thời gian sẽ chữa lành tất cả
BGM đề cử: Thôi hãy quên đi - 1K.
---
Ba năm sau, mọi chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt thuở ấy dường như đã chìm sâu vào quá khứ.
Thời gian ba năm đã khiến con người ta thay đổi nhiều. Như Tống Á Hiên, từ một cậu sinh viên năm ba, thoáng chốc trở thành một luật sư tinh anh. Thời gian gột rửa anh, khiến anh càng trở nên góc cạnh và sắc bén về cả ngoại hình lẫn tính cách.
Những năm qua anh đều mong ngóng tin tức từ Lưu Diệu Văn. Không phải là anh không buông bỏ được mà chỉ là anh không thể buông bỏ hoàn toàn. Lưu Diệu Văn cũng đã tốt nghiệp đại học, trở thành nhân viên của một tập đoàn công nghệ thông tin lớn. Năm nào hắn cũng được vinh danh trên danh sách những người trẻ tuổi đóng góp tích cực cho lĩnh vực công nghệ nước nhà. Phóng viên tìm đến hắn phỏng vấn nhiều không đếm xuể, tạp chí kinh tế số nào ra cũng có mặt hắn. Ừm, cũng là vì hắn quá đẹp trai đi. Không những thế, sự nghiệp của Lưu Diệu Văn lên như diều gặp gió. Dù mới tốt nghiệp hơn một năm nhưng hắn đã lên chức trưởng phòng, còn phát hành được vài phần mềm cũng khá có tiếng. Mấy em gái ở văn phòng luật sư của Tống Á Hiên mê hắn như điếu đổ. Sáng nào anh cũng nhìn thấy hắn trên chiếc TV đặt ở phòng khách của văn phòng luật, tay mân mê ly cà phê, anh không rời mắt khỏi hắn được.
Nhưng suy cho cùng, thời gian chữa lành tất cả. Những năm qua khi nghĩ lại, anh không hận Lưu Diệu Văn nhiều đến thế. Anh xem Lưu Diệu Văn như một vết mực nhòe trên trang giấy trắng vậy. Tuy là có chút giận nhưng lại lưu luyến không thôi, không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó, không bằng lòng nhưng cũng đẹp đến lạ kì.
---
Sáng chủ nhật, văn phòng luật chỉ có một mình Tống Á Hiên. Tách cà phê trên bàn nghi ngút khói, bàn phím gõ lạch cạch, lâu lâu tiếng máy in giấy lại kêu "két két".
"Chậc, máy in đình công rồi, chắc phải mua một cái mới."
Mấy ngày nay trời trở lạnh, tuy chưa đến mức phải mặc áo len, quần bông nhưng mọi người xung quanh đều mặc áo khoác lúc ra ngoài. Mặt trời lười biếng ngủ sau đám mây xám xịt, trời không mưa nhưng âm u. Hạt sương trên lá cây ngoài cửa sổ bị Tống Á Hiên nhìn đến chán, lăn đi lăn lại rồi tràn đến viền lá. Ngay giây phút nó rơi xuống mặt đất.
"Cạch!"
Có người vừa bước vào văn phòng luật.
"Xin hỏi có phải văn phòng của luật sư Trần không ạ?"
Tống Á Hiên ngẩn người. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không nhìn thấy hắn. Lưu Diệu Văn bằng xương bằng thịt.
"Văn phòng luật không làm việc vào chủ nhật."
Lưu Diệu Văn hốt hoảng, hắn cũng không ngờ có thể gặp được Tống Á Hiên ở đây. Cấp trên chỉ bảo hắn đến văn phòng luật của luật sư Trần lấy tài liệu, chưa từng nghĩ rằng Tống Á Hiên sẽ xuất hiện.
"Em... mình nói chuyện chút được không?"
Ba năm rồi, ba năm đã xóa nhòa quá nhiều thứ.
"Vậy... em ngồi đi."
Vai áo của Lưu Diệu Văn còn đọng lại vài giọt sương sớm. Gương mặt hắn trưởng thành hơn trước nhiều, tóc cũng nuôi dài hơn trước, duy nhất chỉ có ánh mắt là vẫn sáng như thuở ban đầu.
"Anh làm luật sư ở đây đã lâu chưa?"
