Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Cách biệt âm dương



      - " Chị Vân !!!!!"

    Kim Duyên đang nằm trên giường bỗng hét toáng rồi ngồi bật dậy, Hà Nhi cũng bị làm cho tỉnh giấc, Hà Nhi ôm Kim Duyên  mà lòng xót xa khôn siết, nàng lúc này người đầy mồ hôi lạnh, ngồi cứng đờ cứ như người mất hồn, thấy Kim Duyên có vẻ không ổn, Hà Nhi lo lắng rặn hỏi.

    - " Kim Duyên cậu sao vậy."

   Nàng vẫn ngồi im mắt rưng rưng nhìn về một phía.

    - " Kim Duyên!! Kim Duyên!! Cậu bị làm sao nói cho mình biết , đừng làm mình sợ."

    - " Mình mơ thấy Khánh Vân , chị ấy hôn mình rồi chạy đi mất. Mình sợ , sợ lắm."

     Hà Nhi ôm thật chặt Kim Duyên đang ngồi co rúm trên giường, họ không biết phải làm gì ngoài ôm nhau mà khóc, những cảnh tượng khủng khiếp đó xuất hiện trong đầu Kim Duyên một lần nữa , cái khoảng khắc Khánh Vân bị đẩy xuống vách đá có lẽ sẽ là một kí ức ám ảnh nàng trong cả cuộc đời, nàng bắt đầu la hét, tay chân  giãy giụa.

     - " Không!!! Không!! Không!!! "

     - " Kim Duyên cậu bình tĩnh, chị Vân không sao."

      - " Chị Vân!!! Tại sao!!! Mình phải tìm chị ấy, bỏ mình ra!!!"

      - " Kim Duyên!!!! Nghe mình bình tĩnh."

    Những lời nói của Hà Nhi như gió thoảng mây bay, Kim Duyên không những không nghe mà càng lúc một dữ dội hơn, khó khăn lắm Hà Nhi mới gọi được bác sĩ đến , Kim Duyên được tiêm một mũi thuốc an thần không lâu sau đã thiếp đi.

 

______Tại vách đá_____________________



   Một người đàn ông chạy đến thì thầm gì đó với người đội trưởng rồi rời đi, Ngọc Vy cũng chạy đến cô sốt ruột hỏi dồn dập nhưng người đàn ông kia chỉ lắc đầu, giọng đầy thất vọng nói.

    - " Không tìm được gì cả , cũng đã 6 tiếng trôi qua, chắc mai chúng tôi mới tìm tiếp được."

     Ngọc Vy quỳ dưới chân người đội trưởng chấp tay cầu xin.

     - " Tôi xin các anh , làm ơn hãy tìm ra cậu ấy, tôi xin các anh mà."
     
     - " Cô đừng làm vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cô thấy đó 6 tiếng qua chúng tôi kiểm tra khắp nơi vẫn không tìm được gì, nếu có tìm được thì từ độ cao cao này tôi e là...."

      Một người trong đội cứu hộ chạy đến đưa cho đội trưởng hai món đồ rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm, ông ta  đưa cho Ngọc Vy, cô cầm lấy rồi ngồi bệt xuống đất thẫn thờ. Đó là điện thoại của Khánh Vân, Ngọc Vy tay rung rung bấm lấy nút nguồn , màn hình sáng lên, dù đã bể nát nhưng một góc vẫn thấy được tấm ảnh cưới của Khánh Vân và Kim Duyên mà cô đã đặt làm ảnh nền, món đồ thứ hai là một sợt dây chuyền bị đứt, đó chính là món quà mà cô đã tặng Kim Duyên vào dịp sinh nhật nàng với mặt dây chuyền được khắc tên Kim Duyên.
Trong một lần tình cờ thấy sợi dây chuyền bị Kim Duyên bỏ rơi trên bàn, cô giận lẫy lấy đeo rồi không chịu trả, mới đó mà mọi thứ chỉ còn lại là kỉ niệm.

    Ngọc Vy trở lại bệnh viện, Hà Nhi chạy đến hỏi cô chỉ lắc đầu rồi lê từng bước mệt mỏi về phía phòng Kim Duyên.

______Một khách sạn gần đó_________

      - " Mày làm rất tốt, nhưng chưa xong đâu."

