Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Hoà ly

Mẫn Doãn Kỳ ở nhờ trong cung độ một tuần, hai bọng mắt đã trũng lại, mặt hóp sâu như bị xén mất phần cơm. Chỉ có cái mặt là vẫn vậy, vênh lên cho thiên hạ biết mình là quan phụ mẫu, cốt cán trong triều đình, nên về tới nhà nửa câu hỏi chồng cũng không thấy, chẳng nói chẳng rằng gì.

Đương nhiên mấy câu này là Trí Mân y ngẫm trong đầu.

Y vẫn còn sốt lắm. Y đã cau có, khó chịu mất mấy ngày nay, giờ mới phát bệnh. Người y cứ mệt lả đi, nhìn thấy Doãn Kì cứ lượn qua lượn lại, càng thêm phát ghét. Đã có bệnh trong người như y còn phải ôm cục tức vào, mệt đến mức nhắm mắt ngủ thôi cũng thấy khó chịu. Nên y cứ trừng mắt, nhìn thao láo lên trần nhà, làm bọn người ở sợ, phải gọi con Hân vào riêng hầu.

"Hân, khoá cửa lại, đừng có cho ông ý vào" Y vừa hậm hực bò dậy khuấy bát cháo, vừa chỉ tay ra cửa buồng "Nhìn cái mặt không nuốt nổi cơm, tao đã ốm rồi thì chớ."

"Bẩm ông, nào con dám. Ông lớn bắt con để cửa cho dễ để ý đến ông đó ạ." Hân đứng bên cạnh giường, giúp y chuẩn bị quần áo "Ông ăn xong thì hẵng thay quần áo, con bảo mấy đứa nó đun nước tắm rồi. Còn ông mệt quá thì ông bảo con, con gọi thằng Kiên vào giúp ông thay đồ."

Y ậm ừ đáp lại, đầu vẫn hơi choáng váng. Nhìn bát cháo trước mặt, y cũng đến phát ngấy, chẳng muốn ăn, chỉ quấy qua quấy lại cho có chuyện để làm. Con Hân thấy thế, lại bảo:

"Cháo ông lớn nhà mình nấu cho ông, ông ăn đi cho chóng khoẻ ạ."

Tay khuấy cháo khựng lại, y đặt bát cháo cạnh đầu giường, ậm ừ "Không ăn."

"Ông không ăn, sao khỏe lại được ạ?" Trí Mân nói tiếp "Mày nấu thì tao ăn, đồ ông ý nấu thì ông ý tự đi mà ăn."

Chuyện y ốm, không phải hắn không biết. Hoàng đã báo trước cho hắn lúc chạy vào cung rồi. Nhưng đang giận nhau, hắn không thèm vào trong buồng hỏi thăm y một câu, con Hân đem bát cháo lên cũng không nói gì. Chắc hắn còn chuyện gì giấu diếm y, Trí Mân để bụng vậy, nên một lúc sau mới có thể chợp mắt.

Quá giờ cơm lại thấy người bưng thuốc men lẫn cháo vào, còn tiện miệng bẩm y rằng Mẫn Doãn Kì bỏ cơm, ở trong thư phòng từ chiều. Y nghĩ tới Hoàng mới về, hai thầy lại giận nhau, chắc nó ăn cơm một mình buồn lắm. Nhìn cảnh hai người lớn hành xử như đám trẻ con, để đứa trẻ con thật phải làm người lớn trong nhà. Y miễn cưỡng ăn vài thìa cháo, uống xong bát thuốc, nhờ người đỡ y ra ngoài.

Hoàng ngồi một mình ngoài sân, nó bận đọc sách, nhưng vừa thấy Trí Mân bước ra đã sốt sắng chạy lại gần hỏi han "Ngoài này lạnh lắm, thầy nhỏ ra đây làm gì?"

"Xem con như nào rồi." Hoàng có vẻ tươi tỉnh hơn, y mới hỏi tiếp "Nay con mới về, thầy lại không dùng cơm cùng con."

"Có sao đâu thầy, con ở bên đó một mình cũng quen rồi." Hoàng cười hở lợi, nó giống Doãn Kì y đúc, khiến Trí Mân hơi mơ màng "Con cũng muốn ăn cơm với hai thầy, để kể chuyện cho hai thầy nghe. Đợi thầy nhỏ khỏe lại, nhà mình lại ngồi cùng nhau nha thầy."

