I. Đánh ghen
Trời mưa tầm tã.
Thằng Hào lật đật xách cái ghế đẩu ra ngoài hiên, đợi cho ông trẻ nhà nó lững thững xách tờ nhật trình, ngồi lọt thỏm lên cái ghế đẩu, lắc lư một hồi cho thoải mái.
Phác Trí Mân nhấc cái kính gọng bạc lên, đưa mắt nhìn thằng Hào đang len lén nhìn mình, điệu bộ rất không thoải mái, nói:
"Mày giấu ông cái gì thì thưa thì thốt, mày làm như tao ở trong cái nhà này là đui mù hay sao?"
"Dạ bẩm ông, con làm gì có cái ý đấy với ông." Theo Trí Mân được mười năm lẻ, Hào vẫn chưa hết sợ khi bị y tra hỏi một chuyện gì đấy. Đôi mắt vốn cười hiền từ của y nheo lại, mặt đanh hẳn, môi y bĩu ra còn giọng nói lại đặc phần mai mỉa. Nó thuộc từng cái cử chỉ ấy, chỉ cần y giở cái điệu đó ra, nó chắc chắn sẽ phải khai bằng sạch.
"Mày có ý đấy. Mở mồm ra thưa tao nghe. Mày mà giấu, tao trả mày về nhà bà cụ, đừng có ăn cơm của tao nữa."
Hai răng nó đánh vào nhau cầm cập, nó đứng ngay cạnh y, y lắng tai nghe là thấy. Ban đầu y tưởng nó lạnh, có ý kêu nó vào buồng mặc áo, nhưng nhìn cái điệu bộ lúng túng của thằng ở đã theo y cả chục năm nay, y liền biết là có chuyện.
Chồng y ra ngoài ăn vụng.
"Bẩm ông, nay con ra hàng chọn vải cho ông may đồ Tết, thấy ông lớn nhà mình... ở gần chỗ nhà thổ. Con tưởng ông gặp người quen ở đó thôi, ai mà có dè..." Thằng Hào nuốt nước bọt, nói tiếp "Có mấy con nhìn xinh lắm, ra ngoắc tay kéo ông nhà mình vào. Thế mà ông lớn cũng vào thật, ông ạ!"
Trời vẫn mưa tầm tã. Y nắm chặt tờ nhật trình trong tay, không nói gì.
"Tao với ông lớn mày đang giận nhau. Thế mà ông mày đã đi tìm thú vui mới."
Nhà y giận nhau, tới nay cũng đã được hơn tuần.
Phác Trí Mân tự thấy đời sống hôn nhân của y vô cùng phong phú. Y là con nhà phú hộ, từ bé sống trong nhung lụa, lớn lên lại cưới được ông chồng làm trong Lại bộ, của ăn của để có thể tiêu cả đời này không sợ hết.
Y cưới Mẫn Doãn Kì cũng vì cái tính đào hoa của hắn. Y chê con nhà ông Lễ để lấy một người hơn y ngót cũng phải một chục, cũng chính là hắn. Ngày đấy yêu đương kiểu trẻ ranh, y mới độ mười tám, ra đường vấp phải hắn mới leo lên được lên hàng lục phẩm, thế mà mê như điếu đổ. Chim nhau chưa được ba tháng hắn đã hùng hổ đi hỏi cưới, thầy u ngăn hết lời hết mực, thế mà cũng gạt phắt đi để theo hắn về.
Vừa về đến cổng nhà, y ngã ngửa. Mẫn Doãn Kì lôi ra một thằng cu con mới lên ba, lại còn là con của vợ đầu đã chết vì bạo bệnh. Lấy y là hắn đi bước nữa.
Lúc đấy đã cưới hỏi xong xuôi rồi, rước rể qua cổng chính, y không thể ôm của hồi môn chạy về nhà được nữa. Y làm loạn một thôi một hồi, rồi cũng đành chôn chân ở với hắn, vậy mà ngót nghét đã hơn chục năm.
"Cái tính của ông mày tao còn lạ gì nữa, từ hồi cưới nhau đã thế. Ông mày bỏ tao còn được, chứ bỏ tính không nổi đâu."
