Chương 6: "Đốt nhà" nhau có gì vui?!!
Tống Á Hiên luôn được mọi người cưng chiều, nói cách khác chính là đoàn sủng. Nhưng khi anh thân thiết với những người khác thì sẽ có những người còn lại và Lưu Diệu Văn sẽ "đổ giấm". Tống Á Hiên đương nhiên biết điều đó nhưng vẫn cố tình châm lửa thêm. Có một lần Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đùa giỡn với nhau không may hơi ngả về phía sau. Đúng lúc Tống Á Hiên bước vào thì thấy cảnh tượng như Lưu Diệu Văn đè lên người Hạ Tuấn Lâm. Thấy anh trầm mặc nhìn họ, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm vội vã giải thích.
"Bọn tớ chỉ đùa thôi. Không có ý gì đâu".
"Đúng đúng".
Lưu Diệu Văn cũng gật đầu hùa theo. Tống Á Hiên lặng lẽ kéo từ đâu ra Nghiêm Hạo Tường đến, tay chỉ về hai người họ. Miệng anh nở nụ cười rất thân thiện nói với Hạo Tường.
"Cậu thấy chưa? Về dạy dỗ bảo bối nhà cậu giữ thân cẩn thận vào nhé".
Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt hiện lên dòng chữ "Mãi là anh em tốt". Xong vào lôi Hạ Tuấn Lâm giãy giụa về phòng chờ khác.
Trong một lần phỏng vấn, MC có hỏi rằng ai là người sờ đã nhất. Tất nhiên đáp án luôn là Tống Á Hiên. Mọi người đều thay nhau bóp bóp má anh, cái cảm giác nó thích hơn cả chữ thích đúng là người khác không thể hiểu được. Lưu Diệu Văn ngồi đó thấy anh cứ bị hết người này đến người kia nhéo, nựng má thì tỏ vẻ không vui. Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh cũng chẳng vui hơn chút nào, Hạ Tuấn Lâm bên kia cứ nựng nựng má Tống Á Hiên sau đó lại còn mô tả cảm giác cho mọi người hiểu nữa chứ. Thế là lại cháy nhà!
Có một vài lần Tống Á Hiên "đốt nhà" người khác xong, ai ngờ lại cháy luôn nhà mình=)). Số phận không ai đoán trước được. Hôm Hạ Tuấn Lâm giả gái, anh cứ chọc ghẹo miết. Lưu Diệu Văn và mọi người đều bao vây quanh Hạ Tuấn Lâm.
"Từ giờ anh sẽ là bạn gái nhỏ của em". Lưu Diệu Văn khoác vai Hạ Tuấn Lâm cười trêu chọc.
"Em mới là người yêu bé nhỏ của anh". Đinh Trình Hâm cũng sáp vô. Cùng Lưu Diệu Văn tranh giành một hồi lâu.
"Nè nha, em là hoa có chủ rồi nha. Bỏ ngay cái ý định đập chậu cướp hoa đi". Hạ Tuấn Lâm trừng hai người.
Sau khi chụp ảnh cùng "nữ thần" Tina Hạ, Lưu Diệu Văn ngó nghiêng tìm Tống Á Hiên. Thấy anh đang ngồi bấm điện thoại, cậu chạy đến khoác vai anh cúi xuống hỏi.
"Hiên Hiên đang làm gì dọ?".
"Đi ra". Tống Á Hiên nhíu mày, né tránh cái khoác vai từ cậu.
"Sao anh nỡ đuổi em?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên.
"Anh đã nói là đi ra rồi mà. Em không nghe à? Đi chơi với bạn gái em ấy". Tống Á Hiên ngước lên trừng cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt giận đến đỏ lên của anh thì hiểu ra. Vừa hay staff gọi anh đi trang điểm, anh liền đứng dậy bỏ đi không nói lời nào với cậu. Trang điểm xong thì ra giỡn với nhà Kỳ Hâm và Trương Chân Nguyên.
