Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Các nhân viên trong đoàn cũng chẳng dám tiến lại gần. Một màn vừa rồi đối với một số người có giao tiếp rộng trong giới kinh doanh liền sẽ nhận ra Lưu Diệu Văn. Họ không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, còn thêm mở rộng tầm mắt khi anh lăn xả không ngại nguy hiểm bản thân để cứu một người mẫu....

Đạo diễn người Pháp bước đến tỏ vẻ bối rối và hối lỗi. Ngặt nổi Lưu Diệu Văn không cho ông ta mặt mũi, chẳng thèm đối hoài đến dù là cái liếc mắt. Mạnh mẽ ôm lấy Trình Hâm chẳng thèm dừng bước đi ngang qua ông ta. Lúc này người đại diện của P&I mới chắc chắn là bà không nhìn nhầm, mặt bà ta lúc trắng lúc xanh vội vã tiến đến.

- Chủ tịch Lưu... Cậu ấy không sao chứ?

Bà ta vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của anh tại nơi này nhưng không dám tò mò và điều cần thiết là hỏi thăm Đinh Trình Hâm.

Bước chân Lưu Diệu Văn chựng lại, nhìn bản tên trên áo bà ta, đôi mắt màu nâu sâu thẳm trở nên sắc lạnh.

- Nghiêm Hạo Tường cho luật sư liên hệ với Tập Đoàn P&I. Tôi không muốn đầu tư vốn cho họ nữa.

- Vâng..Chủ Tịch.

Nhìn khuôn mặt tội nghiệp của người đàn bà trung niên, Nghiêm Hạo Tường ngao ngán thở dài, có chút thương cảm.

Một lời nói ngắn gọn của anh làm những người có mặt sợ hãi mà người hốt hoảng. Thật sự là đại diện của P&I, bà ta há hốc mồm, qua mấy giây mới tiêu thụ lời nói của Lưu Diệu Văn mà nhanh chân đuổi theo.

Đây là trắc trách của bà ta, nhưng lại đem đến hậu quả nặng nề cho Tập Đoàn. Thật là có mười mạng cũng đền không xong. Dĩ nhiên với việc Tập Đoàn điêu đứng đồng nghĩa mọi thứ của bà cũng tiêu tan.

- Chủ tịch Lưu, xin anh bớt giận. Đây là chuyện quan trọng, mong anh nghĩ đến thâm tình của hai bên bao năm qua. Là lỗi của tôi... tôi xin lỗi anh... Chủ Tịch Lưu....Chủ Tịch Lưu...

Nói đến đây bà liền bị hai vệ sĩ của Lưu Diệu Văn ngăn lại, bản thân bất lực nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh.

Jiqio là người từ đầu đến cuối không hề chạy ra xem Đinh Trình Hâm ra sao?

Tuy cậu ta có ý làm khó Trình Hâm nhưng không nghĩ đến cậu lại ngã xuống biển...

Nhờ vậy mới được chứng kiến một màn tình cảm "anh hùng cứu mỹ nhân" thật khiến cho người ta vừa cảm động vừa ngưỡng mộ...

Sự lo lắng, che chở của Lưu Diệu Văn dành cho Đinh Trình Hâm. Vì đau lòng anh liền nổi giận rút vốn khỏi Tập Đoàn P&I, không cần biết chỉ lời nói của anh đó là sự sinh tồn điêu đứng của bao nhiêu người...

Jiqio xoay người, chăm chú nhìn theo bóng dáng quen thuộc, nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu... chỉ một mực dành cho người đang nằm trong lòng anh.

Có ngu dốt cũng nhìn ra tình cảm của anh dành cho Trình Hâm, hai tay cậu ta nắm chặt ánh mắt đau lòng cũng trở nên đỏ hoe.

Rầm...

