CHƯƠNG 24
“Em nằm xa anh thế để làm gì? Anh ăn em chắc?”
Tống Á Hiên liếc thấy Lưu Diệu Văn đang chống đầu nhìn mình.
Ăn kiểu nào?
Là kiểu em nghĩ hả?
“Em không thèm…”
Trái tim Tống Á Hiên rất đỗi kiên định.
Song cái miệng có lý lẽ riêng của nó, lời thốt ra như thể đang bảo “Nhào vô, chiếm lấy em đi!”.
Lưu Diệu Văn rõ ràng cũng đã phát hiện: “Chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh à?”
“Đâu có.”
Nếu anh quất được thì tự em bò lên, chẳng hề gì.
Nhưng anh không được.
“Út Cưng, em thay đổi rồi, em thay đổi thật rồi.” Lưu Diệu Văn nhấn mạnh.
Tống Á Hiên phải thừa nhận điều đó.
Bảy, tám năm trời ròng rã, Tống Á Hiên sắp nhịn thành thẳng luôn đây này.
“Trước kia em chưa bao giờ làm mình làm mẩy.” Lưu Diệu Văn ấm ức. “Hồi đi học, em toàn chui lên giường anh, đòi ngủ cùng anh.”
Lưu Diệu Văn bị quạt trần rơi vào đầu à?
Mình làm chuyện vô liêm sỉ ấy khi nào?
Ờm, thì từng… một lần?
Mỗi ngày một lần?
Thôi, quên rồi.
“Là vì ký túc xá không có điều hoà, mùa đông trống huơ trống hoác, gió lùa lạnh chết đi được.”
Tống Á Hiên chỗ nào không mạnh chứ mồm thì phải mạnh.
“Vậy mùa hè? Em cũng trèo lên giường anh còn gì?” Lưu Diệu Văn gặng hỏi.
Tống Á Hiên xì một tiếng: “Mùa hè nóng, hai người ngủ mát hơn.”
“???”
Lưu Diệu Văn nghệt ra: “Em nghĩ anh tự thay đổi nhiệt độ, nóng lạnh đều ok hả?”
Có điều chỉnh nóng lạnh được không, em chẳng biết.
Nhưng biến lớn biến nhỏ thì không thành vấn đề.
Như quyền trượng tiên nữ trong Vũ Pháp Thiên Nữ ấy.
“Em nói thật đấy, anh xem Thế Giới Động Vật bao giờ chưa? Mùa nóng ở sa mạc, lạc đà với linh dương chen chúc gần nhau cho mát.”
“Em qua đây.”
Eo Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ôm lấy, kéo một phát sang.
“Giờ trời lạnh, em nằm sát cạnh anh được rồi chứ?”
“Em không lạnh, ngày nào không tắm nước lạnh là em khó chịu! Anh lạnh à? Em thấy anh yếu thận rồi. Chậc chậc, mới một lần thôi đó, anh không ngon nghẻ lắm đâu Lưu Diệu Văn …”
Tống Á Hiên bỗng nhiên mừng thầm.
Không thể đối xử quá tốt với lũ trai thẳng chết tiệt, đợi khi phát hiện ra mình bị ghẻ lạnh thì chúng mới cuống quýt tắm rửa sạch sẽ, tự dâng hiến bản thân.
“Em cứ to mồm đi. Muốn thử ‘máy’ anh không? Xem anh có chịch em ngất luôn không?”
Muốn!
Cả trong mơ cũng muốn!
“Chân lạnh ngắt thế này rồi.”
Lưu Diệu Văn mắng Tống Á Hiên một câu. Anh cong người, vuốt dọc theo chân, nắm lấy bàn chân cậu.
Cái đệt…
Toàn thân Tống Á Hiên cứng ngắc.
Chẳng lẽ Lưu Diệu Văn không biết chân mình rất nhạy cảm à?
Lòng bàn tay anh siêu ấm, chân cậu vừa dễ chịu vừa tê rần, ngứa râm ran, sướиɠ từ gót lên tận đỉnh đầu.
“Anh đừng chạm vào chân em…”
Giọng Tống Á Hiên hơi khàn đi.
“Tại sao?”
Lưu Diệu Văn còn cố ý bóp ngón chân cậu.
“Anh biến thái hả? Cuồng chân? Không sợ em bị thối chân à?”
Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, hơi bắt đầu trở nên gấp gáp.
“Em không bị. Ngày nào em cũng sạch sẽ thơm tho, sao thối được?”
“Thối chân làm sao anh nhìn thấy?”
Lúc này Lưu Diệu Văn mới nhíu mày, buông chân cậu ra.
“Tống Á Hiên , sao em gớm thế?”
“Ai gớm? Em bắt anh cầm chân em hả?”
“Rõ ràng là chuyện không có thật mà em khăng khăng nói ra nhằm làm anh buồn nôn. Em đâu phải tiểu thư đài các thời xa xưa gì, sờ chân một cái thì lấy thân báo đáp chắc?”
“Anh gả cho em nghe còn được.”
Tống Á Hiên chẳng đôi co nữa, quay luôn lưng về phía anh để ngủ.
Lưu Diệu Văn lại nằm sát rạt vào, cằm anh gác lên hõm vai Tống Á Hiên, tay đặt trêи eo cậu.
