6. Mâu thuẫn
Buổi sáng ở Vạn Hoa Các không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng chổi tre loẹt quẹt của A Ngưu ngoài sân và mùi khói bếp ngai ngái.
Á Hiên bước xuống cầu thang, hôm nay cậu mặc một bộ đồ màu xám tro giản dị, chất vải thô hơn chiếc áo lam đón khách ban đêm. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cho thấy cậu đã thức trắng đêm để tính toán sổ sách.
Bữa sáng hôm nay khá khẩm hơn một tháng trước, có bánh bao chay và cháo trắng, nhưng tuyệt nhiên không có thịt.
Á Hiên ngồi xuống bàn, khẽ xoay chuỗi ngọc phỉ thúy, tiếng lách cách lạc lõng giữa sự im lặng.
Má Hồng nhìn bát cháo, rồi nhìn sang Á Hiên, thở dài:
"Hiên nhi, mẹ thấy con thức đêm suốt, tiền kiếm được bao nhiêu đều đem đi mua trầm hương với lụa là cho các chị em, còn cơm bữa sáng vẫn chỉ có thế này... Liệu mình có đang 'vung tay quá trán' không con? Nhìn thì sang đấy, mà mẹ run lắm."
Phụng Tiên vừa dùng khăn thấm nước hoa hồng lên mặt, vừa gằn giọng:
"Mẹ nói đúng đấy thiếu chủ. Đêm qua gã khách nhà họ Trịnh đòi ngủ lại bằng được, tôi phải dùng bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt mới đuổi gã đi được. Gã bảo: 'Lầu xanh mà bày đặt thanh cao'. Sáng nay gã còn sai người đến nhổ nước bọt trước cửa kìa. Cái danh 'Đóa hồng gai' này... sắp bị người ta dẫm nát rồi."
Lộ Khiết ngồi bên cạnh, đôi mắt sưng mọng, giọng lí nhí:
"Đêm qua có kẻ ném đá vào cửa sổ phòng em, kèm theo tờ giấy chửi rủa là 'con điếm giả danh tri thức'."
"Thiếu chủ... em... em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Sự thanh cao này, sao mà đắt quá."
Á Hiên đặt đôi đũa xuống, thanh âm khô khốc:
"Mọi người tưởng thành công là ngày một ngày hai sao? Một tháng qua, chúng ta chỉ mới làm được một việc, là khiến người ta tò mò. Còn sự khinh rẻ, nó đã ăn sâu vào tủy xương của người dân Thượng Hải này rồi."
Cậu nhìn sang Ý Lan, người đang ngồi thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng:
"Cô Lan, sổ sách hôm qua thế nào?"
Ý Lan đẩy cuốn sổ về phía Á Hiên, giọng khô khốc:
"Tiền thu vào rất nhiều, nhưng tiền chi ra cho việc bảo trì, mua hương liệu thượng hạng và 'lễ nghĩa' cho đàn em Triệu Hùng đã chiếm sạch gần hết. Chúng ta đang đứng trên một tảng băng nổi, thiếu chủ ạ. Chỉ cần một tuần không có khách VIP, chúng ta sẽ lại ăn cháo mốc."
Túy Ba bỗng cười khẩy, tay cầm bát cháo mà run run vì cơn thèm rượu:
"Nói thật nhé, cái vẻ sang trọng này làm tôi ngột ngạt quá. Thà cứ như ngày xưa, bẩn một chút nhưng ai cũng biết mình là ai. Giờ ra đường, vừa phải giữ kẽ, vừa bị người ta xì xào sau lưng là 'đĩ hạng sang', nghe còn nhục hơn."
Mặc Hạ ném cái bánh bao xuống bàn, mắt long lên:
"Sáng nay tôi ra bến tàu, đám Hội Tam Hoàng vẫn rình rập. Chúng bảo Triệu Hùng không thể bảo vệ mình mãi được. Nếu đêm nay gã không đến, bọn chúng sẽ kéo người tới đòi 'phí thuê đất' đấy. Thiếu chủ, chuỗi ngọc trên tay cậu có làm chúng sợ không?"
Á Hiên im lặng.
Cậu cảm nhận được sự rệu rã bên trong cái vỏ bọc lộng lẫy.
