Chương 25: Hòa hảo như sơ
Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy, trong khoang máy bay chấn động dữ dội bởi thời tiết xấu bên ngoài. Qua cửa kính, anh có thể thấy được ánh sáng lập lòe bên dưới những tầng mây mù thấm đẫm nước. Tống Á Hiên vẫn còn nhớ cách đây tám năm, ngày bọn họ rời khỏi đất nước này, trời cũng mưa hệt như vậy.
Máy bay khó khăn lắm mới đợi được thời cơ hạ cánh, rất may tất cả đều an toàn. Đoàn người lặng lẽ bước vào trong sân ga, hầu hết là người nước ngoài. Tống Á Hiên nhìn những bảng hiệu chỉ dẫn bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung, quyến luyến rơi trên hàng mi yên ắng.
Anh chậm rãi kéo vali ra sảnh chờ, trong những chiếc xe đậu bên đường, có một vài tài xế còn đang gà gật ngủ. Tống Á Hiên gõ nhẹ hai cái lên cửa, đưa tay che bớt đi những giọt mưa lất phất. Cửa kính được gõ nhanh chóng mở ra cùng với phương ngữ Trùng Khánh đã rất lâu không được nghe thấy.
"Mau vào xe, cẩn thận để ướt."
Bác tài sốt sắng mở cửa cho anh, lại nhanh chóng chạy về khởi động xe.
"Chàng trai đi về đâu?"
Tống Á Hiên quen thuộc nói ra một địa chỉ, bác tài gật gù.
"Cửu Long Pha sao? Tôi cũng ở Cửu Long Pha, thật trùng hợp."
"Cậu là hoa kiều sao, giọng nói không giống lắm."
Tống Á Hiên vẫn còn hơi say máy bay đường dài, cũng lười giải thích, chỉ đơn giản trả lời một câu.
"Phải"
Bác tài thấy anh chớp mắt nhìn ra bên ngoài, còn rất niềm nở giới thiệu cây cầu nào mới được xây nên, tòa nhà nào mới được khánh thành.
"Trong vòng mười năm nay Sơn Thành phát triển đáng kinh ngạc. Cậu là về chơi hay là về luôn."
Tống Á Hiên vẫn còn nhìn theo những tòa nhà nối liền bầu trời và mặt đất. Lơ đễnh trả lời.
"Có lẽ là về luôn."
Bác tài nghe vậy càng vui vẻ.
"Phải phải, trở về nhà vẫn là tốt nhất. Làm gì có nơi bằng nhà đúng không nào."
Trở về nhà à?
Tống Á Hiên đã lâu rồi không còn nghe cụm từ này, thật hoài niệm biết bao.
Xe rời xa dần khỏi khu trung tâm, bắt đầu đi về phía thị trấn. Khu vực này cũng đã bắt đầu sầm uất hơn trước, nhưng vẫn giữ lại nét lặng lẽ của bản thân. Có lẽ vì con người ở đây không muốn thay đổi, hoặc là bản thân nơi này đang đợi người nào đó trở về, sợ rằng nếu đổi mới quá nhiều sẽ khiến người nọ đi sẽ lạc mất.
Xe ô tô không đi được con đường nhỏ ven đê, Tống Á Hiên xuống xe, lặng lẽ kéo vali lọc cọc trên đường. Bây giờ đã là ba giờ sáng, tiếng lọc cọc ấy lại khiến tĩnh lặng càng thêm đặc sánh lại.
Con đường này Tống Á Hiên đã đi qua bao nhiêu lần nhỉ, hình như tất cả những vô số lần ấy đều là sóng vai cùng Lưu Diệu Văn. Anh ngẫm nghĩ lại cảm thấy kỳ lạ, lại cảm thấy buồn cười. Chỉ vì hôm nay không có hắn nên cảm thấy xa lạ, đột nhiên nghĩ về hắn lại cảm thấy quen thuộc vạn phần.
Tống Á Hiên vẫn còn nhớ đoạn đường nào Lưu Diệu Văn hay lén lút nắm tay anh, đoạn đường nào ngó nghiêng không có ai sẽ trộm thơm má anh một cái. Cũng câu chuyện như thế, vậy mà cách đây hơn một thập kỷ rồi.
Tống Á Hiên rẽ vào lối nhỏ không có gì khác xưa, từ trong nhà vẫn hắt ra ánh sáng đèn. Bàn ghế mời khách đã được dọn hết qua một bên, bạt tránh mưa cũng đã được kéo xuống. Trước cửa vẫn còn giăng vải đen và đèn tang lễ, ông nội Lưu đang lặng lẽ ngồi uống trà một mình. Tống Á Hiên định mở miệng gọi một tiếng ông, đột nhiên cổ họng khô khốc không thành tiếng, lại lấy hơi gọi thêm lần nữa.
