Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Trả Thù

Note:

/ || ... || / : Nhân vật đang suy nghĩ
/ - "..." - / : Nhân vật đang nói chuyện
/ | in đậm | / : Nhân vật đang (bị) tác động vật lí nào đó hoặc muốn nhấn mạnh điều gì đó
/ [...] / : Hành động mà nhân vật đang làm
/ Flashback / : Nhân vật nhớ lại về quá khứ, hoặc đã từng làm trước đây

-------------------------------------------------------------
Flashback ( Thời điểm lúc Natasa lên cấp 2 )

[Thế giới mà Natasa luôn mơ khi cô thiếp đi là một thế giới cô ấy luôn ao ước, là nơi cô muốn ở nơi đây mãi mãi để thoát khỏi thế giới thật của cô, cô chỉ muốn tự do thôi. Nhưng dường như sẽ có một ngày cô biến giấc mơ nơi đây thành nơi đẫm máu nhất khi cô ấy biến sự thật ba nhân cách của cô. Trong giai đoạn khi cô còn lớp 3, đã rất nhiều chuyện đầy rắc rối cho cô khiến cô rất khổ sở và trong đó...có những tội ác mà nhân cách cô đã để lại rồi một mình cô ấy phải hứng chịu]

[Thật đáng xấu hổ, tôi chả biết gì cả...! Tôi chỉ mới tỉnh giấc và thấy mình đang ở nhà sách, tôi lúc đó ngơ ngác và bắt đầu mơ màng tại sao mình lại đứng ở đây? Đáng lẽ tôi phải ở trong lớp sáng nay chứ...? Sau khi ổn định mọi thứ thì tôi đã vô cùng sốc khi biết rằng "ai đó" điều khiển tôi cố tình trộm cắp cuốn sách và để nhân viên họ phát hiện ra, giờ đây trước mặt là người mẹ tôi đang nén cảm xúc tức giận trong lòng để bồi thường cuốn sách bị cướp bởi "tôi". Tôi muốn nói điều gì đó để thanh minh nhưng dường như họng tôi như cứng ngắt và đóng băng khiến tôi như một kẻ bị câm]

[Mọi lo lắng dần bất an của tôi ngày càng tăng lên khi tôi thấy những ánh mắt "phán xét" "khinh bỉ" của mọi người xung quanh đang dồn hết về phía tôi, những bàn tán xôn xao và những thì thầm đều bị tôi nghe hết và bị gán mác "kẻ ăn cắp" "vô giáo dục" "đáy xã hội" "vô dụng" "rác rưởi". Trước những lời đó mẹ tôi chỉ im lặng và liếc nhìn tôi đầy đáng sợ khiến tôi ngày càng hoảng loạn hết và muốn thoát khỏi đây]

.
.
.
.

- Hết rồi...kết thúc rồi....! Liệu mình sẽ nhận lại hậu quả gì đây...? -

[Lại một lần nữa, cô lại bị mẹ mình nhốt trong căn phòng đã đỗi quen thuộc này...Không được ăn uống trong vòng ba ngày và chỉ lảnh vảng trong căn phòng này dù nó tối mịt chả thấy gì, thứ ánh sáng còn sót lại là cái cửa sổ trước mặt cô dù nó bị gắn song sát vào ngăn cô nếu có ý định trốn thoát, nơi đây như ngục tù đối với cô, thứ tự do được gắn trên đôi cánh sau lưng cô giờ đã bị chính người thân cắt đi và không thể làm được gì ngoài bị họ kiểm soát. Tôi đơn độc quá...tôi bắt đầu overthinking một cách tiêu cực đến nghĩa đen, giọng cô khàn khàn mà tự thì thầm]

"Nếu sau này mình lớn lên, chắc chắn mẹ mình sẽ trách móc mình như Tại sao không tự đứng lên chính mình đi? Thật nực cười....đôi cánh mang tên tự do đó đã bị chính người cắt bỏ đi thì giờ còn thốt lên những câu vô nghĩa đó nữa ư?"

"Thật sự đây có phải là nơi mình cảm thấy an toàn và dựa dẫm vào không...?"

