Vừa thấy Khánh Vân bước vào thì bà như gặp được cứu tinh, cứ ngỡ là cô sẽ không vào đây nữa chứ.
- Duyên, con nghỉ ngơi đi, mẹ có chút chuyện cần nói với cấp dưới. - bà nói rồi liền đỡ em nằm xuống. Kim Duyên cũng thuận theo bà vì hiện tại em còn mệt, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng vì mẹ ở bên cạnh nên em vẫn muốn thức để trò chuyện cùng bà.
- Khánh Vân, cô đi ra đây với tôi. - bà cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài.
Khánh Vân thấy bà đã đi thì mới hơi liếc mắt nhìn em rồi lại thở dài mà đi theo bà.
Khánh Vân nhìn bà đứng tựa vào hành lang, vừa có phong thái của một doanh nhân cao quý và nghiêm túc, lại vừa có cả sự lo lắng của một người mẹ, sự cô đơn của người phụ nữ phải gồng gánh cả gia đình và sự nghiệp, cô vừa ngưỡng mộ, nhưng lại thương nhiều hơn.
- Dạ, Chủ tịch. - Khánh Vân cúi chào bà.
- Đãng lẽ hôm nay là tôi muốn dành cả ngày với Kim Duyên, nhưng công ty lại đang có chút chuyện cần tôi về xử lý. Nên là, nhờ cô trông chừng Kim Duyên giúp tôi một thời gian nữa, đợi khi con bé xuất viện thì cô đến công ty làm. - bà cầm tay Khánh Vân, giọng nói mang chút cầu khẩn.
Khánh Vân dù sao cũng đã bên cạnh hai mẹ con bà gần một năm, tình cảm gắn kết từ những việc nhỏ nhặt nhưng lại quý giá. Không những vậy, cô còn là người có ơn với bà, cô là người đã giúp em vui vẻ hơn, khiến bà cũng thấy được cuộc đời của em sẽ có một sự thay đổi. Đúng thật là thay đổi, có lẽ là định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi...
- Con...con được đến công ty làm sao? - Khánh Vân nghe vậy thì nỗi buồn bị tan biến đi.
- Vốn dĩ tôi đã muốn giới thiệu cô với công ty, nhưng vì chuyện xảy ra như vậy nên phải dời lại. Khánh Vân, cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chịu thiệt.
- Dạ, con cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn Chủ tịch. - Khánh Vân vui mừng, cảm ơn rối rít bà.
- Còn việc này nữa. Kim Duyên vừa hồi phục lại không lâu nên con bé còn yếu lắm, chăm sóc con bé giúp tôi. Với lại, đừng nên nhắc những việc đã xảy ra với con bé, nó có hỏi cô là ai thì cô cứ nói cô là cấp dưới của tôi là được.
- Dạ, con biết rồi.
Vốn dĩ, Khánh Vân muốn tiễn bà ra xe, nhưng bà lại nói là không cần, còn bảo cô vào phòng với em.
Một lần nữa bước vào phòng bệnh, Khánh Vân lại cảm thấy nặng nề. Ban đầu, cô chỉ muốn đến để dọn dẹp lại quần áo rồi mang về nhà, nhưng không nghĩ là lại phải ở thêm đến khi nào em xuất viện. Cô biết tình hình của các công ty mỗi khi có hợp đồng là đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức, hy sinh thời gian cùng sức lực để hoàn thành. Ngay cả cô cũng không thoát được. Ngọc Ngân đến sớm cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhìn cả xấp tài liệu như núi được để ngay ngắn ở trên túi xách của cô cũng đủ hiểu rồi. Hèn gì kéo cô đi ăn sáng, mục đích là để cô không nhận ra việc làm của họ đây mà. Như vậy cũng tốt, ít ra có việc để làm, đỡ phải giao tiếp nhiều với em.
