Chương 6: Thả thính
"....hức...đau quá". Nghe giọng anh nức nở cậu vội nhả ra, áy náy nhìn anh. Khi nãy tức giận quá không kiềm chế được bản thân, nhìn lại vết răng đỏ ửng trên cổ anh, cảm thấy có chút vui vui. Cậu lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Xin lỗi, do tôi tức giận quá. Là tôi sai".
"Cậu đi ra đi, tôi ghét cậu....hức...rõ ràng tôi chưa gây sự gì với cậu mà sao cậu lại ghét tôi đến vậy cơ chứ". Anh lau nước mắt, quay mặt ra hướng khác né tránh cậu. Khi nãy Lưu Diệu Văn cắn mạnh đến mức anh cảm thấy da như muốn rách ra vậy. Lần này là anh khóc thiệt đó nha...vì rất đau huhu.
Lưu Diệu Văn nhìn anh, nội tâm gào thét mau đến ôm anh dỗ dành. Nhưng mà phải theo lí trí, không vì mấy giọt nước mắt ấy mà mất giá bản thân được.
"Cậu về đi....hức... Đừng gặp tôi thêm một lần nào nữa".
"...."
Haiz...vẫn là do mình hết.
"Thôi mà, đừng khóc nữa. Không sao đâu".
"Mai đi làm người ta thấy mà cậu dám nói không sao?". Anh nhíu mày nhìn cậu, an ủi gì mà như không an ủi vậy?
"Kêu là anh mới xăm. Nhìn đỏ đỏ giống xăm mà". Lưu Diệu Văn chớp mắt nhìn dấu vết của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên ẩn ý nói với anh.
"Cậu...đồ ngốc, ai mà nghĩ là xăm được chứ". Tống Á Hiên lắc đầu bất lực.
"Chứ anh nghĩ người ta sẽ nhìn ra gì?".
"Tất nhiên là vết hôn...khụ khụ". Nhận ra bản thân nói lố lời, anh giả ho khan quay lưng về phía cậu. "Nói chung là sẽ hiểu lầm. Dù gì tôi cũng có người yêu rồi, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách".
"Anh làm gì có yêu hắn mà nhận là người yêu làm chi?".
"Yêu hay không cũng không liên quan đến người ngoài như cậu".
"....." Thấy cậu không nói gì, anh hơi chột dạ. Có khi nào mình nặng lời quá, trước giờ chưa quá lời với ai ngoài Lưu Diệu Văn. Cậu quan tâm anh như vậy mà anh lại lạnh lùng bắt bẻ, đúng là có chút quá đáng. Định quay lại xem thì bất chợt một vòng tay bao trọn lấy anh từ sau, giọng nói trầm ấm ấy lại phả vào tai anh.
"Á Hiên à...".
"...Sao? Cậu đừng có gần....". Anh đỏ mặt cố gắng né sang nhưng cậu không buông tha, tiếp tục ghé vào tai anh thủ thỉ.
"Có thể ở chung không?".
"....Nhà cậu để trưng à?".
"Chỉ một mình tôi, cô đơn lắm".
"Cậu làm như tôi ở với ma không bằng, như nhau cả thôi".
"Nhưng mà tôi quen ở với anh rồi, quen được anh chăm sóc. Về nhà sẽ không ai lo cho tôi".
Có gì đó sai sai...?
"Cậu có thể thuê...". Chưa nói xong lại bị cậu siết chặt hơn, kề môi lên vành tai anh. "Tôi muốn ở với anh, người giúp việc không trò chuyện với tôi như anh thường hay làm."
"Nhưng cậu biết tôi quan tâm cậu là vì gì mà".
"Tôi biết. Cơ thể tôi biến hóa bất thường, nếu biến lại thành cún sẽ không ai chăm lo như anh. Tôi chỉ muốn anh quan tâm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho Thử Tiêu"
"Cậu bị thiếu thốn tình thương?".
"Ừm". Lưu Diệu Văn đáp nhanh gọn lẹ như đang thành thật khai báo mặc dù bản thân đang nói dối.
"....cậu không ghét tôi?".
"Tôi không có ghét anh. Chỉ tại hôm đó anh đá vào... của tôi".
"....tạm thời chấp nhận vậy". Anh gật đầu thở dài, đúng là anh không nỡ rời xa cún con. Bé cún ấy thực sự rất đáng yêu, hành động nào cũng dễ thương xỉu.
