Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28


"Xin hỏi quý khách có thoải mái hay không..."

-

Thực đơn của biệt thự suối nước nóng thay đổi hàng ngày.

Bữa tối sang trọng bậc nhất đêm đó bao gồm các món ăn đặc trưng của nhiều nền ẩm thực lớn như gà xé phay, bún riêu cua hoàng đế, cá hồi hấp, ốp la, đầu cá thu kho tiêu, yến sào vàng...

Máy quay trong phòng lại bật lên, trong nháy mắt khán giả đã nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn sang trọng và Tống Á Hiên thì đang cầm một xấp tiền. Những tờ tiền mệnh giá nhỏ được xếp chồng lên nhau trông khá dày.

【 # hội những người ngoại trừ chảy nước miếng vì thầy Lưu thì còn chảy nước miếng vì thực đơn trong nhà hàng # 】

【 hình như tiền nhiều hơn thì phải? 】

【 vừa rồi có một lúc đóng camera, anh Lưu có phải là đi bơi lội kiếm tiền cho Tống Á Hiên ??? 】

【 hình như là vại đoá...】

【 a a a tôi rõ ràng là fan only a a a tại sao lại muốn chuyển thành fan cp rồi a a 】

Tống Á Hiên  không nhìn thấy làn đạn, lúc này đang chăm chú ăn cơm, híp mắt mãn nguyện, nếu như có lỗ tai, vậy chắc bây giờ tai của cậu đang rung lên vì vui sướng.

"Một lát nữa em cho Hứa Dật bọn họ một chút tiền, được không anh?"

Lưu Diệu Văn  nhìn nhìn hai bên má cậu phồng lên vì ăn một miếng thịt to.

Lưu Diệu Văn : "Tùy em."

Tống Á Hiên gật đầu, lấy thêm một miếng thịt gà bỏ vào miệng.

Nhai nhai nhai.

"A, dầu đỏ* này cay quá." Tống Á Hiên le lưỡi, vội vàng đi tìm nước đá.

Lưu Diệu Văn  đè lại mu bàn tay cậu, đứng dậy: "Chờ một chút, tôi đi rót sữa cho em."

Tống Á Hiên  ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên đợi sữa.

【 bộ dáng này là đang chờ được hôn hôn thơm thơm nè *vẻ mặt nguy hiểm* 】

【 Tống Á Hiên  thật là môi hồng răng trắng nha! Eo ôi, cay đến nỗi cậu nhóc rưng rưng nước mắt kìa 】

Lưu Diệu Văn  nhanh chóng rót sữa và mang đến.

Tống Á Hiên nhận lấy, ngẩng đầu lên và hút mạnh một cái. Kết quả do uống quá nhanh, có không ít sữa trào ra theo khóe miệng rồi chui thẳng vào cổ áo dọc theo cằm.

Tống Á Hiên đặt cốc xuống, lại một bộ dáng vội vàng đi lấy khăn giấy.

【 a **, nhìn qua càng muốn hôn 】

【 Đù mé, tui cảm thấy tui đen tối đi nhiều lắm roài đó 】

【 cậu bé đang mê hoặc thầy Lưu của chúng ta, thầy Lưu mong anh bảo trọng long thể. Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi - Tòng thử quân vương bất tảo triều, đừng làm vậy thầy nha! 】

Tống Á Hiên  lau sạch sẽ, sau đó cúi người kiểm tra kỹ tấm thảm: "Cũng may là không bị dơ."

Tống Á Hiên đứng thẳng dậy, lúc này mới nhận ra Lưu Diệu Văn  đã chặn thêm mấy cái ghế trước camera.

Tống Á Hiên : "Ủa, không quay nữa sao?"

Lưu Diệu Văn dừng lại, chỉ nói ngắn gọn: "Bọn họ sẽ hiểu thôi."

Tống Á Hiên :???

Lúc này, nửa người trên của Lưu Diệu Văn lướt qua bàn ăn, cúi người tháo micro gắn trên ngực Tống Á Hiên cùng với của mình, sau đó tắt nó ròi ném vào trong ngăn kéo.

Làn đạn: 【??? 】

【 Đậu xanh đậu nành! Tụi em hiểu cái gì hả anh????? 】

【 Cái này nạp VIP có xem được không? 】

Nhìn thấy bên này cái gì cũng thật sự không nhìn được, bọn họ quay đầu nhìn về phía camera của những khách mời khác.