"Ông nội."
Ông nội Lưu năm nay đã ngoài tám mươi nhưng tai vẫn còn rất tốt. Ông nghe thấy tiếng gọi còn tưởng bản thân nghe lầm. Run rẩy đứng lên nhìn ra ngoài.
"Á Hiên à?"
Chưa kịp để Tống Á Hiên trả lời, từ phía sau nhà, Lưu Diệu Văn còn mặc một thân đồ tang, áo sơ mi xoắn lên khuỷu tay, hai bước dài đã chạy vội ra sân.
Cửa được mở ra, hắn ôm chầm lấy Tống Á Hiên một thân lạnh lẽo vì mưa. Mà anh vừa chạm vào nhiệt độ cơ thể Lưu Diệu Văn đã rùng mình không chịu nổi sự ấm áp đột ngột này. Ông nội Lưu nhìn thấy Tống Á Hiên, run run chống gậy bước xuống gọi tên anh.
"Á Hiên."
"Á Hiên à."
Anh bước lại nắm tay ông, lần cuối gặp gỡ là tết năm ngoái, chỉ vừa mới một năm ông đã phải chống gậy rồi. Nhà bên cạnh trước kia của Mã Gia, hình như người trong nhà nghe có tiếng nói chuyện xôn xao nên lạch cạnh mở cửa ra xem.
Là Đinh Trình Hâm.
Vừa nhìn thấy người đến là Tống Á Hiên, anh vội vàng chạy xuống cầu thang còn ướt mưa, quần cũng bị nước văng tung tóe.
"A Tống, em về rồi."
Tống Á Hiên gật đầu đón cái ôm của Đinh Trình Hâm.
"Em về rồi."
Lưu Diệu Văn thấy cả người anh trai đều đã ẩm nước, vội vàng muốn dẫn người vào nhà. Tống Á Hiên thay đồ xong trở ra đã thấy một tô cháo nóng hổi đặt trên bàn, Lưu Diệu Văn còn đang xếp muỗng cho anh.
"Mau lại ăn, cẩn thận đừng để bị cảm."
Đinh Trình Hâm ngồi một bên uống trà với ông nội còn phải nén cười.
"Sao chú cứ xem A Tống là trẻ con vậy, dù gì thì chú cũng là em trai."
Lưu Diệu Văn kéo ghế để Tống Á Hiên ngồi vào, cũng rót cho bản thân một ly trà, ngồi xuống kế bên.
"Anh ấy thật sự là trẻ con, đến bây giờ ăn cơm vẫn còn rơi đồ ăn."
Giống như để chứng thực cho lời Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vừa húp một ngụm cháo đã rơi hai giọt xuống bàn. Hắn quen thuộc lấy khăn giấy lau đi, còn nhét cho Tống Á Hiên hai tờ vào tay.
Tống Á Hiên ăn được hai ngụm, ngẩng đầu lên hỏi Đinh Trình Hâm mắt mũi còn tèm nhèm.
"Tiểu Mã ca còn ngủ sao ạ?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lại thở dài.
"Về Trịnh Châu rồi, không biết có cãi nhau với nhà không nữa."
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm miệng thở dài nhưng có vẻ lòng chẳng dậy sóng chút nào, cũng chỉ biết gật gù, ai cũng đã quá quen với câu chuyện này. Lưu Diệu Văn nghe chỉ biết thở dài.
"Hai người bên nhau cũng sáu năm rồi, sao cứ phải cố chấp mãi vậy chứ?"
Mọi người trên bàn cũng đều hiểu Lưu Diệu Văn đang nghĩ tới điều gì. Tống Á Hiên từ khi vào nhà vẫn không dám nhìn vào phòng khách, lúc này anh lại nhìn vào bên trong, nơi phía trang thờ đang để hình di ảnh còn mới. Người trong hình ấy giống Lưu Diệu Văn đến bảy tám phần, khiến cả anh và hắn đều không thể chối bỏ phần huyết thống đáng buồn kia.
Tống Á Hiên ăn xong cháo, định thắp một nén nhang thì Lưu Diệu Văn ngăn lại.
"Không cần đâu."
Anh xoa đầu hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Dẫu sao cũng là cha em."