Nó nói chân thành lắm, Trí Mân không dám làm nó buồn, chỉ gật đầu "Đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya như thầy lớn con. Chỉ giỏi làm khổ người khác thôi."

Hoàng nín cười, mặt Trí Mân vẫn tỉnh bơ, nó thừa biết y định đi đâu mới đuổi nó về phòng. Hoàng cúi đầu lạy thầy nhỏ một cái, lúc chạy về phòng còn không quên ngoái lại bồi thêm một câu "Thầy lớn mà nạt thầy, thầy gọi con dậy, con về nhà ngoại ở cùng thầy!"

Trí Mân bị bắt quả tang, ngượng đến đỏ mặt, không dám quay lại nhìn nó mà chỉ lầm bầm trong miệng "Ranh con, khôn thế không biết."

Trí Mân mò đến thư phòng, đứng trước cửa rồi, lại không dám đi vào.

Kêu y sĩ diện cũng được, từ trước tới nay y ăn sung mặc sướng, được Doãn Kì chiều lên tận mây, có nói sai cũng thành nói đúng. Hai người cãi nhau, lúc nào cũng là hắn đi làm lành trước, y tuyệt nhiên không phải gỡ cọng giá phơi trên cao của mình xuống để nịnh chồng một tí nào.

Thế mà hôm nay người xuống nước chủ động lại là y. Trí Mân cắn răng cắn lợi, đắn đo một lúc mới dám đẩy cửa đi vào.

Nhưng y không vào được. Cửa bị khoá.

"Lão già điên này hú hí với con nào trong đấy, vụng trộm lắm à mà khoá cả cửa." Y nghiến răng nghiến lợi chửi, tia ngay thấy thằng Kiên khệ nệ bê khay trà đã đi tới đầu hành lang, chống nạnh chửi.

"Thằng kia! Chủ tớ mày bao che gì nhau, đến cả tao cũng không mở cửa cho vào? Tin tao gạch sổ một cái là cơm của mày cũng không có mà ăn không?"

Thằng Kiên đang không hiểu mô tê gì, giữa đêm hôm khuya khoắt, ông trẻ nhà nó tưởng ốm yếu lại dở chứng ra ngoài hành lang hứng gió, giờ hứng cả nó ra chửi luôn. Thấy con Hân luống cuống đứng bên cạnh, thằng Kiên cũng bắt đầu tuỳ cơ ứng biến "Ấy ông trẻ nhà con ơi, ốm đau như này ông lại không ở trong phòng, nhỡ có phải gió gì ông lớn xót chết. Hân ơi là Hân, hầu ông kiểu gì mà để ông phong phanh ra ngoài như này?"

"Tao-" Con Hân chưa kịp mở miệng, Trí Mân đã bắt đầu mắng vốn "Tao thích phanh kệ tao, việc của con Hân đâu mà mày nói nó?" Thằng Kiên cụp cả người lại, Trí Mân vẫn mắng tiếp "Tao là chủ cái nhà này, là chồng hợp pháp của ông lớn mày, nửa đêm tao đi xem chồng tao làm gì là phạm pháp à? Hay ông ý làm gì phạm pháp nên mới phải chốt cửa sợ người vào?" Y tiện chân đá cửa một cái "Đừng có bảo ông mày không muốn cho ai vào là cấm được cả tao, không sợ gì thì lôi ngay cái khoá mở ra cho tao, đừng có để mai cái phủ này phải gọi người thay cửa."

Cửa vừa mở toang, y chống nạnh bước vào, mặt đằng đằng sát khí nhìn chồng mình đang tròn mắt hướng về phía cửa.

"Làm gì mà không ăn cơm, muốn chết đói à-"

Y nhận ra, trong phòng không chỉ có một mình hắn.

Ả gái hồi chiều được y đưa cho thỏi vàng, nhờ người sắp xếp đưa đi, đang ở đó cùng chồng y, tay vẫn đang mài dở mực. Cả ba bối rối nhìn nhau, Doãn Kì hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng Trí Mân đã vội bỏ đi mất.

Mắt y lúc nhìn hắn trống rỗng. Khoé mắt đã đỏ hoe.

Hắn chửi thề, lao khỏi phòng, tức tốc đuổi theo y. Y nghe thấy tiếng hắn gọi mình, hai tai như ù đi, mọi thứ y làm chỉ còn là trong vô thức.

Y đứng trong buồng, không khoá trái cửa. Hắn bước vào ngay sau đó, ánh nến lập lờ không đủ để chiếu sáng cả căn phòng, nhưng hắn vẫn nhìn rõ giấy tờ y để trên bàn.

