Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chapter 33: Chúng ta đi cùng nhau? ~

Tuấn Lâm có chút khó hiểu, sao lại đi cùng?

- Từ từ đã, sao anh lại muốn đi cùng em?

Hạo Tường mở cửa xe cho Tuấn Lâm, cực kỳ bình thản nói:

- Anh đương nhiên không thể để em đi ăn, đi chơi cùng một Alpha khác rồi. Không phải đó là lẽ dĩ nhiên sao?

- Em đâu có bảo là sẽ đi ăn với một mình anh ấy đâu? Còn có người yêu của anh ấy nữa mà???

- Người yêu? Trương Chân Nguyên có người yêu rồi? -Hạo Tường bất ngờ, không nghĩ tới thanh niên từng cãi nhau với mình ở tiệm nước hoa để tranh giành Tuấn Lâm đã có người yêu rồi.

Tuấn Lâm gật đầu chắc nịch:

- Đúng vậy, người yêu của anh ấy là một Omega lặn, tính cách khá nhút nhát!

Mấy thông tin đó là từ mấy tin nhắn của Chân Nguyên hay khoe khoang cho cậu, Tuấn Lâm cũng cảm thấy khá là buồn cười. Thật ra ở trường nhiều lúc cậu cảm thấy Chân Nguyên khá là bảo vệ cậu khiến cậu rung rinh, rung rinh giống kiểu anh trai ấy (?) và tuyệt đối không phải kiểu cảm nắng kia kia đâu.

- Nhưng sao cậu ta lại bảo em đi ăn cùng cậu ta và Omega kia? -anh vẫn nhíu mày không hài lòng.

- Là ĂN MỪNG đó anh trai!!! Tiện thể thì ra mắt người yêu luôn mà, em cũng đâu muốn ăn cẩu lương nhà người ta đâu cơ chứ!

Và thế là ba mẹ Nghiêm đứng ở cửa nhà nhìn thấy hai đứa con đang đấu mắt với nhau, cái hành động quái gì vậy?

Bên Lưu Gia thì không khí vô cùng vui vẻ, Á Hiên cười cười nói nói suốt đường về nhà khiến cho tâm tình của ba người lớn cũng rất vui vẻ. Nhưng Diệu Văn có chút không hiểu, sao mà Á Hiên lại muốn đi sang đó du học đến như vậy, có ba mẹ ở trong xe nên anh cũng không tiện hỏi, vậy để tối nay qua hỏi riêng em ấy vậy!

Á Hiên thi thoảng sẽ lén nhìn sang Diệu Văn ngồi cạnh, thấy tâm tình anh tốt thì nụ cười của cậu còn ngọt ngào hơn. Nhưng Á Hiên không biết những hành động ấy đều đã được thu vào trong tầm mắt của Lưu phu nhân, bà nhìn thấy thì ánh mắt trở nên cực kì dịu dàng.

- Em có chuyện gì vui sao? -Lưu tổng liếc sang nhìn thấy ánh mắt vợ thì hỏi.

- Hừm, đúng là em đang rất vui! Em đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này chẳng phải rất tốt sao?

Á Hiên nghe vậy trong đầu lại bị nhầm sang ý khác, cậu thu lại nụ cười băn khoăn hỏi:

- Mẹ không muốn con sang nước ngoài sao ạ? Nếu vậy con sẽ ở lại...

Lưu phu nhân vội vàng quay xuống xua xua tay:

- Không phải bé con, ý mẹ không phải là như vậy!

Diệu Văn bế Á Hiên để cậu ngồi lên đùi anh, một tay vòng qua eo để cậu không bị ngã một tay thì xoa xoa má cậu:

- Ý của mẹ là em cứ cười như vậy thì tốt biết bao!

- Anh đừng xoa xoa má em, mẹ bảo như vậy sẽ bị xệ xuống! -Á Hiên đỏ mặt cầm tay Diệu Văn bỏ xuống khỏi má mình.

Diệu Văn cũng không phản kháng mà dùng cả hai tay ôm lấy eo nhỏ của Á Hiên, cằm gác lên đỉnh đầu của cậu. Lưu phu nhân nhìn thấy cảnh này thì buồn cười:

- Này nhé, Hiên nhi của mẹ không phải để con hết ôm rồi lại gác nhé! Mau trả Hiên nhi lại cho mẹ!

- Hiên nhi nào phải của riêng mẹ! -Diệu Văn bĩu môi.

- Gì chứ? -Lưu phu nhân cau mày.

- Rõ ràng Hiên nhi là con của ba, con của mẹ, em của con! Đâu ra chuyện mẹ độc chiếm em ấy như vậy cơ chứ!!! -Diệu Văn cũng không thua kém.

Á Hiên ngồi trên đùi Diệu Văn khuôn mặt bất lực, không dám chen ngang vào cuộc đấu khẩu này. Sao tự dưng mẹ với anh lại cãi nhau nhiều như vậy chứ? 

