13
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đi lại gần chỗ của mình liền quay mặt đi chỗ khác. Cả hai không có lấy nổi một cái nhìn nhau. Đợi anh vào chỗ ngồi xong xuôi thì xe liền lăn bánh. Anh hướng dẫn viên du lịch cũng bắt đầu lên tiếng.
"Hành trình hôm nay của các em có vẻ khá thú vị đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mất hơn ba mươi phút để đến bảo tàng thế giới thu nhỏ".
Nghe đến đây chắn hẳn sẽ có vài người cảm thấy khó hiểu vì đã là thế giới rồi lại còn thu nhỏ. Thấy vẻ mặt khó hiểu của các cô cậu học sinh, anh hướng dẫn viên du lịch lại kiên nhẫn mà giải thích.
"Thế giới thu nhỏ có nghĩa là mô hình á. Những người nghệ nhân khắc đá sẽ khắc lên các biểu tượng của các nước khác nhau. Ví dụ như trong đó có một cái tượng mô hình nhỏ có hình tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ nè".
Nghe thấy vậy thì có một học sinh nam lớp mười tò mò giơ tay hỏi.
"Vậy có Vạn Lý Trường Thành của nước mình không anh".
Vẫn như mọi lần, anh với tính kiên nhẫn siêu cao dùng một âm giọng khá cuốn hút để trả lời.
"Tất nhiên là có rồi, khi các em vào tham quan bảo tành thì cứ như đi vòng quanh thế giới vậy".
Dừng lại một hồi anh ấy liền nói tiếp.
"Nên là hãy nghỉ ngơi để giữ sức còn vui chơi nữa ha. Làm một giấc đi rồi tới nơi anh sẽ kêu".
Tống Á Hiên nghe thấy câu đó thì vẻ mặt vui mừng lộ rõ. Nãy giờ đang rất cố gắng để chợp mắt nhưng lại bị tiếng nói của anh hướng dẫn viên làm gián đoạn. Anh không hề quan tâm tới nãy giờ hướng dẫn viên du lịch nói những gì. Nói thẳng ra là không có hứng thú với mấy cái đó.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng khép đôi mắt to tròn lại. Anh hơi mơ màng vài phút liền ngủ thiếp đi.
Hạ Tuấn Lâm ở trên cũng chả khác gì mấy, cậu từ từ lăn vào một giấc ngủ sâu. Hạ Tuấn Lâm thoải mái dựa vào cái gối tựa cổ có hình con heo mà hôm qua lấy trộm của Tô Tân Hạo xoay qua xoay lại.
_________________________
Cả cái phòng kí túc xá của Tống Á Hiên thì chỉ mình Tô Tân Hạo là có gối tựa cổ, nhưng nó lại bị Hạ Tuấn Lâm lấy mất rồi. Anh chỉ đành nằm không thôi.
Tống Á Hiên không tìm được tư thế nào thoải mái mà phải ngủ cà gật cà gù một cách vô cùng ngốc nghếch. Lưu Diệu Văn quay qua thấy thế liền thầm cười một cái.
Cậu lấy tay kéo đầu anh dựa vào vai mình. Tống Á Hiên tìm được chỗ dựa liền không ngần ngại gì mà tựa cả người vào nó. Trạng thái hiện giờ của anh cứ mơ mơ màng màng nên thấy cái gì mềm mềm liền dựa lưng vào ngay.
Lưu Diệu Văn nhìn cái con người lớn hơn mình một tuổi nhưng lại nằm gọn gàng trong lòng mình liền không khỏi hài lòng. Cậu khoác tay lên vai kéo anh lại gần hơn nữa.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cuối xuống mà hít một hơi thật sâu trong hõm cổ của Tống Á Hiên. Mùi hoa nhài thoang thoảng ngay đầu mũi vô cùng dể chịu.
Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say thì bị ai đó kéo cái khẩu trang của mình xuống làm lộ ra phần mũi của cậu. Vừa bị kéo khẩu trang xuống, cậu liền ngửi thấy một mùi hương bạc hà quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra liền thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi kế bên. Hạ Tuấn Lâm không khỏi bàng hoàng.
"Cậu vào đây từ khi nào vậy"!!!
"Suỵt, nói nhỏ thôi cho người khác ngủ".
Nghe thấy thế Hạ Tuấn Lâm liền biết thân biết phận tự lấy tay bịch miệng mình lại.
"Tớ ở đây từ nãy tới giờ rồi".
Nghiêm Hạo Tường thều thào lên tiếng. Thì ra cái người bí ẩn kéo khẩu trang của cậu xuống khi nãy chính là hắn ta.
Lúc nãy khi vào chỗ ngồi Hạ Tuấn Lâm đã thấy người ngồi kế bên mình có hơi quen quen do đeo khẩu trang nên Hạ Tuấn Lâm không ngửi thấy mùi bạc hà. Cộng thêm với việc Nghiêm Hạo Tường vừa đeo khẩu trang vừa đeo kính càng làm thêm phần bí ẩn.
Hạ Tuấn Lâm thở hắt một hơi. Hắn ta cứ như ma hù người buổi sáng. Xuất hiện bất thình lình làm cho cậu giật mình một phen.
"Mà sao cậu vào đây được vậy, tớ nhớ cậu đi xe khác mà đâu có đi cùng lớp tớ đâu"??
Nghiêm Hạo Tường im lặng một tý không đáp lại câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm. Hắn lấy tay vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ của cậu mà lưu manh nhéo một cái. Hạ Tuấn Lâm bị nhéo liền nhăn mặt tỏ ý khó chịu.
"Một người cao cao tại thượng như tớ thì muốn đi xe nào chả được chứ, đặc biệt là phải đi cùng xe với bảo bối của tớ chứ".
"Hứ, lưu manh".
"Chỉ lưu manh với mình cậu".
Từ sau cái hôm ở khu vui chơi. Hạ Tuấn Lâm cứ như bị thôi miên, ngày ngày luôn nhớ tới tên họ Nghiêm kia. Cậu luôn bị thu hút bởi cái hương bạc hà dịu nhẹ thơm mát trên hương hắn.
Nghiêm Hạo Tường cũng chả phải ngoại lệ gì. Phải nói hắn ta là người bắt đầu trước thì đúng hơn. Ngay cái hôm ở khu vui chơi. Nghiêm Hạo Tường đã thành thật nói ra chuyện hắn ngửi được mùi tin tố của cậu.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ rằng cậu và hắn có độ xứng đôi khá cao mới như vậy. Cái hôm hắn nói với Hạ Tuấn Lâm chuyện đó. Cậu ấy đã không ngần ngại gì mà tin ngay. Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng đã nghi ngờ trước đó rồi.
Do đó nên Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm gần như đã vượt qua mức bạn bé. Hai người đang ở một mối quan hệ vô cùng mập mờ. Những khoảng cách đã không còn. Sớm hay muộn gì thì tác giả cũng cá chắc rằng hai người sẽ yêu nhau.
__________________________
Đúng như lời anh hướng dẫn viên du lịch nói. Qua khoảng hơn ba mươi phút không dài không ngắn thì cuối cùng cũng đã đên nơi cần đến.
Sắp tới chỗ cần đến rồi nhưng Tông Á Hiên vẫn không thèm dậy vẫn nằm lì trên vai của Lưu Diệu Văn. Khi xe dừng lại và bác tài xế mở cửa cho mọi người xuống thì ai ai cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Đến Hạ Tuấn Lâm cũng ngỡ ngàng.
Lưu Diệu Văn ra hiệu kêu Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường xuống trước đi từ từ thì mình sẽ xuống sau. Sau khi đợi mọi người đi ra hết cậu liền đưa tay chọt chọt cái má bánh bao phúng phính của anh.
"Tới nơi rồi dậy đi, anh nằm lên tay tôi hơn ba mươi phút rồi đấy".
Tống Á Hiên khẽ "ưm" lên một cái sau đó hai mắt dần mở ra. Anh ngước đầu lên nhìn người trước mặt mình mà không khỏi nheo mắt. Cái nhan sắc này có phải là đẹp tới qua đáng không vậy.
Anh chớp mắt mấy cái liền đứng dậy vươn vai bỏ đi để lại một mình Lưu Diệu ngồi bơ vơ.
"Này đợi tôi nữa chứ....".
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com