Lưu Diệu Văn nghe được thì vui mừng trong lòng, khi nãy cũng không hiểu sao bản thân lại tự nói mấy câu như vậy. Chỉ đơn giản là muốn ở cùng Tống Á Hiên mà thôi, chắc có lẽ anh là bạn thân hợp nhất đối với cậu. Chưa kịp nói gì thêm thì xui xẻo lại đến, cậu đột ngột biến về hình dạng chú chó con lông trắng đốm đen. Tống Á Hiên thấy đằng sau lành lạnh thì quay ra xem, nhìn cậu biến về hình dạng chó con thì vui khôn xiết. Lưu Diệu Văn nhảy vào lòng anh dụi dụi, anh chần chừ một lúc xem có nên đối xử như trước hay không. Nghĩ đi nghĩ lại về câu nói đòi công bằng của Lưu Diệu Văn, anh quyết định vẫn đối xử bình thường với cậu. Cậu không ghét anh mà quý anh, vậy là may rồi.
"Ngủ nhé, Tiêu Tiêu?".
Thấy cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh gật đầu, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Ở với cậu hình dạng này vẫn thích hơn nhiều, nhưng mà bây giờ nên gọi tên thật hay tên anh đặt nhỉ?
"Em muốn gọi là Diệu Văn hay Thử Tiêu?". Tống Á Hiên đưa hai tay chìa ra, chỉ trỏ nói với cậu. "Tay trái là Diệu Văn, tay phải là Tiêu Tiêu. Còn....ngồi vào lòng anh là để anh tùy ý gọi".
Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm của anh, đoán rằng anh rất thích tên Thử Tiêu ấy. Cậu chui vào lòng anh ngồi, vì đơn giản là thích thì ngồi thôi. Tống Á Hiên nhìn cún con nằm cuộn tròn người lại, môi bất giác nở nụ cười. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi đi ngủ. Hôm nay chắc do vui nên cậu ngủ sớm hơn mọi ngày. Tống Á Hiên nhìn cún con ngủ ngon trước mặt mình, anh xoa xoa mặt câu vài cái. Mặc dù đúng là khi biết cậu chính là cún con thì có hơi ngượng ngùng trong cư xử, nhưng mà không thể phủ nhận rằng Lưu Diệu Văn rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm hôn dày vò cậu. Thôi, cậu không ngại thì sao anh phải ngại, cứ việc thể hiện tình yêu to lớn đối với chó nhỏ thôi chứ có gì đâu mà phải ngại.
____________
"Dậy đi nào, lên công ty với anh". Tống Á Hiên lay lay người cậu.
"Muốn ngủ thêm". Lưu Diệu Văn né tránh bàn tay đang xoa xoa người mình, vươn tứ chi rồi nằm úp xuống ngáp ngắn ngáp dài.
"Muộn giờ mất, anh xuống làm bữa sáng cho em trước nhé". Tống Á Hiên lay cậu mãi không được, đành bất lực đi xuống trước.
Mãi một lúc sau Lưu Diệu Văn mới tỉnh ngủ, một phần vì thiếu hơi Tống Á Hiên. Cậu rề rà đi xuống ăn sáng với anh rồi cùng lên công ty. Vừa vào phòng đã gặp Mã Gia Kỳ và Minh Vương đang ngồi nói chuyện với nhau, cậu khó chịu nhìn Minh Vương, nhe răng gầm gừ. Còn Mã Gia Kỳ cậu biết anh ta là ai nên không để tâm. Tống Á Hiên lấy ngón tay ấn nhẹ đầu cậu một cái.
"Không được cắn người". Anh thì thầm dặn dò cậu.
"Á...Hiên nhi, mau mau lại đây nhanh lên". Mã Gia Kỳ vẫy vẫy gọi anh tới. Minh Vương thấy anh liền nở nụ cười. "Hiên Hiên, ngủ ngon không?".
"Cảm ơn cậu, tớ lúc nào cũng ngủ ngon hết". Anh cười cười đáp lại, đi xuống ngồi cạnh Mã Gia Kỳ đang cầm xấp ảnh trên tay.
"Cái này là?".
"Bọn họ vào khách sạn cùng nhau, báo chí biết được đang rầm rộ lên". Mã Gia Kỳ đưa ảnh cho anh xem. "Chúng ta có nên tung clip lên? Nãy giờ anh với tiểu Vương cứ tranh cãi vì vấn đề này suốt đấy".
"Đăng đi." Tống Á Hiên mặt không cảm xúc xem từng tấm ảnh.
