Sau khi tạm biệt mẹ, Khánh Vân rất cẩn thận mà chốt cửa lại, và Kim Duyên thầm cảm giác bản thân sắp gặp nguy hiểm!
- Duyên à, đến lúc chị phải thay mặt mẹ mà 'dạy dỗ' em rồi! - Khánh Vân chậm rãi đi đến bên cạnh giường, nơi mà em đang ngồi co ro trên đó, có chút sợ hãi mà nhìn cô.
- Haha...chị Vân à, hôm nay em mệt rồi, có gì ngày mai mình hãy nói nha! - Kim Duyên nói rồi liền lấy chăn trùm kín cả người, không chừa gì ra ngoài không khí cả.
Khánh Vân nhìn cục bông trên giường kia liền phì cười. Đã kết hôn biết bao nhiêu lâu nay mà em vẫn cứ như trẻ con vậy, cơ mà, dù có bao lâu thì em vẫn là đứa trẻ của Khánh Vân, là đứa trẻ của mỗi cô thôi.
Ngồi xuống giường, tạo một độ lún bên cạnh em, tay lại xoa xoa lên lớp chăn như đang xoa em vậy. Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, không biết lớn và Khánh Vân cũng không cần em lớn. Cô có việc làm, lại có mẹ vợ hỗ trợ, thêm nữa là có bạn bè bên cạnh, nhất là bà Hai đã động viên và giúp đỡ cô rất nhiều, thế nên cô vẫn có thể nuôi em được.
- Duyên, mở chăn ra, không thôi sẽ bị ngộp thở đó. - Khánh Vân nhẹ nhàng khuyên nhủ em.
- Em không mở ra đâu! - Kim Duyên nói vọng ra từ trong chăn, nhất quyết không chịu ra với Khánh Vân.
- Ra đây, ngoan nè, chị thương. - Khánh Vân đành phải dỗ dành em, vì chăn này cũng khá dày, sẽ bị ngộp thở mất.
- Em ra, nhưng chị phải giữ lời hứa đó nha! - Kim Duyên ló đầu ra, nhưng chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt to tròn, cứ như cún con đòi đồ chơi khiến tim Khánh Vân như được lông hồng vuốt qua. Tại sao em đã bình phục mà vẫn đáng yêu như vậy chứ?
- Ngoan, chị hứa mà. - Khánh Vân cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên trán em. Kim Duyên được cô hôn thì thích thú vô cùng, vui vẻ mà bỏ chăn ra.
- Chị, ở đây nữa. - Kim Duyên chỉ chỉ vài đôi môi của mình, còn ngoắc Khánh Vân như mời gọi cô vậy.
Khánh Vân đương nhiên là nghe theo em rồi. Cô miết đôi môi từ trán em rồi dời xuống cánh mũi cao cao lại đáng yêu đó, rồi mới đến đôi môi đỏ hồng của em, dừng và bắt đầu hoạt động tại nơi đó.
Khánh Vân dù có hôn em bao nhiêu lần thì vẫn rất thích cảm giác này, dù có bao nhiêu cũng không đủ để thoả mãn được cô. Khánh Vân dùng môi của mình để miết môi em, không ngừng dây dưa cùng ngấu nghiến đôi môi của em. Kim Duyên thấy cô cứ vờn qua vờn lại bên ngoài thì cũng thích đó, nhưng cảm giác như em đang bị trêu chọc vậy. Bình thường thì cô sẽ không hiền lành như vậy đâu, mà sẽ là đòi hỏi đến khi nào em không còn đủ sức để hít thở thì cô mới buông ra. Thà rằng như vậy, chứ cái kiểu không lùi không tiến như thế này thì lại khiến cho Kim Duyên khó chịu và mất kiên nhẫn.
Khánh Vân hiểu cảm giác của em, nhưng lại thích trêu chọc em nên cứ dùng lưỡi mà liếm nhẹ ở môi em, để khi em hé môi ra thì rụt lưỡi về, tiếp tục miết lấy hai cánh hoa của em. Kim Duyên không chịu nổi cái cảnh như vậy nữa, nhân lúc Khánh Vân vừa đưa lưỡi đến môi em thì em lại dùng hai tay mà ấn đầu cô xuống, mở đường để cô 'tấn công' em, chính thức hôn sâu như cách mà họ vẫn thường xuyên làm cùng nhau.