"Trương Ca có vẻ thích giả gái lắm á". Mã Gia Kỳ trêu chọc.
"Ảnh tự chọn váy cho mình là hiểu rồi". Tống Á Hiên hùa theo.
"Gì cơ? Tiểu Tống hư quá nha. Ai cho em nói vậy?". Trương Chân Nguyên giọng giả bộ giận dỗi khoác vai anh, tay nhéo vào eo anh.
"Đúng rồi mà." Tống Á Hiên cười lớn vặn vẹo người vì nhột.
"Do bộ đó anh mặc vừa, mấy bộ kia chật quá. Chẳng phải em cũng thế sao?". Trương Chân Nguyên ngừng chọc eo anh, quay sang nhìn anh.
"Em cũng bị chật mà". Anh cười tươi, tay cũng khoác lên vai Trương Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn nhìn hình ảnh hai người dính nhau như keo 502 thì tức giận đi đến. Cậu chen vô nói chuyện, tay cứ kéo kéo ống tay áo anh.
"Hôm nay Tống Á Hiên giả gái đẹp quá trời luôn ha".
"Hai tụi mình đi chụp ảnh đi. Anh có thể mặc cái váy đó để chụp với em". Tống Á Hiên không để ý cậu, tiếp tục cười nói với Chân Nguyên.
"Em mới là người nên mặc thì có. Hạ nhi là người yêu bé nhỏ của Đinh ca và Diệu Văn. Vậy Hiên nhi là người yêu bé nhỏ của anh". Trương Chân Nguyên chọc ghẹo anh.
"Hiên nhi là người yêu bé nhỏ của em cơ". Lưu Diệu Văn nũng nịu vòng tay ôm eo anh.
"Khi nãy em mới chọn Hạ nhi mà?". Trương Chân Nguyên cười cười nhìn cậu.
"Em nhường cho Đinh Ca rồi".
"Anh chọn Chân Nguyên. Vì ảnh siêu hiền luôn". Tống Á Hiên vẫn khoác vai Chân Nguyên, coi cậu như người vô hình.
Xong hai người kéo nhau đi chụp ảnh, bỏ lại Lưu Diệu Văn. Cậu quay sang nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nãy giờ đang coi drama mà cười thích thú, mặt bực bội.
"Hai anh cười cái gì? Bộ vui lắm hả?".
"Há há há, Lưu Diệu Văn. Không ngờ em cũng có ngày này". Mã Gia Kỳ cười đến gập người.
"Này thì bỏ bồ đi tranh người đẹp với anh. Vừa lắm". Đinh Trình Hâm hùa theo Mã Gia Kỳ.
Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn phải quỳ dưới sàn mấy tiếng để mong anh tha thứ. Tống Á Hiên rất dễ xiêu lòng, nhìn cậu tự nguyện quỳ thấy tội quá nên mới tha cho.
Có một lần ở nhà chán quá, bảy người tụ tập với nhau chơi trò chơi. Mỗi người ghi một tờ giấy trò chơi, hình phạt và tên bản thân. Trò đầu tiên nhóm bốc trúng là trò đẩy tay. Hai người đứng sát vào nhau áp tay lên tay đối phương đẩy, ai mất thăng bằng ngã ra phía sau trước thì thua. Xong bốc xem tên ai phải lên thì trúng tên Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên mạnh hơn nên chắc chắn sẽ thắng. Khi hai người đứng vào vị trí, Lưu Diệu Văn đã đứng ngồi không yên.
"Đứng gì mà gần vậy. Cách xa ra chút nữa".
"Cách xa thì sao mà đẩy hả?". Đinh Trình Hâm huých tay cậu.
