Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺 Hạnh phúc mỏng manh

Tống Á Hiên thẫn thờ ngồi trước mặt bác sĩ. Tay cầm kết quả xét nghiệm máu. Những thanh âm trầm trầm ồ ồ len lỏi vào tai cậu, trái tim như có ngàn mũi kim châm vào đau buốt!

- Cậu bị ung thư giai đoạn cuối.

Một giây, hai giây… rồi cậu lặng cả người, tay chân không nhúc nhích nổi.

Môi cậu run lên.

- Sao cơ?

Ông bác sĩ ôn tồn nhắc lại. Ánh mắt xen lẫn sự tiếc nuối và xót xa. Cậu bé, còn trẻ quá! Tống Á Hiên ngồi im như người bị đóng băng.

- Tôi còn sống được bao lâu?

Tống Á Hiên mở miệng một cách khó khăn, hơi thở cũng gấp gáp vài nhịp.

- Vài tháng nữa.

Người đàn ông ngồi đối diện khoác blouse trắng trên người tựa như tử thần, ông đang tuyên bố ngày cậu sẽ bị lôi xuống địa ngục.

Tống Á Hiên loạng choạng bước ra khỏi bệnh viện, loạng choạng mang những đau đớn ghim chặt vào lòng. Vài tháng nữa… cậu sẽ lìa đời! Tống Á Hiên về đến nhà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông đeo tạp dề với bóng lưng cao lớn đang đứng nấu ăn. Lòng cậu chợt đau thắt lại.

- Em về rồi à? Kết quả khám sao rồi?

Giọng nói ấm áp của Lưu Diệu Văn vang lên. Anh vẫn đang chăm chú với nồi súp của mình nên không nhìn thấy nét mặt bi thương của cậu. Vài tháng nữa… chỉ còn vài tháng nữa thôi! Tống Á Hiên gắng trấn an bản thân mình phải bình tĩnh, phải cười. Cười thật tươi!

- Em không sao. Bác sĩ bảo đau đầu với hoa mắt chóng mặt là do bị áp lực thi cử thôi ạ

Hai hàng lông mày của Lưu Diệu Văn khẽ nhíu lại. Anh tắt bếp tháo tạp dề rồi đến gần cậu cóc nhẹ một cái.

- Em đó! Học hành phải sắp xếp cho hợp lí. Cũng phải cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.

Anh lại càu nhàu! Tống Á Hiên khẽ mỉm cười dùng tay vuốt hai bên lông mày của anh. Tay cậu run rẩy, run rẩy… cậu sắp không nhìn thấy được nữa rồi.

- Em đi rửa tay rồi ra ăn cơm. Tối nay có món khoai hầm sườn non em thích này

- Tống Á Hiên gật đầu quay người vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Tấm mặt nạ rơi ra, cả người như bị rút cạn sức lực, cậu gục người xuống nền đất rồi khóc. Đau quá! Cậu sắp phải rời xa cuộc đời này! Cậu sắp đi rồi! Nước mắt chảy dài rồi thấm vào môi cậu. Mặn thật!

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là những sinh viên nghèo từ quê lên thành phố sống. Hai đứa dành dụm mãi mới thuê được phòng trọ rộng rộng để ở. Anh vừa học vừa làm, cậu cũng thế. Cuộc sống mưa giông bão táp bỗng chốc thu bé lại vừa bằng mái nhà nho nhỏ.

Lưu Diệu Văn dự định sẽ học cao lên, gầy dựng sự nghiệp rồi sẽ lấy cậu. Còn Tống Á Hiên, đang học năm nhất sư phạm. Cũng chỉ có ước mơ cỏn con là được cưới anh. Bây giờ… mọi thứ tan tành bọt biển. Thật đau lòng! Cậu ghét tất cả, ghét mùi bệnh viện, ghét ông bác sĩ! Mọi thứ như một giấc mơ, phút chốc cuốn trôi tất thảy mọi thứ hiện tại mà cậu có.

Quá nhanh, thật đỗi bất ngờ! Tối hôm ấy, Lưu Diệu Văn đang bận làm mấy giáo trình, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu nằm trên giường thao thức, cứ nghĩ đến tương lai là không kìm được sự đau đớn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

- Em ngủ chưa?

Lưu Diệu Văn tắt máy rồi chui vào chăn. Mùa đông, những cơn gió bắc thổi mạnh làm cho cửa sổ đập phành phạch vào vách tường. Tống Á Hiên nhanh chóng đưa tay quệt má. Giọng hơi lạc.

- Em… sắp ngủ rồi

Anh lần mò tìm đôi tay cậu, cả người ôm trọn cậu vào lòng, mũi ghé vào tóc hít hà hương thơm của riêng cậu.

- Sau này chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau hạnh phúc như thế này em nhé!

