Chương 10
Sau năm mới Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm tìm đến thành phố nhỏ bọn họ. Lúc Mã Gia Kỳ đến phòng bệnh, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang chơi cờ cá ngựa, Tống Á Hiên thiếu một bước là thắng. Cửa kẽo kẹt mở ra, Tống Á Hiên nâng mắt, nơi đó đang đứng là năm tháng cậu bỏ quên.
Thứ 7 là sinh nhật Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lười đến mức không muốn xuống giường, bác sĩ chuẩn bệnh cậu cũng ngủ, bệnh tình nói được một nửa, vỏ táo trong tay Đinh Trình Hâm cũng bị gọt đứt đoạn.
"Mấy năm nay đều như vậy sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.
Lưu Diệu Văn ở trong trí nhớ lục lọi, kể từ lúc Tống Á Hiên sinh bệnh hắn càng ngày càng kiệm lời, bọn họ đi đi dừng dừng bệnh viện khắp cả nước, Tống Á Hiên xóa hết số điện thoại, bẻ gãy thẻ sim, một ngày trước kia giải ước hợp đồng bị Lưu Diệu Văn đem lên máy bay. Lưu Diệu Văn hỏi cậu chuẩn bị tốt hết chưa, Tống Á Hiên ngây ra một lúc mới cười trả lời, "Bố rất ổn, mẹ cũng rất ổn, em trai đang học sơ trung (cấp 2), thành tích không tồi."
Một cỗ cơ thể bệnh tật hủy hoại hết thảy, cuộc sống tốt đẹp của ba mẹ, ca hát nhảy cùng mộng tưởng sống trăm năm của cậu.
Lưu Diệu Văn trầm mặc nắm lấy bàn tay cậu, sờ thấy toàn là mồ hôi lạnh cũng bất động thanh sắc, "Được, vậy đợi anh tốt lên chúng ta đi thăm họ."
Hắn đưa Tống Á Hiên đi, có lẽ là chấp niệm thời niên thiếu, hắn không còn ở thời thanh xuân nhưng lại muốn tất cả mọi người nhận ra, hắn yêu Tống Á Hiên, chầm chậm hôn lên gương mặt không còn xinh đẹp, chiếm lấy cơ thể không còn khang kiện, nghe lấy giọng ca chẳng còn mĩ lệ. Nhiều năm như vậy, hắn động tâm bởi Tống Á Hiên là Tống Á Hiên.
Hắn không đáp lời, tiếp lấy quả táo trên tay Đinh Trình Hâm tiếp tục gọt.
Mã Gia Kỳ đặt bánh gato, phía trên lớp kem là một chiếc microphone. Tống Á Hiên nằm nhoài trên bàn, "Tại sao là microphone ?"
"Vì em lúc trước hát rất hay," Mã Gia Kỳ nói, "em cũng biết rất nhiều nhạc cụ, cuộc đời này được cùng em làm âm nhạc là niềm vui nhất của anh."
Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu, "Nhảy cũng rất đẹp."
"Em không nhớ nổi nữa," Tống Á Hiên nghiêng đầu nói, "Nhưng mà các anh quen bạn trai em phải không, hôm nay thứ 7, em đấy có đến đón em về nhà không?"
Mã Gia Kỳ bảo cậu cắm nến lên bánh, đem nến hình số 2 nhét vào tay cậu, "Bạn nhỏ, bạn trai em vẫn luôn ở bên em mà."
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mưa, hắn ngồi xe bus đi mua quà cho Tống Á Hiên, xe bus 30 phút một chuyến, hắn ngồi hết hơn 20 phút. Mưa rơi tí tách lên cửa kính, phản chiếu ánh đèn neon thành thị, kéo thành những vệt nước ngũ sắc, mưa phùn bao lấy các tòa nhà thành phố. Đây là trận mưa đầu tiên vào thứ 7.
Lúc về tới phòng bệnh cả ba người đang chơi cờ cá ngựa. Tống Á Hiên cảm thấy vận khí mình rất tốt, buổi sáng thắng Lưu Diệu Văn, buổi chiều đuổi Mã Gia Kỳ đến tận nhà.
Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh cậu, Tống Á Hiên vỗ tay bảo chỉ còn thiếu cậu nữa thôi. Đinh Trình Hâm thu cờ cá ngựa lại, Mã Gia Kỳ bày bánh kem. Lưu Diệu Văn nhìn bốn phía, cả bốn người bọn họ đều cười thật vui vẻ. Hắn đột nhiên có chút xuất thần, bọn họ như trở lại năm 13 tuổi, lúc ấy có lẽ cũng giống như vậy, ba người bên cạnh vẫn còn đang ca hát.
Không có thông cáo dày đặc, vẫn còn một Tống Á Hiên kiện khang mĩ lệ.
Đèn tắt.
Cả phòng tối lại, tiếng mưa trở nên vang dội. Mã Gia Kỳ lấy note cất giọng, Tống Á Hiên nhắm mắt chắp tay bắt đầu ước nguyện.
Tống Á Hiên tiếp lấy cây ghi ta, tay sờ lên hình người nho nhỏ bên góc, "Tặng tôi cái này làm gì?"
"Em cảm thấy anh hợp với nó." Lưu Diệu Văn nói.
Tống Á Hiên vươn tay gẩy dây đàn, ghi ta phát ra âm thanh, Tống Á Hiên lặng người một lúc lại quạt một lần. Cậu im lặng một lần lại một lần gẩy lên dây đàn, đầu ngón tay dường như quay về 10 năm trước, khi cậu lần đầu học ghi ta, lần đầu đàn tình ca, lần đầu ấn tay lên phím đàn, dạy Lưu Diệu Văn chơi piano.
Đấy là giấc mơ của anh, anh còn nhớ không?
Tống Á Hiên bỏ tay xuống, chầm chậm ngẩng đầu, Đinh Trình Hâm khóc, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đều trầm mặc, cả phòng chỉ có tiếng mưa cùng tiếng đàn. Tại sao Đinh Trình Hâm lại khóc, cậu cảm thấy trí nhớ mình chảy trôi, quỹ tích nhân sinh hơn 20 năm của cậu gia tốc quay trở lại lúc còn là một đứa trẻ, trước mắt phong cảnh như trôi ngược, từng hình ảnh dùng tốc độ vạn phân trên giây phát lại trong não hải, núi cao biển rộng, giang hải dưới đèn đêm, rừng cây nơi mình từng chạy trốn, Trùng Khánh a Trùng Khánh.
Cậu cố gắng nhớ lấy, nhớ lấy gương mặt trong đêm đen vô vàn từng cúi xuống hôn lấy cậu, nhưng cậu quá mệt mỏi rồi, nỗ lực trước bệnh tật thống khổ là điều vô ích nhất.
Đường nhìn trở nên rõ ràng, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn giang tay về phía mình, cả trái tim cậu như rơi vào trong tiếng mưa, cậu bỏ ghi ta xuống, cả người ngả vào vòng tay Lưu Diệu Văn, nhìn cổ áo đối phương chẳng cất nổi lời, còn chưa kịp nói nước mắt đã rơi xuống.
"Anh thật ngốc mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com