"Nhưng mà Hiên Hiên, cậu sẽ bị ảnh hưởng". Minh Vương lo lắng nhìn anh.
"Không sao, kiểu gì hắn cũng sẽ tới van xin tớ tin hắn, cứu hắn".
"Anh cũng cảm thấy lo cho em. Ở nhà một mình như vậy không ổn lắm". Mã Gia Kỳ xoa cằm nói với anh.
"Ai nói em ở một mình? Còn ở với Tiêu Tiêu mà". Tống Á Hiên chu môi, cúi xuống nhìn cún con đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.
"Không còn gì thì anh về nhé, tý sẽ cho tung clip đó lên báo cho nổi". Mã Gia Kỳ đứng dậy xoa đầu anh. "Cẩn trọng nhé".
Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng Mã Gia Kỳ khuất dần rồi quay lại nhìn Minh Vương. "Cậu còn điều gì muốn nói sao?".
"Tớ...Tớ lo cho cậu lắm". Minh Vương ấp úng nói với anh.
"Thôi nào, tớ vẫn còn đang an toàn đứng đây mà. Nào, lại đây ". Anh cười dịu dàng, đặt Lưu Diệu Văn xuống ghế rồi dang hai tay trước mặt Minh Vương. Minh Vương ngạc nhiên, là Tống Á Hiên chủ động muốn an ủi sao? Cậu ta đi tới chặt lấy anh, anh cũng xoa xoa lưng cậu.
"Tớ không sao đâu. Nếu có thì cậu nhớ đến giúp nhé".
"Được, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu". Minh Vương vùi đầu vào hõm cổ anh, cổ áo hở ra để lộ vết răng đỏ ửng. Cậu ta nhíu mày, giữ vai anh nghiêm túc dò hỏi. "Hiên Hiên, cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?".
"Sao? Làm gì có đâu". Tống Á Hiên chớp mắt ngạc nhiên đáp lại.
"Vết cắn ở cổ cậu....ai đánh dấu chủ quyền vậy?".
"Tôi làm đó đồ ngu". Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế ghét bỏ nhìn Minh Vương, nãy giờ hơi quạo rồi nha. Đang yên đang lành tự nhiên làm nũng Tống Á Hiên để được dỗ, lớn bằng này rồi mà cứ như con nít thế. Lại còn ôm ôm ấp ấp, dám dụi vào người anh luôn sao. Dụi chi để thấy những thứ không nên thấy? Vừa lòng tôi lắm.
"A..cậu thấy rồi sao?". Tống Á Hiên giật mình, vội giữ cổ áo kín lại.
"Cậu giấu tớ chuyện gì? Cậu có người yêu mới à?".
"Không có....là do cún con nhà tớ cắn". Anh bất lực nhìn cậu đang ngồi vẫy đuôi trên ghế.
"Sao lại cắn đến nông nỗi này? Cún con đó hung dữ quá rồi, hay cậu đổi....".
"Không cần". Cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng đồng thanh, một nói một kêu. Minh Vương ngạc nhiên nhìn chủ với vật cùng nhau hợp ý như này, hơi bất ngờ xíu.
"Chỉ giỡn chơi thôi. Không sao đâu". Anh cười cười, kéo Minh Vương đẩy ra ngoài. "Thôi, tớ có việc bận rồi. Hẹn gặp lại nha".
"Haiz, tại em đó". Anh bước đến ôm cậu về chỗ ngồi xuống.
"Gì vậy ba. Tôi là đang giúp anh thôi mà". Cậu khó chịu đạp nhẹ anh một cái. Tống Á Hiên nhanh bắt được chân cậu, ghé xuống tai cậu nói nhỏ. "Đạp anh là không được đâu nha, bé hư".
Nói xong liền mở tài liệu ra làm việc, bỏ mặc Lưu Diệu Văn đang to đầu ngồi đó.
"..Gì...gì vậy chứ?". Cậu vỗ vỗ mặt, nhận ra không phải là mơ. Tống Á Hiên vừa thả thính cậu sao, nghĩ gì thế? Biết vậy là cậu thích lắm không?
"Không được, dăm ba mấy cái thả thính này làm sao bẻ cong được mình." Lưu Diệu Văn ngồi im tịnh tâm, trong lòng niệm chú không được dính thính. Tống Á Hiên liếc xuống nhìn biểu cảm dễ thương của cậu thì cười thầm, cún con ngại đúng là dễ thương quá đi mất.
Sau này phải thả thính nhiều hơn để em ấy ngại mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com