Chương 19: Phụ thuộc gắn bó
Rằm tháng giêng đã qua nhưng kiêng kị bệnh viện đầu năm vẫn còn sức nặng trong xã hội, mà đặc biệt là khám bệnh tâm lý. Trừ những bệnh nhân điều trị nội trú ra thì cũng chỉ lác đác vài người giống như Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến Ca Nhạc sơn đăng kí. Bác sĩ chuẩn đoán mời hắn ngồi đợi một lúc ở băng ghế phía trước, mà cái "một lúc" này kéo dài hơn một tiếng.
Hành lang đi đi lại lại chỉ mấy người, ai nấy cũng mặt mày ủ dột. Ca Nhạc sơn trong truyền thuyết không có những bệnh nhân loạn trí nói cười cả ngày, ở đây chỉ có những con người chìm sâu vào nỗi buồn hoặc hỗn loạn của cuộc sống. Lưu Diệu Văn chân sốt ruột đánh nhịp không ngừng làm viết thương đang kết vảy cũng âm ỉ đau theo. Hắn muốn làm gì đó giết thời gian, nhìn vào cánh cửa đang đóng kia một chút, nghĩ ngợi rằng thăm khám lâu như vậy, hắn sợ anh sẽ khát nước liền quyết định xuống căng tin mua chút đồ ăn nước uống cho anh trai.
Mà Lưu Diệu Văn không ngờ là hắn vừa đi thì Tống Á Hiên cũng bước ra khỏi phòng. Anh ngỡ ngàng nhìn băng ghế không có ai, tay cuộn chặt tê dại không biết làm sao, bên tai âm thanh lại bắt đầu nhiễu loạn. Tống Á Hiên rảo bước nhanh về phía quầy lễ tân, muốn hỏi xem người vừa nãy còn ngồi ở ngoài đợi anh đã đi đâu rồi. Hai điều dưỡng trực quầy đã quen, nhìn biểu hiện của Tống Á Hiên đã nhận ra ngay người này đang hoảng loạn. Một nữ điều dưỡng tiến đến muốn làm dịu tinh thần của anh, nhưng Tống Á Hiên không nghe được, nghĩ rằng đối phương đang chỉ hướng đi tìm Lưu Diệu Văn. Anh bối rối quay xung quanh tìm bút, muốn nữ điều dưỡng ghi lại giúp mình.
Đôi bên không hiểu ý nhau, Tống Á Hiên càng lúc càng gấp, chỉ lặp đi lặp lại miêu tả bề ngoài của em trai. Lưu Diệu Văn xách một bọc đồ ăn trở về thấy Tống Á Hiên đang đứng ở quầy lễ tân quơ tay quơ chân to tiếng muốn tìm mình, hốt hoảng chạy đến giữ anh lại. Tống Á Hiên còn chưa ý thức được người ôm mình là Lưu Diệu Văn, càng thêm hoảng sợ muốn giãy ra. Anh không nghe thấy người kia gọi tên, tay vung lên tát vào mặt hắn một cái. Giây phút lực tay hạ xuống, Tống Á Hiên mới ý thức được bản thân vừa làm gì. Anh ngỡ ngàng nhìn em trai, cả một bên má sưng lên nhanh chóng. Mà hắn hình như đang mím môi gọi tên anh, Tống Á Hiên giật lùi hai cái, không dám tin bản thân vừa mới đánh người, mà còn là đánh Lưu Diệu Văn.
Vốn dĩ tinh thần của Tống Á Hiên không tệ, chỉ có phần u uất và triệu chứng ù tai không rõ nguyên nhân. Mà Lưu Diệu Văn rời khỏi cũng chỉ chưa đầy mười phút, trong một thời gian ngắn như vậy mà anh trai đã hoảng sợ thành dạng này. Hắn nhìn quanh, muốn tìm một tờ giấy, bây giờ hắn cảm thấy chỉ cần bản thân nói gì đó hay đột ngột chạm vào anh, Tống Á Hiên sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Điều dưỡng đưa đến một tờ giấy cho Lưu Diệu Văn, hiếu kỳ nhìn dòng chữ hắn ghi.
"Anh đứng yên, em muốn ôm anh."