"Cũng mới hơn một năm. Sau khi tốt nghiệp thì có đi thực tập ở vài công ty, sau này có chút vốn, bèn cùng đồng nghiệp mở một văn phòng luật. Cũng không lớn lắm."
Tống Á Hiên mỉm cười. Lưu Diệu Văn thoáng chốc sững sờ. Lâu lắm rồi hắn mới được thấy anh cười. Kể từ ngày chia tay ấy, hắn không nghe một tin tức gì về anh nữa. Hắn có tìm kiếm chứ nhưng phải chăng anh trốn quá kĩ hay là thế giới đang cản đường hắn. Hắn không biết nữa nhưng hắn vẫn nhớ anh lắm. Anh cười lên rực rỡ biết bao, chỉ là ba năm rồi, nụ cười của anh đã không bằng ngày xưa nữa, trong nụ cười này còn có chút khách sáo, miễn cưỡng. Trời ơi, sao thời gian lấy đi của họ nhiều thứ như thế. Lấy đi một tình yêu vĩnh viễn nhớ nhung, lấy đi một Tống Á Hiên trong sáng rực rỡ và cũng lấy đi mất một Lưu Diệu Văn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ trong vòng ba năm mà nhiều thứ đã thay đổi lắm rồi. Nếu là ba mươi năm sau, liệu cả hai có trở thành người xa lạ không nhỉ?
Hắn không dám nghĩ về ba mươi năm sau, hắn sợ rằng anh sẽ không có trong tương lai của hắn.
"Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ?"
Tống Á Hiên nhìn xuống mảnh khăn trải bàn hoa màu vàng, ấm áp mà cũng có chút chói mắt.
"Ổn chứ, anh biết em cũng rất tốt. Thật ra cũng không cần phải luôn hỏi anh sống có tốt không. Chúng ta vẫn sẽ là chúng ta, dù chúng ta không còn bên nhau nữa. Em hiểu mà."
"Bởi vì, nếu biết anh sống tốt thì em sẽ không hối hận."
Không hối hận vì ngày đó đã để anh rời đi.
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
Lưu Diệu Văn hỏi như vậy khiến Tống Á Hiên có chút khó xử. Làm bạn với người yêu cũ đâu phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi anh chưa hoàn toàn buông bỏ được hắn. Nhưng suốt bao nhiêu năm nay, điều gì anh cũng có thể làm được, duy nhất làm tổn thương hắn là không được. Anh không nỡ. Rốt cuộc thì người ta yêu bao nhiêu mới đủ để tha thứ cho mọi lỗi lầm của đối phương. Rõ ràng chính mắt anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn yêu người khác, phản bội anh. Nhưng anh vẫn cứ là không tin, anh tin trái tim mình. Vốn dĩ anh biết rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa với Lưu Diệu Văn, anh sẽ không quay đầu lại được nữa. Tống Á Hiên thông minh như thế nhưng vẫn thua cuộc. Ba năm, ba năm qua anh luôn dằn vặt, trách bản thân sao lại dễ dàng tha thứ như thế, sao lại không nỡ tổn thương kẻ phản bội cơ chứ. Có trách thì trách người kia là Lưu Diệu Văn, mà anh lại là Tống Á Hiên.
"Em thì sao? Vẫn còn yêu cậu ta chứ?"
Câu trả lời không liên quan nhưng lại là câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất. Chia tay anh rồi, yêu cậu ta thì em có hạnh phúc hơn không hả, Lưu Diệu Văn?
"Em chia tay với cậu ta lâu lắm rồi. Anh à, em thật sự cũng không còn cách nào khác."
"Không còn cách nào khác nên mới phản bội anh?"
Lưu Diệu Văn im lặng rồi, Tống Á Hiên cũng không muốn khơi gợi chuyện cũ nữa. Quá khứ vẫn nên ngủ yên thôi.
"Anh không làm bạn với kẻ phản bội. Anh chỉ muốn anh và em đều sống tốt."
Tha lỗi cho anh, lần này, anh không thể nhân nhượng với em nữa. Anh không thể tổn thương bản thân mình nữa, em hiểu không?
Lưu Diệu Văn đứng dậy, nhìn anh, hắn vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hoa nhài của anh.
"Em hiểu rồi, hẹn một ngày đẹp trời gặp lại."
Thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi phải không?
Nếu ba năm không thể khiến anh xoa dịu nỗi đau bị phản bội.
Vậy thì ba mươi năm sau, có được không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com