Nhìn cánh cửa xe đóng chặt, Tiểu Hạ đưa tay sờ mũi, cậu vì lo lắng cho Trình Hâm. Từ lúc cậu xảy ra chuyện, cũng không được đến gần, muốn hỏi thăm một tiếng cũng không được. Vì "Lưu ác ma" cứ khư khư ôm chặt anh của cậu vào lòng, vẻ hung ác trên khuôn mặt đẹp đẽ đó có cho mười cái gan cậu cũng không dám tiến lại, dù cậu đang rất lo lắng.

- Ngốc... Lên xe của tôi...

Nghiêm Hạo Tường cốc nhẹ vào đầu Tiểu Hạ...thấy khuôn mặt tội nghiệp của cậu nhóc, có lẽ đã bị chủ tịch của anh ta doạ cho sợ rồi.

Anh ta hắng giọng an ủi.

- Yên tâm đi. Đinh thiếu không sao đâu, có Chủ Tịch chăm sóc, em không cần lo. Lên xe tôi đưa em về khách sạn.

Tiểu Hạ ngẩng mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường, cắn môi nhỏ, giọng đáng thương.

- Nhưng tôi... rất lo cho anh ấy. Tôi muốn bên cạnh anh ấy lúc này.

- Em bỏ ngay suy nghĩ đó đi, em nhìn còn không thấy à...

Nghiêm Hạo Tường cau mày, lại nhìn đôi mắt hơi ươn ướt của cô, vừa bực mình lại tội nghiệp.

- Hay là như vậy. Em cứ về khách sạn trước, tôi có tin gì sẽ báo em biết được không?"

Được không? Không được thì cũng đành chịu....

Cả anh ta bây giờ còn không dám đến gần Lưu Diệu Văn.

Khi lần đầu tiên, nhận lệnh bảo vệ và giám sát Đinh Trình Hâm. Anh đã nhận ra được sự quan tâm đặt biệt của Lưu Diệu Văn dành cho cậu. Thời gian sau này anh liền chắc chắn chủ tịch của anh là động lòng thật sự. Còn bí mật được giấu kín, người ngoài không biết thì thôi nhưng riêng anh rất rõ thân phận vị trí của Trình Hâm đối với Diệu Văn không hề đơn giản.

Từ khi bắt đầu làm việc cho Lưu Diệu Văn, anh rất rõ ngài chủ tịch trẻ tuổi của mình, ngoại trừ Trình Hâm, anh chưa bao giờ cho người khác sắc mặt tốt.

Tiểu Hạ buồn bã không cam lòng gật đầu.

- Đi thôi.

Nghiêm Hạo Tường xoay người tiến về chiếc xe khác, mở cửa cho Tiểu Hạ. Xe bắt đầu lăn bánh nối theo xe của Lưu Diệu Văn, bỏ lại một mới hỗn độn phía sau.

Nếu Hạ Tuấn Lâm buồn bã vì không được gặp Đinh Trình Hâm.

Thì trong xe phía bên này, Trình Hâm đang rơi vào thế khó xử, chiếc xe được ngăn cách để lại thế giới của hai người.

Lúc này Lưu Diệu Văn để cậu nằm trên ghế.

Vóc dáng cao to chen chút chật chội trong xe, lột đồ ướt trên người cậu ra....

- Em... em mau quay mặt sang chỗ khác đi... để anh tự thay...

Tuy vẻ mặt anh lúc này rất dọa người, nhưng cậu rất ngại ngùng phải để anh lột đồ ra, đã vậy còn ở trong xe.

- Anh im miệng.

Bất ngờ anh quát lớn cắt ngang lời cậu.

Đinh Trình Hâm im bật, mắt cũng đỏ lên. Lớn đến như vậy chưa một ai quát mắng cậu bao giờ. Cậu mím môi quay mặt vào trong thành ghế chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Chàng trai này, lúc ngã xuống biển, chân chảy máu, sao không thấy rơi giọt nước mắt nào. Giờ anh chỉ mới quát nhẹ đã muốn khóc, lại còn giận dỗi với anh.

Đúng là chỉ giỏi tỏ thái độ với anh.

Đúng là cậu đã bị anh chiều hư rồi mà.

Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ, nước mắt lờn quanh khéo mi, anh lại thấy chột dạ, cảm thấy có lỗi.

