13
Khánh Vân ngơ mặt ra nhìn cô gái ngồi đối diện, đưa bàn tay ra như định bắt tay thì nàng lơ đi rồi ngồi xuống khiến cô phải rụt tay vào, thấy Khánh Vân cứ nhìn Kim Duyên một cách kỳ lạ, Minh Tuấn ngồi bên cạnh cũng lên tiếng hỏi.
"Kim Duyên, em và Khánh Vân có quen biết nhau sao?"
Khánh Vân vừa ngồi xuống ghế thì nghe được câu hỏi của hắn, liếc mắt sang nhìn Kim Duyên, nhưng chỉ thấy đôi mắt vô hồn của nàng, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn cô. Đã hơn một thời gian dài Khánh Vân trở về, nàng cũng chẳng có chút bất ngờ khi thấy cô, trong thâm tâm Khánh Vân cũng đang chờ câu trả lời của Kim Duyên, muốn nàng trả lời thẳng thắn về mối quan hệ của hai người, nàng nhìn thẳng vào cô, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, khác hẳn trong lòng của cô, một câu trả lời khiến cô đau lòng, tim như cắt thành từng mảnh.
"Không, em không quen biết cô ấy!"
Một câu trả lời chắc nịch từ Kim Duyên, Khánh Vân kiềm chế biểu hiện của mình quay thẳng sang nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ. Lúc này trong đầu Khánh Vân toàn những câu hỏi về Kim Duyên, chẳng lẽ nàng chẳng còn một chút trí nhớ nào về cô hay sao? Chẳng lẽ nàng đã quên cô thật rồi, chính nàng là người biết rõ về cô nhất, tại sao lại phải nói dối, tại sao lại dễ dàng nói ra không quen biết cô? Khánh Vân quay sang cười nhạt, nhìn vào Kim Duyên rồi mở lời, tức khắc làm cho người con gái đối diện đau lòng.
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, đúng không nhỉ, quý cô Kim Duyênnn..?"
Từ "Kim Duyên " được Khánh Vân đặc biệt nói kéo dài ra, Kim Duyên ngồi đối diện, nhìn Khánh Vân cũng không biểu hiện gì, ngay lúc này khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười bí ẩn dành cho cô.
"Đúng vậy!"
Không khí bắt đầu trầm xuống, Khánh Vân bây giờ cũng chẳng muốn quan tâm đến Kim Duyên nữa, chẳng muốn bị nàng làm thêm thất vọng lần nào nữa, đi du học cũng vì nàng, trở về cũng vì nàng, nhưng cuối cùng người bị bỏ rơi lại là cô. Khánh Vân lấy một xấp hồ sơ từ trong chiếc cặp đưa cho tên Minh Tuấn đang ngơ mặt ra, thở dài rồi nhẹ nhàng nói.
"Ký vào đây, rồi đi về là được."
Minh Tuấn nhìn chằm vào miếng giấy hợp đồng trước mặt, mở tròn mắt ra, công ty của Khánh Vân là một công ty lớn nổi tiếng, hôm nay lại cùng hợp tác đầu tư thì chẳng phải mang lại nhiều lợi nhuận cho hắn hay sao, thấy mồi ngon trước mắt hắn không do dự liền lấy viết ký lên, khuôn mặt có phần thích thú. Kim Duyên ngồi bên cạnh không thèm liếc mắt nhìn, sau đó im lặng đứng lên bước vào WC, Khánh Vân thấy nàng di chuyển liền không thể bỏ lỡ cơ hội, xin phép đi ra ngoài sau đó liền theo chân nàng.
Kim Duyên bước vào nhà vệ sinh liền đóng cửa một cái thật mạnh, nàng thở một hơi dài rồi dựa vào tường, khuôn mặt bây giờ lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt bỗng trở nên ươn ướt nhưng không cho phép chảy ra, nàng đưa tay quệt giọt nước mắt thì nhìn thấy Khánh Vân bước vào, chưa kịp phản ứng thì cô đã đè chặt nàng vào tường, mặc cho nàng đẩy ra vẫn không chịu bỏ ra, cuối cùng cũng phải chịu thua cái sức mạnh của cô, cô nhẹ nhàng nhìn nàng, vuốt nhẹ làn da trắng không tỳ vết của nàng, đôi mắt đỏ ửng lên khiến nàng có một chút ngạc nhiên.
"Chị Duyên một chút cũng không nhớ về tôi hay sao?"
Khánh Vân chạm nhẹ vào thân thể Kim Duyên, cơ thể gầy đi trông thấy, ngắm nhìn kỹ gương mặt nàng đối diện với mình, bao năm cách xa không thể tin nàng vẫn còn nét trẻ trung như ngày xưa, nét đẹp càng trưởng thành theo thời gian nhưng vẫn có một chút kỳ lạ ở bên trong của nàng, trong đầu là một mớ hỗn độn nhưng cô chẳng quan tâm, vì nàng đang ở đây với cô, cô bây giờ có thể gặp lại nàng. Dùng tay vuốt nhẹ lên xương gò má hốc hác của người mình yêu, nàng đã gầy hơn rất nhiều, yêu thương bấy lâu chồng chất nay được thoát ra, cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nhưng đã bị nàng đẩy ra.
"Tôi giờ đã là phụ nữ có chồng, đừng nên tùy tiện hành động quá mức như vậy."
