Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Phòng học làm bánh nằm ở tầng năm, bên ngoài có vài Alpha đang tụ tập. Hạ Thiên Trác trông thấy Lưu Diệu Văn liền vẫy tay chào, nhưng khi thấy Tống Á Hiên đi bên cạnh, cậu ta lập tức rụt tay lại.

Quy định giáo dục của Liên Minh không công bằng: môn làm bánh thì yêu cầu tất cả các Omega phải đạt chuẩn, nhưng Alpha thì lại có thể tùy ý đối phó. Vì vậy, có rất nhiều Alpha điểm danh xong liền trốn tiết làm bánh, đi đá bóng. Tại trường ở Đông Thành mà Lưu Diệu Văn từng học cũng có không ít Alpha như vậy.

Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn lại chăm chỉ tham gia lớp làm bánh. Được bố mẹ yêu thương từ nhỏ, vì thế việc tự tay nấu ăn cho người mình yêu là một điều vô cùng hạnh phúc đối với Lưu Diệu Văn, mặc dù hiện tại Lưu Diệu Văn vẫn chưa có Omega thích hợp, nhưng dù gì, trong tương lai chắc chắn sẽ gặp nhau thôi.

Phòng làm bánh rất lớn, trên bảng đen phía trước có ghi tỷ lệ nguyên liệu của món bánh Gingerbread.

Giáo viên là Omega trông rất dịu dàng, để tóc uốn sóng, đeo chiếc tạp dề màu hồng buộc phía trước. Cô tên là Khổng Ly. Khổng Ly nhìn thấy Tống Á Hiên thì cau mày nói: "Vãn Hương Ngọc**, sao em lại không mặc tạp dề và mang dụng cụ làm bánh? Em có thể học không tốt, nhưng thái độ như này là không được. Nếu còn tiếp diễn, lần sau cô sẽ cho môn này của em không đạt!"

Là một người từng là nhà điều chế nước hoa và chuyển thành giáo viên làm bánh, Khổng Ly nhạy cảm với mùi hơn vị, đồng thời cô cũng ghi nhớ chúng rất nhanh. Vì thế, khi phải dạy nhiều học sinh, sẽ vô thức dùng tên pheromone để gọi.

"Em xin lỗi cô, em không thích làm bánh." Tống Á Hiên đáp..

"Đây là môn học bắt buộc phải học với tư cách là một Omega, không ai quan tâm em thích hay không thích."

Tống Á Hiên hiểu rõ mình sai, cũng hiểu Khổng Ly làm vậy là vì muốn tốt, đành miễn cưỡng gật đầu: "Em hiểu rồi, cô. Bây giờ em sẽ đi chuẩn."

Lưu Diệu Văn đứng cạnh Tống Á Hiên, thấy Tống Á Hiên đang lạnh lùng làm cho một miếng cream cheese trở nên bấy nhầy không ra hình thù gì, nên liền lên tiếng hỏi: "Hay là để tôi làm giúp cậu một phần nhé? Tiết này cậu xem như được nghỉ đi."

Nghe vậy, động tác trộn trộn trên tay Tống Á Hiên dừng lại, Tống Á Hiên ném mạnh cục phô mai trở lại vào trong chậu hỏi: "Cậu biết làm bánh à?"

Lưu Diệu Văn đang đeo chiếc tạp dề còn cổ tay áo thì lại dính bột, thành thật trả lời: "Bài kiểm tra làm bánh tháng trước của tôi đạt điểm A."

Tống Á Hiên gật đầu, đẩy tô đựng nguyên liệu đến trước mặt Lưu Diệu Văn: "Được thôi, thích làm thì làm nhiều tí đi."

Làm bánh xong liền đến khâu mà bọn họ thích nhất — nếm và cho điểm. Mọi người trao đổi bánh của mình cho người khác để chấm điểm.

Lưu Diệu Văn dọn dẹp bàn bếp xong thì đi tìm Tống Á Hiên. Tống Á Hiên Omega ghét làm bánh nhất thế giới lúc này đang ngồi một mình trong góc, trước mặt có hai phần bánh Basque. Hai bên má phồng lên, trông như con chuột hamster.

Tống Á Hiên múc một thìa mật ong lớn cho vào socola nóng, nhấp một ngụm rồi nhíu mày lắc đầu. Cho đến khi Tống Á Hiên định múc thêm một thìa nữa thì Lưu Diệu Văn tiến lên ngăn: "Ăn đường ít thôi, không tốt cho sức khỏe."

"Tôi biết cậu muốn nói gì."

Tống Á Hiên ngắt lời cậu ta, bưng cốc sôcôla nóng lên uống một hơi rồi nói, giọng điệu khó chịu: "Tôi sẽ không trở thành vợ cậu đâu, bớt quản tôi lại."

