Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không cần anh nữa sao?

Sáng Tống Á Hiên dậy thì không thấy cún con đâu, chỉ thấy trong áo mình có thứ gì mềm mềm ấm ấm. Anh kéo áo ra xem thì ngạc nhiên khi thấy cún con nằm ngủ ngoan ngoãn ở trong. Chắc là do lạnh nên mới chui vào trong áo anh đây mà. Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Đến khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy không thấy anh đâu, cậu hoảng loạn nhảy xuống giường chạy ra ngoài tìm anh. Thấy anh đang vừa ăn sáng vừa đọc báo thì thở phào, cậu chạy đến leo lên đùi anh ngồi, chớp mắt nhìn bữa sáng của anh.

"Dậy rồi hả? Có đói không?". Tống Á Hiên xoa xoa đầu cậu, thấy cún con gật đầu lia lịa thì mỉm cười nói tiếp. "Đợi chút, anh đi lấy cho em".

Nói xong liền đứng dậy lấy đồ ăn ra cho cậu, Lưu Diệu Văn nhìn đồ ăn thơm phức, không nhịn được vui mừng mà vẫy đuôi. Nhìn cậu ăn ngon lành rồi nhìn qua đồng hồ, anh nhẹ giọng nhắc nhở cậu."Tiêu Tiêu ăn xong rồi ở nhà ngoan nhé, trưa anh về sẽ chơi với em".

...Hả? Tống Á Hiên định đi đâu? Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn anh. Anh hiểu được ánh mắt của cậu thì giải thích tiếp. "Anh chỉ đi lên công ty thôi, trưa sẽ về với em".

"Không chịu, cho tôi đi với. Tôi cũng muốn gặp lại Hạo Tường". Cậu nhảy vồ lên anh dụi dụi, ôm chặt anh cầu xin.

"Em không muốn ở nhà hả? Hừm...vậy thì đành cho em đi chung". Anh suy nghĩ một lúc thì nói với cậu.

Thế là hôm nay Tống Á Hiên phải đem theo chó con lên công ty cùng với mình. Mọi người đều ngạc nhiên trầm trồ, hiếm khi thấy anh đi cùng người khác, nay lại tự nhiên đem theo một chú chó nhỏ. Chắc là thú cưng của anh. Nhìn anh sủng cậu đến tận trời, mấy cô nhân viên chỉ biết đứng ghen tị. Cảm thấy mình không bằng một chú chó con, buồn lòng quá đi mất.

"Em ngồi đây chơi nhé. Anh còn việc phải làm". Tống Á Hiên đặt cậu xuống ghế, lấy đồ ăn vặt để trước mặt cậu."Đồ ăn nước uống anh đổ ra sẵn rồi, đói thì nhớ ăn nha".

"Á Hiên". Bỗng sau lưng anh có tiếng gọi, cả anh và cậu cùng quay lại nhìn. Mắt Lưu Diệu Văn bất chợt sáng lên, là Nghiêm Hạo Tường a.

"Tường ca, mời ngồi". Anh vui vẻ chỉ về chỗ ghế đối diện.

"Hôm nay cậu mang cả cún con đến công ty luôn sao? Mới một ngày mà đã như hình với bóng rồi". Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống nhìn qua cún con bên cạnh, thấy dễ thương quá nên hỏi anh. "Tớ có thể sờ cún con một chút được không?".

"Được. Đây, cậu bế nó đi". Anh đưa cún con trước mặt Hạo Tường. Vừa đỡ lấy đưa đến trước mặt, chưa kịp khen thì đã bị cún con đạp mạnh vào mặt, đau muốn chảy nước mắt.

"....." Tống Á Hiên im lặng nhìn phản ứng của Hạo Tường. Nghe cậu ta gọi thì giật mình đáp lại. Nghiêm Hạo Tường sụt sịt, chớp mắt nhìn anh. "...Tống nhi...cún con...vừa đánh tớ đó cậu nhìn thấy không?".

"...A ha..chắc lạ người thôi, chứ Thử Tiêu nhà tớ dễ thương lắm".Anh vội vàng xua tay giải thích, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái má in hình bàn chân cún của Hạo Tường. Hình như đạp hơi mạnh thì phải...?

"Để tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu. Ở đây chờ xíu nha". Anh nói xong liền chạy vụt ra khỏi phòng. Nghiêm Hạo Tường nhìn anh rồi hoảng sợ nhìn cún con. Thấy chú chó mà mấy giây trước còn đang dễ thương bây giờ đã nhe răng nanh lườm cậu.

"Cún con à....có gì từ từ nói...anh còn vợ con ở nhà". Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, lắp bắp nói với cậu. Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, đạp liên tiếp vào mặt Hạo Tường. "Này thì không nhận ra tôi, này thì bán đứng tôi, đánh chết cậu đi".

Đang đạp thì bùm một cái....Lưu Diệu Văn đột nhiên trở lại thành người. Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt nhìn người trước mặt...không mặc gì cả.

"Nhìn gì? Mau lấy quần áo cho tôi". Lưu Diệu Văn lấy tạm cái áo khoác của cậu ta che người, tức giận trừng cậu. Hạo Tường vội vàng gọi người đem đồ đến, đợi cậu mặc vào xong mới hỏi.

"Tại sao cậu....từ cún con....".

