Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tư : Thịnh yến náo loạn - Chẳng cấp cho ngươi cái mặt mũi

- Nguyệt cô nương, ngươi nể mặt Minh Cảnh ta, tha cho Xuyên Liên lần này, nàng trẻ người non dạ, lời ăn tiếng nói có phần lỗ mãng a.

Cầu tình? Tha thứ ? Đáng tiếc, Lục Vân Nguyệt nàng xưa nay vẫn tuân theo quy tắc người không phạm ta, ta không động đến nhân, nhân phạm ta, đuổi cùng giết tận người:

- Tha cho nàng? Nếu hôm nay người thua cuộc là ta, công tử đây sẽ lên tiếng cầu tình với ả? Hay bỏ mặc ta tự sinh tự diệt? Tư cách gì bắt ta huỷ bỏ giao ước? Thân phận Minh Cảnh công tử, hay là - Nàng dừng lại đôi chút - Minh thế tử? Trẻ người non dạ ? Nếu ta không lầm, Xuyên Liên nàng sinh trước ta, ta nay mười bốn, nàng bất quá cũng một cái mười sáu sắp gả, cô nương gia giáo, con tả tướng, sao lời nói cũng không cẩn trọng?

Cả đám người hít ngụm khí lạnh, thì ra đây là Minh thế tử a. Vậy mà họ chẳng nhận ra, đúng là có mắt không thấy Thái Sơn nha. Họ quên, chính phế vật họ coi thường, chính là người phát hiện ra việc đó. Minh Cảnh giật mình, nàng quả thực không đơn giản. Kẻ biết được thân phận thực của hắn rất ít, nàng lần đầu đến đây, đã nói rõ chân tướng, khoé môi khẽ nhếch, xem ra hắn phải thay đổi cách nhìn về nàng. Lại nhìn về Xuyên Liên, ánh mắt mang theo sự chán ghét, so với nàng, ả chẳng thông minh chút nào. Không có nét lãnh đạm đáng yêu của nàng, sự trầm ổn cao quý, tại sao phụ mẫu hắn lại đồng ý gả hắn cho nữ tử chẳng biết xấu hổ, gây chuyện với người thương của hắn nha.

Thanh âm nam tử trầm thấp vang lên:

Nguyệt nhi a, kẻ nào khi dễ ngươi nha? Nói cho vi phu hả giận giúp ngươi.

Lục y nam tử giọng nói cùng ánh mắt mang nhu tình nồng đậm về nữ nhân bạch y trung gian. Hắn vừa giải quyết xong chính sự, nhân tiện muốn dạo kinh thành chút thời gian, liền nghe nói Thanh Lâm Hiên có náo nhiệt, chẳng ngờ Vân Nguyệt lại ở đây. Vừa bước vào đã nghe biểu đệ của hắn lý sự với nàng. Mày ngài khẽ nhíu, không làm giảm vẻ phong hoa tuyệt đại của hắn. Minh Cảnh thấy biểu ca, lòng mừng thầm. Hắn nghĩ biểu ca sẽ nói với Nguyệt nhi tha cho Xuyên Liên. Nhưng, ngôn từ của Thương Huân Minh, không có ý gì sẽ thay hắn cầu tình.

Mọi người xì xầm nghị luận. Thì ra hắn là Minh thế tử, mới có thể dùng quyền lực ép buộc Nguyệt cô nương nha. Thật sự quá vô sỉ rồi. Giang hồ luôn không nhúng tay vào triều đình việc, nhưng không có nghĩa là họ sẽ vứt đi mặt mũi mình. Thế sự khôn lường, vừa nãy, Xuyên Liên chiếm thế thượng phong, nhưng vài khắc sau, hung hăng bị đả bại:

Xuyên Liên, mọi người ở đây cũng đã thấy, ngươi thua Nguyệt cô nương rồi, thực hiện phạt đi.

