Chap 14: Em phải là của tôi
Khung cảnh lãng mạng 10 phút trước chỉ còn là một đống đổ nát, Chi An bỏ lại mọi thứ phía sau vứt luôn chiếc nhẫn trong tay rồi thất thần đi về nhà. Nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo cô thở dài trông rất thê thảm , Chi An cố gắng phấn đấu vì người mình yêu của lúc trước đã chết, thay vào đó là một Chi An đa đoan đầy mưu kế , bằng mọi cách phải dành lấy Kim Duyên dù có phải làm Kim Duyên buồn hay đau khổ cô cũng nhất quyết dành được và từ từ bù đắp cho nàng .
______ Huỳnh Gia_______________
Kim Duyên ngồi dưới bếp ăn vài miếng bánh mì lót dạ vì từ chiều đã chưa ăn gì, đầu óc cứ mong lung về chuyện của Chi An , nàng tự trách mình thật vô tâm khi không nhận ra Chi An từ lâu đã thích nàng, nhưng đối với Chi An tình cảm chỉ dừng ở mức bạn thân mà không bao giờ tiến xa hơn được nữa nếu không yêu Khánh Vân nàng cũng không chấp nhận Chi An đơn giản vì Kim Duyên không muốn mất tình bạn của cả hai. Nàng đi lên lầu nằm xuống giường vẫn không thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chưa nằm được bao lâu bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
- " Cốc cốc cốc."
- " Ai vậy ạ?"
- " Dạ thưa tiểu thư, ông chủ nói tôi lên đây gọi tiểu thư xuống ông chủ có chuyện muốn nói với tiểu thư."
- " Tôi xuống ngay."
Nàng nói vọng ra , rời chiếc giường rồi xuống lầu theo lời gọi, tới phòng khách thấy ông Huỳnh đã đợi sẵn, tay vẫn cầm ly trà mặt đâm chiêu , Kim Duyên đến ngồi ở vị trí đối diện , lúc này ông mới biết sự xuất hiện của nàng , ông chậm rãi đặt ly trà lên bàn khẽ lên tiếng.
- " Con học một khóa đặc biệt về kinh tế đó sao rồi?"
- " Dạ con tiếp thu được rất nhiều thưa ba."
- " Rất tốt , con được ta cho học đại học từ sớm cộng với vài khóa học gần đây cốt lõi là để con có thể thay ta tiếp quản tập đoàn Dynie mà ta gầy dựng bấy lâu, ta nghĩ giờ đã đến lúc."
- " Ba nói vậy là....."
- " Trước tiên con sẽ vào tập đoàn với tư cách là giám đốc thay cho chỗ bác Phát vừa mới về hưu , và tương lai con sẽ là chủ tịch."
- " Nhưng ba ơi con chưa đủ tự tin để làm đâu ạ."
- " Không sao ta sẽ sắp xếp mọi thứ cho con , ta năm nay cũng chẳng còn trẻ trung gì , sức khỏe ngày càng đi xuống , ta đặt niềm tin ở con rất nhiều."
Ông Huỳnh cầm lấy ly trà nóng vẫn còn khói nghi ngút ,ông nói tiếp.
- " Con còn một tuần để chuẩn bị cho công việc mới, từ nay là giám đốc của một tập đoàn chứ không phải cô tiểu thư của Huỳnh Gia nữa rồi."
- " Ba lại trêu con."
Ông Huỳnh nói xong thì đi lên lầu bỏ lại Kim Duyên ngồi ở phòng khách bối rối không biết nên làm gì chuẩn bị gì khi chỉ còn đúng 1 tuần là phải bắt đầu công việc mới , từ trước đến nay dù được ông Huỳnh cho học rất nhiều nhưng chưa lần nào thực hành ở một vị trí nhân viên chứ đừng nói là giám đốc. Đầu óc đang rối bời cái tên Khánh Vân xuất hiện trong đầu , nàng chạy một mạch lên phòng lấy điện thoại gọi cho cô, không để nàng chờ lâu đầu dây bên kia giọng nói ấm áp vang lên.
- " Chị nghe đây."
- " Chị ơi cứu em với."
Câu nói của Kim Duyên làm Khánh Vân một phen giật mình , cứ tưởng nàng gặp chuyện cô hỏi liên tục.
- " Em gặp chuyện gì sao?"
- " Em đang ở đâu."
- " Có ai ở gần đó không ?"
Quá nhiều câu hỏi Kim Duyên chẳng kịp nghe mấy câu sau , nàng bất lực cắt ngang lời Khánh Vân.
- " Chị ơi , em chưa nói xong mà, em không sao hết."
- " Vậy sao kêu cứu làm người ta cứ tưởng..."
- " Cứu ở đây là nhờ chị chỉ giúp em giám đốc thì phải làm gì đó."
- " Ui trời tưởng gì chứ này dễ thì giám đốc phải..."
- " Ủa mà sao em quan tâm làm tới mấy chuyện này, hay đang mê anh giám đốc nào."
- " Em đang lo muốn chết chị còn giỡn được, lúc nãy ba kêu em xuống nói chuyện , ba quyết định sẽ đưa em vào tập đoàn, trước tiên là vị trí giám đốc."
