~ Chapter 10: Chỉ cần con hạnh phúc ~
Á Hiên nghe xong câu hỏi của Lưu phu nhân thì chần chừ không trả lời được, sự hoảng loạn trong lòng cũng bắt đầu lan ra đến khuôn mặt đáng yêu kia. Mã phu nhân thấy thế thì nói:
- Thế này, 3 ngày nữa là tiệc của tiểu Trình, có cả vợ chồng Ý Lan nữa. Lúc đó tiểu Hiên cho em câu trả lời được chứ?
Lưu phu nhân gật nhẹ đầu, vuốt nhẹ mái tóc của Á Hiên:
- Tiểu Hiên không cần lo lắng, cô cũng không ép con. Con không cần thấy nặng nề gì, 3 ngày nữa cho cô câu trả lời được chứ?
- Vâng ạ! -Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu.
Lưu phu nhân cũng cười đáp lại, tiểu khả ái thật muốn cướp con về nhà.
Lúc này Tuấn Lâm bịch bịch chạy xuống dưới nhà, nhìn thấy Lưu phu nhân rất ngoan ngoãn cúi đầu chào:
- Cháu chào cô ạ!
Lưu phu nhân nhìn đứa trẻ này ngoài mặt mỉm cười, bên trong cảm thán "Cả ba đứa trẻ thật khả ái, phải hỏi chị cách tích đức để mang được tiểu Hiên về!!"
- Hạ ca là sâu ngủ, ngủ mãi mới dậy!!
Nghe Á Hiên lên án mình, Tuấn Lâm bĩu môi bảo:
- Tại anh chơi mệt đó chứ! Mà em với Trình ca đi chơi không rủ anh!!
- Trình ca gọi rồi nhưng anh không dậy!
Mã phu nhân nhìn chúng cãi nhau dở khóc dở cười, vỗ vai Trình Hâm bảo:
- Tiểu Trình dẫn hai em đi rửa tay rồi vào bàn ăn trước nhé! Mẹ cùng cô nói chuyện xong sẽ xuống ngay.
- Vâng ạ.
Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn vâng lời, nhìn ba đứa trẻ đi cùng nhau trông cực kì đẹp, cực kì dễ thương. Nếu nói Trình Hâm hồ mị, Á Hiên trong sáng thì Tuấn Lâm có chút tinh nghịch, lưu manh.
- Chị, mau giúp em nghĩ cách đưa tiểu Hiên về. Chị không thể một mình độc chiếm ba tiểu bảo bối được!!
Lưu phu nhân nhìn ba đứa trẻ đã phòng ăn thì phóng nhanh sang bên Mã phu nhân bĩu môi nói. Mã phu nhân ấn trán Lưu phu nhân tỏ vẻ chán ghét bảo:
- Cũng gần 40 tuổi đừng có nhõng nhẽo như trẻ con với chị!
- Chị phải giúp em! Nếu không em...em....
- Em làm sao?
- Em bắt cóc tiểu Hiên về!!!
Mã phu nhân cũng đến chịu với tính cách của người ngồi bên cạnh, đẩy đầu Lưu phu nhân ra khỏi vai mình mới nghiêm túc hỏi:
- Vì sao em muốn nhận nuôi tiểu Hiên. Không phải là mới gặp lần đầu sao?
- Vừa gặp đã yêu, đứa trẻ rất đáng yêu lại ngoan ngoãn xinh đẹp. Hỏi thử xem có ai có thể không yêu được chứ? Nếu không phải vì anh chị nhận nuôi tiểu Trình thì em cũng muốn cướp, cả tiểu Hạ nữa!!
- Vớ vẩn. Tiểu Hiên cùng tiểu Hạ là anh em họ, tiểu Hiên nhỏ hơn tiểu Hạ một tuổi. Hai đứa chúng nó sau khi gặp tiểu Trình ở cô nhi viện thì cũng đối tiểu Trình như ca ca ruột của mình, ba đứa rất thân thiết với nhau.