Khánh Vân thấy Kim Duyên đã ngủ thì cũng đi lại, theo thói quen chỉnh chăn, vén tóc lại cho Kim Duyên, nhìn em một hồi rồi mới đi đến bàn và bắt đầu làm việc.
Kim Duyên thực ra vẫn chưa ngủ, em chỉ mới lim dim thì cô mở cửa bước vào, lại không thấy mẹ nên em càng đề phòng Khánh Vân hơn. Trong đầu em không ngừng thắc mắc người này là ai, tại sao khi thấy mình thì chị ta lại khóc? Mẹ nói chị ấy là cấp dưới của mẹ, vậy phải tín nhiệm đến cỡ nào mới để cô ở lại với em. Nhưng một loạt hành động của chị ta cũng khiến Kim Duyên khó hiểu, thành thục tựa như đã làm rất nhiều lần rồi. Kim Duyên hơi hé mắt ra, thấy Khánh Vân bắt đầu lấy giấy tờ ra xem, chắc là giải quyết việc công ty như lời mẹ nói, và em đã ngủ đi lúc nào không hay.
Hai người, hai không gian tách biệt, hai hoạt động cũng khác biệt. Khánh Vân thì cứ mãi chăm chú đến bảng số liệu trong tay, bên kia còn là bảng kế hoạch, kết hợp hai bảng này lại làm Khánh Vân muốn nổ mắt, nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần để hoàn thành nó. Cô chăm chú đến nỗi em tỉnh dậy rồi mà vẫn không hay biết, khát nước mà gọi cô nhưng cô vẫn không nghe.
*Cạch*
- Kim Duyên, em thức rồi sao? - Phương Khánh và Nam Em bước vào.
- Dạ... - Kim Duyên thều thào, mỉm cười mà đáp. Em không có sức để nói quá nhiều, vì cổ họng cũng đang dần khô rát nên em quay mặt mà nhìn sang bình nước bên cạnh.
- Cô muốn uống nước sao? - Nam Em thấy như vậy, liền nhanh chân đi đến rót nước cho Kim Duyên. Phương Khánh cũng hỗ trợ cho Nam Em, đỡ Kim Duyên ngồi dậy mà uống nước.
- Cảm ơn bác sĩ. - Kim Duyên cười hiền.
Phương Khánh lúc này mới nhìn sang Khánh Vân, thấy cô dường như vẫn không để tâm đến thế giới xung quanh mà vẫn cúi mặt vào mấy con số cùng chữ chi chít trên mặt giấy. Phương Khánh nói Nam Em khám cho Kim Duyên, còn nàng thì đi đến bên cạnh Khánh Vân.
- Khánh Vân! - Phương Khánh đột nhiên đập mạnh tay vào bàn làm Khánh Vân giật mình mà rơi đi bảng số liệu trong tay.
- Phương Khánh!
- Aizh, phải như vậy thì cô mới nghe sao? Tôi vào đây nãy giờ mà cô lại không biết, ngay cả bệnh nhân cũng bị cô xem nhẹ... - Phương Khánh hối hận nhìn bàn tay đang dần đỏ lên của mình.
- A! - Khánh Vân lúc này mới nhớ ra Kim Duyên, lập tức đứng dậy.
Tai nạn! Xảy ra tai nạn ngoài ý muốn! Vì Phương Khánh đang đứng cúi đầu xuống nhìn Khánh Vân, cô lại vì hoảng mà nhanh chân đứng dậy, không để ý nên đầu hai người va chạm vào nhau, đau đến mức cả hai phải kẻ ôm trán, người ôm đầu mà nhăn mặt.
- Chị Khánh, chị có sao không? - Nam Em cũng bị giật mình, vội chạy đến nhìn Phương Khánh.
- Huhu, đau quá... - Phương Khánh mếu máo, hướng ánh mắt đáng thương nhìn Nam Em.
Nam Em nhìn cái trán đã ửng đỏ của Phương Khánh, lại thấy đôi mắt ngấn nước của nàng làm em nổi lên tình mẫu tử, nhìn nàng với ánh mắt của một người mẹ, vì lúc này Phương Khánh chẳng khác gì đứa con đang muốn đòi hỏi mẹ của mình cả.
