Chương 13: Tôi ghét cậu
"Buông Tống Á Hiên ra!". Minh Vương tức giận đẩy cậu ra, nhưng nhanh chóng bị một cánh tay khác giữ lại. Cậu ta trợn mắt hốt hoảng nhìn về người đó.
"Á Hiên....".
"Minh Vương à, đủ rồi. Cậu về đi". Tống Á Hiên mặt không cảm xúc nói.
"Cậu....vì cái gì? Là Lưu Diệu Văn sao...?".
"...."
"Ha...tớ hiểu rồi. Không làm phiền hai người nữa, tạm biệt". Thấy anh im lặng, Minh Vương cười bất lực, tạm biệt anh rồi lặng lẽ rời đi.
"....là lỗi tôi. Không phải của Minh Vương".
"Anh vẫn còn bao che? Mà cũng đúng, lỗi của anh là cho cậu ta ôm đúng không? Nhưng đang thân mật thì tôi vào phá đám, phải vậy không?". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh, sắc mặt cậu bây giờ vô cùng khó coi. Có lẽ là tức giận đến đỉnh điểm rồi.
"Không có, cậu ấy tự ôm. Vừa ôm là lúc cậu vừa vào, tôi còn chưa kịp phản ứng gì...tự nhiên cậu tức giận với tôi". Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu thanh minh, dần dần đến câu cuối thì nói nhỏ, mặt cũng ủ rũ theo.
"Anh nói thật?". Lưu Diệu Văn mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Nói dối cậu tôi được ích gì, có được tiền thêm sao?". Tống Á Hiên lườm cậu, kéo cậu ra ngoài. "Về nhà ăn thôi, cậu cần ăn đúng giờ".
"Ơ....". Lưu Diệu Văn còn đang ngơ ngác, đến khi hiểu ý anh thì mới cười ha hả đáp lại. "Á Hiên, tôi tưởng anh là baba tôi không đó".
"Vậy còn không mau gọi tôi một tiếng baba." Tống Á Hiên cũng cười cười hùa theo lời chọc ghẹo của cậu.
"Á Hiên baba! Văn Văn đói rùi". Cậu cười
Sau khi ăn uống xong hết, cả hai người cùng ngồi làm việc đến đêm. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ, anh quay qua vẫn thấy cậu làm việc chăm chỉ, nhẹ nhàng đứng dậy xuống dưới pha cho cậu một ly sữa nóng rồi đem lên. Lưu Diệu Văn đang tập trung làm việc, tự nhiên cảm thấy hơi ấm áp vào má. Cậu ngước mặt lên, thấy Tống Á Hiên đang cười dịu dàng nhìn cậu, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước.
"Nghỉ đi, uống nhanh rồi đi ngủ."
"Pha cho tôi sao?....cảm ơn baba". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cười tít mắt đáp lại. Nhận lấy ly sữa rồi uống hết một mạch, Tống Á Hiên nhìn cái miệng chu chu còn dính vài giọt sữa, lấy khăn giấy lau cho cậu.
"Ngồi im, tôi lau giúp cậu". Anh nâng cằm cậu lên, lau sạch vết sữa dính trên mặt cậu. Lưu Diệu Văn đơ ra nhìn anh, hình như tim mình vừa lỡ mất một nhịp...
"Khụ khụ...cảm ơn anh". Cậu đỏ mặt quay đi, ho khan vài tiếng cảm ơn anh.
"Đi ngủ thôi. Đừng làm nữa, thức khuya không tốt". Tống Á Hiên gấp màn hình máy tính cậu xuống, lấy ly sữa mang ra ngoài. "Đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ đi, tôi lên sau".
"Được".
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn lên giường ôm gối ôm suy nghĩ lại chuyện hôm nay. Nụ hôn đầu của mình....trao cho Tống Á Hiên mất rồi. Vậy có nên bắt anh chịu trách nhiệm với mình không nhỉ? Minh Vương cố tình ôm anh, đúng là đáng ghét quá đi. Tống Á Hiên cái gì cũng thông minh, chỉ trừ chuyện nhận ra ai thích mình thì như gà mờ. Cái quan trọng vậy mà lại không biết, thật bó tay. Cảm giác khó chịu khi thấy cậu ta thích anh là sao? Đáng lẽ biết có người thích anh thì mình phải vui, phải ủng hộ chứ nhỉ? Không lẽ….
“Diệu Văn, ngủ chưa?”. Tống Á Hiên bước vào, Lưu Diệu Văn liền sực tỉnh, vội vàng lắc đầu.
“Nãy đã dặn ngủ trước không cần chờ rồi mà. Đúng là…hư quá”. Anh tắt đèn, leo lên giường nằm cùng cậu.
