01
Lưu Diệu Văn là một game streamer, vì kĩ thuật tốt và cực kì đẹp trai nên nổi tiếng hơn các game streamer khác rất nhiều, là cái kiểu cực kì nổi tiếng í, nổi tiếng đến mức mỗi ngày trừ vô số các nữ tú gào khóc muốn được sinh nguyên cả ngọn Hoa Quả Sơn cho cậu ra, thậm chí còn có một số nam thanh cũng gào cùng, mặc dù cậu không hề muốn thế chút nào...
Nhưng thực ra cậu cũng chẳng muốn làm một streamer chỉ được cái mã ngoài, vậy nên để đánh bật nội hàm của bản thân, ngày thường trừ việc rèn luyện kĩ thuật chơi game ra, cậu còn thường xuyên mua một số sách báo mà đến cái tên cũng chẳng hiểu lắm về để khiến Weibo của mình phong phú hơn.
Ví dụ như hôm nay, cậu vừa mua được một cuốn trong nhà sách, bìa ngoài trông có vẻ vô cùng cao cấp, trên nền đen in đủ thứ hình thù lớn nhỏ khác nhau, tên sách cũng không viết thẳng trên bìa mà in nguyên một hàng chữ trắng kiểu Gothic ở gáy sách —— Bí mật vũ trũ.
Rất chi là tự dưng luôn.
Giữa một hàng sách dài dằng dặc, chỉ có cuốn này là lớp nylon bọc ngoài đã hơi bụi bặm, vừa nhìn đã biết là sách bán không chạy.
Vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn làm màu của Lưu Diệu Văn.
Nói sao ta, chính là kiểu sách mà không ai hay biết nhưng nhìn một cái đã thấy rất có chiều sâu, mặc dù mua về cũng chẳng đọc nhưng cậu vẫn sẽ chụp lấy cái bìa, đính kèm một tấm selfie rồi đăng lên Weibo, bìa sách sang hết xảy này trông sẽ cực kì ngầu cho mà coi.
@Đành phải tên là George vậy: Vũ trụ thật sự rất thần bí. [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Hai tấm selfie, một tấm chụp nội dung trong sách, hơn nữa còn cố ý không chụp bìa để khỏi có người mắng cậu nhận tiền marketing.
Lưu Diệu Văn load lại Weibo vài lần để xem phần bình luận tràn ngập những lời nịnh hót quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, liếc thêm vài cái rồi tắt màn hình điện thoại.
Lại nói đến cái nickname này của Lưu Diệu Văn.
Ban đầu cậu chỉ là đột nhiên muốn đăng video chơi game lên một trang web nào đó, lúc đăng kí tài khoản cứ bị trùng tên liên tục, đúng lúc em trai cậu ở bên cạnh lại đang xem "Heo Peppa" trên TV, vừa xem vừa nhảy múa loạn xạ. Lưu Diệu Văn nghe tiếng heo kêu cảm thấy hơi nhức đầu, ló sang nhìn thì vừa hay trông thấy heo George đang cầm chú khủng long xanh trên tay, bèn quả quyết gõ phím, hai giây sau màn hình máy tính hiển thị "Đăng kí thành công". Lưu Diệu Văn giơ tay xoa hàng lông mày nhăn tít, đành phải chấp nhận mà đăng video lên.
Ấy thế mà cậu đã dùng cái tên dở hơi này được ba năm rồi.
Thực ra trong suốt hơn một năm đầu đăng video chơi game, lượt xem luôn duy trì ở mức hai ba chục nghìn, fans của cậu cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng là giọng hay, kĩ thuật tốt, thế mà cứ mãi không nổi. Sau rồi mọi người đều nghĩ rằng, có lẽ là do vấn đề "thể chất".
Tiếp đó lại có fans hiến kế cho cậu, bảo cậu quay video chơi game kinh dị, bởi dạo đó game kinh dị đang hot. Lưu Diệu Văn cảm thấy thế này mãi cũng chán, xem xét một hồi cuối cùng chọn một game dưới góc nhìn thứ nhất đang khá nổi để chơi thử.
Số lượng lượt xem và lưu trữ của video đó đạt đến mức cao nhất trong lịch sử, thậm chí còn leo lên trang chủ, nhưng vì mắc phải những lỗi lầm hết sức ngu ngốc cộng thêm âm thanh kêu gào thảm thiết của chính mình, Lưu Diệu Văn vẫn nhớ như in rằng lần đó sau khi quay xong, cậu phải vuốt ngực uống nước không ngừng, đồng thời lập lời thề sẽ không bao giờ động đến game kinh dị nữa.
