Chương 7: Tín hiệu
Tống Á Hiên giật mình khỏi giấc mơ, chẳng biết vì sao đột nhiên lại mơ thấy chuyện của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Tiếng tàu vào ga nhốn nhao, Tống Á Hiên hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi sân ga, những người xa quê trở về mảnh đất nuôi dưỡng nên một phần máu thịt của họ. Không biết lúc này Mã Ca đã tìm thấy Đinh Nhi hay chưa.
Kể từ sau khi Mã Gia Kỳ chuyển đi, Tống Á Hiên cũng dần im lặng hơn. Giống như biến trở lại đứa nhỏ lần đầu tiên đến xứ núi này vậy. Lưu Diệu Văn trở về từ phương Bắc, mang theo cơ man là bánh kẹo cùng đồ chơi nhỏ cho Tống Á Hiên, thế nhưng anh trai chỉ nở nụ cười ngốc nghếch, đáy mắt thật ra chẳng vui vẻ chút nào. Lưu Diệu Văn chống nạnh một bên góc nhà nhìn Tống Á Hiên đang cho gà ăn, hắn nói với ông nội:
"Tống Á Hiên nổi loạn rồi."
Ông hỏi hắn vì sao, do chuyện đánh nhau lần sao. Lưu Diệu Văn nghe nhắc đến lại phát rầu, chỉ lắc đầu không trả lời.
Chuyện của Mã Đinh vừa lắng xuống, chuyện của Tống Á Hiên lại trồi lên. Sau vụ đánh nhau, toàn khối 10 đều biết Tống Á Hiên có máu điên, không dễ chọc vào. Mỗi lần nghe ai cợt nhã nhắc tới Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên ngay lập tức đạp ghế xông tới cảnh cáo.
Lưu Diệu Văn không cản Tống Á Hiên, nếu là hắn có khi còn đánh người ta nhập viện. Nhưng chẳng ai có gan lượn lờ trước mặt Lưu Diệu Văn, nhưng lại có gan phun rác trước mặt Tống Á Hiên. Dần dà tin đồn Tống Á Hiên thích con trai cũng trở thành chuyện hành lang nơi trường học.
Giáo viên biết rõ nguồn cơn, cũng chỉ dặn dò Tống Á Hiên tập trung học hành, năm sau kiến thức nặng, không có thời gian bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt. Tống Á Hiên trước mặt người lớn luôn ngoan hiền, dạ vâng đồng ý.
Cấp ba bài vở nặng, Tống Á Hiên ban ngày lầm lì, ban đêm miệt mài đèn sách. Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên hoàn toàn biến thành con người khác. Anh trai mà hắn hiểu rõ trong lòng bàn tay nay lại xa xôi vô cùng. Sự nổi loạn của Tống Á Hiên dần lan đến Lưu Diệu Văn, thiếu niên nóng nảy, lại chẳng biết làm sao để có câu trả lời.
Tống Á Hiên mơ tưởng cứ lặng lẽ như thế thì bản thân sẽ đi hết học kỳ hai.
Trời bắt đầu vào hè, quạt gió bao nhiêu cũng chỉ thổi ra hơi nóng. Lưu Diệu Văn vừa tắm táp xong, cũng giục Tống Á Hiên ra tắm. Thiếu niên đang mải mê xem thứ gì đó, bị gọi tên đột ngột giật mình. Lưu Diệu Văn nhìn vẻ lấp liếm của Tống Á Hiên cũng không vạch trần, vờ như bản thân không thấy. Anh trai vừa đi hắn đã lục cặp Tống Á Hiên, thấy một tờ báo hình ảnh người mẫu áo tắm, phía trên lại dán mặt Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vò nát tờ báo, cả người nổi gân xanh, tức giận lao ra ngoài.
Tống Á Hiên vừa tắm xong liền nghe xôn xao ngoài ngõ, vừa bước ra liền thấy Lưu Diệu Văn đang quỳ giữa sân, còn ông nội đang gập người xin lỗi nhà họ Tạ. Tống Á Hiên lao ngay vào phòng, tờ báo trong cặp anh không cánh mà bay.
Tiếng roi vun vút vang lên trong không khí, Lưu Diệu Văn cắn răng chịu đau, không rên la một tiếng nào. Một đường thắt lưng quất xuống rướn cả máu. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng roi hoảng hốt lao ra, trúng một roi lên người đã không chịu nổi. Nhìn anh trai ôm lấy mình cầu xin ông nội tha cho, Lưu Diệu Văn lúc này mới biết đau, miệng mếu máo gọi Tống Á Hiên tránh ra.
Ông nội Lưu nhìn hai đứa cháu quỳ dưới đất, cảm thấy bản thân thất bại vô cùng.
"Tống Á Hiên, ông chưa từng đánh con một ngày nào. Con gây chuyện đều có nguyên do. Nhưng thằng bất hiếu này cầm dao xông đến nhà họ Tạ, ông không đánh nó thì có ngày nó sẽ đi giết người."
