7.
Gần đây Lưu Diệu Văn rất kỳ lạ.
Đinh Trình Hâm ngồi trên sàn phòng tập, một bên lau mồ hôi một bên quan sát Lưu Diệu Văn ở góc phòng. Bình thường vào lúc này này, Lưu Diệu Văn hẳn đã đến đưa nước cho anh, nhưng bây giờ cậu lại trốn ở nơi rất xa.
"Diệu Văn," Đinh Trình Hâm gọi, "Tới đây giúp anh duỗi chân."
Toàn thân Lưu Diệu Văn cứng nhắc: "Em, em đi vệ sinh!" Nói xong cậu bỏ chạy như đang trốn tránh.
Đinh Trình Hâm nhíu mày. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này, mỗi lần anh muốn tiếp cận Lưu Diệu Văn, đối phương đều sẽ tìm đủ loại lý do để tránh né.
Càng kỳ lạ hơn nữa là, gần đây Lưu Diệu Văn cứ luôn lén lút theo dõi anh. Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng mỗi khi anh quay người lại, Lưu Diệu Văn lại lập tức nhìn đi hướng khác.
Đêm hôm nay, Đinh Trình Hâm quyết định tìm hiểu sự việc. Anh gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn.
“Diệu Văn, đã ngủ chưa?”
Trong phòng vang lên những âm thanh hỗn loạn, tiếp theo là giọng nói lắp bắp của Lưu Diệu Văn: "Anh… anh… em ngủ rồi!"
Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Ngủ rồi vẫn nói chuyện được sao?"
“Em, em đang nói mớ!”
Đinh Trình Hâm không nhịn được cười: "Vậy thì anh vào nha."
Đẩy cửa ra, anh thấy Lưu Diệu Văn đang cuống cuồng nhét thứ gì đó dưới gối. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng tràn vào từ cửa sổ.
“Anh” Lưu Diệu Văn rụt lại ở góc giường, giống như một bé động vật gặp kinh hãi.
Đinh Trình Hâm đi đến bên giường ngồi xuống: "Gần đây em sao vậy? Lúc nào cũng tránh mặt anh."
“Không… không có”
"Nói dối." Đinh Trình Hâm đưa tay sờ trán cậu: "Có phải bị sốt không?"
Lưu Diệu Văn lùi lại phía sau như bị bỏng: "Anh đừng chạm vào em!"
Đinh Trình Hâm sửng sốt, bàn tay anh dừng lại giữa không trung, một cảm xúc khó tả đột nhiên dâng trào trong lòng.
"Tại sao?" anh nhẹ giọng hỏi, "Trước đây không phải em thích bám lấy anh nhất sao?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Chuyện đó thì khác..."
“Khác chỗ nào?”
Lưu Diệu Văn không nói nữa. Đinh Trình Hâm có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu, trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
"Diệu Văn," Đinh Trình Hâm tiến lại gần, "Rốt cuộc em làm sao vậy?"
Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào khuôn mặt Đinh Trình Hâm đang ở rất gần. Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng ngời, hàng mi phủ bóng lên khuôn mặt.
"Anh..." Thanh âm Lưu Diệu Văn run rẩy: "Đừng đến gần như vậy..."
Đinh Trình Hâm càng cố ý tiến lại gần hơn: "Tại sao? Trước kia không phải em thích như thế này nhất sao?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Đinh Trình Hâm và thấy xương quai xanh của anh ẩn hiện dưới cổ áo.
"Anh ơi," giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn một cách bất thường, "Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em có thể sẽ..."
"Sẽ làm sao?" Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng dậy: "Em đi tắm!"
Nói xong, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng.
Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của Lưu Diệu Văn, đột nhiên bật cười. Anh đưa tay chạm vào mặt mình, phát hiện hơi nóng.
Đêm hôm ấy, Đinh Trình Hâm nằm mơ.
Trong mơ, Lưu Diệu Văn không bỏ chạy. Cậu nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, ấn anh xuống giường.
"Anh," Lưu Diệu Văn trong mơ đè thấp thanh âm, "Anh có biết vì sao em tránh mặt anh không?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu.
"Bởi vì..." Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai anh, "Em sợ mình sẽ không kiềm chế được..."
Đinh Trình Hâm đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện cả người toàn là mồ hôi. Anh chạm vào khuôn mặt nóng bừng của mình, tim đập nhanh một cách lạ thường.
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm gặp Lưu Diệu Văn ở trong bếp.
"Chào buổi sáng." Lưu Diệu Văn cúi đầu, không dám nhìn anh.
Đinh Trình Hâm cố ý đi tới trước mặt cậu: "Chào buổi sáng~"
Tay Lưu Diệu Văn run lên, sữa đổ tung tóe khắp sàn nhà.
"X-xin lỗi..." Cậu vội vàng chạy đi lấy giẻ lau.
Đinh Trình Hâm kéo lấy cậu: "Để anh."
Lúc cúi xuống, cổ áo anh hơi mở ra. Ánh mắt Lưu Diệu Văn không theo khống chế mà dừng lại trên mảng da bị lộ ra ngoài kia, yết hầu khẽ động.
"Anh..." Thanh âm cậu có chút run rẩy.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, vừa hay va vào ánh mắt nóng bỏng của Lưu Diệu Văn. Khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ sự giằng co trong mắt cậu.
"Diệu Văn," Đinh Trình Hâm nhẹ giọng hỏi, "Sao em lại muốn trốn anh?"
Lưu Diệu Văn mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu xoay người chạy ra khỏi bếp, bỏ lại Đinh Trình Hâm đứng đó một mình.
Đinh Trình Hâm sờ lên vành tai nóng bỏng của mình, đột nhiên hiểu ra gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com