Xuyên Liên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nghiến lợi lăn tay kí bản hiệp ước Hoạ Ly đưa ra. Vân Nguyệt nhàn nhạt đứng một bên, mặt chẳng biểu tình chút xúc cảm. Huân Minh đằng sau, nhìn nàng chăm chú. Nàng vẫn như vậy, một mực lãnh đạm, thanh cao tựa tiên nhân. Mọi việc xong xuôi, Tuyết Lung tới lấy đi tiền cá cược, theo chủ tử ra về
------------------------------------------------------
Vân Nguyệt bước ra khỏi Thanh Lâm Hiên, Huân Minh theo sau, nửa tấc không rời :

Ngươi lợi hại như vậy, tại sao lúc này vi phu mới phát hiện?

Nàng không hồi đáp hắn, chỉ lạnh nhạt :

Ngươi đến đây đơn thuần chỉ là xem náo nhiệt?

Hắn cười khổ, thì ra nàng vẫn luôn nghi ngờ hắn. Thật nực cười, mặc hắn quan tâm, yêu thương nàng, tâm nàng vẫn cố chấp như thế :

Thuận đường thôi, nhân tiện, phụ hoàng bảo ta đưa nàng thiệp dự thịnh yến Nguyệt tịch.

Phương Thần đứng sau, cầm chiếu chỉ kính cẩn đặt vào tay nàng

Nàng nhẹ cử động, gật đầu. Chẳng lãng phí khắc nào, nàng quay lưng, hướng phía Tướng quân phủ mà đi, bỏ mặc nam tử lục y ngây người.
Nàng đi rồi, Huân Minh vẫn đứng đó, trông theo tấm lưng cô quạnh của nàng. Tuyết rơi, hắn khẽ chạm nhẹ bông tuyết, nhớ lại năm đó. Năm đó, nàng cũng như vậy, lạnh lùng thị huyết, cứu hắn mệnh trong rừng sâu. Trời cũng tuyết rơi như lúc này, hắn đi săn cùng hầu cận, gặp quái hổ, thuộc hạ chết vô số, tưởng chừng mệnh hắn đã kết thúc, từ trong rừng sâu, nữ tử bạch y bước ra, phiêu diêu như tiên tử, dụng sáo bạch ngọc, chấm dứt quái hổ cơn giận. Nàng dùng chút dược liệu, băng bó hắn vết thương, tay nhỏ mềm mại chạm da thịt hắn mát lạnh......... Vì thế, những lẫn nàng nói lời đại nghịch bất đạo, hắn đều cho qua, nghĩ tới nàng ngày ấy cứu hắn
------------------------------------------------------

Vân Nguyệt về biệt viện, nhấn một cái cơ quan, mở ra lối dẫn đến chính điện Phượng Long Diệt Thần Môn, nhìn trên hắc gỗ bàn lệnh cấm bước vào Vô Song Các cả đời của Xuyên Liên, môi nhếch. Có trách, cũng trách nàng ta quá ngu xuẩn, chẳng chịu lượng sức mình. Thiên địa trước mắt nàng bỗng quay cuồng, nàng cười khổ, nó lại đến. Thủy Nguyệt Hoa Chi Kính đại kị chính là Lăng Hàn Vô Thương, nàng lại cố tình luyện cả hai, di chứng chính là dị chứng này. Âm thầm rút cạn nàng sinh lực, giảm tuổi thọ trung bình xuống một nửa .Phượng mâu sắc biến đổi, nàng thổ một búng máu, khắp người kinh mạch như nổ ra, nội thương, hành hạ nàng, huyết tuôn bát phía, mấy chốc, cả lam y của nàng thấm đẫm màu đỏ diễm lệ mà thê lương. Huyễn thực đảo lộn, nàng ngất đi. Chẳng thấy, một nam tử bạch y phía xa tất tả chạy đến, ôm lấy thân gầy gò của nàng, chạm gò má nàng. Tiêu Lãnh vốn đã quen với chuyện này, từ lúc nhận chàng về, chủ tử cũng đã nói rõ hiện trạng của chính mình. Chỉ là, thường dị trạng của Nguyệt vốn bộc phát vào tháng ba và tháng mười hai, tại sao gần Nguyệt tịch chủ tử lại như thế? Gương mặt chàng hiện vẻ đau lòng và khổ sở, nếu có thể, Tiêu Lãnh tình nguyện đổi một đời hạnh phúc, chỉ để nhận lấy cái này thống khổ dị chứng của nàng. Tam canh giờ sau, dị chứng kết thúc, huyết đã ngừng phun, nàng cũng đã ngủ, bạch y chàng mặc cũng nhiễm đỏ, Tiêu Lãnh nhìn về nữ tử trong ngực, đau lòng. Mất máu quá nhiều, môi anh đào của nàng nhợt nhạt, làn da bạch ngọc diễm lệ cũng trắng xanh, chàng nhẹ nhàng tới phía tủ, lấy một bộ bạch y thay đổi cho nàng. Xong, mới gọi Hàn Diễn cùng vào dọn dẹp gian phòng đã nhiễm đặc huyết sắc, vấn vương tanh tưởi trong không khí. Khẽ vuốt gương mặt Nguyệt, chàng thì thầm tự độc thoại :

