Chương 11
Cha mẹ Tống đau lòng nghĩ, duyên phận của bọn họ có lẽ chấm dứt tại đây.
Bây giờ trùng phùng, tất nhiên là mừng rỡ khôn nguôi, nhiều năm xa cách nhưng cảm tình yêu mến đứa trẻ này của họ vẫn không thay đổi. Chỉ hận không thể ngay lập tức đem Lưu Diệu Văn về ở cùng.
“Văn Văn à, mấy năm nay con sống có tốt hay không? Hiện giờ con ở đâu? Nhìn con gầy như thế chắc chỉ lo làm mà không ăn uống đầy đủ có phải hay không?” Mẹ Tống như một cái rađa quét toàn thân Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới, xong lại dồn dập hỏi han.
Nghe mama đại nhân nói, Tống Á Hiên chỉ có thể lặng lẽ phun tào. Văn nhi nào còn giống với quá khứ gầy yếu đâu, người này mặc quần áo vào liền có cảm giác gầy gầy như mấy minh tinh nghệ sĩ. Hừ, đằng sau lớp áo kia toàn là cơ bắp không đó!
Ba Tống bên cạnh đưa cho Lưu Diệu Văn một ly nước, hướng mẹ Tống bất đắc dĩ nói.
“Em để cho thằng bé uống tí nước xem nào.”
“Em chỉ là nhịn không được thôi.” Mẹ Tống nhỏ giọng đáp trả.
Lưu Diệu Văn đón lấy ly nước, ngồi ngoan như học sinh cấp một, từ tốn trả lời từng câu hỏi của mẹ Tống.
“Con sống cũng tốt ạ, hiện tại con đang ở khu chung cư Hải Thạch Tam. Dì lo lắng nên nhìn con trông thấy gầy vậy thôi, chứ con còn nặng hơn Á Hiên nhi ấy ạ.”
Ba Tống cười hiền từ.
“Lâu không gặp, Diệu Văn quả thực là cao lên không ít, có vẻ cao hơn Á Hiên.”
“Ba, con cao hơn một mét tám đấy.” Tống Á Hiên đóng giả tượng đá nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Gì chứ, chiều cao của anh luôn cũng được xem như là nổi bật, anh vẫn luôn tự hào về nó, nay lại bị ba ba nghi ngờ, tất nhiên là phải cực lực kháng nghị rồi!
Ba Tống cho Tống Á Hiên một cái liếc mắt, quay đầu lại là một gương mặt hòa ái với Lưu Diệu Văn.
Đúng là xa thơm gần thối! Phân biệt đối xử!
Miệng tuy oán giận nhưng đôi mắt Tống Á Hiên khi nhìn về phía mọi người đều lấp lánh ý cười.
Đây chính là gia đình của anh, cũng là gia đình của Lưu Diệu Văn.
Mẹ Tống nhìn nhìn Lưu Diệu Văn, càng nhìn càng thấy thích. Phụ nữ vẫn luôn thuộc phái yêu thích cái đẹp, Lưu Diệu Văn lớn lên hút mắt như thế, lễ phép như thế đã đủ để bà yêu thích huống chi còn thêm cả tình thương khi xưa của bà đối với Lưu Diệu Văn.
Quả thực là nhìn đâu cũng thấy thích.
“Con sống một mình hay là sống chung với người khác?”
“Sống một mình ạ.”
“Vậy hay là con chuyển về đây sống với chúng ta đi. Con sống một mình không ai chăm sóc, đi làm đã mệt về nhà còn tinh lực đâu mà lo cho bản thân nữa.”
Mẹ Tống nhịn mãi, thốt lên được một câu. Mà câu này khiến Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đến câm nín.
“ Đúng đấy, nhà còn dư nhiều phòng, với cả chúng ta rất yêu mến con. Con đừng ngại.”
Ba Tống bên cạnh ung dung bồi thêm một câu.
Nhìn thấy nét chân thành trên gương mặt của ba mẹ Tống, Lưu Diệu Văn không hiểu sao đưa mắt nhìn sang Tống Á Hiên. Hồi hộp muốn xem xem phản ứng của anh ra sao.
Đôi mắt Tống Á Hiên sáng lên, khóe môi khẽ nâng. Nhìn Lưu Diệu Văn, giọng nói không kiềm được y cười.