Lần đầu Tống Á Hiên đẩy được Trương Chân Nguyên khiến Chân Nguyên mất thăng bằng ngã về sau. Tống Á Hiên định đẩy tay nhưng đẩy hụt nên ngã nhào luôn về phía Chân Nguyên. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt thì hú hét lên. Tống Á Hiên chống tay kịp xuống sàn nên không đập mặt vào mặt Chân Nguyên. Khoảng cách mặt hai người chỉ cách vài xen ti mét. Lưu Diệu Văn trợn mắt lên trách móc anh.
"Aida, Tống Á Hiên!! Sao anh bất cẩn thế hả?".
"Xin lỗi ". Tống Á Hiên cười ngại, từ từ đứng dậy.
"Ván 1 là Hiên nhi thắng nhé. Qua ván 2 đi".
Lần này thì đến Trương Chân Nguyên bất cẩn. Chân Nguyên dùng lực mạnh khiến anh vùng vẫy xong ngã về sau. Thấy Tống Á Hiên sắp ngã, Trương Chân Nguyên nắm lấy tay anh giữ lại nhưng do không cẩn thận nên thành ra là đẩy anh ngã luôn. Nhưng xu cà na, nếu khi nãy Tống Á Hiên chống tay kịp nên không bị đụng chạm gì thì Trương Chân Nguyên lại không kịp chống tay, mặt dán thẳng lên mặt anh. Mọi người xung quanh lại một lần nữa nhảy dựng lên, la hét còn to hơn khi nãy. Cảnh tượng Trương Chân Nguyên nằm trên người Tống Á Hiên, môi thì đặt trên má anh được thu hết vào tầm mắt Lưu Diệu Văn.
"Úi trời ơi!!! Mù mắt tui rồi". Mã Gia Kỳ cười ôm bụng.
"May mà không ghi hình mấy cảnh này". Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cười hùa theo.
"Chân Nguyên bạo quá nha". Đinh Trình Hâm hùa theo hai người trên.
"Đậu phộng!! Tống Á Hiên, sao anh bất cẩn thế?". Lưu Diệu Văn hét lên.
"Gì tại anh nữa?". Tống Á Hiên quay qua liếc cậu.
"Do anh bất cẩn, xin lỗi Hiên nhi ". Trương Chân Nguyên kéo tay anh đứng dậy.
"Chỉ cần có Tống Á Hiên thì tội lỗi đều là do ẻm. Lưu Diệu Văn em thật vô lí". Đinh Trình Hâm cười lớn, tay đập vào lưng cậu.
Một hồi thì Tống Á Hiên phải nhận hình phạt vì thua. Anh bốc trúng cái nhéo má, thầm cảm ơn người ra hình phạt thật tốt bụng.
"Để tớ phạt cho". Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên nhìn anh. Chưa để anh đáp lại thì đã nhảy lên đùi anh ngồi, hai tay xoa nắn cái má phúng phính của anh không thương tiếc.
"Oa.... Đau quá". Tống Á Hiên nheo mày, than thở. Anh bất lực vòng tay qua eo ôm Hạ Tuấn Lâm để không bị ngã.
"Trời ơi, ta nói nó mềm gì đâu á. Phê cái tay tui". Hạ Tuấn Lâm thích thú nhéo má anh.
"Cho anh sờ với". Mã Gia Kỳ quay qua bóp má anh.
Lưu Diệu Văn mặt đen không thể đen hơn nhìn người yêu mình bị cướp mất. Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn mấy, hai người quay qua nhìn nhau gật đầu rồi im lặng. Thù này tối trả chưa muộn.
Khi quay vlog cuộc tranh biện siêu ý nghĩa. Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm chung một đội. Suốt giờ bàn luận, cậu hăng say tìm lí luận với Hạ Tuấn Lâm bỏ anh bơ vơ một mình. Tống Á Hiên nén tức giận trong lòng, ngồi nghĩ lí luận riêng của bản thân. Nghiêm Hạo Tường ở đội bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm rồi thở dài.