Thằng Hào bối rối nói: "Con lạy ông, ông lớn nhà mình thương ông hết mực. Ông nghĩ thế mà khổ, từ hồi cưới ông tới nay, ông lớn đã bao giờ dắt người khác về nhà đâu!"
"Mày đếch phải bênh ông lớn nhà mày, chồng tao đây, tao lại không hiểu bằng mày à?" Trí Mân nhếch miệng cười khẩy, nhưng lại có vẻ gì đấy chua xót vô cùng "Hơn chục năm rồi, tao cũng già rồi, ông ý nhìn thấy tao không xuân sắc, mơn mởn như mấy em đào ngoài phố kia nữa, chả chán! Tìm con khác, nó độ cho vài câu lại chả mướt rượt ra đấy, một chân đi qua cổng lớn nhà mình liền."
Y nói tiếp, lần này lại bỡn cợt "Này nhá, tao nói thẳng cho mày biết, tao mà không phải cái hạng đi làm rể cho người ta như này, tao cũng phải một nách ba thằng giai bao, nuôi mười con đào về kèn trống hát ho thâu đêm cho tao nghe, tao mua vui. Chứ tội quách gì phải cun cút một mình trong cái nhà to đùng này, nhìn mấy đứa chúng mày chạy qua chạy lại, chỉ tổ chết mệt tao thêm."
Thằng Hào không nói nữa. Nó biết ông trẻ nhà nó mồm miệng điêu ngoa vậy thôi, chứ trong lòng thật ra là buồn.
"Tao còn không phải người đầu tiên ông ý yêu."
Trí Mân thở dài một hồi. Y nhớ tới lần ông nhà y định mang ả đào về nuôi, y đã dạy đời cho hắn một trận. Lần này hai người giận nhau, hắn chẳng nể nang gì nữa, cứ vậy đi cặp với con khác. Cái cảnh chồng chung, xót xa sao, nghĩ mà không thở nổi.
Mưa vẫn cứ nặng hạt. Y ngồi đờ đẫn ngoài hiên, chẳng buồn đọc lấy một chữ trên nhật trình. Bỗng con Hân hớt hải từ ngoài cổng chạy vào, cái ống quần nó ướt hết lượt, nó thở hổn hển nói với y.
"Bẩm ông, ông..." Trí Mân đưa mắt nhìn nó, thấy mặt nó đỏ lựng như trái gấc "Ông ra chợ với con. Người ta đồn ầm lên hết cả rồi rồi ông ạ."
Ông lớn nhà mình ngủ với đĩ, còn đòi chuộc cho nó ra, cưới về nhà mình đấy ông!
Tiếng con Hân vẫn cứ vang vọng trong đầu y. Tà áo giao lĩnh bằng lụa trắng lấm toàn bùn, y bỏ kiệu, bỏ xe, cứ thế chạy ra phía chợ nhộn nhịp những xe toàn người. Thằng Hào con Hân không dám bỏ y, chúng nó cắp ô cắp nón chạy theo ông trẻ, nhưng không đuổi lại y. Trí Mân vốn đã đi nhanh, một khi đã chạy thì không đứa nào đuổi kịp.
Mặt y đã ướt hết, là nước mắt hay nước mưa, y cũng chẳng để tâm tới nữa. Y đứng trước cửa nhà thổ, bên trong ồn ào toàn tiếng người suồng sã tạp nham, khiến y nhíu mày vì khó chịu.
Người đi đường, quán xá bên cạnh đều nhận ra y. Họ tụm lại xì xào.
"Ông trẻ nhà Mẫn đấy hả?"
"Phu nhân hắn đấy. Tội nghiệp, vớ phải tên chồng lang chạ, giờ phải tới tận nơi bắt ghen."
"Tới nước này là đi cả đôi rồi, gian phu dâm phụ."
"Kèo này ông Mân trên rồi. Nhà giàu thì sợ đếch gì đâu? Bỏ được chồng thì cũng cưới được thằng khác."
"Mày nhìn ông í còn dám mặc nguyên bộ lụa sen đi lội bùn thế kia, con đĩ trong đó cũng chỉ là con muỗi với ông í thôi."
"Đàn ông gớm thật, chồng vừa giàu vừa đẹp thế mà vẫn chê, vẫn đi tòm tem được."