“A…cậu làm gì vậy?”. Tống Á Hiên giật mình quay đầu ra sau nhìn cậu. Vừa nằm xuống Lưu Diệu Văn đã tiến đến vòng tay qua eo kéo anh lại gần, cậu vùi đầu vào cổ anh dụi dụi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng như lời Đinh Trình Hâm nói, tiếp xúc với anh sẽ giúp cậu giữ trạng thái này lâu hơn, cả người nãy giờ khó chịu cũng đỡ dần. Như vậy….người cậu yêu là Tống Á Hiên? Tống Á Hiên cũng yêu cậu? Điều này sao có thể…cảm thấy thật vô lí.
“Tôi muốn ôm anh một chút. Mệt quá”.
“Sao vậy? Cậu khó chịu hay sao? Bị bệnh hả?”. Anh nghe vậy thì lo lắng quay qua nâng mặt cậu lên nhìn chăm chú.
“Chỉ làm việc quá sức thôi, ôm một chút sẽ hết”. Lưu Diệu Văn cười nhẹ, ôm chặt anh hơn. Giờ cũng muộn rồi, anh cũng mệt nữa. Chuyện về cơ thể cậu để mai nói cũng chưa muộn. Nghĩ xong thì cơn buồn ngủ ập đến, cậu dụi đầu vào lồng ngực anh, thì thầm nhỏ nhẹ. “Ngủ ngon, Á Hiên”.
“A…ừm, ngủ ngon”. Tống Á Hiên khẽ cựa mình, tóc cậu cứ cọ vào da thịt anh, nhột quá đi. Nghe hơi thở đều đều của cậu mới biết cậu đã ngủ rồi, chắc mệt quá đây mà. Sợ cậu khó chịu vì không có gối, anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên rồi kê tay cho cậu gối, tay còn lại đặt hờ lên người cậu. Sao cảm thấy giống baba ôm con thế nhỉ?
Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn làm cả hai giật mình tỉnh giấc. Cậu hận không thể ném thẳng cái điện thoại bay đi, cằn nhằn mở lên thì mới biết là Nghiêm Hạo Tường.
“Alo, mới 5 giờ rưỡi mà gọi cái gì? Đừng nói bị Hạ Tuấn Lâm đuổi ra khỏi nhà rồi xin qua ở ké nhà tôi nha?”.
“Cậu bị ngứa miệng à? Nay có đối tác muốn đến ký hợp đồng. Hẹn 6 rưỡi có mặt, hợp đồng quan trọng nên có thể bàn hơi lâu. Cậu mau chuẩn bị đi, tý tôi đến đón”.
“Ừ, tý gặp”. Lưu Diệu Văn đáp gỏn gọn rồi cúp máy.
“Oáp ~Hạo Tường gọi hả?”. Tống Á Hiên mắt nhắm mắt mở, miệng nhỏ ngáp không ngừng, anh uể oải hỏi cậu.
“Ừ, nay có hợp đồng quan trọng. 6 rưỡi tôi phải có mặt ở đó rồi.”
“Vậy sắp rồi. Cậu mau đi vệ sinh cá nhân, tôi làm bữa sang cho”. Tống Á Hiên nghe vậy thì ngồi bật dậy, lấy hai tay dụi dụi mắt để tỉnh ngủ.
“Được, nhưng đừng dụi mắt. Vào rửa mặt cho tỉnh”. Cậu kéo tay anh bỏ xuống, cười cười nhắc nhở.
“Biết rồi mà. Cậu lo cho cậu trước đi”. Anh gật gật đầu, đứng dậy loạng choạng đi xuống dưới tầng.
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dang ngái ngủ của anh thì cười nhẹ, thật dễ thương. Sau khi vệ sinh cá nhân xong hết thì Tống Á Hiên cũng làm xong bữa sang cho cậu. Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, nghe anh im lặng không lời nào thì nghi ngờ nhìn lên. Thấy Tống Á Hiên mắt nhắm nghiền, ngồi bó gối gật gà gật gù. Như em bé vậy, sao mà cưng dữ vậy trời!
“Á Hiên”.
“Ha…Hả? Cậu cần gì à?”. Tống Á Hiên giật mình, chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu.
“Trưa ra ngoài ăn đi. Tôi mời, anh có bận không?”.
“Nếu tôi nói có thì sao?”. Anh cười mỉm chọc lại cậu.
“Tôi chờ anh”. Lưu Diệu Văn cũng ôn nhu hòa theo.
“Đùa thôi mà, cậu thật nghiêm túc. Trưa tôi rảnh, tầm 10 giờ”.
Cậu ậm ừ đáp lại, trong lòng thì nở hoa lúc nào cũng không biết. Đến khi Lưu Diệu Văn đi, anh cũng vệ sinh cá nhân rồi nhanh lên công ty làm việc. Hôm nay tâm trạng cậu tốt nên bàn về mấy vấn đề với đối tác cũng thuận lợi, nhanh hơn mọi ngày. Tầm 9 giờ đã xong rồi, cậu hí hửng thu dọn đồ rồi kêu Hạo Tường chở qua chỗ anh. Nhìn biểu cảm vui như đón tết của cậu, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết bất lực lắc đầu.