"Đêm hôm đó Á Hiên nói nếu tôi biến thàn cún con sẽ được anh ta sủng, ai ngờ hôm sau hóa cún thật. Tôi còn chưa xử cậu vì đã bán đứng tôi cho người khác đâu, giờ mau ra khỏi công ty." Cậu vừa nói vừa chỉnh chu lại tóc tai.

"Vậy còn kí hợp đồng với Tống thị?".

"Lúc khác rồi tính. Tôi không biết bản thân còn bị biến thành cún nữa hay không".

"Cậu vì lời Á Hiên mà thành cún con....không lẽ cậu thích...". Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc thì nhận ra, nửa tin nửa ngờ nói với cậu.

"Không bao giờ. Tôi không thích con trai". Lưu Diệu Văn thẳng thừng cắt ngang lời Hạo Tường. "Đi thôi".

Đến khi Tống Á Hiên trở lại thì không thấy Hạo Tường đâu, cả bé Tiêu Tiêu của anh cũng không. Không lẽ Hạo Tường đã bắt cóc em ấy? Hoặc là em ấy rượt theo Hạo Tường cũng nên. Anh vội vã chạy đi tìm cún con. Cùng lúc ấy, bên chỗ Hạo Tường đang dẫn cậu đi lối tắt ở cầu thang bộ. Nhưng không biết do duyên phận hay xui xẻo, vừa xuống dưới tầng thì gặp Tống Á Hiên từ trong thang máy đi ra. Lưu Diệu Văn hoảng hốt chạy ra sau lưng Hạo Tường, tự nhiên cảm thấy người loạng choạng lung lay. Tay vừa kéo áo Hạo Tường thì liền biến lại thành chó con. Hạo Tường ngạc nhiên, vội lấy quần áo của cậu bỏ vào cặp, tay vừa ôm cậu lên thì Tống Á Hiên đi tới.

"Cún con của tớ tại sao lại ở cùng cậu?". Anh nhíu mày nhìn Hạo Tường, nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra Tống Á Hiên đang rất giận.

"À...cún con cứ bám theo tớ, xuống đây mới nhận ra nó đi theo nãy giờ". Nghiêm Hạo Tường mím môi, hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh. Sợ bản thân được ý người này thì làm phật ý người kia.

"Vậy sao? Thế thì cho tớ xin lại". Anh đưa tay ra ôm cún con, nhưng cậu không chịu. Cứ bám chặt vào người Nghiêm Hạo Tường.

"....". Hạo Tường im lặng, không dám hó hé nửa lời.

"Em thích cậu ta? Không cần anh nữa sao?". Tống Á Hiên thả tay ra, nhìn cún con đang ôm chặt Hạo Tường mà thấy đau lòng. Lưu Diệu Văn lắc đầu lia lịa, mong anh tha cho cậu để cậu được về nhà.

"Á Hiên à...hay để tớ nuôi...". Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy khóe mắt Tống Á Hiên đỏ ửng lên. Trước giờ chưa từng thấy anh khóc, tính tình ngang ngạnh mạnh mẽ. Nay lại vì một chú chó con mà rơi nước mắt, xem ra anh rất thích Lưu Diệu Văn. Hay lần này vì bạn thân vợ mà bán đứng Lưu Diệu Văn một lần nhỉ? Mình còn có Hạ nhi và anh bảo kê mà.

"Tiêu Tiêu không cần anh nữa sao? Anh đã làm gì sai hả?". Tống Á Hiên vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Lưu Diệu Văn tự nhiên cảm thấy có lỗi, anh yêu chiều cậu như vậy mà cậu dám bỏ đi. Như vậy đúng là hơi độc ác thật. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định lại trở về với Tống Á Hiên vậy. Đưa hai chân trước ra quơ quơ trước mặt anh, kêu vài tiếng nhỏ để anh nghe.

"Cậu...à không..cún con, em về sao?". Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

"A...em về với anh sao?". Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn cậu, cún con không nói gì mà đưa tay với với đòi anh ôm. Anh vui vẻ ôm lấy cậu, thuận miệng hôn vài cái."Anh biết là em sẽ không bỏ anh mà".

Nghiêm Hạo Tường đơ ra....hình như anh vừa hôn Lưu Diệu Văn thì phải? Cái này có được tính là hôn trực tiếp không nhỉ, hay là gián tiếp? Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ không kém, cậu chớp mắt nhìn anh. Lần thứ ba anh hôn cậu rồi...Nhưng mà lần này không hiểu sao tim lại đập nhanh quá. Tống Á Hiên vẫn ngây thơ không biết gì, ôm cậu đi về phía thang máy, trước khi vào còn cười tươi vẫy tay tạm biệt Hạo Tường.

"Hehe, mỹ nam kế của mình đúng là chưa bao giờ thất bại". Anh nghĩ thầm trong lòng, khóe miệng nhếch lên cười ma mị. Thật ra khi nãy Tống Á Hiên không hề khóc thật, tất cả chỉ là diễn thôi. Anh biết cún con thông minh sẽ hiểu anh nói gì nên mới làm vậy. Không ngờ lại lay động được tâm chó nhỏ, giảnh lại được bé con về với mình. Hì hì, Tường ca còn non lắm! Trình gì mà giành đồ với mình.

Trong khi đó Lưu Diệu Văn vẫn còn ngây thơ không biết rằng bản thân đã bị lừa bởi mỹ nam kế. Thậm chí còn nghĩ Tống Á Hiên vì mình mà rơi nước mắt, cảm thấy có lỗi vô cùng. Ai ngờ lại lạc vào bẫy của tiểu hồ ly xinh đẹp này mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com