Những con người này đang bị ép vào một cái khuôn "quý tộc" quá chật chội so với quá khứ của họ.
Cậu chậm rãi đứng dậy, chuỗi ngọc phỉ thúy phát ra tiếng lạch cách dồn dập hơn:
"Thành công sớm? Không, chúng ta chưa hề thành công. Chúng ta chỉ đang 'diễn' một vở kịch đắt tiền để tồn tại. Nếu ai không chịu nổi sự nhục nhã của việc làm 'người thanh cao', thì cứ việc bước ra khỏi cửa kia, quay lại làm kẻ mạt hạng bị thiên hạ chà đạp."
Cậu nhìn Tiểu Đào đang run rẩy, ánh mắt dịu lại một chút nhưng vẫn đầy áp lực:
"Tiểu Đào, hôm nay em không hát nữa. Hãy ra sân ngồi thêu cùng Lộ Khiết. Đừng nhìn ai, đừng nghe ai nói. Sự im lặng của chúng ta lúc này là câu trả lời mạnh mẽ nhất."
Á Hiên quay sang Má Hồng:
"Mẹ, lấy số tiền còn dư tối qua, mua cho con một bộ ấm trà bằng sứ Cảnh Đức Trấn. Loại cũ cũng được, nhưng phải là đồ thật."
Á Hiên vừa dứt lời, không khí trong sảnh chính vốn đã căng thẳng nay như đặc quánh lại. Tiếng "cạch" nhẹ từ đôi đũa ngà chạm xuống mặt bàn gỗ của Ý Lan vang lên như một phát súng khơi mào.
"Thiếu chủ, cậu nói vậy mà nghe được sao?" Phụng Tiên đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ rầm xuống mặt sàn. Gương mặt cô đỏ bừng vì uất ức, đôi mắt sắc sảo giờ đây ngấn lệ
"Làm kẻ mạt hạng? Trước khi có cái 'vở kịch' của cậu, tôi dẫu có bị chửi cũng là chửi thẳng vào mặt, tiền trao cháo múc, không phải gồng mình lên giả làm tiểu thư để rồi đêm đêm bị bọn khách khinh ra mặt, nói mình là loại 'treo đầu dê bán thịt chó'. Cậu có chuỗi ngọc, có trường bào, còn chúng tôi có gì ngoài nỗi sợ hãi mỗi khi bước ra cửa?"
"Chị nói đúng!" Túy Ba bồi thêm, nụ cười khẩy trên môi càng cay đắng.
"Thiếu chủ, cậu học ở đâu cái thói nhìn đời bằng nửa con mắt thế? Cậu bảo chúng tôi diễn, nhưng diễn mà không có cơm ăn, diễn mà phải nhịn rượu, thì diễn để làm gì? Để đợi ngày Hội Tam Hoàng nó vào nó lột da chúng tôi ra sao?"
Sự im lặng của Á Hiên như đổ thêm dầu vào lửa. Mọi người bắt đầu xầm xì. Ngay cả chị Tam cũng ngừng múc cháo, đôi tay thô ráp run run nắm chặt vạt áo.
"RẦM!"
Á Hiên đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động đột ngột khiến tất cả câm bặt. Cậu ngước mắt lên, ánh mắt không còn sự mệt mỏi mà là một luồng điện sắc lẹm, lạnh lùng quét qua từng gương mặt.
"Đủ chưa?" Giọng Á Hiên thấp xuống, nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân.
"Các người tưởng tôi đang chơi đùa sao? Các người tưởng tôi sung sướng khi nhìn các người ăn cháo trắng, còn bản thân mình thì phải thức trắng đêm để tính xem mai ai sẽ là kẻ đến đòi mạng chúng ta à?"
Cậu bước tới trước mặt Phụng Tiên, khí thế áp đảo khiến cô phải lùi lại một bước:
"Chị bảo nhục? Nhục là khi chị quỳ dưới chân gã khách họ Trịnh để xin gã đừng đánh chị!"
"Nhục là khi Lộ Khiết bị ném ra đường như một món đồ rách!"
"Cái 'nhục' hiện tại các chị đang chịu, là cái giá để sau này các chị bước ra đường, đám phu nhân quyền quý kia phải nhìn các chị bằng con mắt nể sợ, chứ không phải coi các chị như những con rệp dưới chân giường!"
