~ Chapter 4: Chúng ta lại bên nhau ~
Ngồi trên xe đi đến bệnh viện Bạo Mễ Hoa, Trình Hâm không ngồi yên được, tay cậu cứ vân vê mép áo sơ mi trắng. Mã phu nhân thấy vậy khẽ vỗ vai cậu an ủi:
- Tiểu Trình, không cần quá lo lắng. Chúng ta sắp đến nơi rồi!
- Nhỡ như đấy không phải là Hiên nhi, Hạ nhi thì phải làm sao ạ....
- Con với Hiên nhi, Hạ nhi thân thiết với nhau lắm sao? -Mã phu nhân hỏi.
Trình Hâm gật nhẹ đầu:
- Vâng ạ, là hai người bạn duy nhất con có. Con từng hứa sẽ mãi bảo vệ hai em ấy, hứa sẽ luôn ở bên hai em ấy nhưng...hôm nay lại như thế này...
Mã thị trưởng xoa xoa đầu Trình Hâm bảo:
- Đây là sự việc ngoài ý muốn, con không cần tự trách bản thân mình. Chúng ta đến nơi rồi, cha mẹ dẫn con vào!
Trên đường đến khu giường bệnh trẻ em Trình Hâm vô cùng lo lắng, đầu óc không nghĩ được gì.
Vị thanh tra đang đứng ngoài cửa phòng bệnh đặc biệt của khu trẻ em nhìn thấy vợ chồng Mã thị trưởng thì cúi đầu chào nói:
- Mã thị trưởng sao lại đặc biệt đến đây vậy?
- Đây là phòng bệnh của hai đứa trẻ may mắn sống sót của cô nhi viện Hoàng Hoa sao? -Mã thị trưởng hỏi.
- Vâng, hiện tại hai đứa đều chưa tỉnh nên vẫn chưa xác nhận được họ tên. Trên người chúng cũng không có đồ đạc gì, trên cổ đứa lớn hơn có một sợi dây chuyền hình con thỏ còn đứa nhỏ hơn là hình cá voi.
Trình Hâm nghe thấy vậy, tâm trạng nặng nề như được gạt bỏ, cậu vui vẻ nói:
- Đó là Hạ nhi và Hiên nhi!!
Thanh tra nghe vậy thì ngồi xổm xuống hỏi Trình Hâm:
- Cháu nhận ra hai em ấy sao? Cháu là ai?
- Đây là thành viên mới của gia đình chúng tôi, thằng bé tên Đinh Trình Hâm. Cô nhi viện Hoàng Hoa là nơi ở trước kia của thằng bé! -Mã thị trưởng xoa đầu Trình Hâm nói.
- Ra là vậy. Bạn nhỏ Trình Hâm cháu chắc chắn xác định ra hai bạn nhỏ ở trong phòng bệnh chứ?
Trình Hâm gật gật đầu khẳng định:
- Bạn nhỏ có vòng cổ con thỏ tên là Hạ Tuấn Lâm còn bạn nhỏ có vòng cổ cá heo tên Tống Á Hiên ạ.
Lúc này cô y tá trong phòng bệnh cầm kết quả kiểm tra sức khỏe ra bảo:
- Thanh tra, hai đứa bé đã tỉnh rồi nhưng tinh thần còn chưa ổn định lắm do quá sợ hãi nên ngài vui lòng không làm chúng kích động!
- Được, cảm ơn cô.
- 1 tiếng nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra cho các bé. Có việc gì cần hỏi ngài hãy hỏi trong 1 tiếng này thôi nhé!
- Chỉ hỏi vài thông tin cơ bản thôi, cô không cần lo đâu.
- Vậy tôi đi đây.
Sau khi vị y tá đi khỏi, thanh tra xoa đầu Trình Hâm bảo:
- Cháu đến đây vì hai đứa trẻ trong phòng bệnh đúng không?
- Dạ vâng, cháu có thể gặp họ được rồi đúng không ạ? -Trình Hâm rất phấn kích hỏi.
Thanh tra lắc đầu đáp:
- Phải đợi chú làm việc xong rồi cháu mới được vào. Rất nhanh thôi, cháu cùng cha mẹ ngồi ở băng ghế đợi nhé?
- Vâng.
Thanh tra cầm sổ tay đi vào phòng, Trình Hâm cũng ngoan ngoãn ngồi đợi trên băng ghế. Nhìn ánh mắt mong chờ của Trình Hâm, Mã phu nhân tò mò hỏi:
- Tiểu Trình, hai đứa trẻ có quan hệ như nào với con?
Trình Hâm mỉm cười đáp:
- Là những người quan trọng nhất đối với con ạ. Trước khi gặp được thị trưởng cùng phu nhân thì Hiên nhi cùng Hạ nhi là những người duy nhất con có thể dựa vào!!
Mã thị trưởng nghe thấy thế không vui, xoa đầu Trình Hâm bảo:
- Tiểu Trình, con là con chúng ta! Đừng gọi là thị trưởng phu nhân, gọi là cha mẹ được chứ?
- Cái này..... -Trình Hâm có chút ngại ngùng.
Mã phu nhân thấy thế thì khẽ lườm ông xã mình một cái rồi bảo:
- Từ từ làm quen nhé con, không cần phải vội. Chúng ta nói tiếp về Hiên nhi cùng Hạ nhi nhé?
- Vâng...người có gì muốn hỏi ạ?
- Ở cô nhi viện các con bị đánh đập sao?