Tống Á Hiên vốn luôn rất ngoan, bọn họ chưa bao giờ từ chối lời nói của người kia. Lưu Diệu Văn bước đến, nắm tay anh, chậm rãi ôm anh trai vào lòng. Cơ thể Tống Á Hiên gồng lên căng cứng, như một con mèo hoang gầy còm bị bắt nạt đang dùng tất cả khung xương để chống đỡ cơ thể. Lưu Diệu Văn đưa tay xoa lưng cho anh, vỗ về như một đứa trẻ. Bả vai người kia dần dần hạ xuống, cơ bắp cũng run rẩy nhức mỏi, Tống Á Hiên dựa đầu vào vai hắn, ngắt quãng nói:
"Xin lỗi."
Lưu Diệu Văn vỗ nhè nhẹ lên lưng anh hai cái, ra hiệu đã nhận được. Quầy lễ tân rối loạn một hồi, nữ điều dưỡng thấy sự việc đã yên ắng cũng tốt bụng hỏi han xem Tống Á Hiên có muốn vào trong nghỉ ngơi chăng.
"Nếu bệnh nhân bị khiếm thính người nhà có thể chuẩn bị sẵn các mẫu câu hỏi thông dụng cũng tiện lắm ạ."
Lưu Diệu Văn nghe xong không những không đồng ý mà còn cau mày nhìn cô khiến nữ điều dưỡng giật mình không biết bản thân đã làm gì để người này bày ra biểu cảm hung dữ như vậy. Hắn liếc nhìn tờ giấy mình vừa viết còn để trên bàn, vươn tay vò lại nhét vào túi áo.
"Anh ấy nghe được."
Hai nữ điều dưỡng đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, lại nhìn Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đưa Tống Á Hiên trở lại phòng khám. Người hung dữ khi nói chuyện với bọn họ và khi nói chuyện với anh trai ngỡ như hai người khác nhau. Lưu Diệu Văn mở nước uống cho anh, còn lau đi nước đọng trên bàn tay người kia. Nữ điều dưỡng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, vừa nhìn hai người kia, vừa hỏi lại đồng nghiệp một lần nữa.
"Bọn họ là anh em à? Khi nãy đơn đăng kí ghi là anh em mà."
Nữ điều dưỡng còn lại cũng lật lại hồ sơ, trong mục người giám hộ còn ghi tên Lưu Diệu Văn, nhưng hai hai người kia lại không cùng họ. Sự hiếu kỳ đột nhiên nổi lên, cô huých vai người còn lại thì thầm.
"Này, liệu bọn họ có phải là cái đó không?"
"Là gì? Đồng tính luyến ái á?"
"Cậu cũng nghĩ thế đúng không. Trông thế kia mà lại mắc bệnh như vậy. Mà này, vậy không phải Trương Quốc Vinh bị trầm cảm do đồng tính còn gì?"
Một góc câu chuyện của bọn họ cứ thế đi xa hơn trong những lời đồn thổi, giống như bàn tán về một nhân vật thú vị nào đó trong bộ phim giờ vàng chứ không phải là hai con người thực sự đang sống. Thế gian này không có mấy người có thể đồng cảm với bọn họ. Kể cả khi người ta còn sống hay đã chết, nổi tiếng hay người bình thường, chỉ cần tình yêu ấy không phục vụ cho mục đích nhân giống nhân loại thì chỉ là một vở kịch có nội dung giật gân mà ai cũng tự cho mình có quyền bình phẩm.
Tống Á Hiên rúc người trong áo khoác của Lưu Diệu Văn, im lặng ngồi phía sau nhìn hắn đang trao đổi với bác sĩ về tình trạng của mình. Vị bác sĩ đẩy cặp kính dày cộm, ngước mắt nhìn anh hai giây, lại nhìn Lưu Diệu Văn, thở dài.
"Hai người là anh em mà cậu không biết thêm gì sao?"
Lưu Diệu Văn chớp mắt, bặm miệng nói bừa.
"Lúc bé có một thời gian không sống chung, anh ấy sống với mẹ."
"Hiện giờ hai cậu đang sống cùng ông nội, vậy còn bố mẹ đâu, Tống Á Hiên nói với tôi là không biết. Nếu không thể biết được hoàn cảnh gia đình thực sự rất khó để đưa ra căn nguyên của bệnh."
Lưu Diệu Văn quay lại nhìn anh một chút, Tống Á Hiên vẫn ủ dột dựa vào thành ghế, ngón tay đang cố gắng cạy đi phần thịt đã bị chai. Có vẻ anh không nghe thấy bọn họ, Lưu Diệu Văn bấm bụng kể ra một số chi tiết mà hắn biết, mong rằng đủ nội dung mà bác sĩ cần.