Mà sau chiếc video đó, lượt xem lại quay về mức ổn định hơn hai chục nghìn, cậu cũng đành chấp nhận cái gọi là "thể chất vô danh" này. Không nổi thì thôi, dù sao đây vốn cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cậu đâu có kiếm cơm bằng nghề này, bình thường tán nhảm với vài chục fans chân chính trong group chat cũng đủ vui rồi.
Khi ấy Lưu Diệu Văn thật sự nghĩ như vậy.
Ai ngờ hơn một năm sau thứ mang tên "live stream" lại xuất hiện, nhân lúc đang có hứng thú, cậu bèn ngẫm nghĩ xem nên stream cái gì. Bỗng dưng nhớ tới cái game kinh dị vẫn đang bị cậu bỏ ngỏ, cộng thêm admin trong group fan cầm đầu tạo phản bắt cậu lấp hố, chẳng biết là do chiều fans hay do lương tâm cảm thấy bất an, cậu lại mở nó ra một lần nữa.
Trên màn hình lớn game vẫn đang chạy, dưới màn hình nhỏ streamer đã lộ mặt, cậu thành danh chỉ trong một đêm.
Lưu Diệu Văn trầm tư nhìn số lượng người xem live stream đang tăng lên một cách điên cuồng, lặng lẽ gõ ID Weibo vào phần giới thiệu...
Admin group fan của cậu là con trai, tối hôm đó sau khi kết thúc live stream đã nhắn tin riêng cho cậu, kêu rằng không ngờ cậu lại có một gương mặt idol.
Lưu Diệu Văn ngẩn người một lát, lên mạng tìm xem "idol" là gì, nhìn kết quả hiển thị toàn ảnh của các hot boy Nhật, Hàn, vớ lấy cái gương ngắm nghĩa khuôn mặt của mình một lúc, rồi lại mở Weibo ra nhìn số lượng fans đã vượt qua mốc trăm nghìn rồi vẫn không ngừng tăng lên, đột nhiên ngộ ra điều gì đó.
Sau này Lưu Diệu Văn cũng đã hiểu "nét đáng yêu trái ngược" mà bọn họ suốt ngày nhắc đến nghĩa là gì, đại khái là mặc dù cậu trông có vẻ rất ngầu, rất lạnh lùng, tố chất bạn trai cũng có vẻ rất cao, nhưng lúc chơi game kinh dị lại la hét ùm tỏi cả lên, thậm chí còn quăng chuột, cực kì đáng yêu. Lưu Diệu nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.
Cậu còn từng trông thấy có người bình luận "Tự dưng muốn xem em trai George quăng chuột, trông cứ dữ dữ thế nào ấy, vừa nhát vừa man hahahahaha".
Từ đó trở đi Lưu Diệu Văn không bao giờ quăng chuột nữa, đến nay con chuột này đã theo cậu được hai năm rồi, thật lòng cậu rất muốn cảm ơn vị fan hâm mộ ấy vì đã giúp cậu tiết kiệm được một khoản lớn tiền mua chuột.
[Lần sau trước khi làm màu cậu có thể nghiên cứu kĩ càng đi đã được không]
Màn hình điện thoại bỗng sáng rực lên, Lưu Diệu Văn nhìn khung chat vừa nhảy ra chắn ngang mặt của ngôi sao đang hot Đinh Trình Hâm, hậm hực mở khóa thay hình nền khác, sau khi chắc chắn rằng mặt Đinh Trình Hâm sẽ không bị che khuất nữa mới nhấn vào QQ.
Người gửi tin nhắn đến là bạn thân của Lưu Diệu Văn – Diêu Cảnh Nguyên, cũng là một nhân vật tiếng tăm trên mạng xã hội, lượng fans hâm mộ cũng lên đến hàng triệu, khác ở chỗ anh là một người nổi tiếng vô cùng bắt trend, kiếm cơm dựa vào nghề này, mỗi ngày đều bay lượn khắp nơi trên thế giới, thi thoảng đăng vlog, chụp vài tấm selfie, các thể loại quảng cáo sẽ tự động tìm đến cửa.
[Sao, làm màu là tài năng trời cho, cần gì phải nghiên cứu]
Lưu Diệu Văn biết Diêu Cảnh Nguyên làm gì cũng rất cẩn trọng, những người làm self-media như anh đều vậy, bị mắng nhiều đến mức rén rồi, một chút sai lầm cỏn con cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, một khi đã hết thời thì sẽ rất khó để hot lại.