- " Mà chị biết đó trước giờ em có đi làm đâu."
Khánh Vân nghe đến đây thì bật cười , đúng là Kim Duyên chưa từng làm những việc này , cô thấy thương Kim Duyên , sợ nàng bỡ ngỡ nên dù là đi làm về mệt cô vẫn dành 3h của cuộc đời để chỉ cho Kim Duyên thực tế phải làm gì khi là một giác đốc, Khánh Vân còn kèm theo vài lời nhắn nhủ "Em nên nhớ trên đấu trường làm ăn không có sự thương hại". Nàng ghi nhớ từng lời Khánh Vân dặn dò , cô cũng dạy em cách trở lên máu lạnh để giữ vững vị trí cũng như đối phó với những người xung quanh, sau khi tiếp thu quá nhiều , Kim Duyên cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Một tuần không hiểu sao trôi qua rất nhanh chóng hôm nay đã là ngày Kim Duyên phải nhận chức , mọi thứ không căng thẳng như nàng nghĩ , các cổ đông khá dễ tính đối với nàng , sau khi nhận chức ngay tối đó nàng lập kèo đi bar với đám bạn và không thể thiếu hai nhân vật quan gia ngõ hẹp là Chi An và Khánh Vân cùng góp mặt. Mọi người đã tập hợp đầy đủ trên một vị trí vip của bar , từng chai rượu đắc đỏ được phục vụ mang tới, Kim Duyên cười ngại rồi nói với đám bạn.
- " Mọi người đều biết chị Khánh Vân , vậy có ai biết chị ấy là gì của mình không."
Khánh Vân ngồi kế bên ngơ ngác chẳng lẽ đây được gọi là công khai sao, Kim Duyên muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa họ. Kim Duyên thật sự là muốn công khai đã đến lúc thích hợp , một phần vì những người ở đây đều đã thân với cả Khánh Vân và Kim Duyên nên nàng không úp mở mà nói luôn.
- " Chị ấy là người yêu của mình."
- " Cái này biết lâu rồi!!!!"Mọi người đồng thanh.
- " Ủa sao biết đó giờ có nói đâu."
- " Chi An nói." Một lần nữa sự đồng đều được lập lại.
Kim Duyên nghe xong nhớ lại đêm đó đã nói cho Chi An biết mình đang yêu Khánh Vân, nàng cũng chỉ cười cười rồi cho qua. Chúc mừng nàng nhận chức cũng đã chúc xong mấy người bạn lần lượt ra về dù gì cũng quá nữa đêm , chỉ còn Chi An và Khánh Vân ,Kim Duyên do quá say nên vào nhà vệ sinh rửa mặt, một cuộc gọi tới từ điện thoại của Khánh Vân.
- " Thưa chủ tịch tập đoàn của chúng ta hiện đang bị quấy rối bởi một đám người."
- " Họ nói là tập đoàn của chúng ta nợ họ một khoảng lớn mà không trả."
- " Điều tra thông tin từng người một, cầm chân họ một lúc đừng để họ đập phá gì , tôi tới ngay đây."
Khánh Vân đi được vài bước thì sực nhớ, cô quay lại nói với Chi An.
- " Em đưa Kim Duyên về giúp chị nha, chị phải đi giải quyết xíu việc."
- " Dạaaa".
Đợi bóng Khánh Vân xa dần lúc này Kim Duyên cũng đã trở lại bàn, Kim Duyên còn chưa kịp hỏi đã bị Chi An chuốt rượu tới tấp đến khi say không biết trời trăng , Chi An cho người đưa Kim Duyên đến khách sạn đối diện. Kim Duyên nằm trên giường ngủ say ,Chi An lại giở trò cô lột hết quần áo của Kim Duyên rồi nằm bên cạnh , Chi An hôn khắp nơi trên người nàng sau đó là đặt điện để chụp hình , cô canh những góc chụp giống y như bị chụp lén.Khánh Vân đến nơi thì bọn người kia lập tức đổi thái độ , bọn nó ra hiệu cho nhau xin lỗi Khánh Vân và nói chỉ là do nhầm lẫn , cô chỉ thẳng mặt từng người một mà răn đe , Khánh Vân thả bọn gây sự về và bước ra xe . Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn , cô mở hộp thư đến , một người không xác định danh tính gửi cho cô tin nhắn" Đây là người yêu của cô sao, xem ra không phải nữa rồi" kèm theo đó là một loại hình ảnh , hai người con gái không mảnh vải che thân, không ai khác là Chi An và Kim Duyên . Khánh Vân đầu óc trống rỗng , cô buông hẳn tay lái mà không chú ý phía trước một chiếc xe thể thao khác với vận tốc cực nhanh lao về phía mình.
" RẦMM"
Tiếng bể nát của 2 chiếc xe vang chói tai, chiếc xe kia do phanh gấp mà quay hẳn một vòng đưa đuôi xe hướng về phía Khánh Vân nên may mắn thoát chết, còn cô lại không may như vậy cô tông thẳng vào làm đuôi của chiếc xe thể thao, Khánh Vân được đưa ra khỏi xe máu chảy ướt cả bộ đồ đang mặc , trước mắt cô mọi thứ tối sầm lại rồi dần dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức.
Có hơi nặng hông nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com