     Chi An nhàn hạ nằm trên giường như không có chuyện gì xảy ra.

      - " Mày phải tìm một cái xác đặt dưới vách đá đó , nhớ phải tìm cho giống một chút."

       - " Đây là việc cuối cùng ?"

       - " Đúng , xong thì mày sẽ được một số tiền, và con của mày cũng sẽ được an toàn, sau vụ này thì về quê luôn đi."

_____Hai hôm sau___________________

     Kim Duyên tỉnh dậy đầu đau nhứt không ngừng, định ngồi dậy nhưng bất thành, cơ thể không cử động được , tay và chân đều bị trói vào thành giường, Hà Nhi đi vào đặt hộp cháo lên bàn và ngồi cạnh Kim Duyên.

   - " Mình xin lỗi cậu, nếu không làm vậy mình sợ cậu lại bị kích động mà chạy đi tìm chị ấy."

    Kim Duyên cười khổ như hiểu cho Hà Nhi , nàng trả lời.

    - " Mình không trách cậu, bây giờ cởi trói cho mình, mình ổn mà."

    - " Không được lỡ cậu lại giống hôm bữa, mình không xoay sở kịp thì làm sao."

    - " Mình không sao mà."

   Hà Nhi chậm rãi tháo dây trói, nàng không kích động cũng không đòi tìm Khánh Vân mà chỉ nhìn ra cửa sổ rồi thẫn thờ cho đến gần trưa. Ngọc Vy đi đến vách đá từ sớm cũng đã quay về , nhìn cứ như robot không tí sức sống ngồi xuống ghế, cô đắng đo suy nghĩ rồi đâm chiêu nhìn Kim Duyên, Ngọc Vy thở hắt ra rồi lại hít sâu vào, đã quyết định được Ngọc Vy lên tiếng.

   - " Kim Duyên , mình có chuyện này muốn nói cho cậu biết."

   - " Nói đi."

  chuyện vẫn nhìn một hướng trả lời , cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong đã bất an, cầu mong không phải tin xấu của Khánh Vân.

     - "Cậu phải thật bình tĩnh...... hai ngày trước, người ta đã tìm được hai thứ này bên dưới cái một vách đá nhỏ từ chỗ Khánh Vân rơi xuống."

    Ngọc Vy đưa một cái gói giấy cho Kim Duyên, Ngọc Vy đứng cạnh Kim Duyên và cũng ra khung cửa sổ, cô thở dài nói.

    - " Hôm nay đã tìm được Khánh Vân rồi, cậu ấy sẽ không muốn thấy cậu buồn, cậu biết mà đúng không. "

      Một nụ cười khắc khổ cùng dòng nước mắt lăn dài trên má, nàng mở cái gói giấy và ôm 2 thứ ấy vào lòng.

______________________________________
    - " Chị sẽ bảo vệ em đến suốt đời luôn."
______________________________________
   - " Vợ yêu ơi, mình về thôi."
______________________________________
   - " Chị và người đó chỉ là bạn thôi mà tin chị đi."

   - " Chị đi ra sofa mà ngủ!!!."
 
   - " Thôi mà, em nỡ lòng nào để chị ngủ lạnh lẽo ngoài đó."
______________________________________
    - " Có ngon không?"

    - " Chồng em nấu là số một."

    - " Em còn bệnh đó, ăn nhiều vào."
______________________________________

    Một dòng kí ức vui vẻ, hạnh phúc khi bên cạnh Khánh Vân chạy qua đầu Kim Duyên, nàng đau đớn bật khóc.

      - " Sao lại bỏ em."

   Ngọc Vy và Hà Nhi chỉ biết đứng nhìn và lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt xót thương cho mối tình đang êm đẹp mà chớp mắt đã rơi vào một hoàn cảnh bi thương.

   Ngày tang lễ diễn ra , mọi người đến rất đông để bày tỏ sự tiếc thương cho vị chủ tịch trẻ tuổi, ông bà Nguyễn đã về nước, bà Nguyễn cứ tỉnh thì lại xỉu, Kim Duyên đứng im bặt, đúng như câu" Đau đến mức không biết đau là gì". Mọi thứ đến quá nhanh chia rẽ cô và nàng , biết làm gì khi cách biệt âm dương.
  




     Tui hơi ác dòi , xin lỗi m.n🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com