Chủ tử, A Lãnh tâm niệm suốt đời đi theo chủ tử, đến tử không rời. Người sinh, ta cũng sinh. Người tử, ta bồi người dưới hoàng tuyền.

Canh Sửu, nàng tỉnh giấc, những lời nói của A Lãnh tối qua, Nguyệt vẫn nhớ rõ. Nàng biết, giữa nàng và hắn là một mối quan hệ phức tạp và chẳng thể nói tên. Không phải tỷ muội như đối với Tuyết Lung, Hoạ Ly, chủ tử thuộc hạ như Cẩn - ảnh vệ của nàng, thân tình của Mai nhi, Giang nhi Lệ Linh. Nguyệt nhìn y phục trên người, Lãnh luôn quan tâm nàng thầm lặng.Tiêu Lãnh không bao giờ qúa phận, hắn luôn trầm ổn, hoàn thành mọi sự chu đáo. Hoạ Ly và Hàn Diễn mặc dù thân thủ tốt, nhưng tính cách quá nóng bạo. Tuyết Lung có khá hơn, nhưng nàng thường đánh giá sự việc đơn giản. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, nàng vận công về Lục phủ.

Còn nhị ngày nữa đến Nguyệt tịch, Lục Tịnh Nguyên cũng có qua biệt viện nàng, " dặn dò " nàng đừng làm gì vứt đi cái mặt mũi phủ Tướng quân, nàng chỉ lạnh nhạt gật đầu. Vân Nguyệt vẫn duy trì thói quen luyện Lăng Hàn Vô Thương và Thủy Nguyệt Hoa Chi Kính đều đặn. Nàng cảm tưởng dường như nàng sắp đột phá, bỏ ngoài tai khuyên can của Tuyết Lung và di chứng hằng đêm, vẫn kiên trì rèn luyện.

Nguyệt tịch.....
Trước đại môn hoàng cung hàng dài nữ nhân nam tử xếp hàng. Hôm nay, tất cả quan viên từ tứ phẩm trở lên đều được tham dự, thiệp mời còn viết được mang theo các dòng chính tiểu thư thiếu gia và phu nhân. Lục gia lần này mang theo Vân Nguyệt, Phương Mai, Tuyết Giang là  các tiểu thư dòng chính, Hoa Diệp Kiều là phu nhân. Lục Tuấn Khanh là thư đồng của Khách  vương, nên đã đến trước

Vân Nguyệt đạm mạc vận bạch y, tóc buông dài, ngự trâm bạc, phiêu diêu tựa tiên tử. Phương Mai chuộng lục sắc, vấn tóc phi tiên. Tuyết Giang mặc lam phục, hai bên buộc tóc thành nắm như bánh bao, rất đáng yêu. Mọi người lần lượt bước vào xe ngựa, Tuyết Giang Nguyệt Phương Mai một xe, Hoa Diệp Kiều cùng phu quân bà ta đi một xe còn lại, mã phu dụng hết tốc lực đi tới hoàng cung. Trên đường đi, chỉ có Tuyết Giang Phương Mai vui cười trò chuyện, Vân Nguyệt vốn lãnh đạm chỉ nhắm đôi đồng tử dưỡng thần.