"Tất cả đều đã tắt rồi sao?" Tống Á Hiên hỏi.

Lưu Diệu Văn  gật đầu, sau đó ngồi lại, cầm đũa lên một lần nữa.

"Tắt đi thì nói chuyện càng thoải mái hơn." Tống Á Hiên chép chép miệng, liếm một chút sữa còn sót lại trên đó, hỏi: "Hôm nay anh không mệt sao? Vất vả cho anh rồi."

"Tiền này tôi cũng sử dụng." Lưu Diệu Văn  rót một cốc nước ấm và nói.

"Không giống nhau nha. Sau khi chơi xong khúc côn cầu trên băng, anh còn đi bơi nữa... Bơi lội có mệt không nhỉ? Tôi không biết bơi. Chắc là mệt rồi ha. Nghe nói còn rất hao thể lực nữa." Tống Á Hiên  xoành xoạch nói một tràng thật dài.

Lưu Diệu Văn thoải mái nở nụ cười: "Không mệt lắm."

"Không mệt lắm, vậy là vẫn có chút mệt..." Tống Á Hiên  nghĩ nghĩ nói: "Thôi, anh đừng có ăn nhiều."

Lưu Diệu Văn : "Sao vậy?" Mặc dù anh có chút khó hiểu, nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà đặt đũa xuống.

Tống Á Hiên nói: "Chờ tôi chút xíu."

Sau đó nhanh chóng ăn thịt gà, cá, vịt, tôm trên bàn, ăn đến miệng bóng lưỡng mới nói một câu: "Da gà này ngon thật, giòn quá!"

Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng này, thậm chí trong một khoảnh khắc, anh nghi ngờ Tống Á Hiên  muốn ăn hết một mình.

Tống Á Hiên vứt đũa xuống, chỉ vào ghế sô pha cách đó không xa: "Làm phiền anh Lưu nằm ở đó chờ tôi một chút nha."

Lưu Diệu Văn  nheo mắt, anh cảm thấy anh không bao giờ đoán được Tống Á Hiên  sẽ làm gì.

Tống Á Hiên : "Nhanh lên nha." Nói xong vội vàng đi vào phòng tắm. Giống như còn ở bên trong chọn tới chọn lui cái gì đó, miệng lẩm bẩm: "Để nhìn xem nào, cái này là cái gì nhỉ? Dầu gội đầu. Không được... Sữa tắm? Cái này chắc có thể làm được nhỉ?"

Lưu Diệu Văn  ngồi đó một lúc, sau đó đứng dậy.

Khi Tống Á Hiên  đi ra, Lưu Diệu Văn  đã nằm trên ghế sô pha.

Chiếc áo khoác hờ hững được gom lại trên người anh hơi lệch sang một bên, lộ ra khuôn ngực phủ đầy cơ bắp rắn chắc.

Ngay cả tư thế nằm xuống cũng mang theo hương vị nam tính mạnh mẽ.

Tống Á Hiên  nhìn nhìn, nói: "Anh lật người lại."

Lưu Diệu Văn  ngẩng đầu nhìn cậu, chống tay trên sô pha trở mình.

Tống Á Hiên  cởi dép lê, giẫm lên thành ghế sô pha, cả người ngồi khoá lên.

Lưu Diệu Văn  cứng người lại, trong nháy mắt như có một ngọn lửa muốn bùng cháy từ đầu đến chân. Tống Á Hiên muốn làm gì?

"Xin chào, tôi sẽ vì quý khách mà phục vụ chu đáo, tôi là kỹ thuật viên số 22 nha~"

"......"

Tống Á Hiên dỏng tai lên một lúc lâu, nhưng không nghe thấy phản ứng của Lưu Diệu Văn .

Sao dợ?

Là mình nặng quá? Lấy mông ngồi lên liền đè xỉu Lưu tiên sinh hở?

Tống Á Hiên  áp người sát xuống hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Ví dụ như, quý khách muốn mạnh hay nhẹ nha?"

Lưu Diệu Văn  dường như có thể cảm giác được hơi thở của Tống Á Hiên lướt qua cổ và vành tai.

Ừm, rất tốt, cổ cũng cứng rồi.2

"... Mạnh đi." Lưu Diệu Văn  trả lời.

