5.
Nhật Bản, anh đào nở rộ.
Đinh Trình Hâm đứng trên ban công homestay, nhìn về những ngọn núi ở phía xa. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào mặt anh, anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng của hoa.
"Anh," Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, "Đang nhìn gì vậy?"
Đinh Trình Hâm dựa vào người cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương: "Ngắm hoa anh đào." Anh chỉ vào biển hoa màu hồng ở phía xa, "Đẹp thật đấy."
Lưu Diệu Văn tựa cằm vào vai anh: "Không đẹp bằng anh."
Tai Đinh Trình Hâm đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy cậu một chút: "Miệng lưỡi trơn tru."
Lưu Diệu Văn không chịu buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn: "Em nói thật mà." Hơi thở cậu phả vào tai Đinh Trình Hâm, "Anh trai còn đẹp hơn cả hoa anh đào."
Đinh Trình Hâm cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Từ sau lần say rượu thổ lộ đó, Lưu Diệu Văn vẫn luôn như vậy, nói ra những lời khiến anh đỏ mặt, tim đập nhanh liên hồi.
"Chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé." Lưu Diệu Văn nắm tay anh, "Nghe nói đường hầm hoa anh đào ở đây vô cùng đẹp."
Hai người đội mũ và đeo khẩu trang, đi dạo qua đường hầm hoa anh đào. Những cánh hoa màu hồng trắng rung rinh trong gió, đáp xuống bờ vai họ. Bàn tay Lưu Diệu Văn luôn nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, mười ngón tay đan vào nhau.
"Anh," Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, "Anh nhìn kìa."
Đinh Trình Hâm nương theo ánh mắt cậu, nhìn thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang chụp ảnh dưới gốc cây anh đào. Ông lão loay hoay với chiếc máy ảnh một cách vụng về, còn bà lão thì mỉm cười dịu dàng.
"Đợi chúng ta già đi," Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói, "cũng sẽ như vậy."
Đinh Trình Hâm cảm thấy hốc mắt dần nóng lên. Anh quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, phát hiện đối phương đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như khiến anh tan chảy.
“Diệu Văn…”
Lưu Diệu Văn đột nhiên tiến lại gần, hôn lên môi anh giữa những cánh hoa anh đào đang rơi. Nụ hôn dịu dàng kéo dài, thoang thoảng mùi hương hoa anh đào. Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp giữa môi và răng.
Tiếng cười của khách du lịch có thể nghe thấy từ xa, nhưng lúc này, dường như thế giới của họ chỉ có mình họ mà thôi. Những bông anh đào bay lả tả rồi rơi xuống, giống như vì họ mà tạo nên một cơn mưa màu hồng.
"Anh," Lưu Diệu Văn buông anh ra, tựa trán mình vào trán anh, "Em yêu anh."
Đinh Trình Hâm cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh khẽ “ừm” một tiếng, rồi vùi mặt vào bả vai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn quyết không định buông tha cho anh, “Anh, anh không định nói chút gì sao?”
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, thấy vẻ mong đợi hiện lên trong mắt Lưu Diệu Văn. Anh kiễng chân lên, thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn, “Anh cũng yêu em.”
Mắt Lưu Diệu Văn lập tức sáng lên, cậu nhấc bổng Đinh Trình Hâm lên rồi ôm anh xoay vòng vòng, Đinh Trình Hâm kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ cậu.
"Thả anh xuống!" Đinh Trình Hâm đỏ mặt nói: "Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"
Lưu Diệu Văn cười tươi: "Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi." Cậu đặt Đinh Trình Hâm xuống, nhưng vẫn không nhịn được hôn nhẹ lên môi anh: "Dù sao thì anh cũng là của em."
Đinh Trình Hâm cười bất đắc dĩ, đưa tay phủi cánh hoa anh đào trên vai cậu. Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, đặt lên môi rồi nhẹ nhàng hôn.
“Anh," Lưu Diệu Văn đột nhiên nói, "Chúng ta cũng chụp ảnh đi."
Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút: "Nhưng mà..."
"Chụp bóng lưng là được," Lưu Diệu Văn nói, "Sẽ không có ai nhận ra đâu."
Cậu kéo Đinh Trình Hâm đứng dưới gốc cây anh đào, giơ điện thoại di động lên. Trong màn hình, hai người đội mũ đang ôm nhau, xung quanh họ là những cánh hoa màu hồng bay phấp phới.
“Tách” một tiếng, khoảnh khắc này đã được đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com