Cậu xoay người nhìn sang Mặc Hạ:
"Mặc Hạ, cô nói chuỗi ngọc này có làm chúng sợ không? Tôi trả lời cho cô biết: Không!"
"Thứ làm chúng sợ không phải chuỗi ngọc, mà là cái Vạn Hoa Các này sẽ trở thành nơi bất khả xâm phạm."
"Cô tưởng Triệu Hùng bảo vệ chúng ta vì mấy bình rượu sao? Không!"
"Gã bảo vệ chúng ta vì gã cần một cái bình phong đẳng cấp để tẩy trắng cái lý lịch bẩn thỉu của gã!"
Á Hiên hít một hơi thật sâu, chuỗi ngọc phỉ thúy trên tay khẽ rung động theo nhịp thở dồn dập:
"Nghe cho kỹ đây. Mọi sự rệu rã này, mọi sự nhục nhã này, đều sẽ kết thúc vào tối nay."
Má Hồng hốt hoảng níu lấy tay áo cậu:
"Hiên nhi, con định làm gì? Tối nay... tối nay có chuyện gì sao?"
Á Hiên khẽ gạt tay mẹ, đôi mắt híp lại đầy toan tính:
"Các quý phu nhân Thượng Hải sẽ đến. Không phải một người, mà là cả một hội. Phu nhân nhà họ Lý, nhà họ Vương, và cả phu nhân của gã họ Trịnh vừa sỉ nhục chị Phụng Tiên đêm qua."
Ý Lan nhíu mày:
"Sao cậu chắc chắn thế? Họ đến để đánh ghen sao?"
"Họ đến để xác nhận sự thất bại của chính mình." Á Hiên nhếch môi, nụ cười mà Ý Lan từng lo sợ.
"Suốt một tháng qua, chồng của họ không về nhà, không tiêu tiền vào những món đồ xa xỉ họ muốn, mà lại đổ hết vào một cái kỹ viện nát này."
"Họ sẽ đến với sự hung hãn, với gậy gộc và những lời lăng mạ cay độc nhất. Họ muốn chứng minh rằng những người phụ nữ ở đây chỉ là đám kỹ nữ rẻ tiền khoác áo thanh cao."
Lộ Khiết run cầm cập, đánh rơi cả chiếc khăn tay:
"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao? Họ sẽ xé xác chúng ta mất!"
"Không."Á Hiên khẳng định chắc nịch.
"Họ sẽ không xé xác ai cả. Vì tối nay, Vạn Hoa Các không tiếp khách nam."
"Chúng ta sẽ mở một Tiệc trà dạ hoa. Khi họ bước vào với tâm thế chiến đấu, chúng ta sẽ đón họ bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối, bằng bộ trà Cảnh Đức Trấn mà con bảo mẹ mua, và bằng khí chất của những người phụ nữ mà họ không bao giờ có thể trở thành."
Cậu nhìn thẳng vào mắt từng người:
"Phụng Tiên, tối nay chị không được dùng tẩu thuốc. Chị sẽ là người pha trà. Sự kiêu kỳ của chị sẽ biến thành sự điềm đạm của một nữ chủ nhân."
"Lộ Khiết, em sẽ không đánh tỳ bà, em sẽ ngồi đó chép kinh Phật bằng mực thơm. Tiểu Đào, em hãy cứ thêu hoa như một đứa trẻ vô tội."
"Khi họ thấy chồng mình mê mẩn nơi này không phải vì nhục dục, mà vì một không gian mà chính họ, những người vợ, không thể tạo ra, họ sẽ chuyển từ thù hận sang phục tùng. Họ sẽ thèm khát được ngồi vào vị trí của các chị. Và lúc đó..."
Á Hiên siết chặt chuỗi ngọc, thanh âm vang vọng khắp sảnh:
"...Vạn Hoa Các sẽ không còn là kỹ viện. Nó sẽ là tôn giáo của giới thượng lưu Thượng Hải. Ai còn muốn đi, hãy đi ngay bây giờ. Ai ở lại, tối nay hãy cùng tôi lật ngược ván cờ này!"
Cả gian sảnh im bặt. Không còn tiếng cãi vã, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vì sợ hãi lẫn phấn khích.