Vừa tới cửa cung, Vân Nguyệt thần sắc tươi tỉnh bước xuống, chọc người người kinh diễm. Đẹp, thật sự qúa đẹp. Nữ tử nhìn nàng si mê lẫn ghen tị. Vừa thấy nàng, ma ma soát thiệp mời mừng rỡ kêu :


Thái tử phi nương nương miễn kiểm thiệp a~

Nàng ưu nhã gật đầu, đi theo hướng ma ma chỉ tay, bảo với vị ma ma :

Có thể cho nhị muội muội của ta đi theo được?

Ma ma phần vui sướng vì được quý nhân bắt chuyện, vừa lo lắng nếu không làm hài lòng nàng sẽ mất cơ hội ở lại trong cung, dĩ nhiên đồng ý với Vân Nguyệt. Nàng nhàn nhạt quay đầu, Tuyết Giang Phương Mai hiểu ý liền đi theo. Hoa Diệp Kiều tưởng bà cũng vậy, nghênh ngang bước đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của các vị phu nhân, thể nào mà ma ma chặn nàng lại, bảo nàng xếp hàng, làm nàng mất mặt. Lục Tịnh Nguyên đầu đầy hắc tuyến, lôi kéo cái phụ nhân không biết phép tắc xấu hổ của mình đi.
Đưa hai vị muội muội vào đến đại điện, nàng liền ra khỏi nơi đó, đến vườn ngự uyển. Một số tiểu thư thấy nàng thì xì xầm xì xào. Bỗng, một thanh âm nữ tử vang lên :

Các ngươi thầm thì to nhỏ cái gì? Vân Nguyệt nàng ấy tóc dị sắc thì thế nào, chẳng lẽ ảnh hưởng đến phụ thân ngươi phẩm cấp?

Giọng nói phát ra từ một nữ tử mặc lục sắc y. Vừa thấy nàng, đám tiểu thư khi nãy vội hành lễ :

Bái kiến Tiêu Lam công chúa

Vân Nguyệt vẫn đứng một bên tinh tế đánh gía thiếu nữ này, chắc hẳn là quận chúa công chúa nào đó. Nghe các nàng thanh âm, mới nhận thức đây là công chúa. Nàng duy trì biểu cảm lãnh đạm, hơi cúi người :

Công chúa hữu lễ

Thương Huân Lam Tịch nhìn tới tẩu tử, trong lòng rất thích. Nàng có nghe qua ca ca nói, cũng đã xem bức hoạ về Vân Nguyệt, nhưng đúng là trăm nghe chẳng bằng nhất thấy, Vân Nguyệt so tưởng tượng của nàng hoàn hảo không chê đâu được. Gương mặt tuyệt sắc, thanh âm không siểm nịnh cũng không khinh bạc, tựa như các nàng là bằng hữu. Nàng sảng khoái đáp lời :

Tẩu tẩu hữu lễ a~ Nói rồi, nàng quay mặt, phóng cái nhìn ghét bỏ về đám tiểu thư khi nãy mới nghị luận - Các ngươi đứng lên đi

Nàng tiến tới trước mặt Nguyệt, nắm bàn tay nhỏ nhắn, an ủi :

Tẩu đừng bận tâm tới các nàng nha. Tự giới thiệu với tẩu, ta là Thương Huân Lam Tịch, tẩu có thể gọi ta Tịch nhi a, thân muội của Minh ca nha

Vân Nguyệt mỉm cười, thiếu nữ này thật thuần khiết, lúc nãy nàng định rút tay lại vì vốn nàng không thích gần gũi cho lắm, nhưng nhìn về đôi đồng tử trong veo không chút gian trá kia thì ngừng lại                                                                                                                                               


Lam Tịch mặc kệ đám tiểu thư, nàng dắt tay tẩu tử đi quanh vườn ngự uyển giới thiệu. Nàng thao thao bất tuyệt, Vân Nguyệt vẫn chỉ gật đầu, cười hoặc bình phẩn vài tiếng. Một hồi, hai người đi về phía đại điện.