Mặc kệ chủ quán đã đứng sẵn bên cạnh niềm nở tiếp đón, Phác Trí Mân giơ chân, cánh cửa quán bị đạp gãy không thương tiếc. Gót giày của y nện xuống sàn nhà kêu lộc cộc, y lướt qua từng gian phòng, tiếng hét của đám ả đào kinh hãi vang lên, cả nhà thổ nhốn nháo như đang diễn một vở kinh kịch.
Y đứng trước cánh cửa xếp đám hầu phòng chỉ định, trước cửa căn phòng của chồng y và một đứa con gái lăng loàn nào đấy y không biết mặt. Tự dưng y run hẳn. Vừa rồi y còn nghênh ngang vậy, đứng cách sự thật chỉ vài trăm thước như này, y có lên trời cũng không vững tâm nổi.
Tay y run bần bật. Giờ y đẩy cửa ra, bên trong sẽ là Mẫn Doãn Kỳ đang ôm hôn người khác không phải y. Y sẽ làm loạn lên, y sẽ mắng nhiếc đứa con gái đó chẳng ra gì, y sẽ khóc lóc trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, y sẽ đòi hắn quỳ xuống chân mình để xin lỗi. Một loạt kịch bản hiện ra trong đầu Phác Trí Mân, y vẫn không sao bình tĩnh nổi.
Chồng y ngoại tình. Cái cay đắng nhất, là chồng y ngoại tình.
"Hào." Trí Mân nuốt khan, mắt y đã hơi cay "Mày mở cửa hộ ông."
Tận tay bắt ghen, lại còn mang thân đàn ông đi bắt. Người đời có xỉa xói gì, y cũng mặc kệ. Y không sợ đám người đời đó. Y chỉ sợ chồng y cưới vợ lẽ về.
Thằng Hào run không kém gì y. Nó lật đật chạy lên phía trước, mấy ngón tay khẳng khiu của nó run bần bật, nó bám lấy viền gỗ của cánh cửa xếp bằng, mở tung ra.
Trí Mân nuốt khan, từ từ mở mắt, nhìn cảnh tượng phiến loạn trước mặt mình.
Một con ả còn non măng đang nửa ngồi nửa nằm giữa phòng, áo quần trên người nó xộc xệch, cái đùi trắng phau nở nang lộ sau cái váy đụp, nó giữ lấy cái yếm trên người không buộc chặt, tròn mắt nhìn Trí Mân.
Bên cạnh nó, không phải chồng y, chỉ có một tốp lính trẻ lùng sục xung quanh phòng, chúng đổ dồn mắt về hướng y, láo liếc nhìn nhau.
"Lạy ông trẻ." Y thấy thằng Kiên hay theo hầu chồng y đon đả chạy ra, đỡ tay y dẫn vào phòng "Ông tới đây làm gì thế ạ?"
Đám lính bắt đầu nhận ra ông trẻ nhà Mẫn, chúng diễn cái điệu bộ đon đả chào khách, ngượng ngùng vì trước đó đã thất lễ với y. Trí Mân chẳng mấy quan tâm, chỉ quay sang thằng Kiên nói tiếp "Mày ở đây, thế ông mày ở đâu hả Kiên?"
"Bẩm ông, ông lớn nhà mình mới vừa đây xong thôi đó ông. Nhưng ông bảo ông có việc, lại chạy vào trong cung gặp chúa thượng rồi. Chắc lát nữa ông cả lại về, ông ạ!"
Y đảo mắt nhìn qua ả gái đĩ đang quỳ thụp dưới đất, thằng Kiên biết ý, nó hơi nắn nắn tay y, khẽ xuýt xoa "Mưa gió như này, ông trẻ tội gì phải đường xá xa xôi đi gặp ông lớn vậy ạ? Nhỡ đâu ông bị cảm, ông lớn lại lo lắm. Ông lớn thương ông trẻ nhà mình nhất rồi mà."
Đứa con gái vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn y, cả người ả run như cây sậy trước gió. Y không muốn hỏi thằng Kiên nữa, hất mặt hỏi một tên lính lệ gần đó đang khúm núm nhìn "Mấy cậu có biết chồng tôi làm cái gì ở đây không?"
