Chương 1: Trù ẻo!
Giới thiệu sơ sơ một chút.
Tống Á Hiên là con trai Tống gia, gia thế khá cao trong thương trường. Vì được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nên tính anh rất lễ phép, hiền lành, rất ít khi tức giận. Luôn biết cách nói chuyện, nhường nhịn với người khác, nhất là trong công việc.
Lưu Diệu Văn là con trai Lưu gia, gia thế cũng ngang ngửa nhà Tống Á Hiên. Tính tình ít nói, một chút cọc tính, hay tức giận từ những chuyện cỏn con. Tài giỏi, biết tự lập từ bé. Hiện đang điều hành tập đoàn với vai trò là chủ tịch như Tống Á Hiên.
Ý tưởng này mới nghĩ ra gần đây, viết thử xem mấy bạn có thích không. Nếu viết dang dở mà thấy không hợp thì mình sẽ drop nha:3
Trong căn phòng rộng lớn tại một công ty, một cô gái và một người con trai đang cãi nhau. Cả hai đều rất đẹp, nhìn như một cặp đôi vậy. Nhưng tiếc lại là anh em ruột với nhau.
"Bây giờ em hỏi lần cuối. Đi hay không?". Tống Nhi khoanh tay, ánh mắt cảnh cáo anh.
"Không". Tống Á Hiên cứng đầu một mực không đồng ý.
"Anh dám không đi? Anh có biết anh là gì của công ty không vậy? Hay anh sợ sẽ gặp ai đó?". Tống Nhi nhếch khóe miệng liếc anh.
"Sợ gì? Tiểu tam có thể so với anh sao?". Tống Á Hiên bĩu môi. Anh chẳng qua là lười không muốn đi, chứ không phải sợ gặp người yêu mình với tên tiểu tam đó.
Hôm trước vì bàn giao công việc nên anh cùng đối tác đến nhà hàng hẹn nhau nói chuyện. Ai ngờ lại bắt gặp Trịnh Khoa đi hẹn hò với một con nhỏ nào đó. Cứ cho rằng là quan hệ bình thường cho đến khi bọn họ môi hôn môi, Tống Á Hiên lúc đó chỉ muốn đến chém mỗi người chục nhát. Nhưng tính anh cũng không phải dạng yêu mù quáng, bao thủ đoạn gặp ở thương trường đều trải qua. Một chút chuyện cỏn con này sao có thể anh buồn phiền được chứ. Nhưng mà hình như anh có nói với với Trịnh Khoa là mình không đến buổi tiệc nên có thể hắn sẽ dẫn theo ả tình nhân lén lút tới ké sự nổi tiếng.
"Thôi, vì em nên anh đi". Tống Á Hiên lười biếng đi đến ghế sofa, nằm nhoài ra ngáp.
"Có mà vì yêu chứ vì em gì. Anh chỉ được cái miệng". Tống Nhi đi đến vỗ lưng anh vài cái, tiện miệng dặn dò. "Nhưng đừng làm gì lớn chuyện nha, em không gánh hậu quả cho anh đâu".
"Aaa biết rồi, em nói nhiều quá à". Anh lắc lắc đầu, đưa tay lên bịt tai lại.
"Anh dám chê em hả? Tới số anh rồi, Á Hiên". Cô tức tối nhảy lên người anh choảng nhau với anh một trận."Này thì chê em à, chừa đi nghe chưa".
"Em gái mà như bà chằn...á đau đau hu hu". Tống Á Hiên chưa kịp nói xong liền bị cô nhéo vào eo, đau muốn rớt nước mắt. Chiều em gái quá xong giờ con bé leo lên đầu mình ngồi luôn.
Đến tối, Tống Á Hiên sửa soạn bản thân kĩ càng. Nhìn vào gương soi đi soi lại, thấy không có gì cần chỉnh nữa thì cười đắc ý. "Do anh tự chuốc lấy. Trịnh Khải và Mai Thảo, hai người sẽ phải trá giá".
Tới nơi, anh nhìn quanh thì thấy Trịnh Khải đứng cách đó không xa. Đứng bên cạnh hắn đúng thật là có ả tình nhân. Mọi người xung quanh có hỏi hắn tại sao không đi cùng anh dự tiệc, hai người chẳng phải là người yêu nhau sao. Hắn cười cười nói nay anh bận nên đi cùng cô bạn này. Đợi mọi người đi hết, Mai Thảo mới quay qua nhìn hắn tỏ vẻ giận dỗi.
