Chương 5: Ánh sao
Những năm mở rộng kinh tế, trên báo đài bắt đầu có những chính sách rút ngắn ngày lễ để gia tăng sản xuất. Ban đầu chỉ mới là đề xuất, người dân nghe xong có người đồng ý, có người không. Qua một vài năm thấy ngày nghỉ không thay đổi, thế mà những năm nay đã bắt đầu đưa vào triển khai, cắt giảm nghỉ lễ chỉ còn ba ngày. Tống Á Hiên trải qua năm mới trên tàu, áng chừng về đến Sơn Thành thì cũng đã qua tết.
Đêm giao thừa trưởng tàu mở loa khắp tất cả các toa, hành khách trên tàu xa lạ lại cùng nhau nghe xuân vãn, nghe thủ tướng chúc tết. Cho tới khi mấy bài hát xuân dần dần mất hút trong tiếng loa phát thanh, cũng chỉ còn lại Tống Á Hiên thao thức. Ánh sáng từ hai bên hông tàu vụt qua cảnh vật bên đường, lại giống như đường hầm thời gian, kéo mọi kí ức chạy về phía sau. Chạy mãi chạy mãi, dừng lại ở đêm giao thừa năm đó, khi Tống Á Hiên vừa lên sơ trung, còn Lưu Diệu Văn vẫn đang cuối cấp tiểu học.
Hình như khi ấy rộ lên thông tin phía chính phủ muốn nhập tết dương lịch và âm lịch lại làm một. Tống Á Hiên nhớ bản thân lúc đó còn đang rảnh rỗi, nằm trên chân Lưu Diệu Văn nghe hắn đọc báo, trong miệng vừa nhai táo vừa cảm thán dân trong nước đều muốn bán mạng để làm việc rồi.
Trường sơ trung của Tống Á Hiên phải đi xe buýt gần một tiếng mới đến nơi. Mỗi sáng Lưu Diệu Văn vừa thức dậy thì Tống Á Hiên đã đi rồi. Ngày trước Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đi học về vẫn còn thời gian chạy đi tìm Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đá bóng. Hiện tại hai người Mã Đinh đã học lớp 8, mà Tống Á Hiên lớp 7 bài vở cũng nhiều không kém, Lưu Diệu Văn về nhà chỉ có thể tìm bọn Chu Chí Hâm và Tả Hàng chơi đánh trận giả. Vừa hết học kỳ một, hai đứa nhỏ từ mối quan hệ khắng khít nhất, lại có một ranh giới nói không xa nhưng cũng chẳng gần.
Mùa đông năm ấy sương giá, ông nội mượn chiếc máy sưởi cũ bên nhà thím Mã cho hai đứa nhỏ. Giao thừa vừa qua, ông nội cũng giục hai đứa lên giường ngủ sớm. Nhưng Tống Á Hiên nào có ngủ được, trong lòng vẫn xoắn xuýt không biết năm nay Lưu Diệu Văn có mua bánh ngải cứu cho mình không. Mà Lưu Diệu Văn da mặt mỏng, ranh giới xa gần kia chẳng biết phải bước qua kiểu gì, dự định ngủ một giấc sáng mai sẽ lén lút đưa cho Tống Á Hiên. Nhưng hắn vừa ngủ chưa được bao lâu, Lưu Diệu Văn đang tuổi tăng trưởng, xương cốt bị lạnh vẫn chịu không nổi. Mới ngày mồng một đã đau như vậy, Lưu Diệu Văn mê tín, lăn qua lăn lại cũng không biết có nên dậy tìm cao thuốc không. Lúc này đột nhiên có một bàn tay chạm vào người hắn, là Tống Á Hiên.
"Em làm anh tỉnh sao?"
Tống Á Hiên chỉ lắc đầu, đưa tay mò mẫn xem Lưu Diệu Văn đau chỗ nào. Tay Tống Á Hiên lạnh ngắt chạm vô da thịt như giựt điện, hắn nhét Tống Á Hiên vào chăn, lấy tay mình bọc lại.
"Làm sao lại lạnh như vậy?"
Tống Á Hiên lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi rưỡi, nhưng Lưu Diệu Văn chẳng biết gen trâu gen hổ ở đâu. Một năm cao lên không ít, người ngoài nhìn vô luôn cho rằng Lưu Diệu Văn là anh, mà hai đứa trẻ cũng không phản biện, cảm thấy sự hiểu nhầm đó là trò đùa nghịch riêng của hai đứa. Bàn tay nóng ấm bọc đôi tay lạnh lẽo của Tống Á Hiên, phút chốc quên mất cái chân đau của mình.
"Làm sao mà chưa ngủ?"