[Đột nhiên Natasa nhận ra điều gì đó và bắt đầu đứng dậy, tuy khó khăn lắm mới tự đứng lên dù đôi chân đã bị roi quật thậm tệ thế này chỉ khiến cô đau đớn hơn và càng kiệt sức nữa thôi...! Cô lấy chút sức lực cuối cùng để bám cái song sắt đã bao phủ cái cửa sổ để nhìn ra ngoài, vì chiều cao Natasa khá khiêm tốn nên phải nhún chân nữa mới thấy được mọi thứ xung quanh]

"Con mèo hoang đâu rồi nhỉ...? Mọi khi nó sẽ xuất hiện để bầu bạn với mình mà...?" [Natasa cố gắng nhún đôi chân yếu ớt để nhìn cho rõ cho đến khi có một mùi hương sộc vào mũi cô ấy và nó rất "nồng". Khoan- mùi nồng? LÀ MÙI MÁU?!!"]

[Natasa dường như sợ hãi trước cảnh tượng trước mặt mình đến mức loạng choạng suýt ngã xuống sàn nhà, cô cố nắm chặt song sắt nhất có thể và gắng nhún chân dù cơn đau không ngừng gào thét trong cơ thể cô, xác chết mèo hoang đã bị côn trùng ăn ngấu nghiến và mùi máu tanh cứ sộc vào mũi cô tới mức khiến khứu giác của Natasa sắp "nổ tung" tới nơi. Cảm xúc không thể nào diễn tả cho cô ấy ngay bây giờ]

[...nhưng nếu có thì chỉ có ba chữ]

S-Ự T-H-Ị-N-H N-Ộ

.
.
.

[Vẻ mặt cô ấy trong hung tợn đến mức đáng sợ, cô không ngừng suy nghĩ và dường như chả có thời gian mà còn đi quan tâm thứ xác chết vốn không tồn tại nữa đâu...chỉ càng vô vọng hơn thôi! Lý trí của cô sắp đánh bay bởi cảm xúc và cô không ngừng tranh đấu. Sự giới hạn của cô lên tới đỉnh điểm, từ người thân, bạn bè, người mình quý mến và những áp lực cô phải hứng chịu, giờ đây đều tan tành đổ bể hết rồi...! Nắm chặt bàn tay mình đã vốn xước vì móng tay cứ liên tục tự cấu da thịt của cô để cố giữ tỉnh táo. Cô thở dài cố gắng bình tĩnh nhất có thể và điều tra kẻ đứng sau tất cả]

"..."

[Căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường, cơn gió vào buổi đêm thổi vào căn phòng cô ấy dù nó đã vốn lạnh lẽo trước đó, nhưng sau đó Natasa đã làm một việc khiến ban đêm tĩnh lặng đấy thành âm thanh chói tai]

RẦM RẦM RẦM!!!

[Natasa có vẻ đã biết sự thật tất cả và đang muốn nhanh chóng vào lại giấc mơ đó của mình để trả thù, cách nhanh nhất đối với cô để ngủ là cố gắng đập đầu vào song sắt dù đầu cô ấy không ngừng chảy máu, sau đó...sau đó cô sẽ ngất đi...!]

||Không phải mẹ...mẹ sẽ không quan tâm mình và cái căn phòng dơ bẩn này...! Không phải Natalie...vì cô ta là một người yêu động vật...còn nhân cách thứ 4 đó...quá đỗi lạnh lùng nên chẳng có rảnh đi sử dụng cơ thể mình!!! Vậy chỉ có thể là...chỉ có thể là...?!!||
.

.

.

.

"Natasa...? Quả nhiên cậu sẽ tới đây mà...!" [Sayari đã đứng đó từ trước chờ Natasa sẽ đến với mình, vẫn là không gian này...không gian mà cô và Natasa cùng nhau bí mật tạo ra khi Natasa cần cô ấy, cô ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trước mặt Natasa dù cho tâm trạng người ấy vốn đã vượt mất kiểm soát]

[Vẫn là nụ cười đó...THẬT KINH TỞM...THẬT GIẢ TẠO....! Mình...mình rất muốn...MÌNH RẤT MUỐN XÉ NÁT KHUÔN MẶT CÔ TA BẰNG CHÍNH ĐÔI TAY CỦA MÌNH!!!"]

PHẬP
.
.
.