Nhưng cậu thì khác, cũng giống như hứng thú nhất thời của cậu lúc ban đầu vậy, Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân vui vẻ là điều quan trọng nhất.
[Cuốn sách mà cậu chụp]
[Dù không đọc thì cậu cũng phải lên mạng xem phần giới thiệu chứ]
[Giờ trên mạng đang chửi ầm hết cả lên kia kìa]
[Fan của cậu bị mắng nhiều quá bắt đầu cãi nhau với người ta rồi]
Lưu Diệu Văn nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên bèn thoát khỏi QQ, mở Weibo ra, khu vực bình luận vẫn năng nổ như mọi ngày, nhấn vào liếc một cái đã thấy đúng là đang cãi nhau, vấn đề cũng đúng là từ cuốn sách kia mà ra.
Cậu vớ lấy cuốn sách đen xì tiện tay vứt ở đầu giường, bốn chữ "Bí mật vũ trụ" trắng lóa cả mắt.
Tiêu đề thế này thì có gì mà phải xem giới thiệu? Trong caption mình cũng đâu có nhắc đến nội dung trong sách, chỉ bảo là vũ trụ thần bí thôi mà, chẳng phải rất thần bí sao, nghe cũng cẩn trọng phết đấy chứ.
Lưu Diệu Văn liếc xuống, phía dưới chữ "tác giả" là tên người viết, cũng để màu trắng, ba chữ vuông vắn —— Tống Á Hiên.
Một cái tên cực kì không thú vị, nghiêm túc hệt như cuốn sách này vậy.
Lên Baidu thử tìm kiếm "Bí mật vũ trụ", kết quả hiển thị nhiều đến hoa cả mắt, thế mà chẳng có cái nào liên quan đến sách cả. Lưu Diệu Văn bó tay, đành gõ dấu cách rồi bổ sung thêm ba chữ "Tống Á Hiên" vào đằng sau.
Bốn chữ "tiểu thuyết kinh dị" trong phần phân loại của kết quả tìm kiếm đập thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.
"Bí mật vũ trụ"
Nghe có giống tên tiểu thuyết kinh dị tí nào không?
Bảo sao bán không chạy.
Lưu Diệu Văn lặng thầm nguyền rủa cuốn sách này cả đời cũng không bao giờ bán chạy.
George:
[Em tra rồi...]
[Giờ sao...]
Cảnh Nguyên:
[Giờ còn trăng sao gì được nữa]
[Cứ kệ trên mạng đi, vài ngày nữa là hết ấy mà]
George:
[Nhức cả đầu...]
Cảnh Nguyên:
[Vốn cũng chẳng có gì, chỉ là cậu đăng Weibo thôi mà, cuốn sách đó cũng chẳng nổi tiếng, theo lí mà nói thì đâu đến mức phải đi tra xem là sách gì, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ]
George:
[Nổi tiếng mới lắm thị phi]
Cảnh Nguyên:
[...]
[Được vài câu đã vênh cái mặt lên]
[Thôi mặc xác cậu, tự sinh tự diệt đi!]
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, lần nào cũng nói thế, có lần nào thực sự mặc xác em đâu?
Quả thật việc này cũng chẳng to tát gì, đối với Lưu Diệu Văn thì chỉ đơn giản là làm màu thất bại mà thôi, giống như Cảnh Nguyên đã nói, vài ngày nữa là mọi người sẽ quên sạch.
Lưu Diệu Văn cũng chẳng quan tâm đến việc mình có bị mắng hay không, nhưng cậu không thể nào chịu nổi việc fans của mình bị ức hiếp. Mắng cậu thì được, mắng fans của cậu thì tuyệt đối không được!
Cuối cùng cậu vẫn đăng một bài xin lỗi lên Weibo, nhận lỗi với fans nhân tiện đáp trả những thành phần đã mắng fans của cậu, cuối bài còn xin lỗi tác giả, thật lòng mà nói lần này đúng là đã mạo phạm đến tác giả rồi.
Lưu Diệu Văn chân thành gửi lời xin lỗi tới tác giả bán sách không chạy "Tống Á Hiên", đồng thời đảm bảo sẽ nghiêm túc đọc thử cuốn tiểu thuyết "Bí mật vũ trụ".
Tất nhiên là điêu rồi.
Với lá gan bé tí của Lưu Diệu Văn thì việc đọc tiểu thuyết kinh dị là chuyện từ giờ đến cuối đời cũng chẳng thể nào xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com