"Đến bao giờ anh mới cho em một danh vị chính nghĩa đây? Chẳng phải nói sẽ nhanh lắm sao?".
"Thôi nào, phải thành công lấy được tài liệu tập đoàn Tống Á Hiên thì chúng ta mới có thể đạp đổ cậu ta. Em cố chờ nha". Trịnh Khoa vuốt tóc ả, mỉm cười nói.
"Hừ, nghĩ tôi ngu lắm chắc". Tống Á Hiên cười khẩy, cố tình bước ngang qua bọn họ. Anh đi tới gặp mấy đối tác giao lưu, họ vừa thấy anh liền ồ ạt vây quanh. Hiếm khi anh mở lời, cơ hội trước mắt sao có thể bỏ qua được chứ?
"Á Hiên, sao...sao em lại ở đây?". Trịnh Khoa ngạc nhiên lẫn hoang mang, hắn chen vào đám đông nắm tay anh hỏi.
"Em đến vì tiểu Nhi, không được à?". Tống Á Hiên quay qua nhìn hắn cười dịu dàng, chưa bao giờ anh cảm thấy mình giả trân như vậy.
"Được chứ. Gặp em anh còn vui không hết, nhớ em chết mất thôi". Trịnh Khoa cười cười vòng tay qua eo anh ôm lấy.
"Hẹn các vị lần sau chúng ta cùng nói, giờ tôi muốn ở với người yêu một chút". Anh cười lễ phép nói với các đối tác, mọi người cũng cười cúi đầu rồi vui vẻ rời đi. Tính Tống Á Hiên thân thiện như vậy, sao có thể ghét được chứ?
"Ai bên cạnh anh vậy? Có phải là tiểu thư Bùi, Bùi Mai Thảo?". Tống Á Hiên giả ngạc nhiên chớp mắt nhìn cô, xong đưa tay ra làm quen. "Tôi là Tống Á Hiên, người yêu Trịnh Khoa".
"Hân hạnh làm quen". Ả cố gượng cười nhìn anh thân mật với hắn.
"A...hôm nay tình cờ gặp, có thể cùng uống một ly không?". Tống Á Hiên nhìn hai người, bọn họ nghe vậy cũng đồng ý vì nãy giờ không biết nói gì cả. Anh vẫy tay kêu người mang ba ly rượu tới, đưa mỗi người một ly. Bản thân cụng ly xong liền uống một hơi cạn sạch. Trịnh Khoa và Mai Thảo cũng uống liền sau khi cụng ly anh.
"Có muốn đi dạo không? Nghe nói hai người mới đến đây lần đầu?".
"Được được, chúng ta đi thôi". Hắn nhanh chóng nắm tay anh kéo đi, bỏ lại Mai Thảo đứng đằng sau tức giận cắn răng nhìn anh.
Đi được một đoạn thì tự nhiên Trịnh Khoa lăn đùng ra ngất, Mai Thảo hoang mang nhìn hắn rồi nhìn anh. Đến giờ mới nhận ra ly rượu đó có thuốc, ả cũng bắt đầu thấy chóng mặt. Mai Thảo nhìn anh, gào lên.
"Con mẹ nó, Tống Á Hiên! Anh như vậy mà lại dùng thủ đoạn".
"Sao lại không? Chẳng phải mấy người mới là người dùng thủ đoạn để đạp đổ tôi trước sao?". Tống Á Hiên nhếch khóe miệng nhìn ả đang loạng choạng, ngay khi vừa lao đến định đánh anh thì bảo vệ riêng của anh đi ra giữ lấy. Cô ta gào hét một hồi cho đến khi ngấm thuốc rồi bất tỉnh như Trịnh Khoa.
"Giờ sao Á Hiên?". Mã Gia Kỳ giữ bọn hắn, nhìn anh dò hỏi.
"Anh đem họ lên phòng 362 đi". Anh nói với Gia Kỳ rồi đi trước lên phòng.
Sau khi dàn dựng tướng nằm xong xuôi, Tống Á Hiên phủi tay cười lạnh.
"Chờ tỉnh dậy nữa là xong". Nói rồi quay lưng ra ngoài, ai ngờ Trịnh Khoa thức sớm hơn dự đoán. Hắn liền kéo anh đè xuống sàn. Đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn anh.
"Á Hiên à, anh muốn em~".
