10
Nhìn gói to gói nhỏ đồ ăn chất ghế sau, vui vẻ ngâm nga vài câu trong album mới, vừa cài dây an toàn. Nhìn tâm trạng cậu không tồi Hạ Tuấn liền chọc ghẹo: "Mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy."
Lưu Diệu Văn chỉnh gương vuốt lại tóc bị rối cười cười không trả lời. Sáng nay hai người quay trở lại kí túc xá, ngày mai họ còn phải tập luyện, tổng duyệt cho concert sắp tới nữa. Trước khi đi mẹ còn dúi cho cậu hàng tá các món ngon. Lưu Diệu Văn nhìn thử rồi, không biết là vô tình hay cố ý đa số món ăn trong này thuộc những món ăn hợp khẩu vị của con mèo đang xù lông kia. Đêm qua cậu còn trằn trọc suy nghĩ cách để vuốt lông người ta thì sáng nay mẹ đã giúp cậu đại ân lớn rồi. Tống Á Hiên thật sự rất thích ăn những món ăn của mẹ Lưu Diệu Văn làm vì vậy mỗi lần từ nhà lên Lưu Diệu Văn luôn được Tống Á Hiên săn đón nhiệt tình lắm. Lần này mong rằng biện pháp này vẫn còn có tác dụng. Nói thật ngay từ đầu cậu đã nghĩ tới biện pháp này nhưng lại cảm giác vẫn chưa được thiện ý cho lắm chỉ sợ người ta ăn xong chỉ biết nhắn tin cảm ơn trực tiếp tới đầu bếp còn shipper như mình người ta còn chẳng thèm ngó tới ấy chứ. Nghĩ tới đây Lưu Diệu Văn lại ỉu xìu, cảnh tưởng tại sân bay ngày hôm đó khiến hắn thấy nản hết chỗ nói. Trước khi bước lên máy bay Tống Á Hiên đã nghe cậu nói rằng muốn cùng anh đón sinh nhật tại nhà, tuy là anh ây chưa ừ hử gì nhưng rõ ràng anh ấy cũng không hề từ chối. Thế nhưng tới khi xuống máy bay người này nói không đi. Nói rằng bận lắm không đi được. Có việc bận???? Lừa con nít sao.
Thế rồi chiến tranh xảy ra, mâu thuẩn k thể giải quyết trước khi hạ cẳng tay thượng cẳng chân đành ai về nhà đó.
Sau khi suy nghĩ kĩ lại, Lưu Diệu Văn liền muốn cho mình 1 bạt tai rõ ràng biểu hiện của Tống Á Hiên lúc đó vốn dĩ như đang giận cậu điều gì đó, thế nhưng lúc đấy không biết có phải não tự nhiên bị lạnh mà teo lại hay không mà Lưu Diệu Văn không nhận ra còn nói một vài câu khó ngửi. Dẫn tới cả hai chia tay trong không vui.
"LƯU DIỆU VĂN.."
Lưu Diệu Văn bịt chặt tai khó chịu quay qua người vừa mới hét bên tai kêu: "Anh làm cái gì vậy??"
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Hét vào tai em chứ làm gì."
Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn lại có bệnh hả.
Hạ Tuấn Lâm khịt mũi nói: "Suy nghĩ cái gì mà la muốn bể cả họng cũng không nghe thấy."
Hạ Tuấn Lâm cũng lười cãi nhau với cậu, tiếp tục lướt weibo hồi nãy thấy có fan up ảnh bắt gặp Trương Ca cùng Hiên đi chơi, tính cùng hắn nói một chút không ngờ Lưu Diệu Văn lại như rơi cõi tiên, lúc cười lúc thì rối rắm nhìn như thằng ngờ. Lưu "thằng ngờ" hé mắt nhìn qua, giống như nhìn thấy cái gì kinh thiên động địa lắm, liền giật điện thoạt từ tay Hạ Tuấn Lâm. Nhìn lên tiêu đề và thời gian úp hình khiến Lưu Diệu Văn cả người lạnh lẽo.
"Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên hạnh phúc bên nhau vào ngày nghỉ ở công viên ❤❤❤❤❤❤"
Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn Lưu Diệu Văn nắm điện thoại mình chặt tới mức cậu còn tưởng nghe được tiếng răng rắc nữa cơ. Nhanh chóng nhào qua đòi lại điện thoại, hòng bảo toàn tài sản của mình: "Cái thằng này làm cái gì vậy."
Nhất quyết không trả, Lưu Diệu Văn nhanh chóng lướt weibo. Trang chủ tràn ngập hình ảnh vui vẻ của hai người, đi công viên, đi ăn đồ nướng, còn đi xem phim giữa khuya. Khuôn mặt vui vẻ của hai người làm Lưu Diệu Văn nghẹn cả thở. Hoá ra việc bận của anh ấy là đây sao.
Người khiến cậu cả đêm suy nghĩ, cho tới khi mê mang ngủ cũng mơ tới lại như chẳng có gì để tâm, còn chơi rất vui vẻ.
Lưu Diệu Văn bật cười tự giễu chính bản thân mình, ai có thể biết cả ngày hôm qua cậu đã trông mong biết bao một tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người nào đó, ngay cả khi qua ngày mới cậu còn tự biên ra lý do người ấy có việc quan trọng chưa thể chúc mừng sinh nhật cậu. Và đúng vậy người ta bận rộn đi chơi đi xem phim không còn rảnh để dành thời gian mà nhớ tới chúc mừng cậu. Ném trả điện thoại, Lưu Diệu Văn nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế. Bề ngoài thì như không có chuyện gì thế nhưng trong lòng lại như sóng thần, nắm chặt hai bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt khiến nó nhức nhối, cậu cần bản thân mình bình tĩnh lại. Không thể để giận quá mà mất khôn được.
Ném điện thoại qua một bên, trên màn hình vẫn còn hiện hình ảnh bữa tiệc sinh nhật của Lưu Diệu Văn được Hạ Tuấn Lâm gửi qua. Trên đó hai người cười tới vui vẻ. Trái tim Tống Á Hiên như ngàn mũi đao phóng tới đầm đìa máu tươi.
Tống Á Hiên ngồi phịch xuống giường, liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Còn nhớ trước đây vì muốn một không gian riêng của 2 người, họ liền quyết định mua căn nhà này. Từ khi họ khó khăn cho tới có điều kiện mua mấy căn nhà đắt đỏ hơn nữa thế nhưng họ vẫn chưa từng suy nghĩ rời đi nơi này. Sờ lên từng đồ vật trong nhà, Tống Á Hiên thầm thì như lời từ biệt với mọi thứ. Có lẽ hôm nay, một khi bước chân ra ngoài cánh cửa này sẽ không thể nào quay trở lại nữa rồi. Đi vào phòng ngủ nhìn lên bức tranh dán đầu giường dòng kí ức ngày xưa ùa về. Ngày ấy khi suy nghĩ tới việc nên trang trí thế nào trong phòng ngủ, hai người họ đã tranh cãi rất nhiều lần. Tống Á Hiên thì nghĩ rằng muốn treo tấm ảnh đủ các thành viên trong nhóm trên bức tường. Ý tưởng vừa đưa ra liền bị Lưu Diệu Văn phản đối gay gắt. Đùa sao, nhà của họ đã ngăn riêng ra một góc nơi làm phòng trưng bày những ảnh chụp và video theo sở thích của Lưu Diệu Văn trong đó được treo khắp nơi hình ảnh của cả nhóm khi cậu quay vlog, hay cuộc sống thường ngày của họ. Vì vậy, với Lưu Diệu Văn phòng ngủ chỉ nên để riêng tư mà thôi.