"OK!" Tống Á Hiên bóp chặt vai anh, "Chỗ này của quý khách nhất định hoạt động rất vất vả, cần phải được nghỉ ngơi tốt nếu không sẽ sinh bệnh... Quý khách như vậy, nhất định phải rất cần loại hình phục vụ như tôi đây. Quý khách làm thẻ thành viên nha?"

Cậu vừa nói vừa dùng sức bóp một cái.

Bóp không được.

Tống Á Hiên :?

Tống Á Hiên : "Cơ bắp của quý khách thật săn chắc, để tôi đổi phương pháp khác nha."

Lưu Diệu Văn  bật cười.

Nhưng tiếng cười sớm lắng xuống.

Anh cúi xuống che khuất hoàn toàn vẻ mặt, trầm giọng nói: "Hửm? Sức của kỹ thuật viên không bằng khách, làm sao có thể mong khách đến làm thẻ thành viên được?"

Tống Á Hiên : "Có lý nha."

Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu đấm vai và đấm lưng cho Lưu Diệu Văn .

Mười phút trôi qua lúc nào không biết.

Cậu nghĩ, hay là đổi chỗ khác để nắn bóp đi.

Tống Á Hiên đưa tay đến bên hông Lưu Diệu Văn,  cả người Lưu Diệu Văn cứng lại trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng trở lại trạng thái thoải mái tự nhiên.

Nhưng dù vậy...

Tống Á Hiên : "... Tôi không nắn được."

Nhưng chính qua lớp áo khoác mỏng manh đó, cậu cảm thấy mình đã lần đầu tiên khám phá hoàn toàn, đầy đủ, kỹ lưỡng cơ bắp phần hông của Lưu Diệu Văn

Săn và chắc!

Tống Á Hiên lại siết chặt tay, đấm mấy lần, mồ hôi đầm đìa.

Cậu hỏi một cách yếu ớt: "Bây giờ quý khách đã thoải mái chưa?" Lưu Diệu Văn  sướng hay không cậu không biết, nhưng kỹ thuật viên cậu đây thật sự muốn đứt hơi rồi.

Tống Á Hiên rút chân khỏi người Lưu Diệu Văn , cậu cong mông lên một chút, liền trượt khỏi mép ghế sô pha.

Lưu Diệu Văn chống sô pha đứng dậy: "Rất thoải mái." "Ngày mai sẽ kiếm tiền boa cho em."

Tống Á Hiên khẽ thở dài: "Tiền của anh nằm hết ở chỗ tôi nè. Tôi ấn ấn cho anh nhưng không nhận được thêm một xu nào hết."

Lần tới không làm nữa!

Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, không nhanh không chậm nói: "Ngày mai tôi vẫn sẽ nộp đơn xin cấp thẻ thành viên."

Tống Á Hiên quay đầu lại cười: "Tay nghề của tôi tốt không?"

Lưu Diệu Văn cũng cười nhẹ: "Tốt."

Tống Á Hiên  vui vẻ: "Vậy là tốt rồi! Lúc trước tôi ấn ấn cho ba ba, ông cứ luôn miệng nói tôi sắp đánh gãy xương ông..."

Lưu Diệu Văn không nhịn được hỏi: "Em còn xoa bóp cho những ai?"

Tống Á Hiên : "Ba của tôi, cậu của tôi, và chú của tôi nữa nha."

"......"

Lưu Diệu Văn  đi ngủ vào đêm hôm đó, trong mơ anh luôn nghe thấy Tống Á Hiên gọi anh là ba ba.

-

Qua ngày hôm sau, mọi người đến xem truyền hình trực tiếp như bình thường.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn  sau khi dùng xong bữa sáng liền đến thẳng hội trường khúc côn cầu trên băng.

【 Đây đã trở thành nơi hẹn hò, à nhầm, nơi làm nhiệm vụ cố định rồi sao??? 】

【 Tổ tiết mục: nước cờ này chúng tôi đi sai, cho chúng tôi đi lại được hem? 】

Nhóm chương trình thật sự rất hối hận.

Bởi vì bọn họ nhận thấy rằng những người khác không thể chơi khúc côn cầu trên băng, nhưng bọn họ vẫn tích cực tham gia, trộn lẫn với nhau để ăn điểm.