Phương Mai Tuyết Giang thấy nàng lâu chưa về, định đi tìm thì hai người bước vào. Tuyết Giang các nàng thấy Lam Tịch thì hành lễ. Lam Tịch nhìn nàng ngồi như vậy, có ý kiến rủ Vân Nguyệt lên hoàng thất vị trí ngồi. Vân Nguyệt khéo léo từ chối, Lam Tịch tiếc nuối trở lại chỗ của mình. Họ vừa an toạ, từ hai bên chính điện, Thương đế cùng hoàng hậu, Hiền phi, qúy phi tới. Cả điện người đồng loạt qùy lạy :

Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế, Hiền phi, qúy phi vạn tuế vạn vạn tuế

Thương Huân Triệt nhìn cả đại điện qùy lạy, ánh mắt hắn cùng hoàng hậu chợt dừng ở thân ảnh bạch y phía dưới. Ý tưởng không hẹn mà gặp, hắn trao đổi ý nghĩ với Lương Tuyệt Hương. Hai khắc sau, hắn bảo mọi người ngồi xuống, tuyên thịnh yến bắt đầu. Vũ công biểu diễn, cung nữ hai bên đi lên rót rượu quan khách. Thương đế vừa an toạ, bên tai đã nghe thanh âm của Lương Tuyệt Hương, nàng thanh âm trong trẻo nhưng đến hắn nhĩ lại trở thành ôn nhu kiều mị câu dẫn hắn :

Hoàng thượng, Tuyệt Hương chẳng nhìn thấy Minh nhi thê tử a?

Thương đế vuốt bàn tay ngọc của ái hậu :

Hương nhi muốn? Hảo, ta tuyên nàng lên cho Hương nhi ngắm nha

Nói rồi, hắn hạ lệnh cho thái giám truyền Vân Nguyệt yết kiến. Tống thái giám thanh âm cao vút vang lên giữa chính điện mênh mông :


Hoàng đế bệ hạ cho mời Lục đại tiểu thư triệu kiến

Vân Nguyệt nghe tên mình, bất giác thở dài, phiền phức thật. Từ hàng các tiểu thư, bóng dáng ưu nhã lười biếng nữ tử vận bạch y tiến về phía chủ vị, qùy xuống, cử chỉ phong hoa tuyết nguyệt mà hành lễ :

Thần nữ Lục Vân Nguyệt khấu kiến thánh thượng nương nương vạn phúc.

Lương hoàng hậu đánh gía nữ tử trước mắt, dù đang hành lễ, nàng thanh âm chẳng mang vẻ kinh sợ, cũng không siểm nịnh, nhàn nhạt tựa hư vô, bất đắc tâm chợt động. Nữ nhân trầm ổn thế này, rất có lợi cho tiền đồ của Minh nhi. Cả cử chỉ tú nhan cũng chọc người cảm mến. Làn da bạch ngọc, phượng mâu âm trầm chẳng giấu vẻ tinh quang, tóc dị sắc không làm giảm nàng thanh lệ nhan, càng tôn thêm phần cao quý tuyệt đẹp. Trong đầu chợt hiện thân ảnh lam y ,hảo bằng hữu đã khuất của chính mình. Lệ Thục a, ngươi ở trên cao cũng hãnh diện được rồi nha.
Vân Nguyệt dù hành lễ vẫn cảm nhận được đánh gía của Lương Tuyệt Hương, nàng ngẩng đầu, quan sát quốc gia chi mẫu. Vẻ thành thục, phong tình của nàng luôn câu dẫn người ánh mắt. Điều khiến nàng ưa thích ở hoàng hậu chinh là sự trấn định, ánh mắt nhìn nàng luôn hiền từ, làm nàng nghĩ tới mẫu thân kiếp trước. Khoé môi không tự chủ nở nụ cười. Thoáng thôi, biểu cảm lại quay về lãnh đạm. Dù nhanh đến mấy, vẫn không thoát khỏi cặp mắt một số nam nhân. Thương đế nhìn nàng, ánh mắt ưa thích. Ân, nữ tử xinh đẹp này mới hợp với nhi tử của hắn. Định chuẩn cho nàng đứng lên, Tần ma ma giọng đã vang lên :

Thái hậu nương nương gía lâm

Từ ngoài tiến vào, một lão nương quý phái ngự cung trang mẫu đơn sắc. Cả thân toát vẻ oai hùng chí khí của nữ nhân từng theo hoàng đế khai quốc. Đồng tử nàng dừng lại ở nữ nhân áo trắng đang hành lễ. Cất cao giọng uy nghiêm:

Triệt nhi, nữ tử nào đang ở đó ?