Trình Hâm nắm chặt lấy gấu áo của bản thân khẽ gật đầu:
- Vâng. Viện trưởng, quản lí cùng các giáo viên sẽ đánh những đứa bé làm sai quy tắc hay cãi lại họ. Nhưng thậm chí kể cả khi không làm sai gì nhưng họ cáu lên chúng con cũng bị đánh!
- Tất cả những đứa trẻ ở đấy đều bị đánh sao?
- Vâng...
Mã phu nhân nhìn đứa nhỏ gầy gò mà thương cảm.
- Tiểu Trình, có thể kể cho cha mẹ nghe về quá khứ trước kia được không? Nếu con không muốn có thể không cần kể!
Trình Hâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cha mẹ con li hôn từ bé, con theo mẹ nhưng mẹ cũng mất sớm nên con được đưa cho ông bà ngoại. Một đêm có lũ cướp vào nhà, vì bảo vệ con mà ông bà ngoại đều mất...sau đó con được đưa đến cô nhi viện. Vì tính cách cả việc ít nói nên không ai thích con, các đứa trẻ khác cũng bắt nạt nên con phải ở phòng 202 một mình. Đến một năm trước, Hiên nhi cùng Hạ nhi cũng chuyển vào, hai đứa luôn coi con là anh trai luôn thương con nên con cũng coi hai đứa là em trai. Hiên nhi với Hạ nhi là lí do con muốn được Mã phu nhân nhận nuôi....con muốn cứu các em ra...
Mã phu nhân nghe thế thì đau lòng, ôm Trình Hâm vào lòng khẽ bảo:
- Trình Trình, từ bây giờ con sẽ có một gia đình mới. Chúng ta sẽ luôn thương con, yêu con như con ruột, đừng sợ nếu muốn điều gì cứ bảo cha mẹ có được không?
Trình Hâm khẽ gật đầu, so với người mẹ ruột đã mất kia thì Mã phu nhân cho cậu cảm giác an toàn được bảo bọc, muốn dựa dẫm vào.
- Con biết là quá đáng nhưng...con xin hai người cho Hiên nhi và Hạ nhi về ở cùng con được không ạ? Tạm thời thôi ạ, hai đứa nó....
Mã thị trưởng bật cười nói:
- Con không cần giải thích. Đã là bạn con, cha mẹ đương nhiên hoan nghênh!
- Con cảm ơn, rất cảm ơn ạ! -Trình Hâm nở một nụ cười rạng rỡ.
Lúc này thanh tra cũng bước khỏi phòng bệnh. Thanh tra tiến đến chỗ Mã thị trưởng báo cáo:
- Hai đứa trẻ đúng là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, tôi sẽ lập tức bảo cấp dưới sắp xếp đưa hai đứa trẻ sang cô nhi viện khác.
Lúc này Mã phu nhân quay sang Trình Hâm bảo:
- Mẹ đưa con vào trước, cha sẽ vào sau!
- Vâng.
Mã thị trưởng gật đầu với Mã phu nhân rồi quay sang bảo thanh tra:
- Không cần, chúng là bạn của tiểu Trình nên sẽ qua nhà chúng tôi ở chơi một thời gian. Hồ sơ tài liệu về hai đứa nhờ anh chuyển cho thư kí Hà của tôi.
- Tôi đã hiểu, tôi xin phép về trước hoàn thành báo cáo.
- Được chào anh.
Lúc này Mã thị trưởng mới bước vào phòng bệnh, vừa vào ông đã nhìn thấy Trình Hâm cười nói cùng hai đứa trẻ kia cực kì vui vẻ, thoải mái không hề có chút gò bó gì cả. Hai đứa trẻ kia cũng không khác gì Trình Hâm, đều trắng trẻo đáng yêu chỉ tội gầy gò, suy dinh dưỡng thậm chí vẫn còn thấy vài vết thương do bị bạo hành.
- Xin chào hai đứa, bác là cha của tiểu Trình!
Á Hiên nhìn Mã thị trưởng thốt lên:
- Cháu biết bác, bác xuất hiện ở trên tivi rất ngầu!!
- Mấy đứa từng thấy bác rồi sao?
- Vâng, lúc xem trộm tivi phòng quản lí thì có thấy ạ! -Tuấn Lâm nói.
Lúc này Mã phu nhân bên cạnh đã gọt táo xong, bà đưa cho mỗi đứa trẻ một xiên que nhỏ bảo:
- Mấy đứa ăn táo đi!
- Vâng ạ. Trình ca ăn ăn đi.
Á Hiên thấy Trình Hâm không ăn thì đưa miếng táo đến miệng Trình Hâm bảo. Trình Hâm lắc đầu bảo:
- Nhường hai em, lúc nãy anh đã uống sữa rồi!
- Trình ca mau ăn, chắc chắn anh vẫn đói! -Tuấn Lâm nói.
Nhìn thấy ba đứa trẻ nhường nhịn nhau vài miếng táo Mã phu nhân trong lòng chua xót, ba bảo bối này bà sẽ chăm sóc thật tốt.
Nói chuyện một lúc, cô y tá cũng đã quay trở lại.
- Hai bé còn phải theo dõi sức khỏe mất một đêm nay, gia đình sáng mai đến hoàn thành thủ tục ra viện rồi đón các bé về nhé!
- Vâng, cảm ơn cô. -Mã thị trưởng gật đầu.
Lúc này Trình Hâm có chút quyến luyến tạm biệt:
- Ngày mai chúng ta cùng về nhé!!
- Bai bai Trình ca, mai chúng ta cùng về!! Tạm biệt hai bác ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com