Giấy hoà ly y đã kí sẵn, mỗi một lần cả hai giận nhau hắn đều biết đây chỉ là trò đùa lúc dỗi hờn, vì không bao giờ y ấn dấu tay làm chứng cả. Tờ giấy để trên bàn ấy, lại đầy đủ cả mộc lẫn dấu tay của y.

Hắn biết tính của Trí Mân. Y có giận đến mấy, vẫn sẽ đủ tỉnh táo để cả y lẫn hắn đều không đi quá giới hạn. Lí do vì sao suốt 10 năm lấy nhau, y giận hắn như cơm bữa, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lần phải bỏ về nhà mẹ đẻ, nói gì là ký giấy hoà ly. Vì hắn biết, chỉ cần một cái hôn của hắn cũng đủ để y xiêu lòng.

Lần này, hắn biết mọi thứ đã đi quá xa rồi.

"Em-"

"Ký đi." Giọng y lạnh tanh, y đứng bên cạnh bàn, chỉ vào tờ giấy đỏ đen xen lẫn trước mặt "Mai tôi về nhà mẹ, chờ anh ký giấy xong, làm thêm một vài thủ tục là được."

"Lúc cưới anh, tôi cũng đã bảo rồi. Người đời cho tam thê bảy thiếp, tôi thì không. Cưới một mình tôi, hoặc bỏ tôi để cưới người khác. Cái kiếp chung chồng sống khổ như chó cắn đấy, tôi không chịu được."

Trí Mân cắn môi, cả người y run lên, cố không rơi nước mắt, cay đắng nói tiếp "Xin lỗi anh, tôi kìm kẹp anh lâu quá, lẽ ra tôi phải nhận ra anh xứng đáng yêu nhiều người, không phải yêu một mình tôi. Ngay từ đầu cưới tôi cũng đã là một sự lừa dối rồi, ngày đó tôi còn quá trẻ, nghĩ rằng bản thân không phải người đầu tiên, cũng vẫn có thể trở thành người cuối cùng. Nhưng đàn ông như anh, làm sao hiểu được chữ cuối cùng-"

"Em đừng nói thế." Hắn ngắt ngang lời y, không giữ nổi bình tĩnh nói tiếp "Tôi lấy em vì tôi yêu em, tôi đã hứa với em rồi. Em là người cuối cùng, cả đời này của tôi về sau là của một mình em." Hắn tiến lại gần, nhìn Trí Mân thái độ phòng bị với hắn đang lùi dần về phía sau "Em bình tĩnh lại, mình từ từ nói chuyện, tôi xin lỗi em, để tôi giải thích-"

Những lời dỗ dành hắn thường đem ra để nịnh ngọt y. Y nghe không lọt tai nữa. Y cười khẩy "Anh bắt tôi phải nghe thêm cái gì? Chẳng phải tôi thấy hết rồi à? Chẳng phải người ngoài thấy hết rồi à?"

Hắn nheo mày "Người ngoài thấy gì?"

Y trợn tròn hai mắt, không kiềm được lòng nữa, nước mắt thi nhau rơi thành dòng "Anh làm loạn gì ở nhà thổ? Anh làm gì để người ta bảo với tôi, anh qua lại với dòng giống không ra gì ở đó? Anh để cả kinh ầm ĩ đến tai tôi rồi, lại còn hỏi ngược lại như thế à?"

Giọng y lạc đi, vỡ ra, tiếng y lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào "Nửa tháng anh không về nhà. Chỉ vì tôi nhắc anh là đừng thức khuya làm việc nữa, chỉ vì tôi cáu lúc thấy anh lại bỏ cơm. Anh trốn trong cái phòng đó cả ngày, đến ngủ cũng ngủ trong đó, anh để tôi phải nóng giận lên thì lại xách đồ vào cung ở, không thấy hỏi chuyện, không thấy về được một lần!" Trí Mân dựa vào tường, khóc nức nở.

"Nay thằng Hoàng về, nó biết chuyện, nó phải vào thưa chuyện với tôi, bảo tôi gọi anh về. Nó đi học xa, mãi mới về được ít hôm, nhà lại cãi vã. Tôi thương con nó, tôi cũng thấy mình trẻ con, già đầu cả rồi đi giận dỗi nhau ba cái chuyện không đâu, tôi lại không biết nhịn lấy một lần. Tôi đã định đi tìm anh làm hòa trước, hỏi cho rõ chuyện chiều nay, thế mà..." Y cắn chặt môi đến bật máu "Đã cho người sắp xếp đưa cô ta đi rồi, tôi đâu có ngờ anh lại đưa cô ta về hẳn nhà, về phòng riêng của anh, anh ở sáng tối trong đó với cô ta, cả cửa cũng chốt lại không cho ai khác vào."