Tống Á Hiên cũng không mặc niệm lâu, khi còn sống ông ta và cả anh chẳng thể nói chuyện tử tế với nhau, đến lúc mất rồi cũng không nói nhiều làm gì. Lúc ngả lưng xuống giường, Lưu Diệu Văn ôm lấy một bên vai Tống Á Hiên, hỏi anh rằng anh đã nói gì với ông ta. Anh không giấu giếm, xoay người đưa tay phác họa từng ngũ quan trên gương mặt hắn:
"Anh nói rằng ông ta, anh và em, nên hòa giải với nhau thôi."
Lưu Diệu Văn nghe xong lại càng trông có vẻ không vui. Anh lấy ngón tay bẹo má hắn, nhẹ nhàng giải thích.
"Lỡ như kiếp sau anh mang tâm lý trả thù, biết đâu đến lúc đó anh lại trở thành người xấu. Vòng tuần hoàn ác ý này nên dừng ở đây là được. Nếu có gặp lại cũng không còn lí do để dày vò nhau nữa."
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn hiểu hết tất cả chuyện này. Cha hắn được chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối trước khi ra tù hai năm. Lưu Diệu Văn bay đi bay lại biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới lời nói cuối cùng cho con trai, ông ta vẫn luôn mồm mắng chửi. Hắn một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng hắn cũng là một đứa bé lớn lên trong tổn thương.
Tống Á Hiên chậm rãi hôn lên mi mắt đượm buồn của Lưu Diệu Văn. Người này mấy ngày nay không có một giấc ngủ tử tế nào. Anh nói:
"Rồi một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho ông ấy. Chỉ là không phải bây giờ."
Trong đêm tối, tiếng thạch sùng ở một góc nào đó tạch lưỡi kêu lên. Hắn im lặng ôm lấy anh, gật đầu xem như đồng ý.
Lưu Diệu Văn nhớ từng đêm bọn họ thức trắng như thế này, sợ hãi phải rời xa nhau. Ấy vậy mà lúc này khi người đàn ông kia không còn, cả hai đã không còn lý do chia xa nữa, hắn lại không thể cảm thấy vui vẻ, nước mắt lặng lẽ thấm vào gối.
Tống Á Hiên im lặng lau đi nước mắt trên mặt em trai. Dẫu Lưu Diệu Văn sẽ chẳng bao giờ nói ra, nhưng Tống Á Hiên hiểu được hắn xem người đàn ông này là cha. Và cũng chính ông ta một lần nữa bỏ rơi Lưu Diệu Văn, và lần này là không bao giờ gặp lại.
Có lẽ những tổn thương kia bản thân hắn sẽ mãi mãi không tha thứ được, cũng sẽ không lành lặn lại được. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn mong muốn có một người cha. Giống như Tống Á Hiên không bao giờ muốn đi tìm mẹ nữa, nhưng vẫn luôn mong đừng rời nhà quá xa.
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều là một đứa con. Nhưng rồi sẽ đến một ngày nào đó cha mẹ cũng sẽ để chúng lại với thế giới này khi con cái đã có một gia đình nhỏ, chỉ là cha mẹ hai bọn họ đã rời đi quá sớm. Cũng chính vì thế mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã tìm thấy nhau sớm hơn.
"Chúng ta đừng rời khỏi nhà nữa, Lưu Diệu Văn."
Nơi này quả thật rất đau buồn.
Nhưng ở chiếc giường nhỏ này, vào đêm ba mươi tết từng lén lút giấu một chiếc bánh ngải cứu.
Ở tủ quần áo kia, bên trong góc vẫn còn sót lại một chai thuốc cao xoa bóp chưa dùng hết.
Khoảng sân trước nhà ấy, hắn quỳ xuống nhận sai cầu xin ông nội đừng đánh anh trai.
Bên giếng nước, vẫn còn treo những miếng vỏ bưởi đắng đã khô cong cả cuống.
Trong góc bếp, mỗi ngày mười cái bánh màn thầu đã đổi được một ly sữa.
Bên cửa sổ nhỏ, có thiếu niên vụng về hát một đoạn tình ca, hát đến chính mình rung động.
Ở phòng tắm nhỏ, có thiếu niên lần đầu hôn môi, vội vã đến mức tự cắn phải mình.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là anh trai, là em trai. Là người thân, cũng là người trong lòng. Nhà của bọn họ là nơi có ngàn lần chia xa, có ngàn đêm nhung nhớ.
"Nơi này rất đau buồn, nhưng nơi này có chúng ta."
Giống như người ta thường hay nói, Sơn Thành không thiếu nhất chính là những câu chuyện.
Nhưng dẫu có trải qua bao thương hải tang điền, tất cả rồi sẽ lại hòa hảo như sơ.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com