"Dạ-"
"À, cái đó," Thằng Kiên chen vào "Ông lớn có dặn con, khi nào về sẽ tự kể cho ông trẻ sau. Bọn này làm việc cho ông lớn, nhưng cũng không biết nhiều đâu ông ạ."
"Thế à?" Trí Mân cười mỉm, khoé môi khẽ nhếch nhẹ "Thế ông mày có định kể cho tao nghe là ông ý định cưới vợ bé về không?"
Thằng Kiên nín thinh, nó không dám nói gì nữa. Trí Mân tiến tới trước mặt ả gái điếm, khẽ đưa quạt, nâng cằm ả lên.
Đường nét khuôn mặt tròn trịa mà thanh tú, y biết gu của chồng mình vẫn không bao giờ thay đổi. Ngày xưa y cũng vậy, cũng mơn mởn tươi tắn tựa áng xuân thì. Có lẽ khi thời gian không tha cho một ai, hoa ngày xuân cũng có thời phai úa, y chẳng còn đủ đẹp đẽ trong mắt Doãn Kì để níu chân hắn lại nữa.
Thấy ả vẫn cụp mắt sợ hãi, Trí Mân thở dài, hỏi "Chồng tôi bảo sẽ chuộc cho cô ra ngoài à?"
Ả vẫn im lặng, nhưng gật đầu thay cho câu trả lời. Y nhìn kĩ người ả, chằng chịt toàn những vết xước đã tím bầm, có vẻ như ả sống trong nhà thổ chẳng được đối đãi tốt là bao.
Cay đắng là vậy, nhưng y vẫn biết thương người. Y lấy ra trong người một thỏi vàng nén, đặt vào tay người con gái trước mặt mình, ngập ngừng nói "Tôi chuộc cho cô ra, cầm lấy thỏi vàng này, rời khỏi kinh mà làm ăn. Làm gì cũng được, nhưng cố kiếm lấy một công việc tử tế, giữ lấy cái thân mình. Số đàn bà nó đã khổ sẵn rồi, đừng làm cái nghề trao thân cho bọn đàn ông như này nữa, chỉ tổ khổ kiếp thêm thôi."
Ả tròn mắt nhìn thỏi vàng trên tay, nom vẫn rất sợ hãi, không dám cầm hẳn. Y gập tay ả lại, nhỏ giọng hơn nữa, nghe như y đang nói ra cả nỗi niềm của bản thân mình "Cứ coi như là tôi chuộc lại chồng tôi. Chồng tôi thích cô, nhưng tôi thì không thích chung chồng với cô lắm đâu. Cái phận chồng chung nó ngặt nghèo lắm, cố mà làm ăn rồi kiếm một tấm chồng đàng hoàng."
"Tôi yêu chồng tôi, chả biết chuộc lại tình cảm của ông ý làm sao cho đủ, có thỏi vàng này cô cầm tạm, chỉ cần cô hiểu cho tấm lòng của tôi là được rồi."
Ả gái điếm đã thôi không sợ nữa, ả quỳ xuống, lạy Trí Mân ba lạy. Mắt y đã hơi hoe đỏ. Y đứng dậy, lững thững bước ra khỏi căn phòng, quay lưng bảo với Kiên "Mày cho người thu xếp, đưa cô ả ra khỏi kinh thành đi. Nhớ là vun vén cho đàng hoàng, không thôi tao trừ cơm hết người làm cái nhà này đấy."
Mưa tạnh dần, cậu lớn lâu ngày học bên Tây đã về. Hắn quanh quẩn chỗ thềm nhà, vừa thấy y lấp ló ở cổng đã chạy xộc ra, miệng liến thoắng không ngừng.
"Thầy nhỏ đi đâu vậy thầy?" Nó tròn mắt nhìn vạt áo lấm đầy bùn đất của Trí Mân, cái mặt y mếu xệu, nom rõ là buồn "Ai làm bẩn áo xống của thầy con như này? Ai bắt nạt thầy, để con mách thầy lớn, gô cổ chúng nó lại cho biết mặt!"