“Còn chần chờ gì nữa, em hiện tại không thích sống chung với chúng ta nữa sao?”
Khi nói, đầu anh khẽ nghiêng nghiêng trong vô thức.
Ôn nhu, dịu dàng và còn cả...đáng yêu!?
Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng chốc hiện lên những ý nghĩ như vậy, rất nhanh đã bị Lưu Diệu Văn đè xuống. Cổ họng bỗng cảm thấy nghèn nghẹn, lâu sau mới thốt lên được một chữ.
“Được.”
Từ ‘được’ này phát ra rất khẽ, nếu không phải mọi người đều im lặng chờ đợi đáp án từ Lưu Diệu Văn thì chưa chắc đã nghe thấy. Phút chốc trên gương mặt của ba người đều xuất hiện nét vui mừng.
Lưu Diệu Văn trông thấy tất cả, cũng đặt hết thảy những gương mặt này vào tim. Bất chợt sống mũi có chút cay cay.
“Mọi người...cần gì phải vậy.” Giọng nói cũng có chút không thông thuận.
“Đứa nhỏ ngốc này nói cái gì không biết.” Mẹ Tống nói xong cũng cúi đầu len lén xoa khóe mắt.
Tống Á Hiên xoa xoa cái đầu xù của Lưu Diệu Văn. Có lẽ nhận ra cảm xúc của Lưu Diệu Văn có chút nghẹn ngào nên an ủi. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, tựa như khi còn bé họ vẫn thường hay làm, chỉ có điều là hai cậu nhóc tám chín tuổi đã sớm trở thành hai cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi. Thời gian vẫn trôi đó, nhưng tình cảm không hề mai một.
“Hôm nay là ngày vui, phải ăn mừng, ba người ngồi ở đây từ từ nói chuyện, mẹ đi chuẩn bị thức ăn liền đây.”
.
Sau khi ăn xong, ba mẹ Tống còn tính để Lưu Diệu Văn trực tiếp ở lại ngay hôm nay nhưng ngặt nỗi Lưu Diệu Văn liên tục từ chối nên liền thôi.
Khi tiễn ra cửa, mẹ Tống còn không quên dặn dò.
“Vậy ngày mai, con tranh thủ chuyển hành lí qua đây, Á Hiên nó sẽ phụ con chuyển. Haiz, con ở một mình chúng ta rất lo.”
“Mẹ à, Diệu Văn em ấy cũng không phải con gái.”
“Rồi rồi.” Đoạn quay sang Lưu Diệu Văn. “Trời tối, con về cẩn thận đấy.”
Tống Á Hiên lẩm bẩm nói thầm, thật sự xem Văn Văn là con gái bảo bối nuôi trong nhà.
Dù vậy, Tống Á Hiên vẫn đi theo đưa Lưu Diệu Văn một đoạn đường.
Có lẽ hình dáng Lưu Diệu Văn nhỏ yếu cần chăm sóc đã ăn sâu vào tâm trí của gia đình họ Tống mất rồi.
.
Trăng đêm treo cao.
Lưu Diệu Văn an toàn về đến nhà, có lẽ nơi này cũng chẳng được hắn xem là ‘nhà’. Nhìn một vòng tất cả các đồ vật hiện hữu nơi đây, lòng Lưu Diệu Văn không chút gợn sóng.
Lời đáp ứng hôm nay là do Lưu Diệu Văn nhất thời kích động, nhưng Lưu Diệu Văn tuyệt nhiên không hề hối hận. Thậm chí tâm lý còn có chút hồi hộp mong chờ.
Lưu Diệu Văn là người không cần sự thương hại của bất kỳ ai, càng không cần chút ít trách nhiệm cho có kia của cha mẹ hắn, nhưng hắn lại chính là người mong muốn cảm giác gia đình nhất.
Buồn cười thay, cảm giác gia đình này không xuất phát từ cha mẹ ruột thịt của hắn mà lại đến từ những người bên ngoài, những người không có chút can hệ nào với hắn.
Lưu Diệu Văn đã từng rất hâm mộ Tống Á Hiên. Nhìn những cử chỉ thân thương đầy sủng nịnh của cha mẹ Tống đối với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng đã không ít lần cảm thấy tủi thân. Trong tâm không nhịn được mà nghĩ, giá như cha mẹ hắn đối xử với hắn được một chút như vậy thôi, một chút thôi, là tốt rồi.