Thương đế Thương Huân Triệt vội tiến tới một bên dìu bà, giọng cung kính:

Mẫu hậu, là chính phi của Minh nhi a, người xem có hợp mắt không ?

-------------------------------------------------- ----Mị lười viết ----------------------------------------------------------

Cả điện đứng lên quỳ lạy xong, đến tiết mục phô diễn tài năng của các tiểu thư. Nguyệt tịch này, đồng thời cũng là lựa chọn chính phi cho các hoàng tử. Các ma ma tiến tới từng bàn tiểu thư, đưa cho họ nhất nhân cái thẻ gỗ, ghi tiết mục mình muốn diễn vào. Đến trước Vân Nguyệt vị, nàng chẳng mảy may để tâm. Trên thượng vị, bát đồng tử nhìn xuống phía nàng, Huân Minh,Tuấn Khanh, đối với biểu tình của nàng bất quá nhưng quen thuộc, liền phóng mắt ra hiệu ma ma. Thương Huân Dương Xích ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nhìn nàng, thực một nữ tử thú vị, thế nhưng là ca trung nhân. Chẳng sao, nữ nhân của hắn, hoặc là có được, hoặc diệt. Minh Cảnh tựa hồ chỉ lướt qua nàng, song vẫn luôn nhìn nàng mê say. Tiểu thư lần lượt đi lên. Nhân vũ, nhân ca, nhân hoạ, nhân cầm,..... Đồng dạng đệ nhị tài nữ kinh thành, Liễu Tấn Ngọc phô diễn ả tuyệt vũ, từ đài cao bước thẳng đến bàn nàng, khiêu khích

Ta hảo mộ danh Vân Nguyệt tiểu thư đã lâu, mong muốn thưởng chút tài năng, mọi người đồng ý?

Lời của nàng thành công hấp dẫn chú ý đại đa số nhân ở đại điện, trong đó bao gồm Huyền Anh thái hậu, Thương đế và phi tử.

Thương đế giọng hào hứng :

Hảo! Đứa nhỏ này, ngươi có cần đạo cụ?

Bị thiết kế ở một bên vẫn im lặng Vân Nguyệt, trong đầu thở dài.Tưởng thiết kế nàng a~ Tại sao lại ngu ngốc như vậy. Nhưng không sao, làm nàng chưng hửng một đoạn cũng tốt a, miễn rước phiền. Bọ dạng lười nhác điềm đạm đáng yêu đứng lên:

Thần nữ cung kính không bằng tuân mệnh !

Nói rồi, bạch y nữ tử thiên hạ câu dẫn chúng sinh tiến thượng đài. Rút nàng hồng sa, điểm nhẹ mũi chân, khẽ xoay người. Vân Nguyệt giữa đài uyển chuyển hảo múa, từng động tác nhẹ nhàng mà phóng khoáng tuyệt mỹ, hồng bạch quyến luyến, làm người chẳng tự chủ mà luân hãm vào nàng vũ ( Thành thật xin lỗi các hạ, tại hạ chẳng giỏi mô tả a ). Nhân trong đại điện mâu luôn trên thiếu nữ bạch y huyền ảo trên đài. Tể tướng Kha Vân Trường bất giác đưa hắn sáo bạch ngọc lên môi, thổi khúc tiêu hoà vào vũ kĩ. Liễu Tấn Ngọc một bên vặn chặt khăn tay, nghiến răng. Nàng tưởng sẽ làm cái nữ đó xấu mặt, chẳng ngờ nàng kia lại ngư ông đắc lợi, thu hút nam nhân ánh mắt. Cả nàng mơ tưởng thái tử điện hạ cũng chẳng dời đi mắt. Kết thúc, đào hoa vô tình rơi, Vân Nguyệt xoay tròn trên không nhẹ nhàng tiếp đất, chấm dứt nhân ngơ ngẩn. Huyền Anh thái hậu là người đầu tiên cất lời:

Hảo tiểu nha đầu! Thật quá tốt nhân. Tài năng tuyệt sắc, duyên dáng yêu kiều.