- Ở đây không tiện, về phòng em chăm sóc vết thương cho chị. - Nam Em khẽ nói với Phương Khánh rồi quay sang Khánh Vân.
- Tôi có xem xét Kim Duyên rồi, còn khá yếu nên cô cần phải chú ý hơn đến bệnh nhân. Với lại, tôi sẽ cho người mang thức ăn trưa lên cho hai người. Chúc ngon miệng. - Nam Em mỉm cười, nói xong liền gật đầu chào, kéo Phương Khánh đi ra ngoài.
Ở trong phòng làm việc riêng của Phương Khánh, Nam Em đang chăm chú nhìn vết thương, tay thì nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng.
- Có đau không?
- Huhu, đau lắm... - Phương Khánh mếu máo, thật nhìn không ra hình tượng vị bác sĩ khoa nhi, luôn vui vẻ và nhiệt tình mà...
- Là bác sĩ gì mà lại khóc như con nít vậy nè? - Nam Em dở khóc dở cười, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Phương Khánh.
- Con nít gì chứ... Cho dù có là con nít thì cũng chỉ thể hiện trước mặt em thôi, Nam Em à! - Phương Khánh không ngần ngại mà hôn lên chóp mũi của em.
- Sao lúc chị theo đuổi em, em lại không nhận ra rằng chị có rất nhiều mặt giấu diếm em vậy nè? - Nam Em ngại đến đỏ mặt, cũng may đây là phòng làm việc riêng của Phương Khánh nên không sợ ai bắt gặp cảnh tượng này.
- Từ từ thì em sẽ biết hết thôi. Còn bây giờ thì...giúp chỗ này của chị hết đau đi. - Phương Khánh chỉ chỉ lên trán mình đòi hỏi.
- Em mới bôi thuốc lên đó đó.
- Vậy thì để chị! - Phương Khánh nói rồi liền nhanh chóng hôn lên hai gò má của Nam Em làm em ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, đành dụi đầu vào lòng nàng mà trốn.
Hai vị bác sĩ đi vào lại đi ra nhanh chóng, nhưng Khánh Vân vẫn kịp nhìn đến cô nàng đi cùng Phương Khánh. Cô ấy...không phải là người đã hôn môi Phương Khánh vào tối qua sao? Dù tối qua không nhìn rõ mặt nhưng vóc dáng đó khá giống, hai người còn có hành động thân mật như vậy, không muốn vẫn có thể nghĩ đến hai chữ 'người yêu'!
Khánh Vân xoa cái đầu đau ê ẩm của mình một hồi rồi từ từ bước đến giường bệnh của Kim Duyên.
- Argh... Chị xin lỗi. Em có cần gì không?
- Ừm...không cần đâu. Chị lo cho vết thương của chị trước đi... - Kim Duyên lặng lẽ đáp. Kim Duyên cũng không hiểu, mẹ bảo cô ở lại trông chừng em mà cô lại chăm chú làm việc khác mãi vậy? Chăm sóc bệnh nhân là như vậy sao?
- Chị xin lỗi... - Khánh Vân đang nói giữa chừng thì tiếng gõ cửa vang lên, ngắt ngang lời cô.
Khánh Vân ôm cái đầu còn ẩn ẩn đau của mình đi ra, là người mang thức ăn trưa đến, còn có cả thuốc giảm đau được Phương Khánh dặn dò mang đến cho cô. Khánh Vân cảm ơn rồi đẩy xe thức ăn vào.
Vì Kim Duyên còn yếu nên có lẽ không nhai được nhiều nên em sẽ được ăn cháo, còn Khánh Vân là phần cơm riêng. Cô kéo chiếc bàn gỗ nhỏ để lên giường cho em, đặt tô cháo cùng ly nước ấm lên đó cho em. Cô chưa vội ăn mà ngồi nhìn Kim Duyên, mãi vẫn chưa thấy em có động thái là sẽ ăn.