Lưu Diệu Văn sờ mũi, suy nghĩ rốt cuộc mình đã nói câu nào làm đối phương hiểu lầm muốn đối phương làm vợ mình.

Hai phần bánh Basque do Lưu Diệu Văn làm điểm cực cao, Tống Á Hiên nhờ vậy mà được Khổng Ly khen ngợi một phen, và được thưởng một hộp bánh su kem.

Tống Á Hiên cầm hộp bánh, vô thức nuốt nước bọt. Vẻ mặt lạnh lùng xa cách đờ đẫn liền xuất hiện sự vui mừng. Cậu nói: "Cảm ơn cô."

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng học đi về phía nhà ăn. Tống Á Hiên ôm chặt hộp bánh su kem. Lúc không có người, cậu lại véo một cái cho vào miệng, kem bơ sữa dính đầy khóe môi.

Lưu Diệu Văn lấy một tờ khăn giấy đưa qua, Tống Á Hiên không nhận, lạnh lùng nói:

"Bẩn, không cần. Với lại, cậu sao cứ đi theo tôi vậy?"

"Không đi theo cậu, tôi không đi ăn cơm được. Thẻ ăn của tôi chưa kịp đăng ký, buổi trưa cậu giúp tôi quẹt thẻ một chút, tôi quay về sẽ chuyển tiền lại cho cậu."

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên sẽ từ chối, liền trực tiếp xài chiêu 'tình cảm': "Vừa rồi ở lớp làm bánh, tôi làm bánh giùm cậu, cậu còn được nhận cả phần thưởng nữa."

Nói xong, cậu ta dùng khớp ngón tay gõ lốc cốc lên hộp bánh su kem.

Ai ngờ, Tống Á Hiên ôm hộp bánh su kem lùi lại một bước, vô lương tâm nói: "Không phải cậu nằng nặc muốn giúp tôi sao?, để chứng minh thành tích làm bánh đạt điểm A của cậu?"

Lưu Diệu Văn: "... Omega ít nhất không nên như này."

Tống Á Hiên lại lấy một cái bánh su kem từ trong hộp cho vào miệng. Kem bơ sữa mịn màng tan trong khoang miệng. Vì nể mặt chiếc bánh su kem, Tống Á Hiên quyết định nhượng bộ một bước: "Tôi giúp cậu quẹt thẻ cũng được, nhân lên gấp năm."

Lưu Diệu Văn tức giận, nhưng vẫn hỏi: "Bao nhiêu cơ?"

Tống Á Hiên giơ năm ngón tay ra, thấy Lưu Diệu Văn nghi ngờ, liền nói thẳng: "Quẹt hay không quẹt."

Lưu Diệu Văn bất lực dùng đầu lưỡi sờ răng hàm, một lần nữa tự an ủi bản thân đừng so đo tính toán, Omega ham tiền là chuyện rất bình thường.

"Được."

Căn tin ở Tây Thành không xa hoa như ở Đông Thành, đồ ăn cũng giản dị, nhưng vì là lần đầu đến đây, Lưu Diệu Văn đặc biệt muốn thử tất cả các món. Vì thế khi quẹt thẻ ăn, mỗi món đều lấy một ít, thu ngân liền báo: "Bạn học, lần này ăn hết 89 đồng rồi, tài khoản chỉ còn 8 hào, lưu ý nạp tiền kịp thời nhé."

Xoay xoay tấm thẻ hai vòng trong tay mình, Lưu Diệu Văn vẫn chưa dám đối mặt với Tống Á Hiên đang đứng xếp hàng chờ quẹt thẻ ngay phía sau cậu.

Đến khi mọi người phía sau giục nhanh lên, Tống Á Hiên nhỏ tiếng mắng Lưu Diệu Văn là đồ ngốc, rồi từ từ để khay ăn lại, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Cha mẹ Lưu Diệu Văn hầu như không quan tâm tới vấn đề chi tiêu của cậu ấy, cuối tháng chỉ cần báo đại khái chi tiêu là được. Còn đối với việc đi lại và việc học thì lại vô cùng gay gắt vì thế Lưu Diệu Văn luôn là người mà thẻ ăn luôn có 4 5 chữ số

Việc Lưu Diệu Văn không ngờ tới là trong thẻ ăn của Tống Á Hiên chỉ có 100 đồng là, giống như việc Tống Á Hiên không ngờ lại có người ăn bữa trưa hết 89 đồng. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn lại nhìn những loạt đồ ăn sắp đầy bàn rồi nói: "Tôi hiểu đây là bữa cuối cùng của cậu, nên tôi có thể tha thứ."