Mặc Hạ chậm rãi nhặt chiếc bánh bao lên, phủi bụi, cắn một miếng thật lớn:
"Được! Tôi cược mạng mình với cậu lần này, Thiếu chủ!"
Phụng Tiên lặng lẽ dựng lại chiếc ghế, ánh mắt rực lên một tia hy vọng cuồng dại:
"Tôi muốn thấy cái mặt mụ vợ gã họ Trịnh lúc mụ ta phải quỳ xuống xin tôi chỉ cách pha trà."
Á Hiên khẽ gật đầu, vầng trán lấm tấm mồ hôi nhưng lưng vẫn thẳng tắp:
"Tốt. Bây giờ, mẹ đi mua bộ trà cho con. Những người còn lại, chuẩn bị nghênh chiến."
Trong cơn bão chấn chỉnh nội bộ, Á Hiên chợt nhận ra hai bóng dáng nhỏ bé vẫn đang đứng bất động trong góc tối của sảnh, gần bức bình phong khảm xà cừ.
Song Nhi và Yến Nhi đứng sát vào nhau, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tà áo lụa của đối phương. Khác với vẻ múa lượn nhịp nhàng như ảo ảnh hàng đêm, lúc này trông họ giống như hai chú chim non bị tước mất đôi cánh.
Á Hiên bước tới, đứng trước mặt hai cô gái. Cậu hạ thấp giọng, nhưng sự nghiêm khắc vẫn còn đó:
"Song Nhi, Yến Nhi. Hai em nãy giờ vẫn im lặng. Có phải hai em cũng nghĩ rằng việc đứng sau rèm sáo, làm một cái bóng phản chiếu qua gương là vô nghĩa không?"
Song Nhi ngước mắt lên, giọng run rẩy:
"Thiếu chủ... chúng em không dám nghĩ vậy. Nhưng... nhưng hôm qua, lúc chúng em đang múa, có một vị khách đã ném một chén rượu vào rèm. Hắn hét lên rằng hắn không muốn xem bóng ma, hắn muốn chạm vào người thật."
Yến Nhi nấc nghẹn, tiếp lời chị:
"Hắn bảo... cặp sinh đôi thì phải 'vui vẻ' gấp đôi. Thiếu chủ, nếu tối nay các phu nhân đến, họ thấy chúng em múa, họ có mắng chúng em là lũ hồ ly dùng tà thuật để mê hoặc chồng họ không?"
Á Hiên nhìn sâu vào đôi mắt giống hệt nhau của hai cô gái, rồi cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cả hai.
"Nghe này. Hai em không phải là hồ ly, cũng không phải là bóng ma. Hai em là sự cân bằng của Vạn Hoa Các. Trong thế giới hỗn loạn này, người ta khao khát sự đối xứng và hoàn hảo. Điệu múa của hai em chính là thứ xoa dịu sự điên cuồng của đám đàn ông đó."
Cậu xoay người, nói lớn để cả sảnh cùng nghe:
"Tối nay, Song Nhi và Yến Nhi sẽ không múa sau rèm. Hai em sẽ đứng ngay tại đại sảnh, khoác trên người bộ đồ tố nữ màu trắng. Hai em không múa, mà là 'Dẫn lộ'. Mỗi khi có một vị phu nhân bước vào, hai em sẽ đồng thanh cúi chào và đưa họ vào vị trí. Sự giống nhau đến kỳ lạ của hai em sẽ khiến họ kinh ngạc đến mức quên mất việc định thốt ra những lời cay độc."
Cậu nhìn hai chị em, ánh mắt đầy khích lệ:
"Các em chính là những 'vệ thần' đầu tiên mà họ gặp. Nếu hai em giữ được vẻ thanh tịnh, họ sẽ không dám làm loạn."
Song Nhi và Yến Nhi nhìn nhau, đôi bàn tay đang nắm chặt bỗng nới lỏng ra. Họ khẽ cúi đầu, đồng thanh đáp:
"Chúng em hiểu rồi, Thiếu chủ."
Á Hiên khẽ thở hắt ra, cậu nhìn Má Hồng:
"Mẹ, dặn A Ngưu chuẩn bị thêm nước nóng thơm mùi lá bưởi. Tối nay, chúng ta không dùng phấn son nồng nặc. Chúng ta dùng sự thanh sạch để đối đầu với sự phẫn nộ."