Khánh Vân biết em không chịu nổi, và cả bản thân cô cũng vậy nên liền đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng của em, từng ngóc ngách đều không bỏ sót, vừa liếm mút lại vừa chơi đùa với lưỡi của em. Hai người không ai muốn thua ai, đều ra sức mà chiếm cứ mật ngọt của đối phương, nhưng Khánh Vân vì sợ em đau nên vẫn nhẹ nhàng, dùng kĩ năng chứ không dùng sức, thế mà lại khiến Kim Duyên mê đắm đến không thể buông được. Khánh Vân vừa ôn nhu lại vừa biết cách chăm sóc em, không những chiều chuộng mà còn hay bênh vực em, dù em có đùa giỡn với cô thì cô cũng chỉ cười hùa theo em. Kim Duyên cảm thấy bản thân mình đã đúng đắn khi giữ Khánh Vân đúng lúc, bằng không thì tất cả hạnh phúc hiện tại đều không thuộc về em, mà là về một người con gái khác mất rồi.
Khánh Vân nhận thấy Kim Duyên dường như sắp không thở nổi thì liền buông em ra, nhưng từ khi nào thì cô lại nằm hẳn lên người em như vậy? Tư thế ái muội, đôi mắt gợn sóng lại nhẹ nhàng như có màng sương bao phủ, cánh mũi vì hô hấp mà phập phồng, đôi môi vì triền miên mà đỏ lên, vừa căng mọng lại quyến rũ, và Kim Duyên hiện giờ lại như yêu nghiệt mà câu dẫn Khánh Vân. Cổ áo vì triền miên mà trở nên xộc xệch, làm lộ một mảng da thịt non mềm phía sau lớp áo ngủ mỏng manh đó. Khánh Vân vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ bản thân mình tại sao lại có ham muốn với em đến như vậy? Cơ mà, em cũng đã là vợ cô, cô cũng chỉ như vậy với mỗi em thôi, hẳn là em sẽ dung túng cho cô chứ?
- Duyên à... - giọng Khánh Vân sau một nụ hôn, cộng thêm ngọn lửa không ngừng trổi dậy trong lòng mình mà khản đặc lại, có chút rung rung như thể đang kiềm chế vậy.
- Ưm...sao vậy chị? - Kim Duyên cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng làn nhiệt bức người từ cô, vì chính em cũng đang như vậy cơ mà.
Cũng vì mới hôn xong nên giọng Kim Duyên lại nghe như rên rỉ, chính thức phá tan phòng tuyến cuối cùng của Khánh Vân. Cô ngay lập tức chiếm cứ môi em, nối lại nụ hôn ban nãy, tay thì xoa từ vùng cổ rồi lại đến da thịt non mềm trên ngực, chưa đụng gì đến bộ phận khác nhưng lại khiến cho Kim Duyên cảm giác như mình lại một lần nữa lạc vào thế giới đó, là nơi mà Khánh Vân đã tạo ra cho em và cũng là nơi cho em biết được như thế nào gọi là đỉnh điểm của hạnh phúc. Đây gần như là hành động mở đầu của cô, chậm rãi lại từ tốn và Kim Duyên cảm nhận rõ ràng được sự tôn trọng mà cô dành cho em và thân thể của em. Đã là của nhau, lần đầu của hai người cũng đã dành cho nhau vào đêm tân hôn rồi, những chuyện 'sinh hoạt vợ vợ' như thế này cũng không ít lần, và lần này nữa cũng là lẽ đương nhiên thôi...
Kim Duyên càng siết chặt vòng tay đang ở trên cổ của cô, em còn xoa mái tóc của cô, còn hơi ghì đầu cô để nụ hôn được sâu hơn, tay còn lại thì em khẽ lướt xuống lưng cô, vuốt ve thân thể của Khánh Vân thông qua lớp áo ngủ mỏng manh và đồng dạng với em, và chỉ một hồi sau liền để tay mình thay lớp áo mà tiếp xúc trực tiếp với da thịt của cô.
Khánh Vân bị em châm ngòi làm cho tâm trí trở nên tê dại. Cô lần mò xuống cổ của em, mút mát và để lại một dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền, nhưng rất biết điều mà để lại hôn ngân ở phía dưới, để hôm sau có cổ áo sơ mi che chắn được. Tay cô cũng nhẹ nhàng mà lanh lẹ, cởi từng nút áo ngủ của em ra, và chẳng mấy chốc thì hàng nút cũng không bên cạnh nhau, mở ra một thân thể quyến rũ đến bức người của em. Vì đi ngủ nên Kim Duyên không mặc bra, và tất cả như lộ rõ ra trước mắt Khánh Vân. Cô vô thức nuốt nước bọt rồi mở hai vạt áo của em ra, sau thì vứt hẳn cái đồ vướng víu đó xuống sàn.
Nửa thân trên của Kim Duyên bị bại lộ ra không khí, không có gì che chắn trước đôi mắt của cô, em vô thức muốn đưa tay lên che bộ phận cơ thể mình, nhưng cô đã nhanh tay mà làm điều đó thay em. Một tay thì Khánh Vân xoa nắn một bên ngực, bên còn lại thì dùng miệng mình mà săn sóc.