Sao anh ấy biết chọn chỗ nhạy cảm để đụng chạm vậy?
Tống Á Hiên không nói gì, lẳng lặng dịch tay anh lên trêи một chút.
Tại sao lại dịch lên?
Vì không thể nhét xuống dưới.
“Chỗ em tự chọn đấy nhé…”
Lưu Diệu Văn nói bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai.
Tai cũng nhạy cảm!
Bàn tay Lưu Diệu Văn buông thõng trước ngực Tống Á Hiên bắt đầu lần mò, véo ti cậu cực kỳ chuẩn xác.
“Đệt…”
Tống Á Hiên bật dậy.
Tôi biết rồi, không phải do tôi nhạy cảm, mà là Lưu Diệu Văn chạm đến chỗ nào tôi cũng thấy hưng phấn.
“Anh làm gì đấy? Nửa đêm nửa hôm cứ bò tới bò lui như con nhện ấy. Buồn ngủ muốn chết.”
Lưu Diệu Văn tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
“Anh cứ động tay động chân thế… em ngứa, sao ngủ nổi?”
“Em lắm chuyện quá. Ok ok, anh không làm em ngứa nữa, ngủ đi.”
Lưu Diệu Văn kéo cậu nằm xuống, ôm vào lòng, giữ nguyên tư thế ban nãy.
Haiz… Bao giờ mới hết cái ngày hôm nay đây?
Lưu Diệu Văn giống y hệt một chú chó lớn, dụi dụi cằm, vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên , hít thật sâu.
“Út Cưng, em thơm quá.”
Tống Á Hiên cười khẩy: “Thơm hả?”
“Ừ, mùi này quen lắm.” Lưu Diệu Văn say mê hít thêm vài hơi
“Quen à?” Tống Á Hiên tỉnh bơ bảo: “Mùi sữa tắm nhà anh đấy, anh thích thì em lấy một chai cho mà ngửi.”
Lưu Diệu Văn im lặng trong chốc lát.
“Ghét em thật.”
“…”
Lưu Diệu Văn lẩm bẩm: “Chẳng lãng mạn tẹo nào.”
“…”
Tống Á Hiên không biết nên trả lời sao. Lúc trai thẳng damdang, gay chúng tôi không có cửa.
Đợi tới khi cậu nghĩ ra câu để đốp chát lại Lưu Diệu Văn , đằng sau tai đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh.
Đệt.
Thả bả xong chuồn, đồ mặt dày.
Trai thẳng đều vô tâm như thế, lúc đưa đẩy thì tưởng thật sự sẽ làm chuyện gì đó với mình, chém gió cho sướиɠ mồm xong quay đầu một cái là quên sạch sành sanh.
Bỏ mặc mình say đắm, si mê.
Tống Á Hiên quay đầu, véo mạnh lên cổ anh.
Haiz, Lưu chắc mấy hôm nay mệt bở hơi tai, ngủ rất say.
Tội nghiệp, Tống Á Hiên xót anh lắm. Ban ngày anh bận làm việc, tối chạy tới quán bar tìm cậu, còn hao mòn cả tỉ tinh lực, đêm lại phải xử lý bãi chiến trường của Chương Tử Oánh, hẳn là vô cùng mệt mỏi.
Véo thêm vài phát nữa.
Một đêm mộng xuân.
Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn đã tắm rửa, thay đồ xong. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên nửa bên mặt của anh, đẹp trai và lạnh lùng, toả ra khí chất bá đạo tổng tài lãnh đạm.
Dường như kẻ thiếu đứng đắn tối qua chẳng phải anh.
Sự đối lập này…
Thật sự quá quyến rũ.
Lại là một ngày gào rú vì crush.
“Út Cưng, em dậy rồi à? Tối qua ngủ ngon không?”
Lưu Diệu Văn soi gương ở tủ quần áo để thắt cà vạt.
“Ngon lắm.”
Nếu mắt không thầm quầng như bị đấm thì bản thân Tống Á Hiên cũng tin điều đó.
Lưu Diệu Văn lẩm bẩm: “Em nói xem có lạ không, anh ngủ một mình rất dễ tỉnh, chất lượng giấc ngủ kém, nhưng ngủ cùng em lại cực kỳ say, cực kỳ ngon.”
Có thể nhận ra tinh thần của Lưu Diệu Văn vô cùng tốt.
Anh nhanh chóng thắt xong cà vạt, lúc quay lại thì ngẩn người.
“Đêm qua em lén đi đào than hả Út Cưng?”
Tống Á Hiên đảo mắt, thật sự chẳng muốn tiếp chuyện anh, chủ yếu là do cậu không có hơi sức đâu.
Cơ thể đã tỉnh, song linh hồn cậu vẫn đang mây mưa với Lưu Diệu Văn trong mơ.
“Dậy đi, anh lấy kem đánh răng cho em rồi, đổi cả khăn mặt mới nữa. Ăn sáng xong đi sân bay cùng anh.”
“Đi sân bay làm gì?”
“Đón một người.”
“Ò.”
Tống Á Hiên hất chăn ra, chuẩn bị ngồi dậy, nhưng chỉ nửa giây sau cậu lập tức đắp chăn lại.
Cậu ướt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com