Câu nói của anh như lưỡi dao cứa mạnh vào tim cậu. Sau này??? Hốc mắt cậu lại ửng đỏ. Cổ họng nghẹn ứ. Cậu sợ hãi ôm chặt anh, cả khuôn mặt vùi sâu vào lòng ngực anh. Cậu sợ quá! Sợ một ngày đẹp trời, thần chết đến đón cậu, cậu phải biến mất đi mãi mãi.

Như thói quen thường lệ, anh vỗ vỗ vào lưng cậu, động tác vừa dịu dàng vừa mang đến sự an toàn. Tống Á Hiên vẫn không thể ngủ được. Lưu Diệu Văn biết.

- À… ơi, hoa bay lên trời rau răm ở lại. À..ơi!

Anh chỉ thuộc mỗi câu đó, giọng hát ấm êm như một liều thuốc ngủ khiến cậu chìm sâu vào giấc mộng. Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi cùng nhắm mắt tắt đèn đi ngủ.

Hạnh phúc này, cớ sao lại mỏng manh đến thế.

Vào một buổi chiều lâm râm, bầu trời màu tro xám, những cơn mưa nhẹ bay lất phất, người người đều bó mình trong chiếc áo khác to đùng.

Lưu Diệu Văn bước vội vã để nhanh chóng về phòng trọ gặp cậu. Hôm nay vừa lãnh lương nên trên đường trở về, anh tạt ngang qua cửa hàng KFC mua cho Tống Á Hiên hai phần đùi gà rán. Anh ôm gói đồ nhét vào trong áo khoác để tránh cho thức ăn bị nguội. Lưu Diệu Văn đang mường tượng ra khuôn mặt hớn hở của cậu khi thấy món quà nho nhỏ này, hai con mắt mở hau háu, miệng nhai nhòm nhoàm, thi thoảng lại nghịch ngợm lau cái môi đầy mỡ vào áo anh. Nghĩ đến đây, lòng anh ấm lại. Gương mặt rạng rỡ sáng bừng như ánh dương.

Vừa về đến nơi, Lưu Diệu Văn nhìn thấy một đôi giày da của nam rất sang trọng đặt ngay ngắn ở ngoài cửa. Anh nghi hoặc đẩy cửa vào.

*bịch*

Túi gà rán rơi xuống đất, những chiếc đùi gà nhào ra ngoài rồi lăn lóc.

Anh thẫn thờ nhìn hai thân thể trước mặt đang quấn quýt dây dưa với nhau. Lòng đầy kinh hãi.

Tay anh cuộn chặt lại rồi run rẩy. Hai con mắt vằn lên những sợi tơ máu li ti đang chạy loằng ngoằng. Lưu Diệu Văn như con thú dữ chồm người đến chỗ thằng đàn ông đấy rồi đấm một cú thật mạnh, hắn lảo đảo bước lùi về sau. Hắn hoảng sợ túm lấy áo khoác rồi chạy vội đi.

Cậu…cậu nhìn anh… một ánh nhìn ngập màu bi thương. Tim của cậu đau lắm!

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cái nhìn chỉ có thù và hận. Cánh tay vung lên không trung rồi chần chừ, anh lại hạ xuống. Môi mím chặt lại thành đường thẳng. Anh không nói gì…chỉ đứng đấy và im lặng. Anh muốn khắc thật sâu khuôn mặt của cậu vào tâm khảm. Tống Á Hiên đẹp lắm, anh biết điều đó. Tống Á Hiên có đôi mắt bồ câu rất to, có má lúm, có nụ cười duyên đến nao lòng. Anh cứ nghĩ cuộc đời anh thật may mắn khi làm bạn trai cậu. Anh nghèo, chẳng có gì cả. Có lẽ không mang lại hạnh phúc cho cậu…có lẽ vậy. Lưu Diệu Văn cười khổ rồi đột nhiên lôi Tống Á Hiên vào lòng.

- Anh yêu em lắm… hạnh phúc nhé! Bảo bối của anh.

Tống Á Hiên sắp không thể chịu được, cậu không muốn rời xa anh. Cậu cũng đau lắm, nỗi đau gấp bội lần của anh.

- Anh xin lỗi

Ba chữ được thốt ra một cách vô thức ở miệng anh.

Anh xin lỗi vì không mang lại cho em những thứ tốt đẹp hơn.

Xin lỗi vì phải để em thiếu thốn, chịu thua người ta.

Xin lỗi…

Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên ra rồi bước đi dứt khoát. Cậu lưu luyến nhìn bóng lưng của anh rời đi. Hai mắt đờ đẫn. Tiếng khóc nghẹn ngào đứt ruột vang lên trong ngày đông lạnh giá.