Mẫn Doãn Kì không nói lấy một lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn y dính sát vào một góc tường trốn tránh hắn. Cả người y run lên, y cúi đầu, đưa tay quệt nước mắt "Mà nói nữa làm gì. Anh kí đi, đừng nói gì cả, giải thoát cho tôi là đủ rồi." Y nở một nụ cười chua chát "À không, phải là giải thoát cho anh mới đúng-"

Bờ môi y cắn đến chảy máu bị hắn tách ra, Doãn Kì ép chặt môi mình lên môi y, một tay quấn lấy eo, tay còn lại ghì lấy cổ, siết lấy môi y. Trí Mân bị hắn tấn công bất ngờ, hết sức giãy dụa khỏi vòng tay hắn, tay đập lên ngực hắn liên hồi đòi thoát ra, nhưng y không còn sức để tránh né hắn nữa. Cả người y như lả đi, y không hôn đáp lại hắn, mặc cho hắn cắn xé đôi môi mình, nước mắt vẫn chảy dài trên má.

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn. Người y nóng bừng, áp sát vào ngực hắn. Doãn Kì bàng hoàng nhìn Trí Mân nhắm chặt mắt, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt y. Hắn nếm được cả vị nước mắt của y trên môi mình, hắn thở dài, hôn lấy khóe mắt đỏ bừng của đối phương, hạ giọng nói "Có bao giờ em chịu để tôi hết phát điên lên vì em không?"

Thấy y hơi cúi đầu, hắn hơi xoa nhẹ eo y, nói tiếp "Đang ốm như này, mình ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện, được không?"

Y vẫn không trả lời, hắn thở dài "Để tôi bồng em về giường, ngồi cho ấm nhé?"

Hắn biết tính y. Đã giận rồi thì cậy miệng y ra cũng không buồn nói lấy một lời. Thế nên hắn không hỏi nữa, tự ôm lấy y đi về giường.

Trí Mân giật mình, có ý muốn phản kháng lại, hắn cười trừ "Tránh tôi bây giờ là ngã luôn đấy, tôi không muốn em bị đau đâu."

Hắn để y ngồi lên giường, cẩn thận dém chăn để y khỏi lạnh, rồi ôm lấy y từ đằng sau. Bát thuốc vẫn còn để ở đầu giường, hắn gác cằm lên vai y, thủ thỉ "Ăn cháo với uống hết thuốc tôi nấu rồi, không tính trả tiền thuốc thang mà đòi về nhà mẹ đẻ luôn hả?"

"Kí xong đi thì trả." Y rùng mình, cảm nhận môi hắn đang lướt trên hõm cổ mình, hơi rụt lại.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên giấu em." Hắn dụi đầu vào vai y "Em nghe tôi nói nốt, nếu em vẫn giận thì tôi đi. Còn tôi không muốn em bỏ tôi." Tay hắn càng ôm chặt lấy eo Trí Mân "Phác Trí Mân không thiếu người để lấy, nhưng em không lấy tôi thì chẳng ai lấy tôi nữa."

Trí Mân không nói gì, không cựa quậy, ngồi im nghe hắn giãi bày.

"Không phải tôi không muốn kể cho em, tôi giấu em. Chuyện tôi làm là liên quan tới thánh thượng."

Tiên hoàng ngày đó đi vi hành, có lưu lại ở dân gian một đứa con hoang. Đứa con ấy lớn lên không biết mình là máu mủ hoàng gia, người đàn bà ấy đến chết mới nói cho con mình nghe chuyện.

Bà với tiên hoàng từng yêu nhau say đắm, nhưng thánh thượng không thể nạp bà làm thiếp, do xuất thân thấp hèn. Hồi mới sinh con, bà từng ôm con đến cổng thành, quỳ lạy xin người cho nhìn thánh giá, kết cục vẫn bị đuổi về. Bà ôm con một mình nuôi nó lớn, nhưng giấu nhẹm chuyện thầy nó là con trời con phật. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vì quá thương con, mới đem chuyện kể lể hết thảy.

Đứa con ấy, chính là ả gái điếm ở nhà thổ, tên Vân.

