Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Không lâu sau, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên đánh một trận đánh tan nhân duyên của Giang Yếm Ly, tuy rằng kinh động hai đại thế gia, nhưng dù sao đều là con vợ cả thế gia, lại là thiếu tông chủ tương lai, hơn nữa hai vị tông chủ cầu tình, Lam Khải Nhân cuối cùng vẫn đồng ý hai người tiếp tục nghe học.

Nói đến cũng khéo, ngày ấy vốn dĩ tất cả mọi người nên đi nghe học, vừa vặn Ngụy Anh đáp ứng thỉnh cầu của Lam Hi Thần bồi Lam Trạm đi Thải Y Trấn mua đồ, thuận tiện giải sầu, chờ bọn họ trở về, hết thảy đã trần ai lạc định.

Ngụy Anh vốn đối với Kim Tử Hiện oán khí không nhỏ, lại bị Lam Trạm khó được mở miệng nói chuyện ngăn cản.

"Giang công tử là thân đệ Giang đại tiểu thư, xuất đầu vì điều này hẳn là theo lẽ thường, tuy ngươi là đại đệ tử Giang gia, nhưng ấn theo quy củ thế gia mà nói, chung quy chỉ là một ngoại nam, nếu lúc ấy phát sinh ra tay chưa tính, lúc này hết thảy đã xong, ngươi lại ra tay, sợ là đồn đãi vớ vẩn sẽ ác ý hãm hại ngươi." Lam Trạm nói với Ngụy Anh.

Ngụy Anh nghe xong trầm mặc hồi lâu, lâu đến Lam Trạm cho rằng hắn sinh khí.

"Ngụy Anh, ngươi đừng nóng giận, nếu ngươi thật sự khí không trôi, cùng Kim công tử đến giáo trường đánh một hồi là được, ta cùng ngươi làm chứng kiến, sẽ không để ngươi bị phạt." Lam Trạm thấy Ngụy Anh không nói lời nào, có chút sốt ruột nói.

"Lam Trạm, ngươi chính là chưởng phạt nhà các ngươi, sao lại có thể lấy việc công làm việc tư vậy?" Ngụy Anh cười nhìn Lam Trạm nói.

"Không phải lấy việc công làm việc tư, giáo trường công bằng quyết đấu, là gia quy cho phép, nếu có lầm, ta sẽ tự phạt." Lam Trạm nghiêm túc nói.

Rất sợ Lam Trạm sẽ bởi vì vậy mà tự phạt, Ngụy Anh nhanh chóng hứa hẹn, sẽ không lại tìm Kim Tử Hiên gây phiền toái.

Lan Thất

"Làm người, cần tiên tri lễ, dục giải ý này, tất trước hiểu kính. Một kính trưởng giả, với trưởng bối trong nhà, mỗi ngày sớm tối thưa hầu, lúc ra cửa về nhà cần báo, nhị kính tỷ muội, với giữa người thân, không được nhận cũng không thể chạm vào vật của người khác, phải biết nam nữ hữu biệt, giữa tỷ muội chí thân, cũng cần tị hiềm, không thể mặc trung y gặp người, không thể không gõ cửa mà nhập, tam kinh bạn bè ngang hàng, với bạn bè ngang hàng, tôn trọng cha mẹ, không nói xấu người khác, không khoe khoang chính mình, trọng tín giữ lời hứa, tứ kinh tự thân, thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, không được phá hoại, trước yêu mình, mới có thể yêu người, ngũ kinh người chết, phải biết người chết vi đại, vô luận người đó như thế nào, vừa chết bách tiêu, không thể vũ nhục thanh danh người chết............."

Ngụy Anh không biết chính mình hiện tại ở đâu, thanh âm Lam Khải Nhân tựa hồ rất xa, rồi lại ở trước tai, Ngụy Anh chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh, có chút không biết nên làm gì.

Sau khi tan học, Ngụy Anh thật sự không có biện pháp ở chung cùng Giang Trừng, vì vậy vừa tan học liền dán Lam Trạm đi Tĩnh Thất.

"Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy?" Lam Trạm thấy cảm xúc Ngụy Anh không phải rất tốt, có chút lo lắng hỏi.

