Chương 1
Vừa kết thúc tiết thể dục buổi sáng, phòng học ồn ào hỗn loạn, đủ loại pheromone xen lẫn vào nhau, thêm vài cậu alpha vừa phân hóa xong đang đứng chen nhau hứng gió điều hòa để làm dịu lại cơn nóng.
Thôi Thắng bước vào lớp, theo sau là một Alpha khác, Thôi Thắng là một Beta vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tại cao trung Tây Thành.
Alpha theo sau Thôi Thắng cao hơn thầy ấy gần 1 cái đầu, ngũ quan sắc nét góc cạnh, dáng người cao ráo sạch sẽ. Chiếc áo sơ mi được xắn một nửa lên cánh tay, để lộ cơ bắp săn chắc, đầy sức mạnh.
"Các em trật tự." Thôi Thắng vỗ vỗ bảng, xua mất cậu alpha đứng chắn trước máy lạnh về chỗ ngồi.
"Các cậu đứng chắn như này thì làm sao mà người khác mát được? Chỉ mình các cậu nóng thôi à. người khác không nóng sao? Về chỗ mau"
Căn phòng dần yên lặng, ánh mắt mọi người liền đồ dồn về alpha mới đến, vô số tiếng thì thầm khe khẽ bắt đầu vang lên.
Thôi Thắng mở lời: "Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, mọi người sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé. Bạn Lưu đến từ Đông Thành, nền tảng kiến thức chắc chắn tốt hơn các em, có gì không hiểu thì có thể hỏi bạn ấy nhiều hơn.
Thôi Thắng vừa dứt lời, tiếng thì thầm đột ngột lớn hơn, biến thành những lời bàn tán công khai..
Liên Minh có 4 thành phố: Nam Thành là nơi lý tưởng để dưỡng lão, Bắc Thành chủ yếu là sa mạc Gobi vì thế là căn cứ quân sự quan trọng của Liên Minh, tây Thành có nhiều tài nguyên nhưng sự phát triển tương đối chậm, còn Đông Thành là khu vực trọng điểm, nơi được dồn toàn lực phát triển trở thành nơi sở hữu những tài nguyên tốt nhất.
Thông thường, những người được học ở Đông Thành đều là tài năng xuất sắc nhất trong các kỳ thi, hoặc là có đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực, còn không phải là thiên chi kiêu tử(*) với gia thế vững mạnh và giàu có.
Và Lưu Diệu văn nhìn qua, chắc chắn hắn thuộc nhóm sau, một cậu thiếu gia với gia cảnh sung túc, chỉ là thắc mắc vì sao Lưu Diệu Văn lại vỏ qua những ngôi trường có nguồn tài nguyên giáo dục phong phú và đa dạng, để chuyển đến trường số một Tây Thành.
Thôi Thắng vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn, em giới thiệu bản thân với cả lớp đi."
Hầu hết các Alpha từ khi sinh ra đã có sức mạnh vượt trội và thể trạng cao lớn hơn 2 giới tính còn lại, và với xuất thân từ một gia đình giàu có từ nhỏ càng khiến Lưu Diệu Văn như được mạ thêm một lớp vàng bao bọc bên ngoài. Lúc này dù Lưu Diệu Văn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng vẫn mang lại cảm giác áp lực cho người đối diện.
Tiếng xì xào bên dưới bỗng nhiên dừng lại, như thể Lưu Diệu Văn không phải đang tự giới thiệu mà là sắp ban lệnh, khiến tất cả mọi người phải tuân thủ theo.
Cuối cùng, cậu ấy chỉ nhếch khóe môi, giới thiệu một cách thoải mái: "Chào mọi người, tôi là Lưu Diệu Văn. Tôi chuyển đến đây công việc của bố tôi. Rất vui khi được làm bạn cùng lớp với mọi người. Tôi là người dễ gần, nếu mọi người có bất cứ điều gì cần giúp đỡ thì cứ mạnh dạn nhờ tôi."
Nói xong Lưu Diệu Văn khẽ cúi chào.
Cả phòng học ngay lập tức im lặng như bị phong ấn, sau đó một tràng pháo tay bùng nổ. Một cậu Alpha ở hàng ghế cuối giơ tay lên, la lớn: "Thiếu gia, đến chỗ bọn tôi ngồi đi"
"Thôi nào" Thông Thắng vỗ bảng, "Chỗ cậu ghế cũng không có mà bảo người ta đến ngồi."