Lưu phu nhân hơi khó hiểu, chuyện Á Hiên với Tuấn Lâm chơi thân với nhau thì rất dễ hiểu nhưng chuyện về hai đứa cùng Trình Hâm bà vẫn muốn hỏi rõ hơn một chút.
- Vừa mới gặp đã quý rồi sao? Giống như em vừa gặp đã thấy yêu tiểu Hiên?
Mã phu nhân lắc đầu, đôi mắt cụp xuống nói:
- Ở trong cô nhi viện, tiểu Trình bị bạn bè cô lập bắt nạt được hai đứa nhỏ đứng ra bảo vệ. Hơn nữa ở cô nhi viện Hoàng Hoa này, từ viện trưởng, giáo viên đến quản lí đều có hành vi bạo hành ngược đãi bọn trẻ. Chúng nó bảo vệ nhau mà trên cơ thể vẫn còn nhiều vết sẹo, vết thương!
Lưu phu nhân nghe thế mà tức giận, ba đứa nhỏ kia đứa nào đứa nấy xinh đẹp, đáng yêu lại ngoan ngoan biết nghe lời. Yêu còn không đủ lại còn ngược đãi?
- Bọn chúng bị nổ chết cũng coi như còn tốt lắm!!
Mã phu nhân xoa xoa lưng cô em chơi thân hơn 20 năm của mình bảo:
- Em chỉ cần bày tỏ tình cảm của em cho tiểu Hiên, để thằng bé cảm thấy sự ấm áp của một người mẹ. Tiểu Hiên là đứa trẻ ngoan!
- Em biết, chỉ cần con hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc!
Mã phu nhân gật đầu:
- À hôm trước chị có gặp mấy đứa nó ở bệnh viện Bạo Mễ Hoa hôm đón tiểu Hiên với tiểu Hạ! Diệu Văn cùng Hạo Tường cao lên rất nhiều đã nhỉnh hơn Gia Kỳ một chút rồi.
- Em cao hơn chị mà!!
- Này liên quan gì chứ!?
Lưu phu nhân lè lưỡi trêu Mã phu nhân rồi chạy thẳng vào phòng ăn, Mã phu nhân chỉ lắc đầu không nói được gì.
Ba đứa trẻ ở trong phòng ăn rất ngoan ngoãn chờ đợi người lớn, Lưu phu nhân bước vào thấy cả ba đứa trẻ đang cười nói rất vui vẻ khiến tâm trạng bà cũng tốt theo.
- Ba đứa đang đợi chúng ta sao?
- Vâng ạ. -cả ba đồng thanh.
Mã phu nhân bước vào nghe thấy thế thì mỉm cười:
- Vậy chúng ta ăn thôi, cũng đã 7h tối mất rồi!
- Ơ không đợi cha ạ? -Trình Hâm hỏi.
- Không cha còn đang bàn bạc với chú Lưu, cả hai sẽ ăn sau!
Trình Hâm nghe vậy thì gật gù, hai đứa trẻ còn lại cũng gật gù theo khiến hai người lớn buồn cười, ba chú lật đật nhỏ.
Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ nhưng đến lúc ăn xong vẫn chưa thấy Mã thị trưởng cùng Lưu tổng xuống. Trình Hâm níu níu tay áo Mã phu nhân:
- Mẹ, cô giáo bảo ăn cơm không đúng bữa sẽ bị đau bụng!
Mã phu nhân cười ra tiếng, xoa đầu Trình Hâm bảo:
- Chỉ một mà thôi, con không cần lo lắng quá đâu!
- Mọi người cùng ăn sẽ vui hơn đấy ạ! -Á Hiên quơ quơ tay nhỏ nói.
- Rất rất vui ấy ạ!
Nghe thấy vậy thì cả hai người lớn đều bật cười thành tiếng, thật đáng yêu làm sao chả bù cho mấy thằng con trời đánh kia. Sau khi ăn xong hoa quả thì ba đứa trẻ xin phép lên phòng đọc sách, thấy có sự đồng ý của Mã phu nhân bác quản gia rất tự giác mà dắt ba đứa trẻ lên.
- Chúng thích đọc sách sao?