Vì nhà nghèo khó, từ ngày mẹ mất, ả bị nhà giàu cưỡng bức lúc đang đi làm thuê, rồi bị bán vào nhà thổ. Đương nhiên ả không thoát ra được, không có tiền chuộc thân, phải ở đó mua vui cho đám đàn ông háo sắc trong kinh thành. Chuyện mình là con vua, ả cũng không đem kể một ai, suốt mấy năm ròng rã như thế. Cho tới khi ả gặp Trương Thái phó.

Trương Thái phó là quan cốt cán trong triều, lại ủ mưu tính phản. Y là khách quen của nhà thổ, lại chuyên giao hảo với Vân. Cả hai qua lại lâu ngày, Vân sinh lòng mến mộ hắn, đem chuyện của bản thân kể cho hắn nghe. Vốn tưởng chỉ là chuyện đùa vui qua tai, ả đâu ngờ bản thân bị Trương Thái phó lợi dụng.

Ả đem hết kỉ vật của u mình cho hắn, trong số đó có miếng ngọc bội hình vân mây, khảm hoa văn chỉ người trong hoàng tộc mới có được. Nếu chuyện tiên hoàng có con ngoài giá thú bị lan truyền, lại còn mang thân phận nô bộc hèn kém, danh tiếng hoàng gia lập tức bị vấy bẩn.

"Thế nên Thánh thượng mới giao cho tôi vụ này. Để giải quyết đống hỗn độn Trương Thái phó bày ra. Phe cánh của hắn rất đông, việc đó đã có bên Hình bộ lo liệu. Việc của tôi là thu xếp cho cô gái kia vào cung gặp Thánh thượng, sau đó gửi cô ấy sang một vùng khác sinh sống để tránh bị Trương Thái phó tiếp cận." Hắn xoa nhẹ eo y, thủ thỉ "Có lẽ hắn cũng đoán được nước đi này, nên đã giấu cô ta đi nhiều nơi trong kinh thành. Đến lúc tôi nghĩ không tìm được nữa rồi, hắn vứt lại cô ta ở một nhà thổ mới. Hắn bỏ rơi cô ta, mặc kệ rằng cô ta hoàn toàn có thể bị xử để bịt miệng vụ này."

Trí Mân rùng mình. Hắn càng ôm chặt lấy y hơn "Như em thấy thì, tôi tìm được cô ta ở nhà thổ, sau đó phải vào cung nhận chỉ. Tôi định đưa cô ta đi một nơi nào kín đáo hơn, thì nghe người báo tin cô ta bị ai đó đưa đi mất. Không ngờ đấy lại là em." Nghe đến đây y khịt mũi, hắn chỉ biết cười trừ "Lúc nghe xong tôi không biết đấy là em, mới sợ rằng nếu để cô ta một mình, dù có lính gác vẫn có thể bị bắt đi, tôi sợ Trương Thái phó sẽ quay lại tìm, xấu nhất là xuống tay. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thu xếp một đêm để mắt tới cô ta, sáng hôm sau có thể đưa cô đi trình thánh thượng, nên lúc Hoàng gọi tôi về, tôi mới nghĩ là đưa cô ta về nhà mình."

"Mà tôi quên mất là, nhà tôi biết chuyện sẽ phát điên lên vì ghen." Y gạt tay hắn ra khỏi người mình, quay đi chỗ khác. Hắn luống cuống bắt lấy vai y, đẩy y đối diện mình "Đến lúc về nhà mới nghe kể chuyện em đi đánh- à không, đi tìm tôi ở đó. Nhưng lúc đấy cũng đã đưa cô ta về đây rồi, tôi mới đành giấu cô ta trong thư phòng, tính khi nào trót lọt mới kể cho em nghe. Chuyện này là đại sự, bí mật thiên triều, loạng quạng cái là tôi mất đầu, nên không một ai biết chuyện ngoài thằng Kiên hay theo hầu tôi cả."

Thấy Trí Mân trừng mắt nhìn mình, hắn biết hắn lại lỡ lời, hôn lên trán y "Không phải là nó đáng tin hơn em, là vì tôi không muốn em bị kéo vào mấy chuyện xui rủi này. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với em, tôi cáo quan về quê còn được." Hắn lại dụi dụi lên cổ y làm nũng.

"Tôi đã cho gọi người rồi, đêm nay sẽ có người đưa cô ấy đi luôn. Sáng mai em muốn về nhà thầy u vài ngày thì tôi đưa em qua, nhưng nhớ về ở với tôi là được."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com