Tống Á Hiên được phủ ấm áp, trong lòng lại trào lên tủi thân, hỏi gì cũng không nói. Lưu Diệu Văn có thể nhìn ra được anh trai đang giận, Tống Á Hiên vốn ít nói, nhưng hắn chỉ liếc mắt cũng biết Tống Á Hiên nghĩ gì.
"Giận em năm nay không đưa bánh cho anh à?"
Tống Á Hiên nằm im như khúc gỗ, một lúc sau mới mất mặt gật đầu.
Hóa ra là vì chuyện này mà trằn trọc, con heo này, muốn ăn bánh sao không nói sớm, hại người ta không biết mở lời thế nào. Lưu Diệu Văn bước xuống giường, Tống Á Hiên cũng xuống theo.
Mỗi năm Lưu Diệu Văn đưa bánh cho anh trai đều thập thò như vậy, cũng chẳng ai cấm cả, chỉ cảm thấy nếu lén lút đưa cho Tống Á Hiên thì đây sẽ là bí mật của hai người họ. Lò than còn ấm, Lưu Diệu Văn lấy cây khều ra một gói lá được vùi dưới đống tro, bóc cho Tống Á Hiên xong còn cẩn thận dặn dò coi chừng nóng. Tống Á Hiên cắn một miếng to, lại đưa qua Lưu Diệu Văn, tay còn xoa xoa đầu gối hắn.
Lưu Diệu Văn không nghĩ Tống Á Hiên biết, còn cảm thấy giữ lại tủi thân này cho mình thì sẽ có cớ không quan tâm anh trai một chút. Nhưng hắn vẫn cắn xuống phần bánh, trong miệng thế mà toàn là nhân. Đáng lẽ không khó ăn, nhưng Lưu Diệu Văn phải rất nỗ lực để nuốt xuống.
"Tống Á Hiên Nhi."
"Chân em đau, anh lấy cao xoa xoa cho em được không."
Tống Á Hiên còn nhớ cơn đau tăng trưởng của Lưu Diệu Văn kéo dài rất lâu. Cho đến tận khi anh rời đi, đêm trước đó vẫn xoa cao nóng lên đầu gối của thiếu niên. Năm ấy Lưu Diệu Văn dùng tiếng Quảng nói rằng hắn đau, Tống Á Hiên đừng đi. Ấy vậy mà Tống Á Hiên lại đi rồi.
Không biết bây giờ Lưu Diệu Văn có còn đau không?
Tống Á Hiên chẳng hiểu vì sao bọn họ mỗi lần cùng nhau thực hiện việc gì, sẽ mặc định điều đó trở thành nghi thức. Chẳng ai nói ai, trong lòng đều hiểu. Ví như mỗi mùa đông đến, dẫu bàn tay Tống Á Hiên xoa đầy cao nóng nên không biết lạnh là gì, Lưu Diệu Văn vẫn lấy cớ ủ ấm mà nắm tay.
Tống Á Hiên không hỏi, Lưu Diệu Văn không nói.
Thẳng cho đến khi Tống Á Hiên lên năm ba, trong trường học lúc này đã bắt đầu lưu truyền những văn hóa từ Hong Kong. Có một lần không biết Lưu Diệu Văn nghe ở đâu về, có một đêm hát cho Tống Á Hiên nghe Ánh sao, chọc Tống Á Hiên cười phá lên như ấm nước sôi.
Suốt năm tháng thiếu niên, âm nhạc đối với bọn họ là món đồ xa xỉ. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng chỉ biết đến những bài hát nhạc phim chiếu trên tivi lúc tám giờ tối nhà thím Mã. Bài nào bài nấy cũng nồng đượm tinh thần của tiểu thuyết Quỳnh Dao. Ánh sao là Lưu Diệu Văn hiếm hoi nghe được là khi hắn ngồi chép phạt ở phòng giáo viên.
Ngày ấy Tống Á Hiên cười Lưu Diệu Văn hát chẳng có cảm xúc gì, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy bản thân dùng tất cả cảm xúc chân thành của một đời người hát ra, không hiểu Tống Á Hiên cười cái gì.
Những năm 90s là thời hoàng kim rực rỡ của văn hóa du nhập, phim ảnh sách báo dần đổi mới, tươi trẻ hơn, táo bạo hơn. Tống Á Hiên vừa tròn mười bốn, là độ tuổi dậy thì. Mà từ thịnh hành nhất lúc bấy giờ chính là một loại "bệnh", gọi là đồng tính luyến ái.
Hơi lạnh len từ khe hở cửa sổ vào trong tàu, Tống Á Hiên nhắm nghiền mắt, cố gắng vùi sâu bản thân vào chiếc khăn quàng trên cổ, bên tai vẫn văng vẳng đâu một bài hát tiếng Quảng phát ra từ máy cassette của băng ghế nào đó. Tiếng hát của Trương Quốc Vinh vang lên réo rắt, vừa da diết lại như dày vò. Toa tàu chỉ còn sót lại tiếng quần áo vì cựa người mà sột soạt, cùng Ánh sao.