Lưu Diệu Văn thở dài, cũng không rề rà sợ cậu nhiễm lạnh, giúp cậu thay quần áo sạch vào.

Không yên tâm lại lấy chiếc áo bông mà Tiểu Hạ lấy thêm mặc vào cho cậu. Xong xuôi anh mới ngồi lên ghế, đặt chân cậu lên đùi mình quan sát tỉ mỉ, lau đi vết máu trên bắp chân. Thì ra lúc cậu ngã bị va vào đá, chỉ là rách da vết thương không sâu lắm.

Trình Hâm cảm nhận bàn tay ấm áp của anh dịu dàng nâng niu chân cậu, ánh mắt chăm chú giúp cậu xem vết thương.

Trái tim non nớt không ngừng thổn thức. Tuy tính khí người đàn ông này không được tốt nhưng cậu cảm nhận sự chân thành từ anh đối với mình.

Rồi nhìn anh ngồi đó, vẫn mặc bộ đồ ẩm ướt, lòng cậu mềm nhũng.

Lưu Diệu Văn thật sự rất muốn ôm câụ vào lòng nhưng nhìn lại áo quần ẫm ướt của mình, nên đành ngồi im nhìn cậu đang cố tình gây sự giận dỗi.
_____________________

Xe vừa ngừng ngay biệt thự.

Lưu Diệu Văn liền bế cậu lên lầu đặt cậu ngồi trên giường. Sau đó anh vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn, mới quay trở ra bế Trình Hâm đi vào đặt cậu trên thành bồn giúp cậu cởi đồ.

Lần này cậu không ý kiến, chỉ là còn giận chuyện trên xe, cúi gầm mặt chẳng đối hoài gì đến anh...

Lưu Diệu Văn mắt liếc thấy thái độ bướng bỉnh của cậu, anh vừa cởi áo cho cô vừa nhẹ giọng.

- Anh ngâm nước biển quá lâu, bây giờ phải ngâm lại nước ấm, nếu không sẽ bị cảm.

Nói không cảm động là giả, cậu đang bị anh làm cho cảm động muốn rơi lệ đây. Trình Hâm không trả lời, mặc anh giúp cô cởi đồ. Anh cũng cởi sạch đồ mình, rồi mới ôm cậu vào bồn.

Ôi!

Trình Hâm than nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa từng lỗ chân lông. Cả cơ thể mệt mỏi như được thả lỏng, cậu lười biếng dựa vào lòng anh để anh tắm cho mình.

Gần nửa tiếng sau...

Hai người mới ra khỏi phòng.

Đinh Trình Hâm mệt mỏi chui vào chăn liền bị anh kéo ra, đặt đầu cậu lên đùi anh. Đôi tay dịu dàng cùng máy sấy đang hong tóc cho cậu. Trình Hâm khép hờ mắt hưởng thụ, giờ cử động một ngón tay cậu cũng lười. Đến khi thấy tóc cậu khô, anh mới chuyển sang sấy sơ tóc mình.

Lúc này nghĩ anh sẽ để yên cho cậu ngủ.

Cậu mệt mỏi mắt mở hết lên, cảm thấy ngay vết thương ở chân vừa rát vừa lạnh buốt. Cố gắng hé mắt thì ra anh đang rửa vết thương, còn khom người thổi thổi vào vết thương...

Lưu Diệu Văn! Rốt cuộc em là người như thế nào?

Đinh Trình Hâm rất muốn hỏi anh.

Rốt cuộc tình cảm anh đối với mình là như thế nào Nhưng cậu lại rất sợ câu trả lời của anh sẽ làm bản thân thất vọng...

- Anh chịu rát một chút. Thuốc này rất tốt sẽ không để lại xẹo.

Thấy cậu đăm chiêu nhìn mình, anh nghĩ đã làm đau nên nhẹ giọng an ủi. Sau khi thoa thuốc, anh tỉ mỉ lấy vải mỏng băng lại vết thương cho cậu.

Cốc...cốc...

- Vào đi.

