Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Họp báo

"Sao cậu biết tôi đi với Minh Vương?".

"Nếu không biết thì chắc anh nói? Hai người đến đó làm gì? Coi lại anh xem, toàn mùi rượu với mùi của anh ta". Lưu Diệu Văn ghé vào cổ anh ngửi xong liền càm ràm.

"Đâu có đi riêng. Nhóm Mã ca rủ đi mà, cả Hạ nhi và Tường ca cũng đi mà cậu nghĩ gì vậy". Anh nghiêng người lùi lại, bĩu môi giận dỗi. "Tôi còn định vào tắm nhanh rồi đi ngủ cùng cậu mà cậu lại mắng tôi".

"Anh....Tống Á Hiên, anh say rồi phải không?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt dần đỏ ửng của anh. Thấy anh lảo đảo liền nhanh lại gần đỡ.

"Tôi...ực...không sayyy...". Tống Á Hiên chu môi kéo dài từ cuối, sau đó chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn một hồi. Bỗng chợt lấy tay vỗ vỗ vào ngực cậu, môi nhỏ chúm chím nhõng nhẽo với cậu. "Mắng tôi..hức..ai cho cậu mắng tôi....tôi là caca cơ mà...hức".

"...." Trong đầu Lưu Diệu Văn hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Tống Á Hiên dễ thương quá!

"Sao không trả lời anh?....mắng anh mà không...hức...trả lời đi Văn Văn". Tống Á Hiên liên tục vỗ vào ngực cậu, khóe mắt ửng đỏ phủ một làn sương mờ.

"Ngoan, mau vào tắm rồi đi ngủ". Cậu nghe anh đột ngột đổi xưng hô thì giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, nhưng mà tim vẫn cứ đập thình thịch, tai cũng cảm thấy nóng ran....rối quá đi mất. Nhẹ nhàng đỡ anh vào phòng đặt lên giường, Tống Á Hiên vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Chắc vì do say rượu thêm một phần do mệt mỏi nên mới ngủ nhanh như vậy. Anh ngủ rồi...chắc không cần gọi anh dậy tắm đâu ha? Thay đồ qua là được, mai dậy sớm rồi tắm.

Lưu Diệu Văn nhìn tổng quan cơ thể anh, đưa tay lên ngực trái xoa xoa, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

"Thay đồ thôi mà. Con trai với nhau có gì đâu mà ngại". Nói xong thì đi lấy quần áo cho anh. Khi quay lại thì thấy mấy cúc áo đầu đã bị Tống Á Hiên cởi ra do khó chịu để lộ xương quai xanh sắc nét....và quyến rũ nữa.

"....hay thôi bỏ đi, để mai Tống Á Hiên tự làm nhỉ?". Cậu mím môi nhìn anh, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống mà không hề hay biết. Nghĩ đi nghĩ lại, sợ anh khó chịu dẫn đến ngủ không ngon giấc nên đành giúp anh thay đồ vậy.

Nhắm chặt mắt lại, tay lần mò cúc áo anh cởi ra, tim cậu thì càng ngày càng đập nhanh...căng thẳng quá! Đến khi nhận ra cởi xong thì cậu mới mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là cơ thể trắng mịn không tì vết của anh. Lưu Diệu Văn nhìn đến ngây người, sau đó tự cảm thán một câu.

"Bụng đúng là có múi thật...chả trách chạm vào thích ghê". Dứt lời mới nhận ra bản thân lại làm sai điều gì nữa rồi, cậu vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh. "Chắc mình cũng bị say rượu lây từ Tống Á Hiên rồi":))

Mất hơn một tiếng mới thay đồ cho anh xong, Lưu Diệu Văn mặt mũi mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc nhìn anh. Ngại chết đi được!

"Tiêu Tiêu.....em đâu rồi?". Tống Á Hiên nói mớ, tay quờ quạng tìm vật nhỏ thân thuộc. Lưu Diệu Văn nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ chui vào chăn, gối đầu lên tay anh, tay mình vòng qua eo anh ôm. Tự dưng cậu muốn biến lại thành cún để chui vào áo Tống Á Hiên ngủ như mọi ngày ghê.

Sáng hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy thì thấy Lưu Diệu Văn nằm cạnh mình. Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Nhìn xuống quần áo mình đã được thay, theo phản xạ liền thử xoa bóp eo. Không đau! Vậy là không có chuyện gì....chắc vậy. Anh rón rén bước xuống giường, vừa hay Lưu Diệu Văn tỉnh dậy. Thấy anh lén la lén lút thì tức giận nắm cố tay anh kéo lại, xong mới nhận ra bản thân vẫn chưa về hình dạng chó con đốm đen.

"Anh làm gì mà lén lút như ăn trộm vậy?".

"A....cậu tỉnh rồi hả? Cứ ở nhà ngủ đi, tôi làm bữa ăn cho cậu rồi lên công ty". Anh giật mình quay ra sau nhìn cậu, thấy mặt đối phương từ khi nào áp sát gần mình thì vô thức lùi lại.

"Sao không nói với tôi rằng tối anh không về? Tôi đã ngồi chờ anh mấy tiếng đó có biết không?". Lưu Diệu Văn nhíu mày, giữ gáy anh lại.

"Xin lỗi...sẽ không có lần sau nữa". Tống Á Hiên rũ mi ủ rũ nói với cậu. Anh không ngờ cậu lại lo cho anh đến thế, trách bản thân quá vô tâm, đi cũng không nói với cậu một câu nào. Có lẽ nên thay đổi cách đối xử với Lưu Diệu Văn một chút.

"Không sao, lần sau đừng làm tôi lo. À hôm nay tôi lên công ty với anh". Lưu Diệu Văn nhìn anh buồn như vậy cũng không muốn chọc ghẹo thêm, dù gì cũng biết anh hiểu tâm trạng mình ra sao rồi.

"Hả...Sao lại tự nhiên đòi lên công ty? Em...à không, cậu đâu phải là cún đâu".

"Tôi thích được không? Lên xem lại mấy việc về công ty tôi tiện giúp anh cho anh đỡ mệt". Lưu Diệu Văn thấy anh ngơ ngác, không nhịn được nhéo má anh một cái rồi bước xuống giường. "Vẫn còn ngơ ra làm gì?".

Tống Á Hiên nghe vậy thì giật mình, xoa xoa má cau có nói với cậu. "Ai cho cậu nhéo tôi".

Sau khi ăn sáng xong xuôi thì cả hai cùng nhau lên công ty, bước vào ai cũng trầm trồ. Tự nhiên bắt gặp hai người đi cùng nhau thân thiết như vậy đúng là hơi kì. Tống Á Hiên chẳng để tâm, vừa đi vừa nói với cậu.

"Tý nữa tôi phải đi họp báo vụ người yêu tôi, cậu xem tài liệu có gì cần hỏi thì nhắn tôi."

"Tôi đi với anh mà".

"Ể? Với tôi? Chuyện của tôi mắc gì cậu đi chung, nhỡ người ta hiểu lầm...".

"Thì để người ta hiểu lầm. Anh với tôi không phải quan hệ mập mờ thì lo gì". Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp lại.

"...."

"Được được, tùy cậu". Tống Á Hiên thu sắp đồ cần lấy rồi ra ngoài. Lưu Diệu Văn cũng như chiếc đuôi nhỏ bám theo anh, dù đã thành người nhưng cứ cảm giác không thể xa anh được. Dù gì việc anh cũng đã làm hết cho mình rồi, rảnh rỗi thì đi theo giúp lại. Đến nơi thì gặp Trịnh Khoa đang đứng đó chờ sẵn cùng Bùi Mai Thảo. Hắn vừa thấy anh thì chạy đến ôm nhưng nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn đẩy ra. Hắn đơ ra một lúc, nhận ra bất ổn thì nhíu mày hỏi anh.

"Sao em lại đi cùng Lưu tổng?".

"Sao tôi lại không được đi cùng Á Hiên?". Lưu Diệu Văn liếc hắn, lạnh giọng hỏi lại.

"Cậu bớt nói mấy giây chết được à." Tống Á Hiên huých vai cậu nhắc nhở, sau đó quay qua dùng biểu cảm thản nhiên nhìn Trịnh Khoa. "Chỉ là cậu ấy muốn đi cùng em thôi, không có gì cả".

"Đi đánh ghen giúp chứ làm gì?". Lưu Diệu Văn lẩm bẩm trong miệng, may mắn là ba người kia không thấy.

"Cảm ơn em đã bỏ thời gian đến giúp anh. Chỉ có em là hiểu anh nhất". Hắn vòng tay qua eo anh ôm lấy, định tiến lại hôn má thì Lưu Diệu Văn lại lần nữa xen vào.

"Xin lỗi, ở nơi công cộng nên biết giữ lịch sự chút". Cậu mỉm cười, kéo anh đứng về phía mình. Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi cũng nhanh đổi tầm mắt.