"Gô cổ thằng cha mày lại ý!" Trí Mân hậm hực, thằng Hào cun cút theo sau y nãy giờ khéo kéo tay cậu lớn nhà nó, lẩm bẩm "Ông lớn đắc tội với ông trẻ, ông trẻ ngọc thể bất an, chớ có đụng vào. Cậu nghe con, không là tới cả con cũng không cứu nổi cậu đâu đấy."
Con Hân lấy quần áo cho y thay xong, nó khẽ nhéo tay thằng Hào, lại quay qua nói với cậu Hoàng vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện "Hào vào mà hầu ông, nãy ông trẻ đi nhanh quá, tao có kịp đội ô cho ông đâu, thành ra ướt hết cả người, giờ đang ốm sụt sịt trong phòng rồi kìa. Ông lớn mà không về sớm, ông trẻ vừa ốm vừa giận thế kia, có mà dỗ tới già móm răng ông cũng không hết giận."
"Hai thầy giận nhau hả chị Hân?" Hân thở dài "Chứ còn gì nữa, ngoài mặt làm bộ làm tịch thế thôi, hơn một tuần nay không chung đụng rồi. Nay cậu về rồi thì cậu vào nói chuyện với ông hộ hai đứa tôi, hôm nọ ông trẻ còn định bỏ về nhà mẹ đẻ ở, ngăn mãi mới chịu ở lại cho đấy."
Hoàng tròn mắt ngạc nhiên "Thầy lớn không quan tâm gì luôn ạ?"
"Chả biết ông trẻ làm thế nào, mà từ hôm đấy ông lớn có chịu về đâu. Đi biệt vào tận trong cung ở, ăn dầm nằm dề ở Lại bộ, chỉ thấy thằng Kiên thỉnh thoảng qua nhà lấy ít đồ cho ông." Thằng Hào còn đáo để chen vào "Bình thường hai ông giận nhau chưa nổi nửa ngày, lần này như kiểu hết bùa ngải, cạch mặt nhau dã man lắm. Con theo ông trẻ cũng sốt hết cả ruột."
"Mỗi mình mày biết sốt ruột à? Tao theo ông trẻ từ nhà mẹ đẻ qua đây, tao còn sốt ruột nữa!" Hân cốc vào đầu Hào một cái "Vào mà hầu ông đi, ông thì ốm sốt, mày còn đứng đây nói phét. Nuôi tốn cơm."
Thằng Hào đang định cãi lại, Hoàng vội xua tay "Thôi, để em vào cho. Đằng nào cũng có mình em nói chuyện được với thầy bây giờ thôi. Để anh Hào vào đấy... khéo thầy còn bực thêm."
Y nằm trên giường, thân nhiệt lên xuống thất thường, nửa thấy nóng nửa lại lạnh. Y thở dài, vốn nghĩ mình chỉ bị cảm xoàng, ai mà ngờ lại lên cơn sốt. Đã thế còn thêm chồng y lang chạ bên ngoài, đầu đang đau như búa bổ lại càng đau thêm...
Hoàng đẩy cửa vào trong buồng, ánh sáng làm y khẽ nheo mắt. Y nhìn hắn, giống Doãn Kì như đúc, khiến y không khỏi rùng mình.
Thằng nhỏ y nuôi từ bé tới lớn này, chẳng có tí máu mủ nào, lúc nào cũng thương y nhất. Một câu thầy nhỏ, mười câu cũng thầy nhỏ. Hắn qua Tây học, mỗi lần về thăm nhà đều tìm y đầu tiên. Hắn viết thư về cũng để gửi cho thầy nhỏ của hắn. Ngày mới về, y còn sợ trẻ con chưa hiểu chuyện, sẽ mặc định y cướp mất thầy lớn khỏi tay mẹ của hắn, hắn sẽ thù hằn y ra mặt. Y ở phủ được một tuần, hắn rón rén bước tới trước mặt y, đòi gọi y bằng thầy. Từ đó, miệng hắn treo lên hai chữ thầy nhỏ, tuyệt nhiên không bao giờ làm y phải phiền lòng.
Y gắng gượng ngồi dậy, nhìn hắn kéo cái ghế con tới cạnh giường mình, mỉm cười "Về từ khi nào đấy?"
