Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chươn 7. Mây vờn mộng mị, cờ trắng hay đen?

"Có những người bước vào tựa ánh trăng, nhưng khi quay lưng rời đi... chỉ còn sương đêm và vết máu còn âm ấm trên phiến đá lạnh."

***

Sau dị biến trong trận pháp chiều hôm trước, một làn sương mờ mịt như chưa từng tan đi hẳn khỏi tâm trí mọi người. Hôm nay, các thiếu niên lại một lần nữa được tập hợp lại. Chỉ khác là, lần tái ngộ lần này, còn có sự xuất hiện của Hàn Trí Thành - người vốn tưởng sẽ vô cùng nhạt nhoà trong các đệ tử tu chân.

Tin tức Viên Tịnh Lam là người của Dạ Vân Cốc chẳng khác nào tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên ả, gợn sóng chưa kịp lắng thì những hoài nghi, sợ hãi, và cảm giác bị phản bội đã nối tiếp nhau trỗi dậy.

Từ sáng sớm, tại một toà tiểu lâu nằm về hướng tây khu tu luyện, ánh nắng sớm rọi qua khung cửa, rọi lên từng trang giấy trải đầy bàn. Hàn Trí Thành đứng trước án thư, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào tấm đồ trận còn chưa khô mực. Những đường vẽ bằng chu sa vẫn còn thoang thoảng hương khói, ký hiệu trung tâm của trận pháp Tụ Linh Cảnh giờ đã có vài đường nét sai lệch, như bị ai đó cố tình vặn vẹo từ bên ngoài.

"Rõ là người này không chỉ hiểu trận... mà còn biết thừa thời điểm thiên địa dao động." giọng Hàn Trí Thành rất khẽ, như thể chỉ đang nói cho chính mình nghe.

Lý Long Phúc dựa vào khung cửa, tay cầm một chén trà còn bốc khói. "Ý của Hàn thiếu là sao? Ta chưa rõ."

"Tịnh Lam, nàng ta không đơn độc. Ắt có người phối hợp từ bên ngoài."

Phía sau, Lý Mân Hạo bước vào. "Giờ nghĩ lại, từ lúc nàng ta xuất hiện, khí tức đã bất ổn... Chẳng qua chúng ta đã quá dễ dãi, vì cho rằng nàng ấy vốn dĩ chỉ có ý định quậy phá."

"Không hẳn vậy."

Một giọng khác vang lên, Lương Tinh Dần từ hành lang chậm rãi tiến vào, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh. "Nàng... không hoàn toàn phản bội."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu.

Tinh Dần nhìn thẳng Trí Thành. "Hôm đó, nếu thật sự vì mưu đồ, nàng đã có thể hạ thủ, hoặc khiến cả pháp trận bạo tán. Nhưng nàng đã dừng lại." chậm một lúc, Tinh Dần nói tiếp, "A Thành, huynh không phải không hiểu. Nếu thật sự..."

"Cũng có thể có hai phe trong Dạ Vân Cốc. Một muốn tấn công, một muốn điều tra, Tịnh Lam là người mắc kẹt giữa." Trí Thành lập tức cắt lời Tinh Dần, tránh để cảm xúc cậu bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài. Bản thân chính Trí Thành cũng không phủ nhận những suy nghĩ đó, chỉ hơi cúi đầu suy nghĩ.

Không khí đột nhiên trầm xuống.

Từ Chương Bân khoanh tay, tựa người vào cột đá ngoài hiên. "Dù thế nào thì hiện tại, nàng ta vẫn là người của Dạ Vân Cốc. Điều đó không thể chối cãi."

"Chưa kể..." Lý Mân Hạo khẽ liếc nhìn Tinh Dần, "... nếu nàng từng cố tiếp cận Kim thiếu, vậy kẻ thật sự muốn chiếm đoạt Ngọc Tâm Lộ là ai?"

Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Cho đến khi bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang.

Phương Xán - trang phục màu thiên thanh, dáng vẻ như gió thoảng mây bay, bước đến giữa nhóm.

"Chư vị, có chuyện ta nghĩ cần để các người biết."

Không đợi ai hỏi thêm, Phương Xán nghiêng người, nét mặt thanh đạm nhưng ánh mắt nghiêm trọng hơn ngày thường. "Ngọc Tâm Lộ là bảo ngọc trấn giữ thiên địa. Mỗi một đại môn đều có phần khí tức dâng vào viên ngọc. Nếu ai thao túng được nó, có thể khống chế cả dòng linh lực hội tụ nơi đây."

Người dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói thêm. "Và tối qua, ta từng cảm thấy có một cơn địa chấn động nhỏ ở phía Bắc Hải."

"Ta không vào, nhưng từ dao động mà đo, giống như... ai đó đang dò tìm lối vào mật thất của bảo ngọc."

Ánh mắt mọi người dần trở nên trùng xuống. Trí Thành khẽ nói, "Vậy Tịnh Lam chỉ là một chiêu nghi binh?"

"Có thể là vậy." Phương Xán đáp.

Một làn gió thổi qua ngang hành lang, mang theo hương thơm thoang thoảng của trúc, thoáng lạnh nhưng trong lành. Cả nhóm đều trầm mặt, như cùng lúc cảm thấy có điều gì đó đang lớn dần trong bóng tối, một âm mưu chưa rõ hình hài nhưng đã bắt đầu vươn móng vuốt.

Huyễn Thần gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm sau lưng. "Không thể ngồi yên được nữa. Như vậy có khác gì chờ chết, chấp nhận dâng ngọc lên cho đám người Dạ Vân Cốc!"

Thăng Mân hạ giọng, như nhắc nhở. "Huyễn Thần! Trước tiên, phải làm rõ kẻ đã tiếp ứng cho Tịnh Lam đã."

Hàn Trí Thành gật đầu. "Tối nay, ta sẽ thử dùng ảnh linh chú để lần theo linh lực dư âm tại trận pháp."

Lý Mân Hạo mỉm cười lạnh, "Còn ta... ta muốn biết, ai trong số những người xung quanh đã lặng lẽ tiếp tay."

Bầu không khí nặng nề như sương mù.

Phương Xán nhẹ giọng, "Có lẽ, chúng ta nên bắt đầu từ những cái tên vốn tưởng đã chết cùng quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com