Dương – mặt dày – Ức Như nói: "Hì hì, dù sao anh Lưu và Tống Á Hiên đã rất giỏi rồi nha, lại có thêm Hứa Dật và Khâu Tư Xuyên hỗ trợ, phần thắng trong lòng bàn tay. Lúc đó tụi này liền chia một nửa cho Tống Á Hiên,  tiền thật dễ kiếm nha!"

Ổ Tuấn đồng ý: "Đúng vậy!"

Chu Nham Phong cũng muốn tham gia sau khi nghe thấy lời nói này.

Đây thực sự là nằm cũng kiếm được tiền! Ai mà không muốn chứ?

Phú Xuân Dĩnh ngay lập tức nói: "Thắng một vòng khúc côn cầu trên băng thì một người được ba mươi, phải không? Lão Chu và tôi sẽ trực tiếp đưa cho Khởi Khởi 20 tệ!"

Cứ như vậy vẫn kiếm được mười đồng nha.

Cả hai cộng lại với nhau sẽ được hai mươi đồng. Quăng xương già của hai người họ ra từng mảnh, cũng không kiếm được nhiều như vậy.

Dương Ức Như lập tức tiếp lời: "Chúng tôi cũng có thể cho Khởi Khởi nhiều tiền như vậy nha, còn có Hứa Dật bọn họ, chúng tôi cũng có thể chia ra."

Cái này ngon.

Hai người Tống Á Hiên  bọn họ hiển nhiên đã trở thanh củ khoai lang nóng bỏng tay, đánh một ván kiếm được một đống tiền, hoàn toàn phá giá chương trình.

Tổ tiết mục cảm thấy tương lai trước mắt là một màu đen kịt.

【 tôi không nghĩ đến mấy người sẽ...】

【 ha ha ha không phải khen chớ chương trình này từ khi chiếu đến giờ tôi chưa bao giờ đoán được cái gì cả ha ha Tống Á Hiên  lúc nào cũng có thể khiến người khác bất ngờ ha ha ha 】

【 cho nên ngày hôm qua Tống Á Hiên  giúp Lạc Nguyên thật ra không phải vì mười lăm đồng hôm qua mà là một màn của hôm nay 】

【 Lạc Nguyên: Tôi chỉ là một chiếc công cụ hình người 】

Cuối cùng, Tống Á Hiên mỉm cười và đưa ra câu trả lời.

Đầu tiên chọn vợ chồng Dương Ức Như trước, cuối cùng mới là vợ chồng Chu Nham Phong.

Bọn họ hoàn toàn trở thành cổ động viên, buổi sáng chơi hai trận. Đội trắng đầy lỗ tai đều là " Tống Á Hiên tuyệt vời", " Tống Á Hiên  siêu ngầu", cùng những tiếng hét khiến não của đội trắng cũng lắc lư.

Đội ngũ chương trình cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, yêu cầu trọng tài đánh giá siết chặt tiêu chuẩn ghi điểm.

Vì vậy, đến chiều, vợ chồng Chu Nham Phong không thể đứng yên được nữa, phải trượt giày trượt băng một cách khó khăn, vừa đi vừa run, giống như bệnh Parkinson*.

Khi đó đáng nhẽ có hai điểm dẫn trước, nhưng bọn họ vô tình đi ra ngoài sân thi đấu chỉ 0,3 mét liền vi phạm quy định không thể ghi nhận, điều này cũng mang lại rất nhiều tiếng cười trên làn đạn.

Cứ thế lại hết một ngày.

Làn đạn không thể không thở dài:

【 Thầy Lưu cùng Tống Á Hiên thể lực đều ghê gớm thật nha, Hứa Dật bọn họ cũng còn ổn ổn không đến nỗi nằm liệt 】

【 Đội trắng: bà mẹ nó chúng tôi cũng mệt! 】

Đội trắng quả thật đã ở đây một đoạn thời gian, mỗi lần nhìn thấy Tống Á Hiên  và Lưu Diệu Văn  từ xa, đều có cảm giác bắp chân của họ đang run lên. Đặc biệt là Vương Miêu Phong. Khi hắn nhìn thấy Lưu Diệu Văn , hắn đều nhịn không được mà muốn ôm gậy bỏ chạy.

Sau ngày thứ ba, ê-kíp chương trình không thể chịu đựng được nữa, bọn họ cảm thấy nước cờ này sai quá sai rồi.