Tống Á Hiên chắp tay che chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, không nói được lý do, Lưu Diệu Văn càng không muốn nói. Tờ báo bị xé nhỏ vứt xuống sông, không ai được phép thấy, hắn đã nghĩ dù giết chết họ Tạ cũng không để ai có một lời khinh nhờn Tống Á Hiên.
Ông nội Lưu thấy Lưu Diệu Văn cứng đầu không nhận tội, một roi quất lên người Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt kinh hoàng gọi ông, nhưng thắt lưng trên tay vẫn quất xuống. Hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ, nhưng một bên tay Tống Á Hiên đã chảy máu. Lưu Diệu Văn hoảng hốt la lớn.
"Không bao giờ, con không bao giờ gây chuyện nữa."
"Đừng đánh, đừng đánh nữa."
Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy Tống Á Hiên, lắp bắp cầu xin ông nội dừng tay.
"Ông ơi con sai rồi."
Cuối cùng vẫn là nhận sai, Lưu Diệu Văn mười lăm tuổi vì Tống Á Hiên vứt đi tự tôn. Thắt lưng vứt xuống trước mặt hai đứa, cơn tức giận qua đi, cả người ông cũng run rẩy.
"Sau này chỉ cần một đứa gây chuyện, đứa còn lại ăn đòn. Nhớ đấy."
Lưu Diệu Văn sợ hãi ôm lấy Tống Á Hiên còn đang thẫn thờ trong lòng, cả hai cứ mê man ngồi mãi ngoài sân như vậy cho đến khi ngọn đèn dầu trong phòng ông nội tắt hẳn. Tống Á Hiên chạm lên mặt Lưu Diệu Văn, âm thanh gọi tên hắn đã khàn đi.
"Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn chỉ lắc đầu, vòng tay sau lưng Tống Á Hiên xiết càng thêm chặt.
"Sau này cái gì cũng phải nói với em, làm sao anh lại giấu em chuyện này Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên không biết phải nói thế nào cho Lưu Diệu Văn, chỉ mới trận đòn khi nãy thôi ông nội cũng đã cảnh báo, đứa này làm sai thì đứa kia chịu tội. Làm sao Tống Á Hiên để Lưu Diệu Văn chịu tội thêm một lần nữa. Thiếu niên lắc đầu, thể hiện rõ bản thân không quan tâm, cũng muốn mặc kệ.
"Nhưng em quan tâm, Tống Á Hiên, làm sao anh có thể bảo em bỏ qua. Em không bỏ qua được, vĩnh viễn không bỏ qua được."
Trăng đêm buông xuống một bên sườn mặt của thiếu niên. Đôi mắt của Lưu Diệu Văn phát sáng như dã thú săn mồi. Tống Á Hiên muốn né tránh ánh mắt nóng rực ấy, nhưng cũng tự biết bản thân chẳng bao giờ tránh nổi bản năng hộ thực của loài thú. Thiếu niên đưa tay ôm cổ chú sói nhỏ đang nhe nanh phòng vệ, nhẹ nhàng trấn tĩnh em trai nhỏ đừng lo lắng, Tống Á Hiên có Lưu Diệu Văn ở đây.
Đứa nhỏ thu lại móng vuốt đã bắt đầu biết đau. Hai bên vai vừa ẩn hiện những cơ bắp thon gọn của thiếu niên, vừa đang rướm máu, trông rất dọa người. Tống Á Hiên bị đánh nhiều hơn, nhưng cũng chỉ một vết roi là chảy máu, dẫu sao ông nội cũng không nỡ khiến Tống Á Hiên bị thương.
Lưu Diệu Văn nằm đối mặt với Tống Á Hiên, tay chạm lên môi rồi đặt lên bên má anh trai, Tống Á Hiên nhìn thiếu niên đang cong cong môi cười.
"Thơm một cái sẽ không đau nữa."
Nắm lấy ngón tay đặt bên má, Tống Á Hiên chợt nhận ra mình đã né tránh Lưu Diệu Văn lâu đến thế nào. Thiếu niên sau một mùa xuân đã thu liễm toàn bộ dáng vẻ trẻ con, chỉ còn sót lại một chút ngây ngô khi cười với anh. Lưu Diệu Văn lúc này trông thật đẹp trai. Mà Tống Á Hiên khen ngợi không giấu giếm, thành công khiến người trước mặt cười lên vui vẻ. Tống Á Hiên bỗng dưng hiếu kỳ, liệu nam sinh thu hút như Lưu Diệu Văn có nhận được thư tình của bạn nữ nào không. Vừa nghe tới thư tình Lưu Diệu Văn đã lắc đầu ngao ngán.
"Anh đừng có nhắc đến mấy thứ đó."
Phản ứng của em trai nhỏ thú vị như vậy, hẳn là sẽ có người tỏ tình với Lưu Diệu Văn.