Lưu Diệu Văn múc một thìa rau củ, rồi lại tự suy nghĩ trấn an lần nữa, là do mình có lỗi trước, không nên giới hạn bữa ăn của người khác. Omega giận dỗi là chuyện rất bình thường, đừng so đo.

Hai người không nói gì, tập trung ăn bữa trưa. Khi quay lại phòng học, đã có không ít học sinh, chỉ có vài Alpha tụ tập phía sau xem phim, bàn tán điều gì đó.

Lưu Diệu Văn lo lắng làm phiền người khác nghỉ trưa, cố tình hạ thấp giọng, nói với Tống Á Hiên: "Thêm WeChat đi, tôi chuyển tiền cho cậu."

Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, mở mã QR WeChat. Lưu Diệu Văn thêm bạn rồi chuyển khoản 500 đồng.

Tống Á Hiên sau khi nhận tiền, liền quay lại chặn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn, người còn đang định nhắn cảm ơn ".........................."

"Không sao cả," Lưu Diệu Văn lại lần nữa tự an ủi bản thân, "Omega thích chặn người khác, chuyện này rất bình thường, không nên so đo tính toán."

Tiết học cuối cùng buổi chiều là lớp tự học. Hầu hết các Omega sẽ chọn làm bánh, vẽ, khiêu vũ, hoặc cắm hoa, còn Alpha thì bơi lội, đấu kiếm, cờ, hay mô hình.

Tây Thành tương đối lạc hậu, các loại hình lớp học như này không nhiều lựa chọn như ở Đông Thành. Nhưng may mắn, Lưu Diệu Văn vô cùng hứng thú với lớp mô hình.

Trùng hợp thay, Hạ Thiên Trác cũng chọn lớp mô hình. Hạ Thiên Trác nhận xét rằng lớp tự học của mùa hè còn lạnh lẽo hơn mùa đông,đi cùng các cậu ấy, còn có 1 Omega tên Kiều Nại đang ngồi chính giữa..

Trước khi Lưu Diệu Văn và Hạ Thiên Trác đến phòng học mô hình, cậu ta khẽ gọi Tống Á Hiên đang ngủ gục trên bàn. Tống Á Hiên có vẻ rất mệt mỏi, hễ rảnh là lại gục xuống bàn ngủ: "Cậu đăng ký lớp tự chọn nào thế, cậu ngủ quên mất rồi à."

Có tiếng nói trầm thấp truyền đến từ cánh tay: "Cút."

Ba người đi sóng vai về phòng học mô hình. Hạ Thiên Trác đột nhiên hỏi: "Thiếu gia, cậu có biết Omega bên cạnh cậu đăng ký lớp tự chọn nào không?"

"Với những gì tôi tìm hiểu hôm nay, chắc chắn không phải là làm bánh."

Hạ Thiên Trác cười hai tiếng, giọng nói lại đầy sự mỉa mai: "Là Boxing đấy, cậu tin không? Một Omega đi học Boxing."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, hỏi ngược lại: "Tại sao không? Trường có quy định cấm Omega học Boxing sao?"

"Không phải, là cậu không thấy một Omega học Boxing rất đáng sợ sao?"

"Đáng sợ chỗ nào?" Lưu Diệu Văn thản nhiên nói, "Omega muốn học gì thì học đó, đó là tự do của họ."

Hạ Thiên Trác, người vốn dĩ thích buông lời mỉa mai Omega sau lưng, không ngờ Lưu Diệu Văn lại không cùng phe với mình, đành cười gượng gạo và tìm sang chủ đề khác: "Thiếu gia, với điều kiện của cậu thì chắc chắn không ít Omega đã theo đuổi cậu rồi phải không?"

Lưu Diệu Văn: "Không có."

"Sao lại không chứ, bên cạnh cậu chắc chắn không thiếu Omega mà."

Lưu Diệu Văn nhớ lại lịch sử tình trường của người bạn thân bên cạnh, bật cười, rồi khẳng định: "Bên cạnh tôi thì đúng là không thiếu Alpha sẵn sàng làm chó săn cho Omega."

"Haha." Hạ Thiên Trác cười gượng gạo, "Đó là sở thích của mấy công tử nhà giàu các cậu à? Nhưng tôi thật sự có xem qua vài đoạn video, Omega quỳ dưới đất cầu xin Alpha ban phát pheromone cho họ, khúm núm..."

Lưu Diệu Văn cúi đầu liếc nhìn Kiều Nại đang ở ngay cạnh mình, lên tiếng cắt ngang lời Hạ Thiên Trác: "Ở đây còn có Omega đấy, nói những chuyện này không hay lắm."

Kiều Nại bị gọi tên cúi đầu xuống, không nói gì. Hạ Thiên Trác cũng không tìm chủ đề khác nữa.