"Hai chúng tôi không phải anh em ruột. Trước năm Tống Á Hiên mười tuổi, chúng tôi không hề có một chút can dự gì đến nhau..."
Lưu Diệu Văn nói về toàn bộ quá trình gặp gỡ Tống Á Hiên, lí do mà anh phải rời đi, và tai nạn gần đây. Còn chuyện xảy ra bốn năm qua hắn nói sẽ tìm hiểu sớm. Trước mắt chỉ mong ngần ấy thông tin có thể giúp ích được một chút
Vị bác sĩ gật gật đầu, đưa tay tháo kính xuống.
"Cậu ấy không chịu chia sẻ, cái này thực sự khó cho tôi. Từ những bài đánh giá hành vi thì tôi có thể chuẩn đoán anh trai cậu đang mắc rối loạn lo âu ở ngưỡng khá cao."
"Để giải thích cho dễ hiểu thì thế này."
Vị bác sĩ chỉ cho Lưu xem những giai đoạn trong biểu đồ phát triển ý thức hệ. Trong ba năm đầu đời trẻ nhỏ thường có khuynh hướng sợ hãi chia ly và có những hành vi níu kéo như khóc quấy nếu hình mẫu gắn bó có dấu hiệu bỏ rơi trẻ, điều này là bản năng tự nhiên của con người để bảo vệ bản thân, trẻ con sẽ mong muốn được bảo vệ khi chưa đủ khả năng hành vi cũng như ý thức. Mười năm đầu đời sẽ là thời gian để trẻ xây dựng niềm tin về sự vĩnh viễn của mối quan hệ huyết thống, rằng việc rời đi chỉ là tạm thời và người thân sẽ luôn quay trở lại bất cứ lúc nào.
"Tống Á Hiên trong suốt quá trình bị đưa lên tàu không có dấu hiệu khóc quấy kể cả khi bị đánh là vì cậu ấy thực sự đã tin mẹ sẽ đến tìm mình. Cũng chính vì niềm tin với mẹ, Tống Á Hiên cũng nhận thức bản thân bị cưỡng ép chia ly khiến bản thân cậu ấy phát sinh ra tâm lý tránh né ly tán và bận tâm khi hợp lại."
Ví dụ như có nên đi tìm mẹ không, nếu tìm được mẹ thì phải chia tay ông nội và em trai, nếu không tìm được mẹ càng nhấn sâu thêm vào tổn thương bị lạc mẹ ở quá khứ, nếu phát hiện chính mẹ là người bỏ rơi mình thì niềm tin về sự vĩnh viễn trong mối quan hệ của Tống Á Hiên sẽ biến mất.
Giai đoạn quan trọng thứ hai là tuổi dậy thì, lúc này ý thức bắt đầu sẽ thiết lập những niềm tin mới để chữa lành những tổn thương tuổi thơ. Nhưng sự ép buộc phân ly với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lúc này càng tô đậm thêm niềm tin vào sự bất định của mối quan hệ, làm tăng thêm lo âu, khiến Tống Á Hiên sẽ nảy sinh sự phụ thuộc cố định với hình mẫu gắn bó lúc bấy giờ là Lưu Diệu Văn và ông nội.
"Tống Á Hiên sẽ từ chối ngủ một mình, dễ gặp căng thẳng khi không có người thân ở bên, có những hành vi chăm sóc và lo lắng quá mức về việc cậu hoặc ông nội sẽ bị bệnh, bị thương, bị tổn hại hoặc chết. Nỗi lo âu này sẽ càng lớn nếu tình cảm mối quan hệ càng được củng cố."
Lưu Diệu Văn ngơ người nghe bác sĩ khắc từng chữ vào động mạch hắn. Những hình ảnh lúc bé của Tống Á Hiên lặp đi lặp lại trong đầu, những đêm dài cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, những cuộc đánh nhau bốc đồng vì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, những ly sữa bò và cao thuốc khi hắn đau tăng trưởng.
"Tống Á Hiên chưa từng nói anh ấy sợ những điều ấy, là do không tin tưởng tôi sao?"
Suốt bảy năm trời cùng nhau trưởng thành, nhưng Lưu Diệu Văn vừa phát hiện ra người mà hắn dành trọn từng giây phút để quan sát, hắn lại chẳng hiểu rõ một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com