Từ lúc gặp Kim Duyên đến giờ, Khánh Vân đều giả vờ mạnh mẽ như không có gì, tỏ ra cứng rắn lạnh lùng khi nhìn nàng, nay người mình yêu lại có thể thay lòng như vậy, cô mệt mỏi thở dài, hai tay vẫn đang giữ nàng lại. Kim Duyên bị Khánh Vân đè vào tường, nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến cô, chỉ đến khi người đối diện im lặng một lúc thì mới quay sang nhìn, thấy hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Khánh Vân đang khóc.
"Chị là đồ đáng ghét, tại sao lại có thể vô tâm với tôi như vậy? Tôi đi du học cũng vì chị, nay tôi thành đạt trở về thì chị lại thay lòng kết hôn với kẻ khác...Chị...chị đến trong đời tôi làm cái gì? Rồi hứa hẹn những điều chết tiệt đó với tôi làm gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy??"
Kim Duyên mở to mắt im lặng một lúc lâu, nhìn hình ảnh Khánh Vân khóc ướt cả chiếc áo đang mặc, lần đầu tiên nàng thấy cô trở nên yếu đuối như vậy, lòng nàng bỗng nhiên nhói lên, nước mắt sắp tuôn ra nhưng nàng không cho phép nó rơi xuống, vì nàng không muốn mình yếu đuối trước mặt Khánh Vân.Nàng không cầm lòng nhìn cô, liền định mở lời nhưng Khánh Vân đã bỏ tay ra, nép người sang một bên.
"Tôi..."
"Đi đi. Nếu không thấy chúng ta Minh Tuấn sẽ nghi ngờ đấy."
Chưa kịp mở lời, Kim Duyên đành nghe lời ngoan ngoãn bước ra trước, còn Khánh Vân một lúc lâu sau mới lại chỗ ngồi nhằm không để Minh Tuấn chú ý, cô vừa ngồi vào bàn, hắn đưa tờ giấy hợp đồng trước mặt, cười cười chìa tay trước mặt cô.
"Tôi đã ký xong rồi, mong hai bên sẽ hợp tác tốt đẹp."
Khánh Vân nhìn hắn, miễn cưỡng lắm mới đưa tay ra bắt, nhìn khuôn mặt hắn cô chẳng có mấy thiện cảm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười ẩn chứa sự khinh bỉ, Khánh Vân khẽ liếc mắt nhìn Kim Duyên đang ngồi đối diện.
"Tôi cũng mong là vậy."
Cuộc gặp gỡ kết thúc, Minh Tuấn và Kim Duyên chào tạm biệt rồi bước lên xe, sau đó chiếc xe màu xám của họ cũng dần khuất bóng. Trên xe, cái không khí im ắng đến đáng sợ, Minh Tuấn tạch lưỡi, cho chiếc xe chạy nhanh hơn nhưng người bên cạnh vẫn điềm tĩnh, không tỏ ra một chút sợ hãi, hắn liếc nhìn nàng rồi mở lời.
"Đừng có mà làm cái mặt đưa đám như thế khi đi cùng tôi."
"Mặc xác tôi."
Kim Duyên nhìn khung cảnh bên ngoài, một chút chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn, hắn nghiến răng cay cú nhìn nàng nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Hắn bực tức, chẳng thể trút giận bằng cách nào khác ngoài cho chiếc xe phóng đi thật nhanh. Khiến chiếc xe màu trắng theo dõi ở phía sau cũng phải phóng nhanh chạy theo, từ lúc cuộc hẹn kết thúc, khi xe của Minh Tuấn vừa chạy là Khánh Vân ở phía sau liền đuổi theo với ý muốn tìm được địa chỉ nơi ở của hắn, trên đường đi chẳng hiểu sao tên Minh Tuấn cứ tăng tốc xe đột ngột khiến cô cũng không hiểu cũng phải tăng tốc theo hắn.
Chiếc xe màu xám dừng trước ngôi nhà màu đen rộng lớn ở cuối một con đường, Khánh Vân để xe của mình ở xa bên ngoài, chờ đợi hắn và Kim Duyên vào trong nhà thì cô mới dám lại gần, đôi mắt quan sát toàn bộ căn nhà, chưa kịp nhìn vào bên trong đã nghe tiếng cự cãi lớn, Khánh Vân nép vào một bên, ngó đầu vào nhìn trong nhà, đập vào mắt cô là cảnh tượng Minh Tuấn vung tay cho Kim Duyên một cái tát thật đau đớn, nàng bị một phát giáng liền ôm má ngã xuống, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn như muốn nuốt sống hắn, hắn chỉ thẳng tay vào nàng cao ngạo lớn tiếng.
"Đừng có dùng cặp mắt này mà nhìn tao!"
Khánh Vân trợn tròn mắt, lửa giận trong lòng trỗi dậy, không khỏi đau đớn khi nhìn thấy một bên má Kim Duyên đỏ au, in rõ năm ngón tay của tên khốn đó, cô vẫn im lặng tiếp tục quan sát, lòng lại xuất hiện nhiều câu hỏi, tại sao nàng lại không dám phản kháng? Hắn thường mạnh tay với nàng như vậy hay sao? Cô càng bực tức, ánh mắt tóe lửa, chưa kịp nhìn thì thấy Kim Duyên phát hiện ra Khánh Vân đang trốn phía sau cánh cổng, như không muốn để cô nhìn thấy cảnh đáng thương này của mình, nàng liền nhanh chóng chạy lên tầng, bỏ lại cô đang ngỡ ngàng ở trước nhà.
"Kim Duyên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com