"Tới giờ rồi". Anh nhìn đồng hồ rồi bước ra ngoài phòng chờ trước. Trịnh Khoa cũng nhanh chân chạy theo anh bỏ mặc lại Mai Thảo đứng tức tối một mình. Cô quay lại nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi vắt chéo chân nhìn cô cười đắc ý, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.

"Cô ở lại làm gì?". Cậu nhướn mày nói với cô.

"Dạ...không có gì. Xin phép tôi đi trước". Nói xong cũng nhanh chuồn mất.

"Haiz, muốn ra nói thay Tống Á Hiên quá. Sáng giờ cứ dữ với mình hoài". Cậu chống cằm nhìn lên màn hình than thở, thấy anh xuất hiện thì sáng mắt lên. Nhưng cũng nhanh tối sầm vì nhìn thấy Minh Vương xuất hiện. Sao tên đó lại đến đây?

"Ơ...cậu sao lại ở đây?". Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn Minh Vương đi tới.

"Tiện ghé ngang thôi, tờ ngồi dưới xem cậu nhé". Minh Vương mỉm cười xoa đầu anh.

"Ừm".

Họp báo bắt đầu.

"Cho hỏi vụ việc giữa hai người là gì ạ? Hai người có muốn nói gì không?".

"Bằng chứng cũng đã có, xin hỏi có thật là hai vị?".

"Xin hãy cho chúng tôi một câu trả lời".

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra cùng một chủ đề. Trịnh Khoa vội giải thích.

"Tất cả đều là giả. Tôi với tiểu thư Bùi hoàn toàn trong sạch, rõ ràng là có người muốn hại chúng tôi. Tôi đã có người yêu rồi, không thể làm chuyện như vậy được. Nếu không tin mọi người có thể hỏi Á Hiên, em ấy là người hiểu tôi nhất".

"Có thật vậy không ngài Tống?".

"Ngài có bằng chứng gì để minh oan cho người yêu không ạ?".

"Tôi...tôi không biết gì cả". Tống Á Hiên ngây thơ chớp mắt vô tội nhìn phóng viên. Trịnh Khoa với Bùi Mai Thảo há hốc miệng. Hắn vội chen vào nói với anh.

"Em đã hứa sẽ nói giúp anh mà".

"Em vốn định nói giúp anh. Nhưng mà...bằng chứng rõ như này....em thật sự rất sốc. Chính em cũng không biết nên tin ai".

"Đúng đúng, anh đừng có bắt nạt Tống Á Hiên của chúng tôi. Anh ấy tốt như vậy mà sao lại nỡ làm thế chứ?". Các phóng viên cùng đồng thanh bảo vệ anh.

"Kĩ năng diễn của Tống Á Hiên không phải đạt đến trình Hollywood rồi chứ?". Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng chờ cũng bất ngờ không kém. Nghĩ anh diễn giỏi như vậy, không biết đã lừa mình lần nào chưa? Chắc là chưa đâu ha, vì anh chỉ diễn đối với người xấu thôi mà nhỉ?

"Em phải tin anh. Bọn họ là đang vu oan cho anh. Mai Thảo, cô nói gì đi chứ?". Trịnh Khoa càng ngày càng hoang mang, cố gắng giải thích với anh.

"Em tin..." Chưa kịp nói xong liền bị người khác ngắt lời.

"Cậu ấy tin tôi".

"Tại sao em ấy phải tin cậu? Cậu có tư cách gì?". Trịnh Khoa nhíu mày nhìn người đang đến gần.

"Với tư cách là thanh mai trúc mã, là tri kỉ được chưa?". Minh Vương cười tươi, đưa đoạn clip ra trước mặt hắn. "Không phải ai hại anh, là do anh ngoại tình đá bạn tôi công khai. Tôi có thể ngồi im sao?".

"Đó là đoạn clip".

"Bằng chứng đây rồi".

"Lần này hết đường chối cãi".

"Nhưng thương Tống Á Hiên quá, anh ấy yêu hắn ta, tin tưởng hắn như vậy mà".

"Á Hiên...em phải nghe anh giải....". Chưa kịp lại gần anh thì bị Minh Vương đẩy ra, trên màn hình lớn xuất hiện vô số cảnh ân ái của Trịnh Khoa và Mai Thảo.

"Không yêu được bạn tôi thì đừng làm tổn thương cậu ấy. Để tôi chăm sóc yêu thương cậu ấy thay anh". Minh Vương kéo anh lại ôm vào lòng. Nhìn anh thút thít đến run người mà đau lòng.

"Ủa tôi tàng hình à?". Lưu Diệu Văn nghe vậy thì đứng bật dậy, mở to mắt nhìn hình ảnh Minh Vương ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com