Đến khi bắt đầu tranh biện, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường liên tục đứng lên phản biện không ngừng. Lí luận đầy mình, nghe vô cùng hợp lí. Ấy vậy mà Lưu Diệu Văn với Hạ Tuấn Lâm không để ý, lo ngồi nghĩ thêm lí do để đứng dậy phản biện. Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường như lửa với nước cứ thế tranh nhau phản đối ý kiến. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên chỉ biết ngồi nghe rồi cười, Đinh Trình Hâm thì chỉ lo nghịch cái ghế xoay xoay của thẩm phán.
Sau khi quay xong, đôi Tường Lâm bắt đầu giận dỗi nhau. Tống Á Hiên cũng giận, anh ra ghế bành gần đó ngồi xuống. Đinh Trình Hâm đứng cạnh đó xoa đầu anh.
"Tiểu Tống nay giỏi dữ ta. Tranh luận ghê gớm thiệt".
Tống Á Hiên cười cười cho qua, nằm gác chân lên thành ghế coi điện thoại. Lưu Diệu Văn chạy đến chỗ anh, định nhảy lên người anh thì anh đã nhanh chóng ngồi dậy né sang một bên.
"Ơ... Anh kì quá à".
"Đi ra". Tống Á Hiên mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Sao đuổi em? Em làm gì sai hả?". Cậu khó hiểu nhìn anh rồi ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm.
"Anh không biết gì hết". Đinh Trình Hâm nhún vai, lắc đầu quay đi.
"Em nãy giờ có động vào anh đâu. Thôi mà, giận dữ sẽ xấu lắm nha". Lưu Diệu Văn tiến gần về phía anh định nựng má anh.
"Anh đã nói là đi ra!!!". Tống Á Hiên bực mình nhấn mạnh hai chữ cuối, giơ chân lên đạp cậu.
"Oái, má ơi suýt trúng hạ bộ con rồi". Lưu Diệu Văn né được, nhanh tay bắt lấy cổ chân anh.
"Anh mày còn ở đây nhé. Em mà bắt nạt cậu ấy thì đừng trách anh". Đinh Trình Hâm khoanh tay dựa lưng vào tường.
"Em có làm gì anh đâu. Tự nhiên lại giận vô cớ". Cậu oan ức cãi lại.
"Hồi nãy bỏ mặc Hiên nhi cô đơn. Anh còn thấy, không lẽ mắt em để trên người Hạ nhi luôn rồi?". Đinh Trình Hâm nhíu mày nói với cậu.
"Em thảo luận mà..."
"Không thảo luận chung với Hiên nhi được à? Cứ phải sáp đến Hạ nhi thế. Em có biết em vừa châm ngòi cho nhà cậu ấy cháy không? Quay ra nhìn mặt Hạo Tường kìa". Đinh Trình Hâm hất cằm về phía đôi Tường Lâm.
Lưu Diệu Văn cũng quay ra nhìn, quả nhiên là nhà đó cháy thật rồi. Mặt Nghiêm Hạo Tường lạnh băng, Hạ Tuấn Lâm ôm hôn đủ kiểu vẫn không hết giận. Quay lại nhìn Tống Á Hiên, mặt anh cũng không khác gì Nghiêm Hạo Tường. Giờ cậu mới nhận ra, đốt nhà người ta.....đốt luôn nhà mình.
"Lưu Diệu Văn ". Tống Á Hiên nhìn chằm chằm cậu.
"Có em". Lưu Diệu Văn nghe anh gọi thì mắt sáng lên, mong anh tha lỗi cho mình.
"Bỏ chân anh ra. Mỏi chân!". Tống Á Hiên liếc nhìn cổ chân mình bị Lưu Diệu Văn đang nắm chặt, khó chịu lên tiếng.
"Em ứ bỏ đâu ~~ Anh tha lỗi cho em đi mà". Lưu Diệu Văn giở giọng làm nũng.