Nói rồi thầy chỉ vào vị trí cuối của hàng dưới cùng, nói với Lưu Diệu Văn, giọng điệu ôn hòa: "Em ngồi tam ở đó trước, tuần sau thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho em"
Lưu Diệu Văn không quá để tâm, "Không sao đâu thầy, ngồi đâu cũng được"
—
Ở chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn chất đầy nào là sách vở, giấy nháp. Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh chống cằm đọc sách, ngón tay lật trang sách trắng trẻo thon dài, trên mu bàn tay dán một miếng băng gạc.
Trên chiếc cổ dài thon thả của cậu ấy đeo một chiếc vòng ức chế, cấp độ ở giữa ghi S. Lưu Diệu Văn nhướn mày, không ngờ lại có thể gặp được một Omega cấp S đã phân hóa hoàn toàn tại Tây Thành lạc hậu này.
Omega cấp S còn hiếm hơn cả Alpha cấp S. Họ quá kén chọn pheromone, do đó có rất ít pheromone có thể xoa dịu họ. Kì phát tình cũng trở nên nguy hiểm, một khi pheromone bị rối loạn sẽ đe dọa tới tính mạng.
Số phận của hầu hết các Omega cấp S sẽ bị đưa đến Đông Thành phục vụ dục vọng riêng và sinh sản hậu duệ cho tầng lớp Alpha thượng lưu. Nhưng những Omega cấp S sinh ra trong gia đình bình thường, được cha mẹ yêu thương, sẽ chọn đến bệnh viện chính quy, cắt bỏ tuyến thể và trở thành Beta.
"Chào cậu, bạn cùng bàn, những thứ này là đồ của cậu, phải không?" Lưu Diệu Văn ngồi xuống, sắp xếp từng món đồ trên bàn, đẩy sang cho Omega bên cạnh.
Ánh mắt của cậu Omega dời khỏi cuốn sách, hướng về phía Lưu Diệu Văn. Khi nhìn thấy miếng dán ngăn mùi trên cổ đối phương, cậu nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn: "Mấy người Alpha các cậu không thể đừng đụng lung tung vào đồ của người khác được không, bẩn chết được."
Tống Á Hiên lấy lại đồ của mình, nhét tất cả vào ngăn bàn. "Với lại, ai cho phép cậu ngồi đây?"
Lưu Diệu Văn chỉ tay về phía cửa: "Là thầy Thôi."
Tống Á Hiên chậc một tiếng, dùng chân đẩy mạnh bàn học của Lưu Diệu Văn ra ngoài. Tiếng kim loại ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, khiến các học sinh khác đều ngoảnh lại nhìn. Chỉ đến khi khoảng cách giữa hai cái bàn đủ để nhét lọt một nắm tay, Tống Á Hiên mới dừng lại, lạnh nhạt nói: "Ồ, phiền cậu sớm cút đi cho."
Lưu Diệu Văn sờ mũi, lại gật đầu đồng ý: "Tôi đã làm phiền cậu rồi."
Trong lúc sắp xếp đồ đạc, cậu Alpha ngồi phía trước quay lại bắt chuyện với anh: "Chào Thiếu gia, tôi là Hạ Thiên Trác."
"Kêu tên tôi là được, đừng gọi tôi là thiếu gia."
"Ồ, không thích các gọi này à? Bọn tôi còn tranh nhau muốn làm thiếu gia đây này, mà cậu thì lại là thiếu gia hàng thật."
Lưu Diệu Văn chống cằm, nói đùa: "Bị gọi nhiều quá rồi, đổi môi trường thì gọi kiểu khác xem sao."
Hạ Thiên Trác hiểu ra, buột miệng chửi thề một tiếng, không chú ý nên cười hơi to, làm ồn đến Tống Á Hiên ngồi chéo phía sau. Tống Á Hiên nhướng mày liếc cậu ta một cái. Hạ Thiên Trác lập tức chắp hai tay lại tỏ ý xin lỗi, rồi hạ giọng xuống.
Lưu Diệu Văn, vừa bị cậu Omega "bắt nạt" xong, thấy Hạ Thiên Trác, cũng là một Alpha, lại nhát gan như vậy, bỗng cảm thấy bình đẳng ngay lập tức. Cậu ta hỏi một cách khéo léo: "Cậu bạn cùng bàn của tôi có vẻ thích yên tĩnh nhỉ?"