Kim Duyên vừa hé mắt lại thấy cô đang mải mê với nơi nhạy cảm của mình thì liền đỏ mặt, khép chặt mắt mà không dám nhìn cô, dù rằng em biết làm như vậy thì độ cảm thụ qua xúc giác sẽ tăng lên, và khiến em bật ra tiếng rên.
- Ưm...ưm...
Khánh Vân không chỉ mút và còn chơi đùa, dùng răng mà cắn lên đỉnh ngực khiến em cong người, khuôn ngực lại được đưa sát đến gần cô làm cho Khánh Vân thích thú không thôi.
- Ưm...chị Vân à... - Kim Duyên một bên vừa thở dốc, một bên lại ỉ ôi gọi cô.
- Hửm? - Khánh Vân nghe em gọi thì chỉ trả lời qua loa, không thèm nhìn em mà tiếp tục công việc của mình mà săn sóc cho bên còn lại.
- Cởi áo chị ra...nó cấn vào người...đau em... - Kim Duyên khó khăn khi nói câu đó, nhưng phía trên nhận được khoái cảm, dưới bụng lại bị nút áo của cô cấn vào làm cho cơn đau ập đến, nhất thời cảm thấy ham muốn như giảm phân nửa.
- Vậy em cởi ra cho chị đi. - Khánh Vân sau khi thấy hai quả đào của em đã 'động tình', vươn cao kiêu hãnh thì hài lòng vô cùng, trườn lên, thủ thỉ vào tai em rồi nhẹ nhàng hôn em.
- Mở mắt ra nhìn chị, nhắm chặt lại sẽ bị đau. - cô ôn nhu hôn lên đôi mắt của em, khiến em phải mở mắt ra mà nhìn cô, nhìn người mà làm cho em hạnh phúc và là người chỉ yêu mỗi mình em.
Kim Duyên nghe cô nói vậy cũng mở mắt ra, tay cũng cử động mà vòng sang đằng trước, từ từ cởi hết những cái nút áo vướng víu rồi cũng quăng nó xuống sàn, đáp đất bên cạnh cái áo của em.
Hai người giống nhau, cùng loã thể nửa thân trên. Kim Duyên rê bàn tay của mình từ vai cô mà chuyển xuống đến ngực cô, xoa nắn một hồi, bắt chước theo cách cô rồi thực hiện lại, em cũng muốn cô đạt được hạnh phúc, như chính cách mà cô đã trao cho em.
Khánh Vân thấy em làm vậy thì đột nhiên vô lực, khoái cảm ập đến bất ngờ làm toàn thân cô run rẩy, nhưng vẫn phải cố để chống tay vì cô mà buông thõng thì sẽ nằm đè lên em mất. Cảm nhận được thân thể mình đang nóng dần lên, lại mệt mỏi khi phải giữ tư thế này làm Khánh Vân thống khổ vô cùng. Cô một lần nữa hôn em, nằm ép sát em nhưng vẫn cố giữ thân cách em một chút. Cô đưa một tay xuống, khẽ xoa vùng bụng phẳng lì của em làm em cảm giác có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể, không ngừng run lên, và tay cô cũng đã đặt ngay thắt lưng quần của em, không nói tiếng nào liền kéo phăng nó ra khỏi người em. Kim Duyên chính thức loã thể toàn thân!
Cả người tiếp xúc với không khí lạnh mà bên trong lại nóng ran, Kim Duyên chỉ có thể bấu víu vào Khánh Vân, xem cô như là phao cứu hộ mà bám lấy không buông, vì tay cô đang để ở nơi tư mật của em rồi...
Khánh Vân có chút hít thở không thông, dù đã 'làm' chuyện này nhiều lần nhưng em vẫn còn ngại, và nơi đó của em vẫn rất hẹp, mỗi lần như vậy thì cô lại sợ em đau, phải đợi một hồi để nơi đó trở nên ướt đẫm, trơn trượt thì cô mới dám vào, không thì sẽ khiến em bị thương mất.
- Ưm...chị Vân à... - Kim Duyên khó chịu khi tay cô vẫn ở vị trí đó, cứ xoa mãi bên ngoài để làm em bứt rứt và thống khổ sao?
- Duyên à, em cố thả lõng một chút, chị không muốn làm em đau. - Khánh Vân thủ thỉ vào tai em, thở hơi vào làm Kim Duyên run rẩy, nhưng cũng nghe lời cô mà thả lõng, không còn căng thẳng nữa.
Khánh Vân thấy Kim Duyên ngoan ngoãn mà nghe lời mình thì vô cùng hài lòng, mà cho dù cô có 'muốn' đến cỡ nào mà em không 'hợp tác' thì cô cũng phải dừng lại, cơ mà việc đó chưa xảy ra bao giờ...
Khánh Vân xoa một chút, lại thấy nơi đó đã đủ độ trơn nên cô cho một ngón vào. Ngón tay của cô dài nên Kim Duyên phải cong mình khi cô cho cả ngón tay của mình vào, dù là cô đã làm rất chậm nhưng Kim Duyên vẫn chưa thích ứng kịp.