Điện người thức tỉnh. Đây là cái gì vũ a, cư nhiên lại tựa tiên tử hảo khúc nha . Tiếng vỗ tay vang lên tứ phía. Vân Nguyệt điểm nhẹ thân ảnh, thoáng chốc về nàng vị. Bạch ngọc tay nâng chén hảo tửu, hướng tứ phía cất oanh vàng thanh âm:

Các vị, nay Nguyệt tịch, Vân Nguyệt ta hiến chút mọn vũ, mong đại nhân không chê. Tiêu thanh của Kha đại nhân quả thực mĩ, đa tạ

Không chút ngượng ngùng, đem rượu trong chén uống cạn. Mọi người lại phen kinh hỉ, thật hay nga~ Thì ra huyền âm họ nghe được cùng với vũ là của Tể tướng

Thương đế hoàng hậu đồng thanh :

Triều đình ta có người hoàn hảo như Tể tướng, thật tốt a~

Từ đại điện ngoài môn tiếng kêu phá vỡ Thương đế thanh âm:

Sở quốc sứ giả tới

Thiếu niên tiến vào đại điện, dung mạo tuấn tú, vận sứ giả phục, phía sau là hắn tuỳ tùng, cầm vật gì đó được khéo léo giấu trong huyết nhung màn, quỳ xuống hướng Huyền Anh thái hậu, Thương đế, Lương hoàng hậu hành lễ:

Sứ giả Sở quốc, tham kiến thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương

Thanh âm kính trọng nhưng không khiếp nhược, nhường Vân Nguyệt đánh giá hắn.

Ta Sở quốc đến đây, mang theo cống phẩm cùng hôn ước, hy vọng bệ hạ chấp nhận.

Tuỳ tùng đem lên Yên Cầm hảo vải tứ cuộn, Thương đế nghĩ ngay đến hắn bên cạnh Hương nhi:

Tuyết Hương a, nàng thích ? Nhận hai cuộn, sau bảo tú nương may nàng y phục mùa hè nha~

Tuyết Hương trấn định mê đắm Thương đế tâm :

Hoàng thượng, nên dâng cho mẫu hậu trước nha

Huyền Anh thái hậu nhìn nàng biểu hiện, trêu nàng một chút :

Ai, cuối cùng chỉ có A Hương nha đầu nhớ đến ai gia thôi ~

Mặc Vô Tình ngôn bất tuyệt :

Nhị, là Tự Lâm công chúa hướng Khách vương cầu hôn, lễ vật là chúng ta tinh luyện binh khí thiết cương

Rúng động! Ai cũng biết Tự Lâm công chúa yêu mến Khách vương rất lâu, nay đem tận bí mật quốc gia ra cầu hôn. Tiểu thư hâm mộ Khách vương vỡ mộng, Khách vương của họ a~ Phương Mai điềm tĩnh lúc này tâm tan nát. Vân Nguyệt nhưng hướng nàng đau khổ thấy rõ, kiếp trước thân nhân chẳng có. Kiếp này, hảo hảo bảo vệ bọn họ. Tưởng chừng tuyệt vọng, thanh âm nàng cứu vãn tất cả:

Binh khí thiết cương? Hảo, chúng ta giao đấu đi. Ngài thắng, ta sẽ không phản đối hôn ước của Tự Lâm công chúa và Khách vương, ta thắng, ngài rút lại cầu hôn - Hừ, thiết cương? Nàng kiếp trước đã sử luyện tamahagane của Nhật quốc, cứng rắn hơn thiết cương gấp bội a