Thế nhưng thật sự mà nói dạo gần đây cả nhóm thay đổi phong cách ai cũng ngầu và đẹp trai dữ dội, hôm chụp hình kỉ niệm gia đình Tống Á Hiên đã chụp được một tấm ảnh rất rất rất đẹp cậu thật sự rất muốn dùng để treo trong phòng này. Tống Á Hiên đã rất hy vọng về bức tranh này nên khi bị từ chối cậu liền giận dỗi mấy ngày.
Lưu Diệu Văn thật chịu hết nổi cái không khí u ám từ người nào đó, không nói một lời kéo người ta vào phòng ném lên giường leo lên theo làm thế này làm thế nọ, trong lúc cày cấy còn thông minh nghĩ ra một lý do rất thuyết phục, xấu xa nói với Tống Á Hiên: "Treo lên đó mỗi lần làm, cảm giác như đang yêu đương vụng trộm bị phụ huynh bắt gặp vậy á. Ca ca, hay là anh thích được trải qua cảm giác đó."
Câu nói của Lưu Diệu Văn vừa bật ra liền khiến Tống Á Hiên cực kì xấu hổ. Thằng bé này mới bây lớn mà sao có thể nói ra được mấy câu lưu manh vậy chứ. Tống Á Hiên tức giận kéo người đang cười không biết xấu hổ kia lại, căn thật đau vào vai Lưu Diệu Văn để trừng phạt. Còn chưa kịp vênh váo liền cảm thấy thứ đang bên trong mình lại to thêm 1 vòng. Lưu Diệu Văn như bị tiêm máu gà hăng hái hành hạ cậu cả một đêm, khiến Tống Á Hiên ngày hôm sau không muốn xuống giường, Lưu Diệu Văn biết lỗi do mình liền y như cô vợ nhỏ chăm sóc cho Tống Á Hiên tới tận chân răng. Tống Á Hiên cũng quên luôn ý định treo tấm ảnh đó. Khi ấy thật sự rất vất vả thế nhưng đó cũng là khoảng thời gian cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nặng nhọc kéo vali đồ to đùng vào phòng ở kí túc xá, vừa thở hắt ra một hơi cánh cửa đằng sau bỗng nhiên bật mở. Quay đầu nhìn người tới khuôn mặt âm trầm bước vào. Còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị đẩy ngã xuống giường, môi bị người ngấu nghiến. Tống Á Hiên giãy dụa phản ứng lại thế nhưng người phía trên càng như phát rồ điên cuồng hơn trước. Tống Á Hiên không còn cách nào khác cắn mạnh một phát, mùi máu tươi tràn ra bốn phía, bị đau Lưu Diệu Văn khẽ rủa một tiếng khựng lại, nhân cơ hội đó Tống Á Hiên tìm kẽ hở đạp Lưu Diệu Văn bay ra ngoài. Giơ tay quyệt vệt máu tươi trên môi tức giận nói: "Lưu Diệu Văn, em phát điên cái gì?"
Phải, Lưu Diệu Văn, hắn muốn điên rồi. Sự bình tĩnh mà hắn khó khăn lắm mới gom góp được khi nhìn thấy 2 vali đồ đó khiến Lưu Diệu Văn không còn khả năng kiềm chế nữa. Hai vali đó nó vốn dĩ ở nhà của bọn họ, lý do gì khi chúng ở kí túc xá chỉ có thể là anh đã dọn đồ ra khỏi nhà. Tại sao chứ, ngày cậu mong muốn rằng được ở bên anh nhất thì cũng là ngày mà Tống Á Hiên muốn rời xa cậu nhất. Chỉ cần nghĩ tới Tống Á Hiên rời đi đã khiến Lưu Diệu Văn muốn phát điên rồi. Liếm khóe môi bị cắn đau tới chay máu, Lưu Diệu Văn mặc kệ mọi thứ lao lên: "Em muốn làm."