"Không ".
"Anh không tha chứ gì?".
"Không "
"Em hôn anh, anh tha cho em nha". Lưu Diệu Văn dỗ dành anh.
"Không ".
"Vậy đừng trách em".
"Này, em tính làm....á..... Đậu xanh, em có bệnh hả Lưu Diệu Văn ". Tống Á Hiên giật mình hét lên.
Lưu Diệu Văn cầm hai chân anh vòng ra sau lưng, nâng mông bế anh lên để mặt đối mặt.
"Bé con ngoan nào. Văn ca sẽ thưởng kẹo cho bé". Lưu Diệu Văn quay xung quanh mấy vòng khiến anh chóng mặt, cúi xuống ôm cổ cậu.
"Bỏ anh xuống! Không thì đừng trách anh cạp đầu em". Tống Á Hiên sợ hãi ôm cậu, nhưng vẫn buông lời đe dọa.
"Anh còn giận hở? Vậy em bế anh ra đi hết lầu 18 cho anh hết giận". Lưu Diệu Văn xoay người bước ra cửa.
"Hết rồi hết rồi". Tống Á Hiên hoảng loạn đáp lại.
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì hài lòng thả anh xuống. Tống Á Hiên lườm cậu một cái, định bước về phía ghế bành thì bị cậu kéo ra chỗ cầu thang đẩy vào, đóng cửa.
"Ối, em định làm cái......."
"Anh im lặng đi. Em muốn hôn anh một cái". Lưu Diệu Văn che miệng anh, nhỏ giọng nói.
"Tối quá.....anh sợ". Tống Á Hiên nhìn xung quanh, tay vô thức ôm lấy cậu.
"Đừng sợ, em luôn ở cạnh anh". Nói xong Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn anh.
Tống Á Hiên nhắm mắt, môi hé ra để lưỡi cậu có thể luồn vào bên trong khoang miệng anh. Một tay cậu vòng qua eo anh kéo anh sáp đến mình, tay còn lại mân mê cái má mềm mịn của anh. Lưỡi anh để cậu m út mát, vờn qua vờn lại. Chỉ đến khi cả hai không còn thở được thì mới luyến tiếc rời nhau. Mặc dù không có đèn nhưng Lưu Diệu Văn vẫn thấy đôi mắt anh long lanh, ươn ướt. Má anh hơi nóng lên. Cậu liếm vành tai anh, xong quay qua hôn má anh. Tay ôm eo anh thì luồn vào trong áo, sờ sờ sống lưng. Tống Á Hiên hơi ngứa, nhẹ ngọ nguậy người đẩy cậu ra.
"Đừng nghịch.....đang ở công ty". Hơi thở anh phả vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt theo, tim đập nhanh hơn.
"Em xin lỗi..... Lần sau sẽ không bơ anh nữa". Giọng cậu trầm trầm bên tai anh.
"Còn có lần sau?". Tống Á Hiên nhíu mày.
"Tuyệt đối không có lần sau nữa. Em thề". Lưu Diệu Văn liếm môi anh, sau đó thì gặm gặm cắn cắn.
Một lúc sau mới mở cửa vào, Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế nhìn hai người. Tầm mắt nhìn lên vết đỏ trên môi Tống Á Hiên.
"Ồ, giận dỗi xong rồi à. Hiên nhi bị chó cắn hả?".
"Vâng, là chó lai heo". Tống Á Hiên cười nhẹ đáp lại, tiến đến ngồi cạnh Đinh Trình Hâm.
"Đúng rồi. Con chó lai heo ấy không như cắn anh mà còn có thể xẻ thịt anh đấy". Lưu Diệu Văn cười gian xảo, chạy đến ôm anh.
"......"
"Đệt, xích xa ra. Anh mày hiện không muốn ăn cơm chó". Đinh Trình Hâm ghét bỏ nhìn đôi gà bông tình củm bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com