"Con mới về được một lúc, thấy người trong nhà bảo thầy nhỏ đi vắng nên ngồi ngoài hiên chờ." Hắn lo lắng nhìn y "Thầy nhỏ mệt thì nằm xuống, không phải ngồi lên với con làm gì đâu ạ."
"Thầy không sao, cảm xoàng thôi, ngồi nghỉ một tí là khỏi." Y biết hắn có tâm sự, ngập ngừng không dám nói, y thở dài "Con muốn nói gì thì cứ nói, thầy không để bụng với con đâu."
Hoàng im lặng một lúc, hắn biết thầy hắn buồn, cố gắng lựa lời để dễ nghe hơn "Thầy lớn lại làm thầy nhỏ buồn rồi ạ?"
Y không nói gì, lặng lẽ cụp mắt. Hoàng lại tiếp lời "Con thấy cả giấy bỏ chồng để trên bàn nước, thầy định bỏ thầy lớn thật ạ?"
"Cái đó-"
Y viết cho vui. Mỗi một lần cãi nhau, y đều đi xin một bản về viết, kí tên đóng dấu như thật, vốn cũng chỉ để doạ Doãn Kì là chính. Lấy nhau hơn chục năm nên số lần y lên cửa quan xin giấy phải nhiều hơn tuổi của thằng Hoàng nhân hai cộng lại. Cũng chẳng bao giờ nhà y giận nhau đủ lâu để bỏ nhau thật.
Lần này không có gì khác. Y cứ để giấy ở đó, đợi hắn về tự nhìn thấy sẽ đi giảng hoà với y; y không muốn làm người chủ động trước, y đinh ninh rằng là Mẫn Doãn Kì có lỗi với y. Nhưng hắn không về, thằng Kiên cũng không đem giấy đi cho ông lớn nó xem, tờ giấy cứ mãi ở đấy, để đến hôm nay Hoàng về vẫn nhìn thấy được.
"Thầy là thầy con, mà ngắm có vẻ trẻ con hơn cả con." Y cau mày, mắng yêu hắn "Tao hơn mày có nhăm tuổi, cái tuổi đấy đẻ còn không ra, nói gì là làm thầy làm u. Mày cứ làm như tao già lắm không bằng."
Hoàng cười khì mấy tiếng "Con có nói thầy nhỏ già đâu. Con nói thầy lớn già kia kìa."
"Thầy mày cưới tao là đời chồng thứ hai rồi, mày đòi trẻ kiểu gì? Ông ý còn định rước con khác trẻ hơn về đây đấy." Nói đến đây, giọng Trí Mân đanh lại, hơi phảng phất nét buồn "Muốn hồi xuân hay sao bày đặt đòi lấy vợ trẻ, còn không hỏi ý cả tao."
Y lại tiếp "Mà cũng phải thôi, lấy tao ông ý cũng có nói là ông ý đi bước nữa đâu, làm tao tưởng bở. Hồi xưa thầy trẻ vậy, ông ý còn lừa được, giờ xuống sắc rồi, có lén lút cặp hai ba con về cùng một lúc cũng chẳng có gì bất ngờ."
Hoàng bặm môi, nhìn Trí Mân khoé mắt đã hơi đỏ, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm chửi cha chửi mẹ mấy đời nhà họ Mẫn. Cái thói đành hanh chả giống ai, Hoàng nghĩ, nhưng bên trong thì sống tình cảm hết biết.
"Con kể chuyện này cho thầy nhỏ, không biết thầy lớn kể chưa. Nhưng mà thầy lớn bảo con giấu. Nay thầy lớn có tội với thầy nhỏ, con không giấu nữa, đem ra mua vui cho thầy nhỏ nha?"
"Mày lôi thầy mày ra làm trò cười, không sợ tao đánh giá cả thầy con nhà mày à?" Hoàng cười trừ "Thầy dám về đây ở là đã không đánh giá thầy con con rồi, con còn đòi gì được nữa."
Nó ngồi kể chuyện cho thầy nhỏ nghe thật. Phác Trí Mân cũng không khóc nữa. Chỉ thấy một lúc sau, Hoàng đi ra khỏi phòng, gọi thằng Hào lại, đưa nó vào cung đón thầy lớn nhà nó về
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com