà cô coi là bạn tốt lại luôn luôn nói xấu cô và lợi dụng cô, cô chỉ muốn có một người bạn để bầu bạn và tâm sự thôi vậy mà...]

"Hừ...đúng là ngu ngốc...đó là vì sao mày nên tin tưởng tao và dựa dẫm vào tao đấy Nata-"

"Im!"

[Natasa đứng lên và trừng mắt nhìn Natalie vẫn còn nhìn cô ấy với đôi mắt mỉa mai, vẻ mặt cô ấy vừa khó chịu và cảm thấy Natalie thật phiền phức, cô khẽ để tay lên mặt che mắt và nói với tông giọng trầm]

- Natasa: "Làm sao tao có thể dựa dẫm vào một đứa luôn quậy quá như mày...? Mày thậm chí còn khiến mẹ tao luôn thất vọng về tao chỉ vì mày đấy, Natalie...!"

[Natalie chỉ biết im lặng và không nói gì, Natasa lại tiếp tục nói]

"Nè...thật sự mày có phải là nhân cách "tốt" không...? Hay mày chỉ muốn bao biện với lý lẽ đó như "muốn tốt cho tao hay gì đó thôi" nhưng thật sự...tao nghe còn cảm thấy kinh tởm với mày thật đấy...!"


"Ý gì đấy?"

[Natalie dần thay đổi sắc mặt lạnh nhạt đi  và bắt đầu khó chịu, bầu không khí dần chuyển sang ngột ngạt đến khó thở, luồng khí của hai người ngày càng bao trùm trong căn phòng này]

- Natasa: "Đừng nói chuyện với tao nữa...tao mệt với mày lắm rồi...!" [Cô với quay lưng với Natalie và dần biến mất với luồng khí của cô ấy, Natalie chỉ biết đứng trầm ngâm nhìn người bạn của mình thành ra như thế này]

[Vốn dĩ họ chẳng thể hòa hợp với nhau nổi vì tính cách trái ngược nhau, Natalie chả khiến Natasa luôn cảm giác an toàn bên cô mà còn khiến cô ấy tiêu cực hơn và dần mất hy vọng giữa mỗi quan hệ bạn bè và người thân, thật ra cô đã rất cố gắng để giúp đỡ  chuyện đó nhưng có vẻ Natasa vẫn không nhận ra điều đó, nếu vẫn không thể ngừng về mọi suy nghĩ tiêu cực của Natasa sẽ khiến sinh ra nhiều nhân cách hơn]

[Và đúng vậy...thời điểm này chính là lúc nhân cách thứ 3 xuất hiện và đó là khởi đầu cho việc kẻ phản diện, kẻ thù của Natasa...]

- Sayari -

.

.

.

- Natasa: "Cậu là...?"

- Sayari: "Tớ là Sayari, rất vui được gặp cậu Natasa!"

[Cô gái trước mặt với nụ cười thân thiện, tay cô gái đó nhẹ nhàng nắm tay Natasa và khẽ xoa lên khiến Natasa có cảm giác ấm áp và an toàn với "người này" nhưng...]

[Natalie lại không nghĩ như vậy...cô cảm thấy việc xuất hiện thêm nhân cách nữa sẽ khiến Natasa dần chìm vào giấc ngủ nhiều hơn nữa do nhân cách có thể tùy ý sử dụng cơ thể và sẽ gây mất trí nhớ cho Natasa, nhưng vì lần đầu gặp mặt nên Natalie không ấn tượng gì hay cảnh giác Sayari]

[Cho đến khi...]


CHOANG!!!


[Tiếng đổ vỡ của bình hoa đang lênh láng trên sàn nhà, những mảng sứ không ngừng tung tớ khắp nơi và nó cũng dính trên bàn chân của Natasa, cô mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao bình hoa lại vỡ trước mặt cô ấy...?]

"Tiếng gì vậ- HẢ?!" [Người mẹ mới đi làm về đã vô cùng mệt mỏi nên tính tình hay nóng nảy lắm, ngạc nhiên khi thấy em đang đứng bất động với một mớ hỗn độn trên sàn nhà, bà mẹ quát mắng và chạy sang đẩy ngã em còn bà thì nhặt từng miếng sứ bỏ vào bịch bóng]

"Ôi trời ơi...!! Bộ mày hết trò để làm hay sao mà lúc nào cũng này việc cho tao vậy hả?!!"

"Khô-Không mẹ con không hề làm...con thật sự-"






"CÂM ĐI! MÀY LÀM SAI MÀ CÒN CÃI HẢ?!! TAO PHẢI DẠY DỖ MÀY MỚI ĐƯỢC!!!"


[Người mẹ suýt nữa ném bịch bóng chứa mảnh sứ vào cô con gái vô tội dù thực chất "người khác" trong em mới là người làm điều đó...]

"Đừng mà mẹ...đừng mà mẹ!!!" [Cô la hét trong tuyệt vọng và cứ thế bị mẹ mình kéo người đi ra khỏi phòng khách và vứt vào một căn phòng trống, mọi thứ ở đó rất đen, bà mẹ không do dự và nhốt cô trong đó dù cho cô ấy đập cửa và la hét]

"Mẹ!!! CON SỢ BÓNG TỐI LẮM!!! MẸ LÀM ƠN MỞ CỬA ĐI MÀ...CON XIN LỖI MẸ!!!"