"?!!" [Sayari đứng không vững và cố gắng giữ thăng bằng, tay cô ấy cố gắng che vết thương lớn ở bụng để ngăn nó chảy ra nhưng vô ích...nó quá nghiêm trọng, miệng cô không ngừng phun ra thứ chất lỏng màu đỏ ra khỏi miệng, giọng cô tuy khàn đi nhưng vẫn cố gắng nói điều gì đó trong khi hấp hối]

"Cậu...cậu thật sự làm chuyện này tới mức như vậy sao...?"

"Đúng vậy...nó là cái giá phải trả khi mày đụng sự giới hạn của tao...!"

[Khuôn mặt dần trở nên lạnh lẽo đi, dù cho hai bàn tay Natasa đã nhuốm máu cùng với cây dao nhưng cô vẫn không tỏ ra hối hận mà chỉ cảm thấy sự hận thù bên trong cô, Sayari gục xuống đất và cố ngước nhìn Natasa lần cuối, ánh mắt đầy sự hiền dịu đó giờ đây thành sự ngạc nhiên như kiểu không lường trước điều này. Nhưng Natasa vẫn khó hiểu mục đích của cô ta , chỉ có tiếp cận và hại mình rồi cứ thế để mình giết ư...?]

"Hah....hah...T-Từ lâu tôi đã muốn xâm chiếm cơ thể của mày rồi...! Chưa xong đ-đâu...!"


[Khuôn mặt của Sayari khiến Natasa sẽ ám ảnh cả đời khi dù cô ta vẫn hấp hối nhưng vẫn giữ nụ cười "thiên thần" trên miệng. Natasa không còn phải nghĩ nhiều nữa, cô thuần thục nơi không gian bí mật này làm chỗ nơi ở của những nhân cách sau này và dịch chuyển cô và Sayari sang giữa cảnh giới giữa Black Room và White Room, Natasa thờ ơ nhìn Sayari đang bất động ở dưới đất và sắp bị cô tống xuống Black Room và phong ấn cô ta, Sayari chỉ phì cười và nói lời cuối cùng]

"Natasa...à...! Hãy tận hưởng ngày tháng yên bình đó của mày đi vì sẽ có một ngày...một ngày tôi chiếm cơ thể mày...!"

[Natasa dè chừng trước lời nói đó của Sayari, vì cô chưa biết chính xác ả đó có bao nhiêu sức mạnh mà cô chưa tìm hiểu sâu, thật là một kẻ bí hiểm...! Cô tiến lại gần Sayari và thẳng chân đá vào bụng đầy vết thương của cô ấy xuống cái lỗ đen dẫn đến Black Room và từ từ để nó khép nhốt cô ta lại, Natasa không quên để lại lời nói như chấp nhận lời thách thức của Sayari]

"Tôi sẽ chờ...KẺ PHẢN BỘI!"

[Lặng lẽ nhìn xuống đất, cô im lặng và mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi vì cô đã kiệt sức, trước khi nhìn Sayari rơi tự do dưới Black Room đó thì cô đã cảm nhận được khẩu miệng của cô ta, vừa nghĩ vừa đứng loạng choạng, cô cũng nhanh chóng ngất xuống đất, lời nói đó...]

"Có lẽ tôi là người xấu thật...nhưng nhìn xem...kẻ trước mặt tôi mới là quái vật...!"
.
.
.

[Đó là lời nói cuối cùng cùng Sayari]

----------------

"Tch-" [Đột nhiên có người nhanh nhẹn đỡ Natasa kịp thời sau khi cô ấy đã bất tỉnh vì kiệt sức, kẻ đỡ cô ấy là nhân cách khác đã vốn xuất hiện trước khi Natasa lên cấp 2, người con gái mang vóc dáng như con trai cùng với mái tóc anh đào đậm được búi đi, khuôn mặt của người phi giới tính đó đang khẽ nhíu nhìn Natasa đang trong vòng tay của mình, cô còn không quên tạch lưỡi]

- Sakura: "Đồ ngốc...! Nhưng dù sao cũng cảm ơn đã trả thù thay tôi...!"