"Cậu ấy bị chứng sợ Alpha nghiêm trọng, không thích Alpha. Tóm lại là từ khi vào lớp đến giờ, chưa có Alpha nào ngồi cùng bàn với cậu ấy quá một tuần đâu. Cậu ấy sẽ bới lông tìm vết, thậm chí còn đánh người nữa." Hạ Thiên Trác nhớ lại một số trải nghiệm kinh hoàng, lắc đầu bất lực.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu Omega. Rất gầy và rất trắng, tuy khí chất xa cách và lạnh nhạt, nhưng hoàn toàn không giống người sẽ đánh nhau. Cậu ta hỏi: "Cậu ấy tên gì vậy?"
Hạ Thiên Trác lấy một cây bút, viết lên vở của Lưu Diệu Văn — Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn gật đầu, "Tên dễ nghe thật, rất giống tên của Omega"
Giáo viên môn Luật bước vào lớp. Trước khi quay về chỗ, Hạ Thiên Trác nói: "Cậu ấy không giống Omega đâu, Alpha nào dám ở bên một Omega như thế chứ."
Giáo viên Luật của lớp 3 tên là Lạc Tiêu, một Alpha thường xuyên mặc váy dài màu đen và để tóc đen dài thẳng. Lạc Tiêu đứng trên bục giảng, tay cầm một xấp bài thi: "Bài thi liên hợp mười trường với các trường khác từ tuần trước đã chấm xong. Điểm cao nhất vẫn là Á Hiên của lớp chúng ta. Cậu ấy cũng là người duy nhất trong số ba mươi nghìn học sinh đạt điểm tuyệt đối."
Cả lớp vang lên một tràng kinh ngạc: "Mẹ ơi, thi Luật được điểm tuyệt đối, là người hả?"
"Một Omega học Luật giỏi thế làm gì, có ích gì đâu."
Lạc Tiêu tiếp lời: "Ngoại trừ Á Hiên ra, đừng nói là điểm tuyệt đối, ngay cả điểm đạt cũng chẳng có mấy người. Bây giờ tôi sẽ phát bài kiểm tra xuống, các em xem kỹ đi. Tôi đã bảo các em về mua cuốn từ điển Luật Liên Minh rồi, nhưng chắc cũng chẳng mấy ai mua phải không?"
"Từ điển Luật đắt quá cô ơi," bên dưới vang lên một tràng than vãn, xen lẫn vài giọng nói không đồng tình, "Cô Lạc, bọn em đâu thể làm việc trong lĩnh vực pháp luật, học Luật nghiêm túc đến thế làm gì."
Sắc mặt của Lạc Tiêu không tốt, cô nhìn thẳng vào cậu Alpha vừa nói học Luật không có ích, mãi đến khi cậu Alpha đó im lặng cúi đầu xuống cô mới tiếp tục phát bài kiểm tra.
"Các em xem phần điền khuyết. Dạng bài này tôi đã nói là điểm chắc chắn phải lấy được. Chỉ cần học thuộc lòng những điểm chính trong sáu cuốn sách Luật bắt buộc là có thể lấy được chín mươi phần trăm số điểm, nhưng các em tự nhìn xem có bao nhiêu người không điền được một chỗ trống nào..." Lạc Tiêu dừng lại bên bàn của Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu nhìn khoảng cách giữa hai cái bàn, rồi nhìn cái bàn trống trải của Lưu Diệu Văn, hỏi: "Học sinh mới chuyển đến à?"
Lưu Diệu Văn gật đầu.
Lạc Tiêu dùng tay đẩy mép bàn một cái. Cạch một tiếng, khoảng cách vừa đủ một nắm tay kia lập tức biến mất. "Em xem chung một bài với cậu bạn cùng bàn đi, cậu ấy học rất tốt."
Lưu Diệu Văn gật đầu nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đang chuyên tâm ghi chép, hoàn toàn không có ý định chia sẻ bài kiểm tra. Lưu Diệu Văn kéo nhẹ tay áo Tống Á Hiên, còn chưa kịp mở lời xin.
Tống Á Hiên đã nói thẳng: "Cút."
Lưu Diệu Văn lập tức rụt tay lại, tự an ủi bản thân: Không sao đâu, Omega tính cách cáu kỉnh một chút là chuyện rất bình thường.