- Em...tự ăn được không? - Khánh Vân đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ, vốn dĩ cô muốn như lúc trước mà đút em ăn, nhưng nhìn gương mặt em tái nhợt, lại nhắm mắt như không muốn ăn làm cô lo lắng hơn.
- Ừm...hơi mệt, tạm thời chưa muốn ăn. - Kim Duyên cứ bị cơn đau đầu hành hạ, đã vậy, mỗi khi nhìn thấy Khánh Vân thì em như có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không có chút kí ức nào về cô cả.
- Em phải ăn đúng giờ để còn uống thuốc nữa, nếu không sẽ bị đay đầu đó... - Khánh Vân khẽ nói.
-...
Khánh Vân thấy cứ dây dưa như vậy cũng không ổn, liền cầm tô cháo lên, múc một muỗng và thổi thật nguội rồi đưa đến miệng em.
- Em ăn đi, chị đã thổi nguội rồi nè.
Kim Duyên không ngờ Khánh Vân sẽ làm vậy. Em vốn không định ăn, nhưng ánh mắt của cô như thôi thúc em, lại còn vì em cũng đang đói... Kim Duyên khẽ mở miệng, ăn lấy muỗng cháo mà cô đút. Khánh Vân thấy em nghe lời thì vui vẻ, tiếp tục đút cho đến khi còn chừng hai muỗng thì em lại nói.
- Tôi no rồi. Cảm ơn chị.
- Vậy thì em uống nước đi. - Khánh Vân thấy em không có ý định ăn tiếp thì đưa ly nước lên cho em uống.
Sau đó là một trận yên ắng giữa hai người, vì không có gì để nói với nhau cả.
- Chị không ăn sao? - Kim Duyên thấy Khánh Vân nãy giờ vẫn chăm cho mình ăn, chắc còn ngượng vì việc lúc nãy mà chưa thấy cô ăn cơm, cũng nguội lạnh cả rồi.
- À, chị chưa đói lắm. - Khánh Vân cười xoà cho qua.
Lại cái không khí yên ắng đến đáng sợ đó...
- Ừm...nếu không có việc gì thì...chị đi làm việc tiếp nha. Có gì em cứ kêu chị. - Khánh Vân sợ cái không khí yên ắng giữa hai người nên chủ động phá tan nó đi.
- Kêu chị sao? - Kim Duyên ngờ vực mà hỏi lại.
- Đừng lo. Chị sẽ ngồi bên cạnh, có gì cứ kêu chị. - Khánh Vân nói rồi kéo bàn làm việc lại gần giường bệnh, miệng còn cười hề hề.
Kim Duyên nằm không cũng chán, hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng lại nhìn đến Khánh Vân. Chị ta...sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Ánh mặt trời trưa nắng gắt, thông qua cửa kính mà chiếu vào cô, làm cô như bừng sáng trước mắt Kim Duyên. Gương mặt xinh đẹp, dáng người thẳng tắp, đôi mắt nghiêm túc mà nhìn vào đống giấy tờ mà đối với Kim Duyên là nó rất vô vị ấy. Kim Duyên cứ nhìn Khánh Vân như vậy mà không muốn rời mắt đi nơi nào khác. Cảm giác hài hoà giữa cô cùng em đúng là đã tồn tại rồi, thậm chí là em nhìn cô đến không chán. Một tiếng...hai tiếng...và Kim Duyên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khánh Vân vì mỏi mắt mà hơi ngẩng lên, vô tình thấy em ngồi gục đầu mà ngủ. Cô đi đến bên cạnh em, bước đi thật khẽ để tránh làm em thức giấc. Khánh Vân dìu em nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cho em, theo thói quen ngắm nhìn em rồi mới tiếp tục làm việc.
-------------------
Chap này tặng cho bấy bì của mình huongneha51💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com