Chương 01: Khu rừng bị lãng quên
Nắng chiều bao phủ trên nền đá rêu phong.
Khu rừng ấy nằm giữa ranh giới của sự sống và bị lãng quên, nơi ai từng bước vào...cũng biết đó là khi họ một đi không trở lại.
Đó cũng là nơi giam giữ những điều cấm kị - và cũng là nơi mà hắn, một gã tội nhân không tên, đặt chân đến.
Hắn cao lớn, dáng người thô ráp, quấn một tấm áo choàng xám, mặt nạ tinh xảo che kín cả khuôn mặt.
Trên mặt nạ, có một vết nứt vỡ, lộ ra làn da bị bỏng và những đường sẹo xấu xí như bị dao khắc lên.
Một kí hiệu - kí hiệu của kẻ mang trọng tội.
Không một ai biết, hắn từng là ai?
Và cũng chẳng có ai muốn biết.
Không còn chỗ cho hắn dung thân, không còn chốn bao dung cho hắn nương tựa vào.
Và hắn đặt chân đến nơi này, xuyên qua kết giới vô hình.
Và lần đầu tiên, hắn nghe thấy tiếng người.
Tiếng nói nhẹ như gió, mỏng tựa khói, nhưng cũng mềm như tay ai vuốt qua vết thương lâu ngày chưa lành.
Hắn nhíu mày, vô thức bước theo giọng nói ấy, như thể bị mê hoặc, bởi, trong ngục tù, hắn chưa từng được nghe thứ âm thanh nào nhẹ nhàng đến thế.
Và hắn thấy.
Bên thảm cỏ xanh bạt ngàn, trải dài tới tận cuối chân trời xa xăm, một bóng hình thiếu niên mặc thường phục trắng, mái tóc bay nhẹ, lại đan xen vào nhau, rối lên trong sự đùa nghịch của tinh linh gió.
Người ấy đang cúi người, khẽ vuốt ve con thỏ nhỏ trong lòng, bàn tay non mềm trắng nõn, tinh xảo xuyên qua lớp lông mềm mịn. Một khung cảnh mà hắn chưa bao giờ được thấy trước đây.
Cậu ấy như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình từ phía sau nên đột ngột quay lại.
Và lần đầu tiên, hắn thấy cái ánh mắt ấy.
Đôi mắt ấy...lặng, và sâu, như trời đêm không gió. Nhưng khi chạm mắt hắn, là sáng lên như chứa cả thảm sao trời.
"Anh là ai vậy? Sao lại ở đây?"
Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.
Giọng cậu ấy trong và lanh lảnh như tiếng chuông bạc.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng sao hắn lại chẳng trả lời được.
"Anh là ai?"
Hắn cũng không biết.
Không biết bản thân giờ đây là ai nữa.
"Sao lại ở đây?"
Hắn cũng không biết.
Mà, cũng không có lí do gì cả.
Chỉ là không còn chỗ cho hắn nương thân trong cái thế giới phồn hoa vô thực này.
Không ai đón nhận hắn nữa.
Hắn không trả lời, chỉ vô thức đưa tay lên chạm vào cái mặt nạ kia.
Người kia thấy hắn im lặng, lại khẽ cười.
"Em là Tống Á Hiên, anh là người đầu tiên đến được sâu trong này đấy."
Hắn nhìn cái người trước mặt...trong sáng, như thể chưa từng vướng bụi trần, cũng giống như chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao vậy.
Là sinh mệnh nhỏ, được dưỡng trong khu rừng này.
"Cậu...không sợ tôi à?"
Đó là câu đầu tiên mà hắn hỏi cậu trai ấy.
Ai cũng thấy hắn dị hợm, ai cũng thấy hắn giống kẻ xấu xa.
Ai thấy hắn đeo mặt nạ cũng sợ hắn.
Con người mà, họ sợ những gì mà họ không thấy, họ sợ những gì mà họ không biết.
Hắn luôn bị người ta ghét bỏ, bị người ta xa lánh, coi như thứ gì đó xui rủi lắm, như dịch bệnh truyền nhiễm vậy.
Và hắn đã quen.
"Không sợ, ở đây một mình cũng chán lắm... Anh bị thương rồi à?"
Cậu trai trước mặt hắn, tròn mắt nhìn hắn, cái mặt nạ đẹp đẽ kia, không phải sợ hãi, không phải ghét bỏ, không phải né tránh, mà là ánh nhìn của sự tò mò... giống như tò mò về người bạn mới vậy.
Chính hắn cũng không biết bản thân bị thương, đến khi cậu ấy hỏi, hắn mới nhìn xuống.
Tấm áo choàng và bộ y phục cũ nát đã rách cả rồi.
Là do những viên đá có mắt đáp vào hắn, là do những cành cây nhọn, do những đám gai nhọn cào vào hắn khi hắn bỏ chạy vào khu rừng này.
Nhưng hắn đã quen.
Cho nên không còn cảm giác gì cả.
Vậy mà cậu ấy lại để ý chuyện này, lại để ý rằng hắn bị thương.
Hắn cũng không thể thu lại đống gai trên giáp của mình, vẫn chưa để bản thân chấp nhận cậu ấy.
"Không phải chuyện của cậu."
Nghe hắn lạnh lùng như vậy, cậu trai kia im lặng một lúc, sau đó cũng không cố chấp hỏi thêm, loay hoay làm gì đó với cái giỏ tre bên canh, rồi vươn tay về phía hắn.
Hắn nheo mắt, lại thấy trên bàn tay ấy là những trái dâu đỏ mọng, ở đây mà có dâu tây sao?
Lạ thật.
"Vậy anh có muốn ăn dâu không? Ở đây có nhiều lắm."
Gió lại nổi lên, thổi bay vạt áo cậu ấy, để lộ ra dấu vết sờn cũ theo năm tháng.
Hắn đứng lặng, trong lòng như có ai cào nhẹ.
Kẻ như hắn...không xứng để ở gần người như thế.
Nhưng kể từ giây phút ấy, hắn biết, hắn không thể rời khỏi khu rừng đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com