Lưu Diệu Văn như điên bỏ mặc sự phản đối của Tống Á Hiên tiếp tục hôn xuống, một tay khóa 2 tay của Tống Á Hiên lên đỉnh đầu một tay muốn cở đồ của cả hai người. Khi nãy hôn Tống Á Hiên liền biết Lưu Diệu Văn không hề say, là cậu ấy đang tức giận. Thế nhưng tại sao chứ, tại sao Lưu Diệu Văn lại đối xử với cậu như vậy, hắn rốt cuộc coi cậu là gì. Là công cụ để phát tiết sao. Trái tim đau tới không thể thở nổi. Cố gắng vùng vẫy thế nhưng Lưu Diệu Văn là ai chứ, một khi tức giận lực tay của Lưu Diệu Văn không phải ai cũng có thể chống cự được, chúng như gọng kìm ghim chặt Tống Á Hiên xuống giường. Cuối cùng, Tống Á Hiên bất lực cứ như vậy im lặng mà rơi nước mắt.
Lưu Diệu Văn như bị bắt một thau nước lạnh, vội vàng dừng lại đưa tay giúp cậu lau nước mắt thế nhưng chúng như bị hư van càng lau chảy càng nhiều.
Tống Á Hiên rút được cánh tay do Lưu Diệu Văn vô tình nới lỏng, không do dự liền tát thật mạnh lên mặt Lưu Diệu Văn. Cái tát đó vừa nhanh vừa đau khiến 1 bên má đỏ tấy, Lưu Diệu Văn không kìm được cơn giận giơ tay tính đánh người, nhưng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt ấy trái tim cậu còn đau hơn gấp trăm lần, hạ cánh tay ôm người vào lòng, liên tục nói: "Ca ca đừng khóc, em sai rồi, là em làm anh đau. Em xin lỗi là em sai."
Tống Á Hiên tức giận giãy dụa càng lợi hại, tay phải quơ được cái gi đó cứng cứng không cần nghĩ nhiều liền phang thẳng vào đầu Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn choáng váng đầu óc, Tống Á Hiên nhân cơ hội đạp thẳng cậu xuống giường. Lưu Diệu Văn cảm thấy năm nay đúng là năm vận của mình, thật là đếm không biết đã lần thứ mấy bị người ta đạp xuống giường rồi. Nhìn về phía bên kia hung thủ còn đang cầm cái bình nước bằng thủy tinh xinh đẹp mà cậu phải vất vả lắm mới tìm được tặng cho người ta cuối cùng lại là hung khí để đánh mình. Thấy Tống Á Hiên giơ tay chuẩn bị ném về phía mình liền nhảy dựng lên, chỉ vào Tống Á Hiên kêu lên: "Tống Á Hiên, anh con mẹ nó đừng có mà quá đáng."
Tống Á Hiên quệt sạch nước mắt trên mặt, không thèm nói gì, nhìn lại thứ đang cầm trên tay, nghĩ nghĩ một giây liền thả xuống, vơ đại thứ gì bên cạnh ném về phía Lưu Diệu Văn, quơ được gì ném cái đó, ném rất nhiệt tình. Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn chạy đông chạy tây trốn vậy mà vẫn bị dính mấy cú đau điếng, điên cả người cuối cùng nhịn đau leo lên giường túm lấy Tống Á Hiên.
Sắc mặt Tống Á Hiên xám nghoét như tro củi, giận dữ nói: "Buông tay."
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt thường ngày đen nhánh trong veo đáng yêu bao nhiêu giờ âm trầm rét lạnh bấy nhiêu, cả người căng cứng khiến Tống Á Hiên cảm thấy như chỉ cần anh còn quậy phá Lưu Diệu Văn liền cứ như vậy nuốt chửng anh.
Một Lưu Diệu Văn như vậy khiến Tống Á Hiên có chút sợ, giọng nói cũng mềm hơn rất nhiều: "Diệu Văn, em buông ra, chúng ta cùng nhau thẳng thắn nói chuyện lần cuối đi."
Cái gọi là thẳng thắn nói chuyện là thế này hả, Lưu Diệu Văn không buông ngược lại còn nắm chặt hơn, ai biết nhỡ đâu vừa buông ra liền bị tương cho vỡ đầu cũng nên.