- Duyên, thả lõng đi em, chị không làm được... - Khánh Vân nhẹ giọng mà khuyên nhủ em.
- Ưm...ưm... - Kim Duyên cũng nghe lời cô mà thả lõng, nhưng em chỉ vừa mới thả thì cô đã hoạt động ngón tay, ra vào liên tục làm Kim Duyên vừa thống khổ lại nhận được khoái cảm.
Tốc độ lần này có nhanh hơn những lần trước nên Kim Duyên rất nhanh chóng mà được Khánh Vân cho chạm đến đỉnh điểm của hạnh phúc.
- Ah~... - Kim Duyên khẽ rên sau khi đạt được cao trào, nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở thì cô đã đỡ em ngồi dậy, ngồi trên đùi và đối diện với cô.
Ngón tay Khánh Vân vẫn còn để ở nơi đó của em, đôi mắt nhu tình nhìn sâu vào đôi mắt vừa chạm đến ngưỡng cửa thiên đàng của em, cảm giác như cô đang sở hữu một thiên thần vậy.
Vì tư thế ngồi ám muội, mặt Khánh Vân có thể nhìn trực diện được khuôn ngực đầy đặn và đẫy đà của em, nơi vừa được cô săn sóc đến cương cứng. Cô vô thức nuốt nước bọt, nhưng cố nhịn lại để nói với Kim Duyên.
- Chị sẽ trừng phạt em, vì cái tội em dám méc bà Hai và ba mẹ chị về việc chị ăn hiếp và áp bức em! - Khánh Vân có chút giận dỗi nói.
Đùa sao? Cô thương em đến vậy mà em nỡ nào lại nói cô ăn hiếp em, rồi còn áp bức em, khi nào chứ? Khánh Vân chỉ 'ăn' chứ không có 'hiếp', có 'áp' em chứ không dám 'bức' em, chiều chuộng em đến vậy mà em lại nói như thể cô là tội đồ, làm bà Hai mắng cô một trận vì cái tội dám không nâng niu và thương yêu em.
Khánh Vân nói rồi, nghĩ đến lúc sáng mình đã bị mắng oan thế nào, thề tối nay sẽ trả đủ cho em!
Cô áp vào ngực em, cắn mút đến xuất hiện dấu ấn đỏ chói, vệt nhỏ vệt lớn không chút trật tự mà xuất hiện ở hai bầu ngực của em. Và lần đầu tiên, Khánh Vân dẫn dắt em vào con đường khoái lạc bằng hai ngón tay, trong khi từ trước đến giờ chỉ là một ngón.
Kim Duyên vô cùng bất ngờ với hành động của Khánh Vân, có chút thích ứng không kịp nhưng vì khoái cảm ở cả hai nơi làm em không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết đón nhận và ôm lấy cô để không bị ngã ra đằng sau. Khánh Vân cũng biết đây là tư thế sẽ khiến em lạ lẫm nên cô đã vòng tay mà ôm em từ đằng sau, hai ngón tay ở bàn tay còn lại không ngừng ra vào nơi tư mật của em làm Kim Duyên nảy lên rồi lại thụp xuống, vẻ mặt tuy thống khổ nhưng cảm giác sung sướng bên trong chỉ có mình em là hiểu được.
- Argh~... - sau một hồi vận động thì Kim Duyên cũng đã một lần nữa chạm đến cơn cực khoái, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy cô mà thở dốc.
- Phù...em mệt quá vợ à... - giọng em nũng nịu lại khàn khàn, ban nãy em rên lớn quá cơ mà, cũng may là sau khi kết hôn thì mẹ cũng đã thay đổi thành tường cách âm cho phòng của họ nên mới không khiến mẹ bị doạ cho đỏ mặt.
- Đi tắm một chút nha? - Khánh Vân cũng xoa lưng em, thầm cảm ơn vì em đã dung túng cho dục vọng của mình.
- Ừm, mau lên... - cảm giác ươn ướt và dinh dính ở bên dưới khiến em khó chịu.
- Tuân lệnh bà xã!
Khánh Vân nhanh chóng bế Kim Duyên vào phòng tắm, cũng vì đã trễ nên Khánh Vân tắm cho em qua loa rồi mau chóng để em lên giường ngủ.
Kim Duyên cũng vì cô sung mãn, hai hiệp liên tiếp nên em vô cùng mệt mỏi mà ghé đầu vào lòng ngực của cô, tìm hơi ấm của riêng mình rồi chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon nha, vợ yêu của chị! - Khánh Vân hôn lên trán em rồi cùng em tiến vào mộng đẹp.
------------------------------
Huhu, đăng giờ kì cục quá dị nè :')))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com