Ba người im lặng đi đến phòng học mô hình.

Lớp học tự học thường không có giáo viên bộ môn, nhà trường chỉ cung cấp phòng học, nguyên vật liệu và giáo viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc, không phải lớp học chuyên môn. Lưu Diệu Văn chọn một bộ mô hình xếp hình sê-ri máy móc từ giá trưng bày và bắt đầu lắp ghép.

Chỗ cậu ta ngồi gần cửa sổ, đối diện với sân tập. Khi lắp được một phần ba mô hình, cậu ta nghe thấy một tràng tiếng đấm đá vang lên từ bên ngoài, theo bản năng ngẩng đầu lên. Cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh, dùng chân quét ngang mục tiêu sau khi bật nhảy. Toàn bộ động tác được thực hiện trôi chảy, nhẹ nhàng như cánh bướm nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Lưu Diệu Văn chống cằm theo dõi một lúc, cho đến khi Tống Á Hiên thực hiện xong một loạt động tác và đến lượt người khác trình diễn, cậu ta mới thu hồi ánh mắt.

Tan học, Lưu Diệu Văn không quay lại phòng học mà đi thẳng ra bãi đỗ xe để lái xe về nhà.

Cậu đang sống trong một căn hộ tiện nghi mua ở Tây Thành bằng sổ tiết kiệm của mình. Lái xe mất khoảng hai mươi phút là về đến nhà, lúc đó là sáu giờ, cũng gần bằng giờ tan học của trường Đông Thành.

Khi Lưu Diệu Văn đang pha nước ép trái cây, điện thoại di động của cậu bắt đầu rung. Cầm một chai nước đá từ tủ lạnh, một tay lướt điện thoại.

La Nam Tinh - bạn học cũ của Lưu Diệu Văn lúc còn ở Đông Thành gửi tin nhắn trong nhóm chat:

La Nam Tinh - Vai phản diện quyến rũ: [@Lưu Diệu Văn, Thiếu gia sống tốt chứ?]

Cố Nặc - Cha của đại thiếu gia: [@Lưu Diệu Văn, gọi Văn ca đi, gọi Văn ca đi.]

Lưu Diệu Văn trả lời:

Lưu Diệu Văn - Thiếu gia: [Không tốt lắm, bạn cùng bàn của tôi là Omega, tôi bị cậu ấy bắt nạt cả ngày, cậu ấy còn cướp của tôi năm trăm đồng rồi chặn tôi.]

La Nam Tinh - Vai phản diện quyến rũ: [Ý gì thế hả anh trai? Cậu có bạn cùng bàn là Omega á?]

Cố Nặc - Cha của đại thiếu gia: [Thêm cả WeChat của người ta rồi á?]

Nghiêm Tuấn Hào - Trọng sinh, tôi nguyện làm máy ATM cho omega: [Mày định yêu đương hả?]

Hàn Dương - Mặt lạnh cái chó gì mà mặt lạnh: [?]

Dù nói là bạn học cũ, nhưng thực ra, năm người họ chơi với nhau đã 5 năm, nhóm chat cũng từ đó mà thành lập. Lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ, rồi vì lợi ích gia tộc bắt buộc quá đáng, nên mối quan hệ giữa họ luôn rất tốt, luôn là nơi để chia sẻ cùng nhau.

Biệt danh trong nhóm đều do La Nam Tinh đặt, chỉ có Cố Nặc là sau này tự mình sửa lại.

La Nam Tinh - Vai phản diện quyến rũ[Rốt cuộc là ý gì thế hả thiếu gia, cậu nói rõ đi?]

Lưu Diệu Văn giải thích chuyện 500 đồng, vừa định nói chi tiết về việc mình bị bắt nạt như thế nào, thì La Nam Tinh liền ngắt lời cậu ta:

La Nam Tinh - Vai phản diện quyến rũ: [Rõ ràng cậu ta có thể trực tiếp cướp của thiếu gia 500 đồng, nhưng lại tình nguyện để thiếu gia quẹt thẻ ăn của cậu ta. Ôi, một Omega thật tốt bụng]

Cố Nặc - Cha của đại thiếu gia: [Ôi, Omega thật tốt bụng]

Nghiêm Tuấn Hào - Trọng sinh, tôi nguyện làm máy ATM cho omega: [Mày định yêu đương hả?]

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhấc chai nước lên rồi đặt vững vàng trở lại vào lòng bàn tay. Đối với 2 người, tiếp tục lãng phí thời gian tranh cãi là vô ích. Lưu Diệu Văn gửi ghi âm nhắc nhở bọn họ: "Hai người mau uống thuốc đi, nếu không sẽ muộn mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com