Tống Á Hiên biết được bản gốc của bài hát là sau khi kết bạn với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Nói không quá thích bản gốc thì cũng không phải, chỉ là Tống Á Hiên cảm thấy chính mình đang bắt chước người ta thưởng thức âm nhạc. Thiếu niên đơn giản là thiên vị một người, thiên vị âm thanh đang trong kì đổi giọng, mất dần dấu vết non nớt, nhiều thêm gợi cảm trưởng thành.
Hạ Tuấn Lâm nghe Tống Á Hiên nói có người hát Ánh sao rất hay, ấy là lần đầu tiên nghe ba chữ Lưu Diệu Văn từ Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm yêu truyền thống, cũng thích thời thượng, mà nhà Nghiêm Hạo Tường đặc biệt sính ngoại, những món đồ công nghệ như đầu đĩa hay máy tính để bàn, nhà cậu ta đều có. Hạ Tuấn Lâm chỉ cho Tống Á Hiên cách lên mạng, cách tra cứu thông tin. Tống Á Hiên hỏi Hạ Tuấn Lâm đã bao giờ từng tra thử chưa. Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu, cũng không để làm gì, không có kết quả. Đồng tính luyến ái thì đồng tính luyến ái, cũng chẳng làm hại ai.
Hạ Tuấn Lâm nghe nát đống băng dĩa ở nhà Nghiêm Hạo Tường, lại cảm thấy nhạc của Trương Quốc Vinh phải nghe bằng cassette mới đúng điệu. Thời gian đó mấy quán bar vừa mới nổi lên ở Quảng Châu, Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy công việc ở đó một tháng đã đủ tiền mua máy nghe nhạc, liền đồng ý làm.
Tống Á Hiên nhớ lúc Nghiêm Hạo Tường biết chuyện còn đi đánh người quản lý ở đó. Ba người lên đồn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm được thả về vì quán bar kia dám thuê trẻ vị thành niên. Chiếc máy nghe nhạc mơ ước của Hạ Tuấn Lâm cũng vì việc này mà lặn tăm không thấy bóng. Hạ Tuấn Lâm giận Nghiêm Hạo Tường rất lâu, mà tên đại thiếu gia kia cũng không hiểu vì sao mình bị giận, còn để lại một câu hống hách.
"Cậu mở miệng nói với tớ một tiếng, chẳng lẽ tớ còn không mua cho cậu sao?"
Thời gian Tống Á Hiên quen biết Hạ Tuấn Lâm ngắn hơn Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại hiểu tính khí của Hạ Tuấn Lâm hơn cả hắn. Lòng tự trọng của Hạ Tuấn Lâm rất cao, còn sự kiên nhẫn của Nghiêm Hạo Tường quá thấp.
Chiến tranh lạnh của hai người kéo dài chưa thấy được kết thúc. Tống Á Hiên cũng đợi không thấy máy nghe nhạc mà Nghiêm Hạo Tường tặng Hạ Tuấn Lâm đâu, thì tên thiếu gia đó chỉ lẳng lặng thông báo hắn sắp đi du học Canada. Từ Đại lục đến Canada không thể đi bằng tàu hỏa, chỉ có thể ngồi máy bay, cũng không biết khi nào trở về. Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng không ừ hử gì. Không ai nói lời tạm biệt, nhưng chia ly vẫn cứ thế diễn ra.
Trong suốt ba năm vắng mặt Nghiêm Hạo Tường, cuộc sống mỗi ngày của Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn rộn ràng giao đãi. Tống Á Hiên còn nghĩ vì tên thiếu gia kia nên Hạ Tuấn Lâm chẳng còn thích thú ghé qua hàng băng dĩa quen thuộc, nhưng Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.
"Mắc gì tại tên đó mà làm ảnh hưởng công việc làm ăn nhà người ta?"
"Tớ ghét cái tiệm ấy, dám bỏ phim của Ca Ca vào dãy tuyển tập phim người lớn."
Tống Á Hiên cảm thấy Hạ Tuấn Lâm không giận Nghiêm Hạo Tường lắm. Đôi khi lại cảm thấy giận vô cùng. Mà ấy là Nghiêm Hạo Tường mới chỉ rời đi ba năm, còn Tống Á Hiên để bỏ lại Lưu Diệu Văn bây giờ đã là năm thứ tư rồi. Suy nghĩ ấy khiến Tống Á Hiên bài xích năm tiếp theo, cảm giác bản thân vừa xấu xa, lại cảm thấy năm mới chẳng có gì tốt lành.
Thế nhưng mùa xuân năm 2003 vẫn đến đúng hạn. Năm ấy Hạ Tuấn Lâm đã không còn nghe I honestly love you, mà thế giới cũng không còn Trương Quốc Vinh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com