Nhìn nhìn, Lưu Diệu Văn bất tri bất giác cầm lên điện thoại, nhấn nút gọi cho người mà hắn vẫn luôn kêu là mẹ.
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Mắt Lưu Diệu Văn không nhịn được lóe lên tia sáng mỏng manh.
“Diệu Văn, con gọi thật đúng lúc, mẹ có chuyện muốn nói với con đây.”
Giọng mẹ hắn truyền qua điện thoại nghe có chút thân thuộc cũng có chút xa lạ.
“...Mẹ, có chuyện gì?” Lưu Diệu Văn nhất thời kích động gọi cho mẹ, đến khi gọi rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy năm nay, hắn liên lạc về gia đình càng ngày càng ít, lần cuối gọi mẹ là vào tháng trước, báo rằng đã tìm được việc làm tốt. Đến nay cũng không gọi về nữa.
“Con còn nhớ tiểu Tô không? Là con trai của dì con đó. Thằng bé học cùng trường với con, sang năm ra trường rồi. Con xem tranh thủ giúp đỡ thằng bé vào làm trong công ty con, dù sao cũng là anh em, nơi đất khách quê người cũng dễ chăm sóc nhau hơn.” Mẹ hắn nói với vẻ đương nhiên, đây chỉ là một chuyện nhỏ, Diệu Văn chắc chắn sẽ không chối từ.
“Tại sao?” . Tia sáng trong mắt hắn theo từng câu từng chữ của bà mà dần tắt, nhãn thần chỉ độc một màu đen lạnh lẽo.
“Tại sao cái gì, chỉ chút chuyện mà con cũng không giúp được sao?”
“Không.” Giọng Lưu Diệu Văn lạnh tanh, không nghe ra vui buồn.
“Con nói cái gì!?” Mẹ hắn đanh giọng hỏi lại. Hiển nhiên việc Lưu Diệu Văn từ chối giúp đỡ không nằm trong dự liệu của bà ta.
“Con nói con không thể, nếu có thể cũng không giúp!” Lưu Diệu Văn mạc danh kì diệu lại cảm thấy tức giận cùng đau lòng. Mẹ hắn chưa từng chủ động gọi điện hỏi thăm hắn, nếu có gọi là cũng vì có việc cần nhờ tới. Chút tình mẫu tử mà người ta thường hay nói, tới nay hắn vẫn không cảm nhận được.
“Cái thằng này..” Không đợi bà ta nói xong, Lưu Diệu Văn đã cúp máy.
Ba Lưu Diệu Văn từ lâu đã có gia đình mới của riêng mình, hằng tháng theo nghĩa vụ gửi cho hắn một số tiền chi tiêu, hắn vẫn để đó không dùng lấy dù chỉ một đồng. Vào giây phút khát khao tình cảm gia đình này, hắn cũng không muốn gọi điện làm phiền ông.
Hắn nằm phịch xuống giường, tinh thần mệt mỏi tới cực điểm, đôi con người mờ mịt không có tiêu cự. Bất lực nở nụ cười tự giễu. Nói ra chỉ có nực cười. Lưu Diệu Văn hắn từ lâu đã biết không nên mong chờ vào bất cứ thứ gì, nhưng hôm nay gặp lại cha mẹ Tống, lại tiếp xúc với Tống Á Hiên khiến hắn một lần nữa muốn thử mong chờ vào những điều tốt đẹp mà mình hằng mơ ước.
Lưu Diệu Văn cứ nghĩ, hắn từ lâu đã không còn cảm xúc dư thừa gì từ cha mẹ hắn rồi nhưng xem ra là hắn sai. Con cái, ai lại không mong muốn tình cảm của cha mẹ cơ chứ.
Nơi lồng ngực trái, đau quá.
Lưu Diệu Văn cứ nằm đó, suy nghĩ miên man bay bổng cho đến khi điện thoại rung chuông kéo hắn về thực tại.
Tâm phiền ý loạn bấm nhận cuộc gọi cũng chả thèm xem là ai điện tới.
“Cho hỏi ngài có phải là bạn của Nghiêm Hạo Tường tiên sinh không vậy ạ?”