- Thích chơi xích đu, cầu trượt, thích ngủ, thích đọc sách nhưng sợ người lạ, tự ti với bản thân và thậm chí tiểu Trình còn nói rằng thằng bé là kẻ xui xẻo....
Lưu phu nhân nghe thế thì cau mày lại.
- Nhưng cũng may mắn tiểu Trình đã mở lòng hơn với chị, nếu như tiểu Hiên đồng ý ở cùng em thì mong rằng thằng bé sẽ hạnh phúc. -Mã phu nhân vỗ vỗ tay Lưu phu nhân nói.
- Chị có biết chuyện hồi nhỏ của tiểu Hiên không?
Mã phu nhân lắc lắc đầu:
- Tài liệu của tiểu Hiên với tiểu Hạ chị chưa được xem qua, phải vài ngày nữa thư kí Hà mới nhận được tài liệu.
- Vậy mấy hôm nay em sẽ thường xuyên qua đây đó nhé!
Mã phu nhân buồn cười hỏi:
- Em không định bảo chồng em ư? Nhỡ đâu anh ấy không đồng ý?
- Từ lúc em bị tai nạn không thể mang thai nữa, xong tiểu Văn cũng ít ở nhà nên anh ý cũng đã đề cập nhiều lần chuyện nhận con nuôi để cho em vui hơn. Em cũng có đi đến mấy cô nhi viện nhưng chưa tìm thấy đứa trẻ nào có duyên, hôm nay thấy tiểu Hiên cảm thấy rất thích đứa trẻ này cũng cảm thấy sẽ có duyên với nó!!
Mã phu nhân gật gật đầu.
Lúc này Mã thị trưởng cùng Lưu tổng cũng xuống dưới nhà, thấy hai vị phu nhân ngồi tâm sự thì hỏi:
- Có chuyện gì mà hai người thì thầm to nhỏ thế?
- À hai người ngồi xuống bọn em cũng có chuyện muốn bảo đây! -Lưu phu nhân vẫy vẫy.
Hai ông chồng nhìn nhau kiểu: "hở? Cái gì thế?" nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
- Sao thế có chuyện gì hệ trọng lắm sao?
- Thứ nhất tiểu Trình đã gọi em bằng mẹ, lúc nãy cũng lo lắng bảo em cha không ăn tối đúng giờ sẽ đau bụng!
Mã thị trưởng nghe xong thì cười rạng rỡ vui vẻ, Lưu tổng nghe xong cũng quay sang liếc bảo:
- Chúc mừng Mã thị trưởng nhé!
- Đa tạ đa tạ Lưu tổng!
Chờ hai người đàn ông trêu nhau xong Mã phu nhân mới nói tiếp:
- Thứ hai là Diệu Dung muốn nhận tiểu Hiên làm con nuôi nhưng còn phải chờ ý thằng bé nữa!
Lưu tổng nghe xong quay qua vợ mình hỏi:
- Bà xã, em muốn nhận đứa bé có nụ cười rạng rỡ ấy làm con nuôi sao?
- Anh gặp rồi thằng bé rồi sao?
- Nãy ở trên cầu thang có gặp, Mã ca có giới thiệu cho anh rồi.
- Vậy anh thấy thằng bé như nào?
Lưu tổng suy nghĩ một hồi mới nói:
- Rất đáng yêu, rất khả ái, tính cách thì ngây ngô nhưng vẫn là có chút rụt rè. Giống em hồi mới gặp anh!
- Em rất thích thằng bé, muốn đưa nó về nhà. Có được không?
Lưu tổng cười cười:
- Chỉ cần em không ở bên nó 24/7 bỏ rơi anh là được!
Lưu phu nhân liếc xéo chồng mình ý tứ bảo: "anh chị còn đang ngồi đây, anh đừng có phát cẩu lương! Sẽ bị đuổi ra lại còn không mang được tiểu bảo bối về!"
Lưu tổng thức thời ho khan vài cái rồi bảo:
- Bọn anh đi vào trong ăn cơm đã nhé! Bàn bạc lâu có chút đói bụng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com