"Cái quái, sao lại dậy sớm vậy?". Anh hoang mang nhìn hắn, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Chắc do khi nãy Mai Thảo làm mất thời gian nên anh mới tính sai.
"Aaa cút ra. Đê tiện". Anh vùng vẫy gào thét, đáng tiếc khi nãy đã dặn Mã Gia Kỳ đi sắp xếp việc nên chưa quay lại. Trịnh Khoa nghe tiếng anh càng kích thích, hắn cúi xuống ngấu nghiến hôn anh. Bàn tay làm bậy trên người anh. Tống Á Hiên dùng sức đẩy hắn ra, vội mở cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc ra thì bắt gặp một nam nhân đi qua. Không cần biết là ai, anh chạy đến ôm chặt người đó.
"Á Hiên em đâu rồi? Anh đang rất muốn...". Trịnh Khoa chạy ra thì bắt gặp anh đang ôm người khác, người nọ nhìn anh rồi nhíu mày nhìn hắn. Đưa anh ra sau lưng rồi đi đến xách cổ Trịnh Khoa ném vào trong lại, khóa cửa chặt để hắn không ra được.
"Phù, may quá. Cảm ơn người lạ...". Tống Á Hiên vuốt ngực thở phào, nếu không có người lạ giúp chắc anh đã bị dính chính bẫy của mình rồi.
"Thế anh định cảm ơn tôi bằng gì?". Người nọ quay lại đi đến trước mặt anh, cười tà mị.
" Cậu vừa giúp tôi thì tôi cảm ơn rồi còn gì nữa. Không lẽ cậu cần tiền?". Anh khó hiểu nhìn người trước mặt, cảm giác quen mà không nhận ra nổi.
"Anh không biết tôi?". Lưu Diệu Văn nhíu mày, lần đầu gặp một tổng tài nổi tiếng mà lại không biết mình. Có ngốc quá không vậy?
"Sao tôi biết được cậu là ai? Là mẹ tôi chắc?".
"Lưu Diệu Văn, con trai Lưu gia. Đủ biết chưa?".
"À ra là Lưu tổng. Chưa thấy mặt cậu ngoài đời nên không nhớ". Tống Á Hiên ồ lên, anh chỉ biết cậu qua báo chí nên không quan tâm cho lắm.
"Tạm tha vậy. Anh có thể trả ơn tôi bằng một nụ hôn". Lưu Diệu Văn ép anh vào tường, nâng cằm anh lên nhìn mình.
"Này nhé, tôi hơn cậu một tuổi đấy nhóc con".
"Ai cho anh nói tôi là nhóc con?". Cậu khó chịu nhìn anh.
"Ít tuổi hơn tôi thì chính là nhóc con".
"Dù ít hơn nhưng anh vẫn sẽ nằm dưới thân tôi thôi".
"Cậu...đúng là con sói lưu manh". Tống Á Hiên đỏ mặt, anh chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cậu. Nghe đồn là lạnh lùng lắm mà sao có thể nói ra những lời này cơ chứ?
"Sói cũng sẽ ăn thịt anh".
"Hừ, tôi ghét sói. Nếu như cậu biến thành một chú cún con thì tôi sẽ sủng cậu hơn đấy". Tống Á Hiên lườm cậu, giơ đầu gối huých vào hạ bộ khiến Lưu Diệu Văn đau đớn lùi ra xa anh.
"Tống Á Hiên, anh đúng không phải là người...".
"Đúng rồi, tôi là thiên thần giáng thế mà. Xuống đây để trừng trị cậu đó". Nói xong liền chạy về phòng.
Lưu Diệu Văn nén giận, cố lết về phòng. Thù này không trả không là Lưu Diệu Văn. Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì bị chuông báo thức làm tỉnh. Cậu mệt mỏi với lấy điện thoại, nhưng trước mắt là một bàn chân...cún? Cậu giật mình hét lên, thấy tiếng hét như tiếng kêu. Cúi xuống nhìn mình rồi quay qua nhìn chiếc gương lớn bên cạnh mới nhận ra bản thân đã biến thành một chú chó con lông trắng, điểm vài đốm đen.
"Cái gì vậy trời?". Lưu Diệu Văn hoảng hốt chạy qua chạy lại trên giường, đột nhiên nhớ ra lời Tống Á Hiên nói đêm qua. Cậu tức giận cắn gối.
"Đậu má Tống Á Hiên, anh dám trù tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com