Là giọng nữ, Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn lại màn hình điện thoại, số gọi tới là của Nghiêm Hạo Tường, của Nghiêm Hạo Tường không sai... giọng nữ!?
Ý nghĩ xuất hiện trong đầu của Lưu Diệu Văn hiện tại chính là Nghiêm Hạo Tường có bạn gái nhưng rất nhanh đã bị chính hắn bác bỏ. Lưu Diệu Văn tin rằng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn tình cảm chưa dứt với bạn trai cũ, với cái tính chó tha kia của Nghiêm Hạo Tường, không thể nào lại có bạn gái ngay hiện tại được!
Nghiêm Hạo Tường là một tên kĩ tính, không thích người khác chạm vào đồ vật riêng tư của mình, nhất là điện thoại... vậy giọng nữ này là ai ? Chuyện đang xảy ra này rất không khoa học có được không?
“Tiên sinh? Tiên sinh?” đầu dây bên kia không thấy hắn trả lời, sốt ruột gọi.
“Tôi đây, Nghiêm Hạo Tường có chuyện gì sao?” Lưu Diệu Văn nghiêm túc trả lời. Giọng nói mang theo ý tứ thăm dò.
“Nghiêm Hạo Tường tiên sinh uống say, chúng tôi có gọi nhưng ngài ấy không tỉnh, hiện tại ngài ấy cũng không có khả năng tự trở về, phiền ngài ghé sang quán bar Thiên Long, ở đường X, phố Y đón Nghiêm Hạo Tường tiên sinh ạ.”
“Được, tôi lập tức qua ngay.”
Cúp máy, Lưu Diệu Văn nhìn giờ hiển thị trên điện thoại.
21:9
Biểu cảm bình tĩnh, nhanh nhẹn lấy áo khoác rồi vội vã ra ngoài. Trường hợp uống say bất tỉnh của Nghiêm Hạo Tường như hôm nay cũng không phải là lần đầu, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa là người thu dọn tàn cuộc cho tên ngốc đó.
Lần trước uống say vì bạn trai cũ, lần này lại vì gì không biết.
Lưu Diệu Văn chỉ đành thở dài, bất lực nhận mệnh đi đón con sâu rượu Nghiêm Hạo Tường. Hết cách, tên ngốc đó chỉ có mình hắn là bạn, hắn không đi thì Nghiêm Hạo Tường rất có thể sẽ ngủ lề đường.
.
Quán bar Thiên Long.
Dáng người Nghiêm Hạo Tường cao lớn đang co rút ngủ quên trời quên đất ở góc trong cùng dãy ghế, trông đặc biệt đáng thương.
Đáng thương? Ha, Lưu Diệu Văn hiện giờ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường là đáng đánh mới đúng!
Lưu Diệu Văn cố đỡ Nghiêm Hạo Tường – tên đàn ông trưởng thành hơn một mét tám nặng 75kg ra khỏi cửa quán bar. Dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể thành công nhét Nghiêm Hạo Tường vào xe taxi, tới tới lui lui, chính mình cũng đã mệt đến mồ hôi đầy đầu.
Lưu Diệu Văn âm thầm thề, đây là lần cuối cùng hắn giúp Nghiêm Hạo Tường trong những trường hợp kiểu này. Bạn bè cũng không thể nào hành xác nhau như vậy được!
Yên ổn không bao lâu, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nói mớ.
Lưu Diệu Văn trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng. Chỉ thấy thân hình cao to của Nghiêm Hạo Tường ập đến che kín tầm mắt hắn. Bên tai ong ong vang lên từng lời nói không rõ đầu đuôi của Nghiêm Hạo Tường.
“Sao có thể...hức...làm sao...lại như vậy...Lâm Lâm...hức...Lâm Lâm..”
Nói xong còn rưng rưng khóc.
Lưu Diệu Văn hai mắt tối sầm, đau đầu đưa tay day day hai bên thái dương, hoàn toàn không để ý đến lời nói mớ tầm xàm của Nghiêm Hạo Tường. Thật là hết cách!
_________
小星星
Ngoi lên rồi đây, dạo gần đây lo bên truyện kia, lỡ bên này nên mọi người thông cảm.
Dịch bệnh càng thềm nguy hiểm, mọi người ở nhà đọc truyện đừng đi ra ngoài khi không cần thiết nha. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com