"Trả lại hết rồi, có vài người rất rắc rối, lại còn khóc nữa."
Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nhăn nhó kể lại, có thể tưởng tượng được vì sao con gái nhà người ta lại khóc.
"Ánh mắt em rất dữ."
Tống Á Hiên dùng ngón tay nhích hai bên lông mày của Lưu Diệu Văn lên.
"Đáng yêu."
Lưu Diệu Văn thoát khỏi móng vuốt của Tống Á Hiên, vùi đầu vào lòng anh làm nũng.
"Ai thèm đáng yêu với bọn họ."
Em chỉ đáng yêu với một mình anh. Tống Á Hiên ôm lấy cái đầu tròn tròn của Lưu Diệu Văn, bàn tay len vào mái tóc.
Nửa năm trời bị nhục mạ, Tống Á Hiên đều tự thôi miên rằng bản thân chẳng hề hấn gì, nhưng đột nhiên Lưu Diệu Văn lại chạy đến hỏi anh đau không, Tống Á Hiên liền ngay lập tức cảm thấy gan phổi đều đau.
Đáng lẽ ấy là gót chân Achilles phải giấu đi, nhưng Lưu Diệu Văn vừa đến, Tống Á Hiên liền đưa điểm chết của bản thân đặt vào lòng hắn.
Lưu Diệu Văn vuốt ve nốt ruồi bên gò má anh trai, bên dưới cằm, cảm thấy đây ắt hẳn phải là một chòm sao nào đó. Đột nhiên muốn thơm một cái, hắn bụm lấy hai má Tống Á Hiên dí mặt mình vào.
"Sao anh lại đáng yêu vậy Tống Á Hiên Nhi."
Thiếu niên trợn mắt nhìn em trai nói quàng, đưa tay vỗ một phát ngay vết thương sau lưng. Lưu Diệu Văn lập tức buông Tống Á Hiên ra, rên rỉ ai oán.
Anh trai trừng mắt ra vẻ dữ tợn, nhưng tay vẫn đưa vào trong áp lên vết roi hằn. Tay Tống Á Hiên lạnh, vết hằn như bị đốt cháy.
Rung động của thiếu niên cũng lặng lẽ bước qua mùa hạ. Con trai nhà họ Tạ bị Lưu Diệu Văn cầm dao dọa cuối cùng cũng biết sợ, cũng may lớp 11 không còn chung lớp với Tống Á Hiên nữa.
Lưu Diệu Văn thành công bước lên cao trung, lại cao thêm một chút, cả người nảy nở tỏa ra hormone làm người ta lưu luyến. Tống Á Hiên đánh răng xong vẫn đứng tại chỗ cau mày tò mò nhìn Lưu Diệu Văn, có phải đứa trẻ này đã trốn vào một góc nào đó của thời gian, lén anh lớn lên hay chăng. Vừa ngước lên đã bắt gặp cặp lông mày nhỏ nhăn lại, Lưu Diệu Văn lau đi vệt nước trên mặt Tống Á Hiên, nghiêm túc hỏi:
"Em đẹp trai quá đúng không?"
Tống Á Hiên không phản bác, cũng không thừa nhận, không muốn đắp thêm độ tự luyến cho Lưu Diệu Văn. Thiếu niên cong ngón tay kéo lấy ngón út của Tống Á Hiên, một cái hôn rơi trên sườn mặt. Cánh môi cuốn theo ánh nắng gay gắt của mùa hè đậu lại trên gò má của thiếu niên. Hơi thở ngập mùi kem đành răng vừa mới đang phả từng nhịp nặng nề.
"Được không, anh?"
Một chữ "anh" gãi vào lòng thiếu niên. Đôi mắt Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, trong veo không né tránh. Hắn nhìn hàng mi xinh đẹp của anh trai rung lên dữ dội, nhưng cũng rất nhanh che khuất đi lí trí.
Lưu Diệu Văn chạm vào nốt ruồi dưới cằm anh, trước khi tách ra chỉ cắn nhẹ một cái. Tống Á Hiên mơ hồ mở mắt nhìn Lưu Diệu Văn còn đang ngượng ngùng nắm lấy ngón út của mình, lại nhìn ánh nước trên môi thiếu niên, cảm giác bất an như rắn độc trườn tới.
Thế giới này luôn phát ra những tín hiệu. Giống ngày đó mẹ nói rằng xuôi về phương Nam, bọn họ sẽ không phải trốn chui trốn lủi vì đòi nợ. Giống như năm tháng an ổn tại Sơn Thành cũng chỉ để dành an ủi cho ngày Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rời đi. Mà nụ hôn của bọn họ chẳng biết để dành cho giây phút kinh thiên động địa nào.
Đôi khi Tống Á Hiên lại nhớ về con chuột nhỏ lúc bé, mờ mịt nhìn ngón út đang được Lưu Diệu Văn nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com