Ngụy Anh lại không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Lam Trạm chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên đem Lam Trạm ôm vào trong lòng ngực.

"Lam Trạm, ta không có nhà......."

"Ngụy Anh, ta đây." Lam Trạm nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Anh, nhẹ giọng nói.

Ngụy Anh thật sự không muốn trở lại ký túc xá học sinh đối mặt với Giang Trừng, vì vậy thỉnh cầu Lam Trạm ở Tĩnh Thất một đêm, Lam Trạm do dự trong chốc lát vẫn đồng ý, sau cơm chiều Ngụy Anh vẫn luôn lẳng lặng mà ngồi ngốc ở trắc thất Tĩnh Thất, suy nghĩ bay xa, hắn nỗ lực nhớ lại những ký ức không nhiều lắm về cha mẹ.

Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, đã qua nửa giờ Tuất, nhưng Lam Trạm còn chưa trở về, tính đến bây giờ Lam Trạm đã rời đi hơn một canh giờ, buổi tối không có khóa, Lam Khải Nhân cũng không có thói quen lưu lại công khóa, buổi tối bọn họ không có chuyện, vậy Lam Trạm vì sao còn chưa trở về? Còn có nửa canh giờ là đến giờ Hợi.

Nhớ tới lúc trước Lam Trạm dùng kim đâm chính mình, Ngụy Anh đột nhiên có chút lo lắng, nhanh chóng ra cửa hỏi môn sinh gần đó mới biết được, Lam Trạm mỗi buổi tối đều sẽ ở suối nước lạnh tu luyện mấy canh giờ, thời gian không cố định, Ngụy Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi vị trí suối nước lạnh, đi đến suối nước lạnh.

Bất quá không chờ hắn đi đến suối nước lạnh, Lam Trạm kết thúc tu luyện cũng đã từ suối nước lạnh trở về.

"Ngụy Anh?" Lam Trạm có chút nghi hoặc nhìn về Ngụy Anh đi tới chính mình.

"Không có việc gì, sắp đến giờ Hợi, không thấy ngươi trở về, có chút lo lắng, cho nên lại đây nhìn xem, nếu ngươi đã tốt, chúng ta liền nhanh chóng trở về thôi, bằng không lát nữa đến thời gian cấm đi lại ban đêm." Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm không có việc gì, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó cười nói với Lam Trạm.

"Thật xin lỗi." Lam Trạm nhìn Ngụy Anh, có chút có lỗi nói.

"Ừm? Vì sao lại xin lỗi?" Ngụy Anh nghi hoặc nhìn Lam Trạm.

"Làm cho ngươi lo lắng." Lam Trạm cúi đầu giải thích.

Ngụy Anh hít sâu một hơi, hai ngày này Lam Trạm vẫn luôn biểu hiện rất bình thường, thiếu chút nữa làm hắn quên vấn đề của Lam Trạm, thuyết phục chính mình bình tĩnh lại, mới nắm Lam Trạm trở về Tĩnh Thất.

"Lam Trạm, ngươi nghe ta nói, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta sẽ ở thời điểm không biết tình huống hiện tại của ngươi sẽ lo lắng, đây chỉ là cảm xúc bình thường, cho nên ngươi không cần xin lỗi, biết không?" Ngụy Anh nhìn Lam Trạm nghiêm túc nói.

"Nói như vậy, ta lại càng không thể làm ngươi lo lắng." Lam Trạm nghiêm túc trả lời.

Ngụy Anh:........... Có điểm tâm mệt.

Thấy Ngụy Anh lại trầm mặc, Lam Trạm cho rằng hắn sinh khí, lại có chút sốt ruột nói: "Ngụy Anh, ngươi đừng nóng giận, ngươi không thích, sau này ta không nói là được, ngươi không cần sinh khí được không?"

Ngụy Anh có chút bất đắc dĩ ngồi bên người Lam Trạm, nhẹ nhàng ôm y, sau đó mới ôn nhu nói: "Lam Trạm, ta không sinh khí, ngươi không cần tự trách, ta sẽ không sinh khí với ngươi, biết không?"

Lam Trạm nghe thấy tim đập của Ngụy Anh, trong lòng yên ổn rất nhiều, gật gật đầu không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong