Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng hôm sau Tống Á Hiên thức dậy tính ngồi lên thì bổng một cánh tay vòng qua eo anh mà giữ lại. Nhìn qua người kế bên. Cậu ta có lẽ đã ngủ say chả hay biết gì.

Đôi mắt nhắm nghiền. Đôi lông mày sắc bén. Sóng mũi cao thẳng tấp cũng với đôi môi có phần hơi hồng nhạt làm Tống Á Hiên không nhịn được mà đưa tay lên vuốt từ sóng mũi xuống môi.

Anh cứ nhìn chăm chú không rời mắt một phút giây nào. Khi Tống Á Hiên đang đưa tay vuốt mũi liền bị cậu ta giữ tay lại. Từ từ chầm chậm mở mắt ra.

"Nhìn tôi đủ chưa, tiểu bảo bối".

"T..tôi đâu có nhìn cậu, đừng vu oan cho tôi như vậy, với bảo bối cái đầu cậu".

"Nếu không nhìn thì tại sao lại vuốt mũi tôi chứ, hửm"?

"Tôi....".

Hết đường chối cãi, Tống Á Hiên liền ngập nga ngập ngừng không biết phải làm sao thì đột nhiên có thứ gì đó ấm nóng áp lên môi anh một cách đột ngột.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má của anh. Vừa hôn vừa vuốt má, làm Tống Á Hiên gần như bị chìm vào cái nụ hôn ngọt ngào đó. Nó cứ kéo dài mãi cho tới khi Lưu Diệu Văn chịu buông môi anh ra.

Trái ngược hoàn toàn với nụ hôn mạng bạo lần trước, lần này cậu hôn anh một cách vô cùng ôn nhu, cứ như dành trọn hết tất cả những gì được gọi là hiền hòa, cưng chiều vào nụ hôn ấy. Thể hiện lên một thứ tình cảm nào đó trên mức bạn bè dành cho anh.

Bắt đầu bằng một sự ôn nhu, kết thúc lại bằng một cái hôn má đáng ghét. Những thứ đó đươc gọi là "chiêu cuối" trong tình yêu. Nó khiến cho đối phương như bị "đầu độc" mà chìm đắm vào cái thứ có thể gọi là mật ngọt tình cảm.

Nhưng nó lại có thêm một chút chiếm hữu, như muốn nói rằng Lưu Diệu Văn này chỉ thích anh ấy là của riêng mình, không ai hết. Chỉ là của một mình Lưu Diệu Văn tôi mà thôi.

Sau khi buông môi Tống Á Hiên ra, cậu còn không quên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh trong vô cùng chiều chuộng. Lưu Diệu Văn đưa tay ôm trọn lấy Tống Á Hiên, còn hơi dụi dụi mũi mình vào tóc anh.

"Còn sớm lắm! Chưa tới giờ tập hợp đâu, anh ngủ thêm một tý nữa đi".

Tất cả hành động đó, cứ như những đòn tấn công tình yêu vào phía Tống Á Hiên. Nó làm anh ngại ngùng không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của cậu mà nằm im một chỗ cho Lưu Diệu Văn ôm thật chặt. Lưu Diệu Văn thấy anh không chống đối liền vui vẻ mà khen ngợi.

"Ngoan thật đấy"!

Vừa dứt lời Lưu Diệu Văn còn cười lên một cái sau đó lại nhắm nghiền mắt lại. Mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Giờ tập hợp là tám giờ. Sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân rửa mặt sách sẽ xong thì cũng chỉ mới hơn bảy giờ thôi. Trong bảng lịch trình thì vào giờ này các bạn học sẽ được hoặc động tự do, ăn sáng cà vui chơi.

Cậu và anh không biết vì lí do gì mà cùng nhau đi xuống nhà ăn của khách sạn. Tống Á Hiên của chả biết tại sao lại đồng ý đi cùng với Lưu Diệu Văn nữa kìa.

Nhà ăn của khách sạn vào giờ này cũng khá vắng người. Chỉ có vỏn vẹn hai ba vị khách ngồi ăn.

Anh đi một vòng lấy một cái dĩa sau đó lại lựa vài món yêu thích. Chỉ tiếc một cái là không có màn thầu thôi.
_________________________
Giờ tập hợp đã đến, các giáo viên yêu cầu các bạn học của chúng ta xếp thành hàng sau đó lên xe trong sự trần tự. Khi tất cả đã ổn định, những chiếc xe cũng từ từ lăn bánh thì anh hướng dẫn viên mới lên tiếng.

"Các bạn học có ngủ ngon không"?

"Dạ có".

Cả xe đồng thanh hô to. Không khí trên núi mát mẽ đến thế không ngủ ngon mới lạ đó.

"Tốt! Hôm nay chúng ta sẽ đi lên tận trên đỉnh núi, ngay khu nhà dân. Ở đó, các cô chú nông dân sẽ chỉ dẫn các em trồng cây, thu hoạch vâng vâng và mây mây ha".

"Mục đích của việc chỉ dạy cho các em trồng ra và thu hoạch chính là để cho các em hiểu được trồng rau nó mệt như nào, anh đã từng trải qua rồi, mệt muốn rụng đầu luôn đấy".

"Ngoài ra còn giúp các em làm quen với cuộc sống ở nông thôn thay vì ở thành thị. Hãy bỏ qua những tiết học mệt mỏi và các bài tập nhàm chán đi".

"Cứ chơi cho đã trong chuyến du lịch lần này, còn bài tập thì tính sau đi ha...Thì tóm tắt lịch trình hôm nay của chúng ta là như vậy đấy. Còn giờ thì làm một giấc đi".

Lời nói của anh hướng dẫn viên cứ như là những câu thôi miên, khiến mọi người ai ai cũng lăn vào giấc ngủ. Và đương nhiên với một người ham ngủ như Tống Á Hiên chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà dựa vào vai Lưu Diệu Văn thiếp đi.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com