"Tống Á Hiên." LDV hỏi: "Anh nói thật cho em biết, có phải anh có người khác rồi hay không?"
Tống Á Hiên trong lòng thật sự vẫn chưa nguôi cơn tức, một câu của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên muốn bùng nổ thêm, con mẹ nó ruốt cuộc ai mới là người có lòng ăn máng khác, nhịn hết nổi giơ tay lại muốn đánh người: "Lưu Diệu Văn, đừng tưởng ai cũng như em."
Thế nhưng lần này Lưu Diệu Văn vốn dĩ có phòng bị chặn lại, trong lòng tức muốn chết. Đừng nhìn Tống Á Hiên hiền lành đáng yêu như vậy, mỗi lần cãi nhau Tống Á Hiên toàn là người ra tay trước, còn đánh không hề nhẹ. Lưu Diệu Văn lần nào cũng bầm dập còn không dám đánh lại cuối cùng còn phải cúi đầu nhận sai. Lần này cũng vậy trong khi cậu còn đang đau vì người ta thì anh lại không do dự đập thẳng bình thủy tinh vào đầu cậu.
Lưu Diệu Văn hận tới nghiến răng nghiến lợi nói: "Em thì sao... Ít nhất em cũng không vui vẻ hẹn hò bên người khác vào ngày sinh nhật của anh."
Tống Á Hiên thở hổn hển: "Nói bậy."
"haha, nói bậy. Hình ảnh hai người hẹn hò tràn ngập trên mạng, người ta còn dệt ra được cảnh hôn lễ của hai người rồi luôn kìa." Lưu Diệu Văn càng nói càng giận chua lét nói: "Giữa đêm giữ hôm tay trong tay đi xem ba cái thể loại lãng mạn sến súa các kiểu, sao hả phim Happy ending như vậy hai người cũng hạnh phúc theo luôn rồi chứ gì."
"Em với Hạ Nhi thì sao, hai người vui vẻ bên nhau như vậy lấy tư cách gì để nói anh." Tống Á Hiên mau chóng đốp lại.
"Anh ấy thì có liên quan gì, anh nhìn anh ấy xem người ta còn tới chúc mừng sinh nhật em, còn anh thì sao? Cùng Trương ca giữa đêm đi coi phim còn qua đêm bên ngoài. Nói đi, rốt cuộc hai người đã làm gì sau lưng em, HẢ?"
Tống Á Hiên tức muốn nổ cả phổi, bây giờ cho niệm mấy tỉ ngàn câu kinh thánh cũng không thể khiến cậu bình tĩnh nổi, dùng đầu mình húc thẳng vào trán Lưu Diệu Văn. Cú húc mạnh khiến cả hai đều ngã lăn trên giường. Tống Á Hiên mau chóng bật dậy đè lên người Lưu Diệu Văn vừa đấm vừa chửi: "Đồ con lợn cơ bắp này. Đúng đây, anh đi với Trương ca thì sao, em có quyền gì mà ý kiến có quyền gì mà ngăn cản bọn anh."
Lưu Diệu Văn cũng khôgn chịu yếu thế mặc dù giữ yên nguyên tắc không đánh lại anh nhưng đưa tay liên tục chặn thế tiến công của Tống Á Hiên, tìm khe hở chuẩn bị phản công mà đáp: "Ha, nhận rồi ha, từ bao giờ mà anh đổ đốn như vậy, có bạn trai rồi thế nhưng vẫn lăng nhăng với người khác như vậy hả."
Tống Á Hiên nện xuống ngực Lưu Diệu Văn một cái thật đau hét: "Lăng nhăng, Lưu Diệu Văn, nên nhớ chúng ta chấm dứt rồi vì vậy em vui vẻ đón mừng sinh nhật với người khác anh không quan tâm thì việc anh hẹn hò ai cũng mong em đừng xía vào."