Thật ra Lưu phu nhân và Diệu Văn tính cách khá hòa hợp nhưng từ sau khi Diệu Văn chia sẻ tình cảm của anh dành cho Á Hiên với ba mẹ thì mẹ anh bắt đầu có dấu hiệu giữ kĩ bảo bối nhỏ của gia đình, không muốn đưa cho anh. Ba anh thì không phản đối gì thậm chí còn ngầm ủng hộ vì Á Hiên là một em bé cực kì ngoan, tính cách thì vui vẻ ôn hòa. Phải nói là cực kì hài lòng ấy nhỉ, ông từng bảo với anh rằng nếu Hiên nhi làm con trai thì cưng 10 còn làm "con rể" thì cưng 100. Thật là bất công quá mà, nhưng bất công này Diệu Văn rất thích! Anh hiểu được tâm lý của mẹ anh, Á Hiên hồi còn nhỏ đã chịu thiệt thòi và bất công rất lớn, ám ảnh tâm lý ấy đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn hết. Mẹ anh luôn cố gắng từng chút từng chút để cậu cảm nhận được tình yêu thương, mẹ rất sợ anh sẽ làm tổn thương cậu một lần nữa. Có lẽ vì cùng là Omega, cùng hiểu được sự khắc nghiệt trong thế giới này đối với Omega! Một Omega chỉ có thể nhận đánh dấu liên kết với một Alpha nhưng Alpha lại không bị hạn chế, liên kết với bao nhiêu Omega cũng có thể....

- Hai mẹ con thôi đấu khẩu nhau đi nào! Hiên nhi nhìn hai người đến mắt long lanh rồi đó! -Lưu tổng bất lực nói.

Về đến nhà, quản gia cùng mọi người đã đứng đó chúc mừng thành tích của Á Hiên. Nhận được tình yêu thương của mọi người khiến cậu rất vui, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Cháu cảm ơn mọi người nhiều ạ! -cậu nở một nụ cười ngọt ngào đến nỗi khiến Lưu phu nhân bế cậu lên hôn hôn mấy cái.

Diệu Văn nhanh chóng đi đến, "cướp" Á Hiên lại nói:

- Ai bảo là chạm vào má của em ấy sẽ bị xệ ấy nhỉ?

- Gì chứ? Mẹ hôn con trai mẹ, ai cho con dám xen vào? -Lưu phu nhân dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Diệu Văn.

- Em con, con phải bảo vệ!

- Con, con...

Lưu tổng thật sự cảm thấy hơi đau đầu rồi nha, nhanh chóng đẩy vợ mình vào nhà nói:

- Diệu Văn đưa em lên phòng cất đồ, thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm nhé!

- Dạ, ba!

Quả nhiên có ba là đồng minh dễ thở hơn hẳn, Diệu Văn thở dài mấy tiếng. Á Hiên bật cười, vung vẩy chân:

- Anh thả em xuống đi! Em tự đi được mà!

- Em còn nghịch nữa là anh thả em rơi tự do đó nhé!

Nghe giọng dọa nạt của Diệu Văn, Á Hiên bĩu môi:

- Nếu anh thả em thì em sẽ mách mẹ, mẹ nhất định sẽ bênh em!

- Hảo, chúng ta cùng thử xem?

- Nào nào, anh mà làm em ngã em nhất định sẽ mách cả ba cả mẹ, sau đó không thèm chơi với anh nữa!!! -Á Hiên bám chặt vào người Diệu Văn.

Diệu Văn bật cười thành tiếng, một tay bế Á Hiên còn một tay cầm lấy cặp xách của cậu rồi đi lên trên phòng. Anh cực kì tự nhiên mở cửa phòng của cậu ra, mùi hương đào nhàn nhạt còn sót lại từ 2 ngày trước khiến tâm tình Diệu Văn thư giãn hơn rất nhiều.

- Anh cho em xuống được rồi! Em cần thay đồ! -Á Hiên vỗ vỗ tay anh nói.

Diệu Văn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cặp xách thì đặt trên bàn học rồi trầm ngâm một chút. Á Hiên thấy Diệu Văn cứ đứng im ở đó suy nghĩ thì bật cười hỏi:

- Anh có chuyện gì muốn nói ạ?

- Ừm, Hiên nhi. Vì sao em lại muốn có cơ hội để qua Mỹ hoặc Canada?

- Vì sao ấy ạ? -Á Hiên không nghĩ rằng Diệu Văn sẽ hỏi cậu như vậy nên hơi tròn mắt ngạc nhiên.

Diệu Văn gật gật đầu, anh biết tính cậu. Không thể tự nhiên cậu lại muốn rời xa nơi này, rời xa những người bạn từ nhỏ đến lớn, rời xa người thân, hơn nữa tính cách có phần rụt rè ngoan ngoãn của cậu cũng khiến anh khó hiểu về quyết định này. Á Hiên vô thức sờ lấy mặt dây chuyền trên cổ rồi nói:

- Em muốn tiến gần đến với người mà em thích!

Diệu Văn để ý đến từng cử chỉ, lời nói của Á Hiên. Anh ngạc nhiên rồi sao đó nhẹ nhàng xoa đầu bé con nhà mình khẽ hỏi:

- Bé con này, em nghĩ sao nếu chúng ta cùng qua Mỹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com