Sứ giả Sở quốc Mặc Vô Tình nhìn nữ tử áo trắng . Tâm hắn chợt nảy , sư huynh từng có bức vẻ một nữ tử gương mặt tựa hồ giống nàng đến thất bát phần:

Cứ theo lời vị tiểu thư này đi. Bất quá, nếu ngươi thua, theo ta về Sở quốc gặp nhân

Cả điện người giật mình. Đây thái tử phi quả thực điên rồi a. Thiết cương là binh khí cứng rắn nhất, làm sao có thể bị nàng đánh gãy? Minh Cảnh vẫn điềm nhiêm, nghe Mặc Vô Tình nói thế, tức giận nắm chặt đến vỡ chén ngọc, mảnh đam vào tay rơi huyết không biết. Huân Minh, Tuấn Khanh phẫn nộ cật lực chống đỡ. Thương Huân Dương Xích nửa lo lắng nửa mừng vui, mĩ nhân thế nhưng cứu hắn nha , chứng tỏ tâm nàng động hắn nha, mị lực hắn thật mạnh thế sao ( lược bỏ 4000 tự ).

Thương đế lên tiếng ngắn cản, bàn tay mềm nhỏ của Lương Tuyệt Hương đã phủ tay hắn :

Hoàng thượng, thiếp tin tiểu nha đầu đó, nàng nói được, chắc chắn phải có kế sách.

Nhìn vào phượng mâu kiên định đằng kia, nàng bất giác sinh cảm giác tin tưởng nàng có thể làm được

Ra Thuỳ Tâm điện sân giao đấu, đừng vì chúng ta trận chiến mà hư hỏng vật dụng tại nơi này

Thuỳ Tâm điện sân....

Phong thổi vần vũ, hai thân ảnh một bạch một tử sắc đứng trên không đối diện.Nàng tiếp tục sử nàng hồng sa hai đoạn, Mặc Vô Tình dùng hắn thiết cương đao. Vân Nguyệt thần sắc chẳng chút khẩn trương nào, bình tĩnh nhìn Mặc Vô Tình. Hắn lao vào nàng, tấn công liên tiếp. Nàng lại tài năng tránh né, đôi lúc dùng hồng sa quất vào hắn vũ khí. Chợt, âm thanh rất nhỏ binh khí mẻ thế nhưng lọt vào Vân Nguyệt Vô Tình nhĩ. Nàng đổi thế bị động thành chủ động, tăng lực đạo nơi hồng sa. "Choang" Thiết cương đao gãy làm đôi. Vô Tình sững sờ nhìn của mình thiết cương, lòng đau đớn. Thiết cương của hắn a~ Nàng nhẹ hạ mình tiếp đất, khoé môi câu nụ cười :

Thế nào, Sở quốc sứ giả Mặc Vô Tình? Hồng sa của ta mạnh, hay vẫn là ngươi thiết cương hảo? Nhận thua đi. Nàng thu hồi chính mình lười nhác ban nãy, chỉ còn một thân oai hùng chí khí, lần nữa hấp dẫn nam nhân tâm

Mặc Vô Tình thua rồi, cư nhiên thiết cương sau ba đợt đánh lại gãy làm đôi. Thương đế xúc động dâng trào. Cái nữ nhân Vân Nguyệt này được lão thiên gia phái xuống làm rạng danh hắn quốc a~

Hảo, ta thua. Vô Tình rút về lời cầu hôn của Tự Lâm công chúa.

Thương đế mời hắn vào, yến tiếp tục bắt đầu, tựa như chưa có gì xảy ra. Nhưng từ đó, lưu truyền ra đệ nhất tài nữ Lục Vân Nguyệt hồng nhan tài trí, tuyệt vũ,mỹ cầm hảo võ, thành đề tài được trà dư tửu hậu người khắp địa phương bàn tán

Vào đến đại điện, Vô Tình nâng chén rượu, hào sảng hướng Vân Nguyệt:

Thay cho hành động ban nãy, Mặc mỗ kính tiểu thư một ly

Nàng cười cũng tươi hơn, đáp lại :

Hảo, cạn chén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com