Vì vậy, tổ đạo diễn hắng giọng, thông báo một quy tắc mới: "Bởi vì mọi người quá tập trung để cùng nhau chơi một trò, đối thủ mà chúng tôi mời đến không đủ. Bây giờ mỗi khi các bạn tham gia một trận đấu khúc côn cầu trên băng, trước tiên phải đặt cọc 30 tệ cho chúng tôi. Số tiền này có thể được hoàn lại sau khi chiến thắng và các bạn sẽ về tay trắng nếu thua."

Đoàn người Chu Nham Phong: "......"

【 ha ha ha quá thảm luôn, nhớ không lầm, bởi vì bọn họ cảm thấy băng cầu kiếm tiền quá dễ dàng, tối hôm qua đều đi hưởng thụ suối nước nóng, tiền đều sắp cạn hết rồi 】

【 tổ chương trình thấy sai quá mà liền sửa nước cờ ha ha ha 】

Lưu Diệu Văn trên mặt lộ ra một nụ cười, anh thản nhiên nói: "Không sao, mọi người vẫn có thể mượn tiền Tống Á Hiên . Mượn mười tệ trả mười ba tệ."

Tống Á Hiên cũng cười tủm tỉm mà lấy tiền ra.

Rất nhiều tiền lẻ trong tay cậu.

Tất cả các vị khách: "......"

Tổ chương trình: "......"

Vì vậy, dù có bao nhiêu quy tắc, hai người Tống Á Hiên  bọn họ cũng không sứt mẻ gì, đúng không!

【 ha ha ha ha, Tổ đạo diễn: trái tym của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây 】

【 quy tắc hạn chế, ngược lại làm Tống Á Hiên có cơ hội kiếm được càng nhiều tiền ha ha ha, tổ tiết mục đây là đang hỗ trợ hết mình cho Tống Á Hiên phát tài nha! 】

Vé vào cửa trị giá ba mươi tệ được hoàn lại, nhưng nếu bọn họ không giao nộp, bọn họ sẽ mất cơ hội kiếm được nhiều tiền.

Ai cũng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn phải vay tiền.

Chờ vào sân, trọng tài bên kia lại hô: "Không thể chơi thụ động! Nhanh! Nhanh! Di chuyển!"

Ổ Tuấn và Chu Nham Phong chỉ có thể di chuyển.

Kết quả là té ngã dập đít.

Thực sự đã mang lại cho Hứa Dật sự cân bằng tâm lý tuyệt vời.

Nhìn một chút lại thấy Ổ Tuấn chuẩn bị dập đít lần hai.


Lưu Diệu Văn nhanh chóng lướt tới đỡ hắn, Ổ Tuấn cảm động, chưa kịp nở nụ cười thì nhân cách ma quỷ của Lưu Diệu Văn  đã xuất hiện: "Dương tiểu thư đang đứng từ xa quan sát. Giám đốc Ổ không muốn mất mặt đúng không? Đỡ một lần, hai tệ."1

Ổ Tuấn:???

【 Ổ Tuấn: Chỉ là vết thương sâu một chút thôi em à 】

【 Thầy Lưu  bật chế độ phúc hắc a a a! 】

【 a a a tôi điên mất, lần đầu tiên thấy được một mặt phúc hắc của thầy Lưu, cảm ơn tổ tiết mục gất nhìuuuu! 】

Lại kết thúc một ngày.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều kiếm được rất nhiều tiền.

Khi chương trình kết thúc, các khách mời còn lại cũng đã trả lại phần đã vay cùng tiền lời cho hai người bọn họ.

Lưu Diệu Văn  nhét ngược số tiền này vào túi Tống Á Hiên

Chu Nham Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thầy Lưu không có quỹ đen sao?"

"Có, tôi giúp Tống Á Hiên  tồn quỹ đen." Lưu Diệu Văn  nhẹ giọng nói.

Ngay lập tức vang lên: "Ồ ồ ồ!" "Thầy Lưu thật ngầu!"
Tống Á Hiên  nhanh chóng xoay người ôm lấy Lưu Diệu Văn .

Nhưng lần này... không có nụ hôn nào cả.

Lưu Diệu Văn rũ mắt xuống.

Anh cảm thấy hình như bản thân anh có chút vấn đề rồi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam