Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Băng cá nhân dán ở cổ Văn ca???

Hellu mấy nàng, dạo này đường nhiều quá khỏi cần tưởng tượng thêm luôn nên tôi mới không ra chap đó=)). Cũng cách đây mấy tuần tôi có thấy một tấm ảnh, là ảnh gì thì đọc hết sẽ biết nhé. Từ đó tôi tưởng tượng ra cái chap này, nhìn tựa đề chắc cũng đoán ra được phần nào ha. Đọc sẽ biết nà😘

             _______________________

Lưu Diệu Văn dạo gần đây tâm tình đều rất tốt. Đi đâu cũng ngâm nga hát, trên mặt thì lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Mọi người trong nhóm đều thấy lạ, sau khi tụ tập bàn luận thì kết luận lại là...vẫn nên đi hỏi Tống Á Hiên cho lẹ. Thế là năm người tranh thủ lúc Lưu Diệu Văn ra ngoài mua sữa cho anh thì rón rén vào phòng Tống Á Hiên dò hỏi. Tống Á Hiên đang nằm bấm điện thoại, thấy mọi người lén lút nhẹ nhàng như ăn trộm liền che miệng cười nhỏ.

"Mọi người làm gì vậy? Nhìn hài chết đi được".

"Suỵt suỵt!!!". Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh. Anh cũng ngoan ngoãn phối hợp theo.

"Bé con, tụi anh hỏi một chút. Sao mấy nay Diệu Văn cứ lạ lạ ý...?". Đinh Trình Hâm leo lên giường, ngồi gần anh hỏi. Những người còn lại cũng lên giường, ngồi bao quanh hóng chuyện.

"Lạ gì ạ??".

"Em không biết sao? Dạo này Diệu Văn cứ cười suốt, anh còn tưởng là thằng nhóc đó tập cơ miệng không ý". Mã Gia Kỳ cũng nói.

Tống Á Hiên nghe xong, chỉ à lên một tiếng rồi im lặng một lúc. Anh nhíu mày, vẻ mặt rõ là đang giận dỗi.

"Em không biết. Mấy anh đi mà hỏi em ấy ý".

"Ơ... Do hai đứa chơi thân nên mới nghĩ là em biết." Chân Nguyên ngạc nhiên nói với anh. Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu hùa theo.

"Đúng đúng, không chỉ thân mà còn hơn thế. Không lẽ cậu không biết sao, Hiên nhi?".

"Hả? Hơn thế là sao á?". Trương Chân Nguyên tò mò nhìn Tuấn Lâm, mọi người xung quanh đơ ra nhìn. Chợt nhớ ra Chân Nguyên là người ngây thơ duy nhất không biết quan hệ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Bọn họ liền xua tay rối rít.

"Không, không có gì cả. Nãy em lỡ miệng nói nhầm". Hạ Tuấn Lâm toát mồ hôi lạnh, cười hết sức trân nói với Chân Nguyên.

"Ừa đúng rồi, không có gì đâu Trương ca." Tống Á Hiên gật gật đầu nói, xong quay cũng chui vào chăn nằm xuống, quay lưng vào tường ủ rũ nói với những người còn lại. "Mấy anh về phòng đi, đừng hỏi em về Diệu Văn nữa".

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nghe vậy liền quay sang nhìn nhau. Quả nhiên hai đứa nhỏ này lại xích mích cái gì rồi.  Nhưng sao chỉ mình Tống Á Hiên giận, còn Lưu Diệu Văn nhìn vui vẻ thế ta? Hay là do cậu thích người mới, bỏ rơi Hiên nhi bảo bối nhà mình nhỉ???

Cũng có thể lắm nha.

Vừa lúc đó Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng bước vào, miệng vẫn ngân nga hát 'một tôi khác trên thế giới', thấy các anh ngồi bao quanh Tống Á Hiên thì nhíu mày không vui.

"Các anh làm gì mà tụ tập hết ở phòng tụi em thế?".

"Tên nhóc này...nay anh phải xử em một trận". Đinh Trình Hâm cau có định đứng dậy xắn tay áo lên cử cậu thì bị Mã Gia Kỳ kéo lại ngăn cản.

"Đó mới là suy nghĩ thôi mà. Nhỡ đâu đánh oan thì tội thằng bé".

"....Cũng phải." Trình Hâm nghe vậy thì gật đầu ngẫm nghĩ, sau đó quay ra nhìn mấy đứa em của mình nhắc nhỏ. "Tạm thời rút lui trước đã, lúc khác hỏi Hiên nhi sau".

Ba người nhận lệnh liền gật đầu lia lịa, lục đục bước xuống giường chạy ra ngoài trước. Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ ra sau, trước khi ra còn vỗ vai cậu nói.

"Hai đứa có giận dỗi nhau gì thì nhớ giải quyết nha. Tụi anh mà thấy Hiên nhi ủ rũ nữa là em tới công chuyện đó he".

"Ơ kìa, sao lại là em???". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên xen lẫn oan ức nhìn hai anh, nhưng đáp lại là ánh mắt cảnh cáo chứ không được gì thêm. Cậu chu môi xì mấy tiếng rồi đóng cửa đi đến giường anh, lay lay tấm lưng đang hướng về mình.

"Anh~~ vẫn giận em hỏ?".

"Không chơi với em nữa. Em không biết kiềm chế một chút sao?". Tống Á Hiên hất tay cậu ra, vùi mặt vào gối hậm hực nói.

"Em biết sai rồi mà. Lần sau em hứa không như vậy nữa". Lưu Diệu Văn nũng nịu, bóp bóp vai năn nỉ anh.

"Xí, thất hứa xong lại hứa tiếp chứ gì. Chiêu này quen quá mà". Tống Á Hiên quay mặt sang liếc cậu. Lưu Diệu Văn nhìn rõ vết đỏ trên môi anh.

Không sai. Vết đó là do cậu làm.

Khi nãy mọi người vào tìm anh hỏi chuyện, anh phải mím môi nói để không bị lộ. Chuyện bắt đầu từ hôm nhóm chụp ảnh và quay cho album mới, nhìn Tống Á Hiên trong bộ đồ trắng xinh đẹp tựa thiên thần. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, chỉ muốn bắt tiểu thiên thần đáng yêu này mang về giấu đi a~

Lúc hai người chơi với nhau thì camera có quay tới, Lưu Diệu Văn đang vui vẻ chơi đùa với anh có hơi khó chịu. Tống Á Hiên ngây thơ chẳng để ý, thậm chí còn quay ra đùa với Chân Nguyên. Áo sơ mi trắng mỏng làm toát lên vẻ quyến rũ, thêm khuôn mặt baby của anh vào nữa. Lưu Diệu Văn phải thốt lên trong lòng. Tác phẩm điêu khắc hoàn hảo là đây. Nhưng npy cứ lo chơi hoài, một chút cũng không nhìn ra ý muốn thân mật của mình.

Thật là sầu con tym mà(◞‸◟;)

Cậu đành đứng im ngắm anh chơi đùa, đợi cam và các thành viên khác quay ra chỗ khác thì kéo anh vào góc. Tống Á Hiên giật mình hoảng hốt nhìn cậu.

"Em...em làm gì vậy Lưu Diệu Văn? Sao không ra kia cùng mọi người?".

"Bảo bối....hôm nay anh đẹp lắm a". Lưu Diệu Văn chớp mắt cún con nhìn anh. Anh nghe xong thì đỏ mặt, ngại ngùng cười quay đi.

"Chỉ được cái nịnh là giỏi."

"Không có, lời khen tận đáy lòng đó. Anh không tin em?".

"Tin, tin mà. Văn ca cũng rất soái a". Anh cười tươi nhéo má cậu, toan đẩy vai cậu ra nhắc nhở. "Chúng ta đi thôi, mọi người đang chơi vui lắm kìa".

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền nhíu chân mày, giữ tay anh kéo lại. "Anh lúc nào cũng chơi, anh không thể để ý em dù một chút sao?".

"Sao.....?". Anh mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện đã bị cậu đẩy lại vào góc, cúi xuống đặt lên môi nụ hôn mãnh liệt.

Anh giật mình đẩy cậu ra, nhưng tay cậu chống lên tường, lực càng mạnh, dáng người cao lớn khỏe hơn anh nên tất nhiên anh không đẩy lại. Cố tách môi ra nhắc nhở cậu nhưng bị cậu giữ gáy, ấn mặt lại gần hơn. Đây đang là hậu trường quay, nếu bị bắt gặp chắc chắn sẽ toang mất. Từ khi nào mà Lưu Diệu Văn lại bạo đến thế?

Đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh khuấy đảo, liên tục tạo ra tiếng hôn ái muội khiến mặt và tai anh đỏ hết lên. Tay còn lại cũng chẳng ngoan, từ từ vuốt xuống đặt lên eo anh. Tống Á Hiên run run, cảm giác một dòng điện chạy xượt qua sống lưng. Anh đặt tay mình lên tay cậu, yếu ớt đẩy ra. Lưu Diệu Văn mở mắt nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu khẽ nhếch khóe miệng, đường mắt cong cong mang ý cười. Tay cậu đan vào các khe ngón tay anh.

Anh đã hoảng lại còn hoảng hơn. Cái cảm giác hôn vụng trộm ở nơi đông người như này đúng là không ổn chút nào. Sợ mọi người nhìn thấy, anh cố gắng đảo mắt nhìn quanh dò xem có ai không. Cậu thấy anh không tập trung thì hơi khó chịu, dùng tay đang giữ gáy anh đưa xuống nhéo nhẹ vào eo anh một cái cảnh cáo.