[Tiếng đập cửa dần nhẹ đi và cô kiệt sức mà quỳ trước mặt cánh cửa, xung quanh cô không có gì ngoài đen và đen, thật im lặng...thật yên tĩnh...thật đáng sợ...Dù cho đó không phải là lỗi của cô thì mẹ cô vẫn không tin và coi chuyện đó là hình phạt để cô ấy tự kiểm điểm, cô chỉ bất lực]

[Bàn chân chưa kịp rửa hết mảnh sứ thì đã bị lôi vào căn phòng tối mù mịt khiến em không biết đường mà nhặt mảnh sứ kiểu gì, cứ thế quỳ như thế để không bị mảnh sứ đó đâm vào da thịt, rất nhanh sau đó em chỉ thiếp đi trong khi đầu cô ấy vẫn dựa vào cảnh cửa không buông]

- Sayari: "Ồ là cậu hả Natasa, có chuyện gì vui khô-"

- Natalie: "N-Natasa...?!!"

[Natalie ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thảm thương của em, cô đứng bên cạnh Sayari và định chạy qua hỏi thăm Natasa thì em chỉ chạy ngang qua Natalie và ôm Sayari]

- Natasa: "Sayari...cứu tớ với...tớ-tớ không muốn quay lại nơi đó đâu...!!!"

[Em ôm chầm Sayari thật chặt và tay em không ngừng bấu chặt vai cô ấy, vẻ mặt cô ấy tuy bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh và xoa lưng em để giúp em bình tĩnh, mắt em không ngừng lăn trên má và giọng em vẫn run rẩy, Natalie chỉ đờ đẫn nhìn hai người họ và cảm thấy tủi thân]

[Có lẽ chỉ vì Natalie luôn giúp đỡ em ấy sai cách khiến em ấy không thể dựa dẫm hay tin tưởng vào cô ấy dù chỉ một chút, cô chỉ mỉm cười bất an và tiếp tục nhìn họ]

- Sayari: "Shh...không sao đâu...! Có tớ ở bên cạnh cậu rồi...!" [Sayari tiếp tục xoa lưng Natasa và dần dần dẫn Natasa qua một góc nào đó để tâm sự một chút và bỏ Natalie một mình vẫn còn hoang mang, hình như cô có nhìn nhầm không nhỉ? Cô để ý thấy Sayari vẫn mỉm cười với Natasa nhưng đó không phải là nụ cười bình thường...]

- Natalie: "Có lẽ nào...? C-Chắc mình chỉ hoa mắt thôi...!"

=================================
Meanwhile...


- Natasa: "Đ-Đây là...?"



- Sayari: "Ngạc nhiên chứ? Tớ tìm được không gian khác rồi nè...! Mọi thứ ở đây trong lành hơn và giống thế giới của cậu hơn đúng không?"

[Mọi thứ xung quanh không còn đen tối như Black Room nữa, nơi đây như thiên đường và sáng hơn rất nhiều...nó giống một thế giới song song của thế giới cô ấy qua lời kể của Sayari]

- Sayari: "Để tớ tạo không gian này...!" [Sayari búng tay và lập tức có nhà có cửa, sau đó cô ấy này trang trí trong không gian này và tạo ra căn phòng vô tận nhưng không biết để làm gì, cô chỉ mỉm cười với Natasa vẫn còn ngạc nhiên]

- Natasa: "B-Bằng cách nào vậy...? Có thể chỉ tớ được không Sayari?"



[Sayari gật đầu và nhiệt tình chỉ cho Natasa vài bước, khi Natasa thử áp dụng thì đã thành công và em ấy trông rất hớn hở, Sayari sau đó vỗ nhẹ vào em ấy và tiếp tục nói với Natasa với nhịp giọng nhẹ nhàng]

- Sayari: "Natasa, từ nay về sau nếu có chuyện buồn hay cần ai đó tâm sự thì hãy đến đây gặp tớ, tớ sẽ luôn lắng nghe và an ủi bạn nhất có thể!"

[Ánh mắt Sayari luôn trìu mến nhìn em khiến Natasa không ngừng xúc động và ôm chầm lấy cô ấy, cuối cùng em ấy cảm nhận được sự ấm áp từ một người nào đó mà em ấy chưa được trải nghiệm, mọi sự đề phòng hay cảnh giác đều biến mất đi thay cho luôn tin tưởng tuyệt đối với Sayari]

"Tớ yêu cậu, Sayari...!"


- Sayari: "Tớ cũng thế...! Bây giờ thì cậu có vẻ hết bình tĩnh rồi nhỉ? Hãy kể chuyện của cậu cho tớ đi bạn của tớ!~"

[Sau khi Natasa kể hết chuyện cho Sayari nghe, Sayari gật đầu tỏ ra hiểu ý và nhìn Natasa với ánh mắt trìu mến, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, Natasa khi đã lấy lại bình tĩnh rồi thì hỏi Sayari]

"Nhưng mà Sayari, cậu có biết ai là làm đổ bình hoa đó không...? Không phải cậu đúng không...?"

"Tớ không biết nữa...tớ toàn ở trong căn phòng này và chơi một mình thôi...!"

[Vẻ mặt Sayari tỏ ra ngây thơ không biết về việc này, Natasa cũng không nói gì và chuyển hết sự nghi ngờ về phía Natalie, em ấy nhíu mày và dần dần đổ hết những tội lỗi cho Natalie và luôn nghĩ xấu cho cô ấy]

"Tớ hiểu rồi...chúng ta cùng nhau tiếp tục nói chuyện nhé!"

[Em mỉm cười với Sayari và tiếp tục tâm sự với cô ấy trên ghế sofa, trong khi em ấy tận hưởng dựa vào trên vai cô ấy thì Sayari chỉ âm thầm mỉm cười bí ẩn]



||Thật ngu ngốc...!||

.
.
.

====================================

Hết

Có gì các bạn hãy bình luận góp ý cho mình nhé, cùng nhau tương tác nào...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com