Tới nơi, cậu nhanh chân chạy lên chỗ anh. Lần này cậu cẩn thận hơn, không mở cửa vào luôn mà từ từ hé cửa ngó tình hình trước. Vừa chạm cửa mở được chút xíu đã nghe giọng của Minh Vương, cậu cố kiềm chế cảm xúc im lặng lắng nghe.
“Á Hiên, đừng nói dối tớ. Cậu với Lưu Diệu Văn rốt cuộc có quan hệ gì?”.
“Haiz…là bạn bình thường thôi mà.”
“Cậu rõ là nói dối, bạn bè gì mà thân mật quá mức như vậy?”.
“Cậu với tớ cũng thân đó thôi. Vậy thì Diệu Văn cũng là bạn thân của tớ”.
“Cậu chẳng hiểu….hai người nhìn rất giống người yêu nhau”.
“Cậu đừng hiểu lầm…”
“Á Hiên, cậu có bao giờ thích tớ chưa?”. Minh Vương bất ngờ hỏi anh. Tống Á Hiên ngây ra một lúc, anh rũ mi nhỏ giọng nói.
“Có, tớ có thích cậu”.
Tống Á Hiên vừa nói gì vậy??!!! Lưu Diệu Văn giật mình lùi lại, cậu không muốn nghe thêm câu nào từ miệng anh nữa. Hóa ra….người thứ ba chính là cậu sao? Quay lưng chạy đi thì bất chợt va phải đồ gần đó, Tống Á Hiên tiếng động liền quay ra hướng cửa. Nhớ ra giờ này Lưu Diệu Văn đã xong việc, chẳng lẽ nghe hết những gì anh nói rồi sao?
“Diệu Văn?!! Đứng lại, chờ tôi”. Anh chạy ra phía cửa, hớt hải gọi tên cậu. Minh Vương nhíu mày, cậu ta không muốn bị anh bỏ rơi. Tại sao cứ bỏ mình mà quan tâm Lưu Diệu Văn thế.
“Á Hiên…đừng đi, đừng bỏ tớ”. Minh Vương níu tay anh lại, ánh mắt tuyệt vọng van xin.
“…Tiểu Vương, tớ xin lỗi. Tớ cần giải thích với cậu ấy”. Tống Á Hiên nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra rồi đuổi theo Lưu Diệu Văn. Minh Vương chết lặng tại chỗ, thất thần nhìn anh.
“Mình…thật thảm hại..”
Tống Á Hiên đã đuổi kịp đến chỗ Lưu Diệu Văn, ngay thời điểm cậu mở cửa xe định bước vào thì anh kéo cậu lại.
“Sao lại bỏ chạy? Không phải là chờ tôi ăn trưa sao, cậu nuốt lời ấy à?”. Anh thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán, khó khăn nói với cậu.
“Tống Á Hiên, anh còn định giấu tôi đến bao giờ. Hai người yêu nhau thì cứ việc nói, cần gì phải giấu để giờ tôi y như một kẻ thứ ba chen chân vào? Anh có còn lương tâm không vậy?”.
“Không có, bọn tôi không hề có quan hệ yêu đương”. Anh hoảng loạn lắc đầu, cố gắng giải thích.
“Anh nói thích cậu ta, coi tôi là bạn. Tưởng tôi không biết sao? Cho tôi ở chung là vì thương hại, thì ra trước giờ tôi không là gì trong mắt anh. Thật uổng công tôi coi trọng anh. Á Hiên, anh làm tôi thất vọng quá đấy”. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói với anh, trong ánh mắt đã không còn sự ôn nhu ngày nào nữa.
“Cậu còn chưa nghe hết đã nói vậy. Lưu Diệu Văn, cậu có nhận ra cậu rất quá đáng rồi không?”. Tống Á Hiên sốc đến nỗi hốc mắt ửng đỏ lên, không ngờ cậu lại nghĩ anh là một người như vậy. Anh thật sự…rất quý cậu mà.
“Quá đáng? Ai mới quá đáng hơn ai? Bỏ đi, từ giờ coi như người xa lạ, đường ai người nấy đi. Chuyện của tôi cũng không liên quan đến anh nữa”. Cậu hất tay anh ra, mở cửa xe ngồi vào trong.
“Này…có chuyện gì vậy? Hai người giận dỗi nhau à?’. Nghiêm Hạo Tường thấy sự việc không ổn bèn lên tiếng hỏi. Lưu Diệu Văn không giải thích, chỉ đáp vỏn vẹn hai từ. “Về nhà tôi”.
Biết cố hỏi thì cậu cũng chẳng khai ra, Hạo Tường đành bất lực lái xe đi. Tống Á Hiên đứng đó, khóe mắt sắp trào nước mắt ra nhưng vẫn cố kiềm nén, đi ra lấy xe lái về nhà.
“Diệu Văn, tôi ghét cậu….cậu chẳng hiểu tôi như tôi nghĩ”. Anh vào trong xe thì nước mắt mới giàn ra, vừa lái vừa nức nở trách móc cậu. Ngực trái mình….đau quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com