"Chấm dứt, ai đồng ý chấm dưt. Ngày đó tự mình anh gây chuyện, không cho người khác cơ hội giải thích, tự biên tự diễn cảnh chia tay đẫm nước mắt rồi bỏ đi không thèm nghe người ta muốn nói cái gì, giận dỗi tới tận bây giờ." Giữ lấy hai tay Tống Á Hiên, xoay người một cái đè người xuống giường hét ngược lại: "Sinh nhật rõ ràng đã hứa về cùng cuối cùng lại trở mặt ở lại đây hẹn hò vui vẻ với người khác. Còn làm như vẻ ấm ức bị bỏ rơi như vậy cho ai xem hả???"
Nhắc tới sinh nhật Tống Á Hiên đúng là còn muốn điên hơn, lợi dụng việc Lưu Diệu Văn không dám đánh trả mình liền ra sức giãy dụa tính xài lại chiêu cụng đầu thế nhưng Lưu Diệu Văn là ai. Bên cạnh nhau bao nhiêu năm Tống Á Hiên thế nào Lưu Diệu Văn còn không hiểu sao, liên tục ghìm lấy đôi tay của Tống Á Hiên còn đang suy nghĩ có lên trực tiếp cưỡng gian luôn hay không. Người ta chẳng nói đầu giường cãi vã cuối giường giảng hoà. Còn chưa kịp quyết tâm xuống tay, Tống Á Hiên giãy dụa quá lợi hại khiến anh vùng tay ra được hai người lăn lộn cùng nhau trên giường người muốn đánh người muốn chặn kết quả Tống Á Hiên vô tình lãnh trọn cái cùi trỏ của Lưu Diệu Văn vào cằm.
Tiếng kêu to tức mức Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy ê cả hàm.
Ôm cằm cuộn người nằm xuống giường, Tống Á Hiên đau tới mức không nói được lời nào, Lưu Diệu Văn hoảng sợ vô cùng ôm anh vào trong lòng luống cuống xoa cằm cho Tống Á Hiên nói: "Em xin lỗi, đau lắm phải không, mau bỏ tay ra cho em xem."
Mãi một lúc sau mới đỡ được một chút, Tống Á Hiên cả người và tâm mệt tới không muốn động. Mặc kệ Lưu Diệu Văn muốn làm gì thì làm mình thì ngây ngốc: "Không phải?"
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên cúi xuống nhìn Tống Á Hiên, không phải cái gì.
"Anh và Trương ca không có gì hết." Tống Á Hiên nói tiếp: "Chỉ là anh ấy thấy anh buồn liền đưa anh đi chơi thôi."
Lưu Diệu Văn nhíu mày khó chịu: "Anh buồn, thế nhưng không nói với em lại nói với anh ấy, như vậy còn nói không có gì?"
"Bởi vì người khiến anh buồn là em, Diệu Văn."
"Ca ca ....."
"Diệu Văn, chúng ta cứ như anh đã nói đi chấm dứt đi đừng dây dưa nữa."
Lưu Diệu Văn càng nghe càng muốn bùng nổ: "Anh nói chúng ta chấm dứt, tại sao phải chấm dứt. Tống Á Hiên, rõ ràng anh đã có người khác nếu không tại sao sống chết đòi chia tay. Anh nói xem em không tốt chỗ nào em liền sửa, lúc nãy làm anh đau, em đứng yên cho anh đánh lại có được hay không?"
Tống Á Hiên thở dài, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc sau mới mơ hồ mở miệng nói: "Diệu Văn, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, ở bên em anh cảm thấy rất mệt mỏi."
Lưu Diệu Văn ngây ngốc nhìn Tống Á Hiên, khuôn mặt thống khổ của anh khiến Lưu Diệu Văn phát hoảng. Một cơn hoảng loạn bao trùm khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy như sắp mất đi bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên gấp gáp và lộn xộn: "Tống Á Hiên, anh nói rõ ràng cho em, chính anh khiến em say mê anh tới như vậy xong rồi tới giây phút cuối cùng lại rời bỏ em. Anh rốt cuộc coi em là gì?"
"Vậy Diệu Văn, em coi anh là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com