Buổi học kéo dài 90 phút, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nhìn thấy dòng chữ do đùng "Đề thi liên thông Tây Thành Thập - Luật."
—
Tiết học cuối của buổi sáng là lớp làm bánh, môn học mà hầu như các Omega đều yêu thích, cũng chính là môn mà hầu hết các Alpha thường xuyên không đạt. Ngay khi tiết Luật kết thúc, rất nhiều Omega đã lấy dụng cụ làm bánh từ tủ đồ, sau đó di chuyển tới phòng học.
Lưu Diệu Văn đi lên sân thượng để tiêm bổ sung thuốc ức chế. Cậu vừa mới phân hóa chưa lâu, cộng thêm sự chênh lệch khí hậu lớn giữa Đông Thành và Tây Thành, khiến kỳ mẫn cảm gần đây không ổn định. Bác sĩ đã yêu cầu cậu tiêm thuốc ức chế cứ mỗi năm giờ một lần.
Cậu xé miếng dán ngăn cách trên cổ, rồi xé bao bì vô trùng của ống thuốc ức chế dùng một lần. Mũi kim vừa dày vừa dài như một mũi tên sắc bén đâm vào tuyến thể mong manh. Khi chất lỏng trong ống tiêm dần được đẩy vào bên trong tuyến thể, vùng da sau gáy bắt đầu sưng nóng và co giật mãnh liệt.
Tuyến thể co bóp liên tục, cố gắng hấp thụ mọi dưỡng chất. Trán Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay cầm ống tiêm dần run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Việc tiêm thuốc ức chế đối với Alpha chẳng khác nào một tự hành hạ bản thân. Hầu hết các Alpha đều có xu hướng chọn sử dụng pheromone của Omega để vượt qua kỳ mẫn cảm, đó là một quá trình thoải mái và sảng khoái hơn nhiều.
Vì lý do đó, ngành công nghiệp xám như buôn bán pheromone bất hợp pháp trong xã hội cho đến nay vẫn không thể bị loại bỏ tận gốc.
Sau khi tiêm xong thuốc ức chế, Lưu Diệu Văn ngồi bệt xuống sàn. Gió trên sân thượng rất mạnh. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, chờ cho đến khi tuyến thể trở lại bình thường, cậu mới chậm rãi đứng dậy.
Trong lớp chỉ còn lại hai người. Một người là cậu Omega đang đeo kính ngồi chính giữa làm bài tập, người kia là Tống Á Hiên đang gục mặt xuống bàn ngủ.
"Cậu không khỏe à?" Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai Tống Á Hiên và lay nhẹ. Nửa khuôn mặt Tống Á Hiên lộ ra khỏi cánh tay, lặng lẽ hỏi cậu ta muốn gì.
"Tiết này không phải là lớp làm bánh sao, sao cậu không đi? Cậu khó chịu trong người à?"
Tống Á Hiên gạt tay Lưu Diệu Văn ra, lại úp mặt vào cánh tay, giọng nói nghèn nghẹn: "Không biết làm."
"Không biết làm? Không biết làm thì không đi à?" Lưu Diệu Văn hỏi, "Làm bánh không phải là môn bắt buộc của Omega sao?"
Tống Á Hiên chịu hết nổi, ngẩng hẳn đầu lên. Tóc mái phía trước bị vò rối như tổ chim, mặt mày cau có như thể sắp giết người đến nơi: "Tại sao làm bánh lại phải là môn bắt buộc của Omega, trong khi các cậu Alpha thi điểm không cũng chẳng sao? Omega cố gắng học làm bánh như vậy là để nấu ăn cho mấy cậu Alpha các cậu đúng không? Ăn không nghẹn chết mới lạ."
Bị nguyền rủa một cách khó hiểu, Lưu Diệu Văn bấm vào khớp ngón tay, tạo ra tiếng cạch. Cậu rõ ràng nhớ rằng trong bài kiểm tra trường công Đông Thành tháng trước, cậu còn đạt điểm A môn làm bánh. Nhưng cậu hiểu rằng khi Omega tức giận thì nhất định phải xuôi theo lời họ: "Tôi thấy cậu nói đúng, tất cả Alpha chờ đợi được ăn trong cái đất nước này đều đáng chết. Vậy cậu có thể đưa tôi đến phòng làm bánh không? Tôi không muốn làm một Alpha đáng chết chỉ biết chờ đợi được ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com