Tống Á Hiên ấm ức chớp mắt nhìn cậu, trong đáy mắt hiện rõ ý "em đừng có làm tới, Lưu Diệu Văn ".

Lưu Diệu Văn cũng không phải dạng vừa, thấy anh tập trung thì vui vẻ, nhưng không quên dùng ánh mắt đáp lại anh. "Anh tập trung vào cho em".

Cậu liên tục hôn, khi anh hết hơi thì khẽ tách môi để anh lấy khí rồi lại tiếp tục hôn. Đến khi cảm thấy đủ rồi, cậu nhẹ nhàng cắn lên môi dưới anh xong mới thích thú rời ra. Tống Á Hiên xoa xoa đôi môi sưng đỏ của mình, ai oán liếc cậu mấy cái, không nhịn được mà đánh vào vai cậu, vừa đánh vừa càm ràm.

"Lưu Diệu Văn, em đúng là ác ma. Đáng ghét quá đi, nghỉ chơi với em...hic ".

Lúc đi anh phải cẩn thận nhìn quanh một lần nữa, cảm thấy không có ai mới yên tâm. Cũng may cậu canh thời gian không có người, nếu mà có là xác định với anh rồi.

Quay về hiện tại____

"Thôi mà, đâu phải tại em. Do anh quyến rũ em chứ bộ". Lưu Diệu Văn cười cười, xoa đầu anh an ủi.

"Còn đổ do anh quyến rũ em? Em còn liêm sỉ không thế, nếu em có chính kiến thì đâu có như vậy". 

"Thui thui, Văn ca thương Hiên nhi. Ngoan ngoan nà~".

"Đi ra đi. Hôm đó phải nói dối mấy chị stylist là do bóc da môi với mím môi nhiều. Ngại chết đi được". Anh ôm mặt, quay người vào trong.

"Ui ui thương mà. Bảo bối, anh muốn phạt em gì cũng được hết. Bù lại cho anh". Cậu nằm xuống vòng tay ôm eo anh, tiện tay xoa xoa bụng anh tranh thủ khi anh đang ngại.

"A...em...bỏ tay ra. Nhột anh". Tống Á Hiên ngọ nguậy, gỡ tay cậu ra đặt lên eo. Anh quay người lại đối mặt với cậu. Ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

"Cúi xuống đây, xích lại đây". Anh ngoắc tay ra hiệu cậu lại. Lưu Diệu Văn đang nằm chống cằm thì khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng ngoan ngoãn đến gần. Vừa xích lại thì anh nhướn người, vòng hai tay ôm cổ cậu kéo xuống hôn sâu. Lưu Diệu Văn đơ ra, chưa kịp hiểu đã cảm thấy cổ mình có chút nhột nhột. Đến khi định hình được việc anh làm thì anh đã nhả ra, nằm xuống giường đắc ý nhìn cậu.

"Hehe, phạt thế là hòa nhé cưng".

"Anh....". Cậu nhìn anh, vô thức đưa tay lên xoa vết dâu tây ở cổ. Đột nhiên bật dậy lấy gương trên bàn gần đó ra coi, quả nhiên một vệt đỏ đậm. Cắn thì có nhưng nhẹ nên vết răng hơi mờ, quan trọng là vết hôn kia kìa. Tống Á Hiên hôn sâu quá rồi, vết này ít nhất cũng 3,4 ngày mới hết. Mà lại còn ở chỗ công khai như thế, hại chết cậu rồi.

"Anh ác quá Á Hiên nhi. Chỗ này sao mà giấu". Cậu ấm ức quay qua nhìn anh nằm thản nhiên lướt điện thoại. Tống Á Hiên nghe thì chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Một là em để công khai, hai là lấy băng cá nhân dán che đi. Tự xử đi, anh không biết gì hết á".

"Anh...được rồi, em tự xử. Nhưng mà anh làm vết ở chỗ như vậy là nặng hơn vết em để trên môi anh. Suy ra anh vẫn lời hơn, nên giờ em sẽ làm lại cho công bằng". Lưu Diệu Văn cười gian, để gương lên bàn rồi quay ra nhìn anh.

"Ơ ơ....nài nài nài, tui thấy hòa ròi nhe". Anh hoảng hốt lùi lại, lấy chăn quấn kín người. Cậu cười không nói gì, giật chăn ra rồi đè anh xuống.

Và sau đó

À không có sau đó nữa. Tự tưởng tượng đi nghe=))) toii mỏi tay ròi. Mỗi chap là 1 chuyện nhỏ nên viết hơn 2000 chữ lận đó, nhớ ủng hộ để tôi có động lực nha <3

Chiếc ảnh đã cho toiii cảm hứng đây=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com