Người giúp việc bước vào trên tay là khay đựng hai ly sữa nóng.

- Cô để đó đi.

- Vâng.

Người phụ nữ trung niên hiểu ý để hai ly sữa lên tủ rồi xoay người rời đi.

- Anh uống đỡ ly sữa nóng rồi ngủ.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm lấy ly của mình rồi đưa tay cầm ly của anh, nhỏ giọng đưa trước mặt anh.

- Em cũng uống đi.

Không giận nữa sao? Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cậu Lưu Diệu Văn buồn cười sao có thể đáng yêu đến thế.

Anh nhận lấy ly sữa từ tay cậu một hơi uống sạch.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Lưu Diệu Văn tắt đèn, leo lên giường kéo cậu vào lòng. Trình Hâm chủ động vòng qua eo anh....

Yêu thương hôn lên tóc cậu...anh thì thầm bên tai.

- Còn sợ không?

- Một chút.

Giọng cậu lí nhí, vùi khuôn mặt vào ngực anh nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Không biết từ khi nào cậu quyến luyến vòng ôm này, hơi thở này...

...

- Lần sau dù là công việc đi chăng nữa, nếu thấy không ổn phải từ chối. Không được để bản thân mình nguy hiểm như thế nữa hiểu không?

- Anh biết rồi.

Trình Hâm rù rì trả lời...

Cứ tưởng cậu sẽ ngang bướng vươn cổ cãi lại như mọi hôm. Lưu Diệu Văn bất ngờ nhìn xuống đã thấy cậu dựa vào lòng mình, mắt nhắm nghiền, miệng hé mở thở đều đều.

Chắc là cậu nhóc của mình hôm nay đã mệt lắm rồi....

Anh cẩn thận xem lại nếp chăn, kéo lên vai cậu. Đôi môi dịu dàng đặt nhẹ lên mới tóc vừa mới hông khô còn thoang thoảng mùi hương thảo mộc. Không quên siết chặt vòng tay ôm trọn lấy cậu.

Nhìn cậu bình yên ngủ trong vòng tay mình.

Lúc này hơi thở anh mới ổn định, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Lúc đó nhìn đồng hồ đã giờ nghĩ trưa nên anh muốn đến đưa cậu đi ăn... nhưng khi đến nơi vẫn thấy cậu chăm chỉ làm việc. Hỏi ra thì mới biết cậu đã đứng giữa biển hứng trọn gió biển, tạo dáng hơn năm tiếng đồng.

Thật sự mà nói, lúc đó anh đã muốn bọc phát cơn giận nhưng nghĩ đến tính tình ngang bướng của cậu chắc chắn sẽ không nghe theo nên đành xót xa, đứng từ xa quan sát.

Thế mà anh chỉ mấy phút rời mắt khỏi cậu để vào xe nghe điện thoại...

Đinh Trình Hâm lại đi ra ghềnh đá và xảy ra chuyện.

Lúc nghe tin, anh chỉ có một cảm giác trái tim thắt chặt khiến bản thân thở không nổi.

Biết là cậu không sao... Nhưng anh rất tức giận!

Giận chính mình không bảo vệ tốt cho Đinh Trình Hâm.

Giận những người đó đã đưa người mình thương vào thế nguy hiểm...

Nhưng cũng giận cậu vì không biết thương bản thân mình.

Nếu là lúc trước khi lên cơn giận anh có thể hủy hoại tất cả. Thế mà bây giờ tâm tình của anh điều bị một Đinh Trình Hâm khống chế. Còn phải dè dặt quan sát cảm xúc của cậu. Muốn nổi giận với cậu lại không nỡ nên đành bắt những người khác gánh chịu vậy.

Anh cũng hết cách với cậu rồi... nổi giận cũng chẳng được, la mắng cũng không xong. Thế nào cũng không nỡ, cậu vừa bướng bỉnh lại ăn vạ. Bằng cách nào anh cũng phải dỗ dành, đấy là tự làm tự chịu. Ai biểu anh cho cậu đặc quyền hành hạ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com