[Cô bế Natasa theo kiểu công chúa (?) rồi im lặng rời khỏi cảnh giới này, dường như cô ấy đã sớm nhìn hết tất cả từ khi Natasa vào đây, vết máu trên tay của Natasa vẫn còn đọng lại và đã vô tình dính trên áo hoodie màu cam của Sakura, là một người bị OCD như cô thì việc này thật như cực hình đối với cô ấy nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, cứ thế mà bế Natasa vào căn phòng "bí mật" của hai người đã được Natasa hoán đổi từ Black Room]

==============================================
- Tại nhà vệ sinh -

[Tiếng vòi nước không ngừng chảy trong nhà vệ sinh và đồng thời là chiếc gương đã được phản chiếu bọn họ trên đó, khỏi nói cũng biết nhan sắc của Sakura cũng không kém cạnh gì chỉ có vấn đề là cô giống con gái hay là con trai thôi nhưng...có lẽ không phải là vấn đề khiến cô mảy may quan tâm, vết máu đã hòa trộn cùng nước trên bồn rửa mặt và thành công xử lí hết vết máu của Natasa, Sakura thở dài và cẩn thận bế Natasa trở lại phòng ngủ và để cô ta ngủ yên bình trên chiếc giường êm ái còn mình thì xử lí quần áo dính "máu" của mình]

"Sakura...?"

"Hửm...? Nữa à...?" [Tay Sakura vịn trên bồn rửa mặt và đã cởi hết quần áo chỉ còn đồ lót trên người cô ấy, khuôn mặt vẫn còn nước đọng lại trên mặt và ánh mắt cô y hệt Natasa, có điều có khi còn chứa cả phần sát khí không mất thân thiện cơ, đây có vẻ là người còn lạnh lùng còn hơn cả Natasa đây mà...! Sau lưng Sakura là Natalie đang hoang mang quần áo của cô dưới sàn nhà, nói thật cô không có tâm trạng để giải thích cho cô ấy]

"Vết máu đó...?"

"Đừng quan tâm tới tôi...! Đi ra khỏi nhà vệ sinh đi!"



[Có lẽ vì quá tập trung vết máu trên áo hoodie <hoặc là không> đó mà Natalie không để ý đến lời nói của Sakura, đến khi Sakura cởi áo lót thì cô mới quay sang nhìn Natalie, Sakura lại phải là người lên tiếng cho Natalie vẫn còn đang bị "đơ" trước cửa nhà vệ sinh, giọng cô ấy vừa trầm vừa lườm Natalie]

"Muốn nhìn tôi tắm ở đây luôn sao...?"

"H-Hả, xin lỗi nhiều tại-"

"Phiền phức...!" [Sakura cắt ngang lời nói của Natalie không thương tiếc, Natalie chỉ đỏ mặt ngại ngùng và ra khỏi nhà vệ sinh mà không quên đóng cửa cho Sakura. Natalie đứng một góc và không ngừng đỏ mặt, cô đang khá bất ngờ khi trông thấy cơ thể của Sakura và đặc biệt là...cơ bụng của cô ấy...rất tiếc là Natalie không kịp đếm bao nhiêu múi thì đã bị đuổi rồi...! Đúng kiểu mê trai không lối thoá-]

||M-Mà khoan-Sakura là con gái mà...? OMGGGG, sắp bẻ cong giới tính rồi!!!!||

[Khỏi nói cũng biết, Natalie chính thức "rơi vào lưới tình yêu" chỉ vì Sakura có body ngon và đặc biệt có múi sầu riêng, nói chứ chuẩn cmn gu cô rồi nên trai hay gái hay không thì không quan trọng nữa. Sakura tuy được yên tĩnh tắm trong phòng tắm nhưng sao cô cảm giác ớn lạnh đâu đó quanh đây vậy, cảm giác sau này sẽ bị ai đó "nuốt chửng" vậy]

[Hành trình đi "cưa" cô nàng tomboy đó của Natalie đã bắt đầu kể từ hôm nay, sẽ rất khó khăn cho cô bạn đây vì đối tượng vừa lạnh lùng vừa phũ phàng mà...!]

---------Meanwhile-------------

- Natasa: "ZzzzZZZzzz" [Ngủ rất yên bình]


- Natalie: "Haizz...nhìn cậu ta ngủ ngon thế mà trông khi mình thì...ủa? Gì đây?" 


[Natalie cầm con dao trên bàn bên cạnh giường, con dao dù vốn đã rửa sạch sẽ bởi Sakura nhưng Natalie vẫn ngửi thấy mùi thoang thoảng máu tanh đâu đây, Natalie nhìn con dao với ánh mắt ngờ vực rồi mới nhớ đến cái hoodie dính máu của Sakura]

"Mùi máu ư...?"
.
.
.

====================================================

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com