Cả sảnh chính Vạn Hoa Các chìm vào một sự chuẩn bị hối hả nhưng lặng lẽ.
Á Hiên đứng giữa sảnh, chuỗi ngọc trên tay khẽ lách cách. Cậu biết, đây là trận chiến không dùng đao kiếm, nhưng nếu thua, cả mười bốn con người này sẽ không còn đường lùi.
----------------
Trong dinh thự mang kiến trúc Baroque cổ điển nằm sâu giữa lòng Tô giới Pháp, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ quả lắc điểm nhịp.
Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thuộc màu đen, một chân gác nhẹ lên đùi, tư thái nhàn nhã nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Hắn vận một bộ âu phục ba mảnh cắt may thủ công tỉ mỉ, chiếc ghim cài cà vạt bằng bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Hắn thong thả cầm một điếu xì gà Cohiba, dùng chiếc kéo bạc cắt gọn ghẽ rồi châm lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên, soi rõ sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo như loài chim ưng đang quan sát con mồi từ đỉnh cao.
Hắn rít một hơi sâu, rồi thong dong nhả ra một làn khói trắng bạc, làn khói che khuất nửa gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, chỉ để lộ bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong bí ẩn.
"Cậu nói... Vạn Hoa Các tối nay không tiếp khách nam?"Giọng hắn trầm thấp, từ tính, mang theo sự uy nghiêm tự nhiên của kẻ nắm quyền.
Tên thuộc hạ quỳ bên dưới khép nép báo cáo:
"Dạ thưa Lưu thiếu, chính là vậy. Tống thiếu chủ đã cho treo biển 'Dạ hoa trà tiệc', chỉ tiếp đãi các phu nhân quyền quý. Đám phu nhân nhà họ Lý, họ Trịnh đang kéo quân đến, định làm cho ra lẽ vụ các đại gia đổ tiền vào đó."
Lưu Diệu Văn khẽ xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tàn lửa đỏ hồng ở đầu điếu xì gà. Hắn không cười cợt, cũng không buông lời mạt sát đám phụ nữ đang đi đánh ghen ấy. Với hắn, phụ nữ là những thực thể phức tạp và đầy kiêu hãnh, nhưng cách họ hành xử thường bị cảm xúc điều khiển.
"Tiệc trà sao?" Hắn khẽ lẩm bẩm, thanh âm vang lên trong gian phòng tĩnh mịch.
"Dùng trà để gột rửa lửa giận, dùng sự tĩnh lặng để đối đầu với giông bão. Tống Á Hiên này... quả nhiên là một người thông minh."
Hắn đứng dậy, chiếc măng tô đen dài khoác hờ trên vai càng làm tăng thêm vẻ cao lớn, khí thế áp đảo. Bước chân hắn nện xuống mặt sàn đá cẩm thạch không một tiếng động dư thừa.
"Cậu ta không bán nhục dục, mả bán sự tự tôn. Ở cái đất Thượng Hải này, kẻ biết dùng giá trị tinh thần để thao túng cả hai giới như vậy, tôi chưa từng gặp người thứ hai."
Lưu Diệu Văn tiến lại phía cửa sổ lớn nhìn ra con phố xa xa, nơi những ánh đèn lồng của Vạn Hoa Các đang mờ ảo hiện ra trong sương đêm. Hắn khẽ gạt tàn xì gà vào chiếc gạt tàn bằng pha lê, động tác dứt khoát và sang trọng.
"Chuẩn bị xe. Tôi muốn tận mắt xem 'giấc mơ' mà Tống Á Hiên vẽ ra rốt cuộc có thể rực rỡ đến mức nào."
"Một người phụ nữ xinh đẹp có thể khiến đàn ông say đắm, nhưng một người phụ nữ khiến cho cả phái nữ phải phục tùng... đó mới là đỉnh cao của sự sắp đặt."
Hắn khẽ chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, ánh mắt rực lên một tia hứng thú hiếm hoi. Không phải là sự ham muốn thô thiển, mà là sự nể trọng dành cho một đối thủ có bộ não sắc bén.
"Đi thôi. Đừng để lỡ mất hồi hay nhất của vở kịch này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com