00: nhoè đi hình bóng người
couple: kim gyuvin x sung hanbin.
tag(s): ex to lovers, break up, slices of life, angst, hurt/comfort, fluff, ooc, lowercase, gyuvin!top, hanbin!bottom, gyuvin is a thinker, gyuvin!producer, hanbin!soloist.
|
tháng tám ta yêu nhau, mưa hè vẫn chưa dứt. chậu cây hoa đặt nơi ban công vẫn tắm dưới cơn nắng vàng nhàn nhạt. em thường nghe mấy đứa bạn bảo, hồi mới thích anh em trông như một thằng ngốc. bởi chẳng có thằng không đần nào mà mua hộp sữa để dưới ngăn bàn tặng anh xong lại ghi tên mình vào cả. thế thì hâm, thì dở quá. em cứ như con chim lần đầu rời khỏi tổ mẹ, khám phá bầu trời rộng lớn ấy bằng đôi cánh của mình. thật may làm sao, áng mây mà em vô tình va phải lần đầu tiên trong đời lại là anh.
anh ơi, đôi khi em cũng thắc mắc rằng thế nào mà anh lại chấp nhận ở bên cạnh em. dẫu em có là kẻ điên vùi đầu vào công việc, dẫu em có vô tâm, dẫu em chẳng bằng bất kỳ những người đã từng bên cạnh anh; anh vẫn chọn em. liệu có phải vì vậy nên em sợ, sợ lắm một ngày anh thật sự tan theo gió như những dải mây nọ. hay cứ ví dụ là ngày nào đó tay em không thể ôm lấy thân người, lúc đó em sẽ làm sao đây? em hỏi chính em như thế. và em nghĩ chắc em sẽ phát điên, sẽ khóc suốt ba ngày ba đêm, buồn liền tù tì bảy tháng hay thậm chí là một năm. nó sẽ được em viết vào bài hát của mình là vấn đề nhức nhối trong xã hội - rằng chia tay nó đau thấu ruột thấu gan, nó ăn từng những tế bào trong não, nó ăn cả vào máu, vào vị giác, thính giác, trực giác... hay là viết nó sẽ chỉ như thuốc độc, một lần tiêm là chết tươi? không, không, em chẳng biết nữa. nhưng dù có nói thế nào thì gói gọn lại, em vẫn là không muốn xa anh đâu, người ạ.
|
gyuvin à, thành thật mà nói thì anh cũng không muốn lắm chuyện chúng mình phải xa nhau. nhưng em biết mà đúng không, rằng mấy ai mà thương nhau, mà ở với nhau được mãi. anh nói thế này không bởi vì anh hết thương em, em hết yêu anh, mà vì anh và em cần cho nhau thời gian. một khoảng trời riêng để nhìn về những điều quan trọng khác trong cuộc sống mà không phải nhau. sẽ không còn là chúng ta vào hiện tại, điều đó chắc chắn là đau, anh biết chứ. nhưng mà nó đâu xâu xé, giày vò bằng việc kề bên mà chẳng có tiếng cười, có hạnh phúc. như em viết cho anh vào năm em mới tròn 20, cơn đau nó sẽ ăn vào ta, vào cả mai mốt hay thậm chí là cả đời này, ta cũng sẽ bị nhấn chìm vào dằn vặt và ân hận.
anh thương em, thương cả chúng mình nữa. nếu như mình đã không còn coi chữ yêu ấy hệt hồi còn bỡ ngỡ ngỏ lời, vậy thì đừng yêu. nếu như mình đã điêu toa chỉ vì lợi ích của mình rồi, vậy thì đừng coi nhau là lẽ sống nữa. em đã từng coi anh như là cả bầu trời xanh thẳm, anh đã từng coi em là kho báu chứa ngàn vàng. xuất phát điểm của chúng ta khác nhau lắm. nhưng mà nếu như kim đồng hồ điểm 12 giờ, ta cùng lúc quay đầu lại thì có khi mọi chuyện sẽ khác chăng? anh không rõ nữa, vậy thì mình đành phải xa thôi em à. bởi đôi khi có những thứ còn đáng giá hơn chúng ta, có những điều còn đáng nói hơn chữ giá như mà.
|
note:
- đây là memories của account cũ của tớ (mất account rồi) tuy nhiên thì nó đau hơn gấp vạn lần.
enjoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com