Cậu mất anh rồi… mãi maix…

[ Vài tháng sau ]

Tống Á Hiên mệt mỏi trùm mền, từ ngày anh đi. Nơi đây lạnh lẽo hơn cả bắc cực. Không ánh đèn, không hơi ấm. Chỉ có mình cậu khổ sở vật vã với bao nỗi đau. Cậu sắp đi rồi! Và chẳng có ai ở cạnh. Bỗng, cậu nhớ anh quá! Nhớ những lúc trăn trở lại được anh ôm chặt vào rồi ru hát.

"À ơi…hoa bay lên trời rau răm ở lại…"

Mặt cậu hóc hác nhợt nhạt, máu mũi chảy liên tục. Tống Á Hiên sợ hãi cuộn chặt người lại. Nếu lúc trước không để anh đi, có lẽ bây giờ cậu sẽ không cô đơn và xót xa đến thế. Cậu gọi anh…

Lưu Diệu Văn sắp sửa ra sân bay để du học lấy bằng thạc sĩ. Tiếng chuông reo lên…

Là số cậu.

Cái người mà anh yêu da diết chẳng thể nào quên được. Tay Lưu Diệu Văn bất chợt run lên. Anh đắn đo một lát rồi quyết định bắt máy.

- Em nhớ anh!

Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên ở đầu dây. Lưu Diệu Văn lặng người. Lòng dấy lên một loại cảm xúc lạ lẫm. Tống Á Hiên nói ba chữ rồi cúp máy. Anh hoang mang đứng giữa dòng người đông như kiến. Trái tim đau nhức nhối. Anh bỏ tất cả mọi thứ để chạy về tìm cậu. Anh chạy như điên… chẳng biết vì điều gì. Chỉ biết rằng nếu không về sẽ muộn mất!

Tống Á Hiên yếu ớt, mệt mỏi. Cậu chuẩn bị được giải thoát rồi.
Hahaha…

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh, Tống Á Hiên nheo mắt lại. Lâu rồi, cậu chẳng nhìn thấy ánh sáng. Cậu nhìn thấy người đàn ông của cậu đang thở dốc, môi dãn ra một nụ cười rồi cậu bật khóc. Anh đỡ cậu dậy rồi tựa vào vai anh. Anh nhìn thấy bộ dáng của cậu mà không khỏi đau xót, sợ hãi.

Anh vỗ vào lưng cậu như mọi lần rồi cất giọng hát, trên má đã ướt đẫm nước mắt.

- À ơi…hoa bay lên trời rau răm ở lại…À ơi hoa bay lên trời rau răm ở lại…

Khuôn mặt cậu chợt bừng lên như ngọn lửa ngày đông. Hai mắt từ từ nhắm lại. Lưu Diệu Văn nhìn cậu rồi cười khẽ. Cậu chỉ ngủ thôi mà… ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại. Sẽ ở bên anh rồi thời gian cứ thế mà trôi đi.

Ở trong xóm trọ vắng hoe, đã có một tiếng thét xé lòng vang lên giữa bầu trời u ám.

Cậu đi rồi! Cậu bỏ anh thật rồi!

Anh, muốn gặp lại cậu.

Muốn lại nhìn thấy cậu.

Muốn bắt đầu lại với cậu.

Tiếng đồng hồ cứ kêu kêu mãi…

'Tích tắc

'Tích tắc

Thời gian cứ thế mà trôi nhanh nhưng sao hắn cảm thấy thời gian như đọng lại. Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại cuốn nhật kí bên cạnh, bàn tay hắn run run lật từng trang.

Ngày … Tháng … Năm

Anh à!

Hi vọng rằng liều thuốc thời gian sẽ xóa nhòa mọi kí ức để chúng ta mãi mãi là người dưng không chung lối vì em sẽ không còn bên cạnh anh nữa, sẽ không ai ôm anh mỗi tối bắt anh hát cho em nghe trước khi ngủ, sẽ không ai dành ăn với anh nữa, sẽ không ai bắt anh không được cười hay nói chuyện với ai khác ngoài em, có phải em ích kỉ quá phải không anh?

Em xin lỗi, xin lỗi vì đã gieo cho anh hi vọng rằng hai ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, rằng hai ta nắm tay nhau đi trên con đường mòn dù hạnh phúc hay đau khổ, dù trắc trở hay gập ghềnh, hai ta mãi mãi bên nhau.

Em tự hỏi cớ sao những kỉ niệm miên man lại đọng hoài trong kí ức còn niềm vui chỉ chợt thoáng qua rồi thôi? Phải chăng nỗi buồn luôn đong đầy nuối tiếc còn niềm vui chợt lóe rồi thôi?

Ngày xưa khi còn ở cạnh nhau tại sao em không thể can đảm giữ chặt anh trong tay hay ít nhất nói lên một lời thầm kín từ tận đáy lòng "em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!" thì ngày nay đâu hối tiếc. Bây giờ, em và anh, hai kẻ hai phương trời, không nhớ nhung và lưu luyến. Lỗi lầm về anh hay em khi đôi ta chỉ là những con người bị vòng dây cuộc đời, số phận, cuốn chặt?

Em biết anh yêu em nên đôi lúc em dỗi vô cớ nhưng anh vẫn xin lỗi, vẫn mua đồ ăn em thích, làm trò cho em vui. Vì quá yêu anh nên em không muốn buông tay, ngậm ngùi giữ lại trong tim một nỗi đau khắc khoải và một nỗi nhớ khôn nguôi vì giờ em và anh không thể cùng nhau bước tiếp nữa rồi.

Em xin lỗi …

Xin lỗi vì tất cả …

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm ấy anh đi em muốn ôm anh thật chặt, muốn nói tất cả với anh nhưng em không thể ích kỉ mãi được. Nhưng mà anh biết không? Hôm ấy mưa không lớn, hạt mưa bay lất phất theo gió hôn nhẹ lên má em thật nhiều mang theo vị mằn mặn của biển. Phải chăng nước mắt em đang rơi? Hay là vị mặn từ nước mưa?

Ngày... Tháng... Năm...

Vài phút nữa thôi, máy bay kia sẽ cất cánh, sẽ đưa anh đi thật xa và cái ngày gặp lại sẽ mãi mãi chìm vào vô vọng. Ừ thì anh đi, ừ thì chia tay, em chấp nhận hết bởi em biết mình không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình.

Em yếu đuối, hay cười cũng hay khóc và nhất là trái tim chẳng thể chịu nổi tổn thương. Thế nhưng, nỗi đau nào không thể đến, con đường nào không thể đi qua, gục ngã hay đứng dậy đều do mình lựa chọn. Yêu thương, ai chẳng muốn gắn kết lâu dài đâu anh?

Tương lai của hai đứa sẽ về đâu khi đại dương còn quá nhiều sóng dữ?

Thời gian ơi, một lần nữa xin người hãy cứu lấy một tâm hồn thương tổn để nó trở nên lành lặn giữa dòng đời tấp nập.

Ừ thì bầu trời cao kia là của anh đấy, hãy chạm tới những đám mây xanh như ước nguyện của anh nhé. Mặt đất nhỏ bé, em ở lại và chờ anh.

Hãy tin rằng, em sẽ chờ anh mãi mãi

Tạm biệt người em yêu! Hạnh phúc anh nhé!

Tách tách từng giọt nước mắt rơi ước đẫm quyển sổ. Lưu Diệu Văn hy vọng đây chỉ là mơ, tỉnh dậy cậu vẫn bên cạnh anh, dành ăn với anh, nhõng nhẽo với anh nhưng đó là điều giá như…

Giá như anh biết tất cả thì ngày đó anh sẽ không để em một mình…

Giá như anh và em gặp nhau sớm hơn nữa...

Giá như em ở bên cạnh anh mãi mãi...

Lúc này chuyến bay đã cất cánh mang theo ước mơ anh đã đi, nhưng Lưu Diệu Văn không hối hận vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh cậu. Tay anh lấy trên bàn lọ thuốc ngủ, anh uống hết ôm Tống Á Hiên vào lòng và mỉm cười, không cùng em sống hạnh phúc ở thế giới này thì ta hạnh phúc ở thế giới khác em nhé!

Anh cất giọng hát.

- À ơi hoa bay lên trời rau răm ở lại…
Cứ thế anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ

Tiếng hô to "Cắt" của ông đạo diễn vang lên.

- Hai người diễn tốt lắm! Được rồi, hôm nay quay tới đây thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi ăn mừng vì bộ phim đã quay xong.

Lúc này, trên đường phố tấp nập người đi qua lại duy chỉ có hai người nắm tay nhau đi về phía trước, chợt Tống Á Hiên dừng lại hỏi Lưu Diệu Văn:

- Anh nè, nếu em nhở bị bệnh như cậu ấy...

"Cốc…cốc" Lưu Diệu Văn búng nhẹ trán Tống Á Hiên và nói:

- Ngốc! Cho dù em có ra sao thì anh mãi mãi bên cạnh em và hai chúng ta sẽ mãi thật hạnh phúc, em nhé!

Họ nắm tay nhau đi về phía ánh nắng còn vươn sót lại của cuối ngày.

-----***-----

MieHana:
Gấp gấp!! Tác giả quay xe phút chót Σ(O_O)
Mọi người vẫn an toàn chứ?
(◔‿◔) (o˘◡˘o)

__________***__________

Nguồn:  https://h5.mangatoon.mobi/contents/watch?id=3424339&content_id=1084865&_language=vi&_app_id=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com